[LONGFIC] Who's She - TaeNy |End|
Chap 13
Taeyeon muốn nói chuyện với Fany nhưng cậu rất sợ nếu nói và làm một điều gì đó không đúng vào lúc này sẽ khiến cô ấy không vui. Ranh giới mỏng manh từ người yêu trở thành người dưng thật sự ám ảnh Taeyeon, cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ra về và để Fany có thời gian bình tĩnh suy nghĩ. Không dễ dàng gì để có được tình yêu này nên Taeyeon rất muốn trân trọng, giữ gìn.
Fany biết rõ đối xử với Taeyeon như thế thật không công bằng, nhưng cô không thể ngừng suy nghĩ và lo lắng. Fany yêu Taeyeon nên để tâm tất cả những lời nói của người khác về chuyện tình cảm của hai người, vô tình những lời ác ý khó nghe mà cô nghe được lại khiến bản thân cô phải mệt mỏi. Xét cho cùng Fany không có lý do để trách Taeyeon, cô biết việc được sinh ra trong một gia đình giàu có, là người thừa kế duy nhất không phải lỗi của Taeyeon, cũng không phải là việc mà Taeyeon có thể lựa chọn, có trách chỉ trách số phận đã sắp xếp cho họ, hai con người thuộc hai tầng lớp khác nhau gặp gỡ và yêu nhau. Hiện tại, Fany cảm thấy áp lực khủng khiếp đang đè nặng lên tình cảm của hai người, tiếp tục yêu Taeyeon đồng nghĩa với việc chấp nhận chịu đựng những lời khinh miệt, dè bỉu của những người xung quanh, nhưng chấm dứt tình cảm trong lúc bản thân đang rất yêu Taeyeon là việc làm quá tàn nhẫn, Fany thật sự không có can đảm để làm. Tương lai của Yoona và Seohyun, chuyện tình cảm với Taeyeon, hai mối bận tâm hàng đầu đều đang rút mòn sức lực của Fany.
Cả đêm gọi điện và nhắn tin cho Fany nhiều lần nhưng cô ấy vẫn không trả lời, Taeyeon cảm thấy rất thất vọng, quá khó khăn để nhìn thấu những suy nghĩ của Fany, cậu cũng không có cách khiến cô ấy chia sẻ với mình, Taeyeon càng lúc càng thấy bản thân lạc lõng, khi mối quan hệ của cả hai vừa mới bắt đầu. Hạnh phúc vẫn đang tồn tại, nhưng nó giống như một sợi dây mỏng manh, nếu như một trong hai người, nhất là Fany muốn buông tay thì Taeyeon cũng không thể tự mình níu giữ. Buồn bực, bế tắc, Taeyeon quyết định tìm đến rượu để xả stress.
Rời khỏi nhà vào lúc nửa đêm, ghé lại một quán ven đường, một mình uống hết vài chai sochu, nhưng tâm trạng cũng không vui lên chút nào. Taeyeon quyết định sẽ lái xe đến quán bar để tìm SooYoung tâm sự.
“Gọi quản lý Choi giúp tôi”
Nhờ người phục vụ giúp mình truyền lời đến SooYoung, sau đó đến ngồi ở chiếc bàn quen thuộc, Taeyeon cũngbgọi cho mình một chai rượu trong khi chờ đợi.
“Chết rồi, tính sao đây?” Sự lo lắng thể hiện rõ trên nét mặt SooYoung, cô cứ đi qua đi lại, và không biết xử lý thế nào với trường hợ bất ngờ đang diễn ra, sẽ thật khủng khiếp nếu để Taeyeon biết được Fany đã và đang đi làm lại ở quán bar.
“Taeyeon … sao cậu đến đây mà không báo trước với tớ?” Cố gắng xuất hiện trước mặt Taeyeon với một nụ cười rạng rỡ nhằm che giấu sự lo lắng, SooYoung đã tương đối thành công, nhưng cô thừa nhận là bản thân không giỏi đóng kịch, nhất là với Taeyeon.
“Từ khi nào tớ phải báo trước với cậu khi đến đây?” Taeyeon nhíu mày khó hiểu, nhìn dáng vẻ lóng ngóng của SooYoung hiện tại, rất giống như là SooYoung đang có điều gì mờ ám muốn giấu cậu.
“Chẳng qua ... ohh ... tại lâu quá cậu không đến nên tớ hơi bất ngờ thôi” SooYoung cười giả lả.
“Ngồi xuống uống với tớ vài ly đi”
SooYoung không thể làm theo yêu cầu, lúc này cô phải bằng mọi cách đưa Taeyeon rời khỏi quán bar càng nhanh càng tốt, nếu không chắc chắn Taeyeon sẽ đập nát quán bar của cô khi nhìn thấy Fany đang làm việc ở đây.
“Taeyeon, hay là hôm nay tụi mình đi chỗ khác uống đi”
“Tại sao phải đi chỗ khác? Tớ đã đến đây còn gì”
“Nhưng tớ biết chỗ này hay lắm, đảm bảo cậu sẽ thích” SooYoung lôi tay, kéo Taeyeon đứng lên.
“Tớ mệt lắm, cứ uống ở đây đi”
“Đã bảo cậu sẽ thích mà, mau đi theo tớ”
Không để Taeyeon có thêm thời gian từ chối lời đề nghị hay nói đúng hơn là thỉnh cầu của mình, SooYoung dùng hết sức kéo Taeyeon ra cửa.
“Cậu làm trò gì thế ? Đã bảo là tớ đang mệt, không muốn đi chỗ khác”
Thoát khỏi sự lôi kéo của SooYoung để trở lại bàn, Taeyeon đang rất mệt và không muốn đi đâu khác. Với tính khí của Taeyeon thì SooYoung chỉ có thể dùng lời ngon ngọt để dụ dỗ chứ không thể dùng vũ lực để giải quyết vấn đề.
“Ở đây có gì vui đâu, nhạc ầm ầm nhức cả đầu, cậu đi theo tớ đi mà, Taeyeon” SooYoung nài nỉ.
“No, thanks” Taeyeon khoác tay.
Thái độ cương quyết không đi của Taeyeon càng làm khiến sự lo lắng trong lòng SooYoung tăng lên gấp bội, cô không thể và cũng không có cách nào ngăn cản một cuộc chiến tranh hạt nhân sắp xảy ra ngay tại quán bar.
“Cạn ly nào người đẹp”
Tiếng cười nói ồn ào của đám đàn ông ở chiếc bàn không xa chỗ Taeyeon đang ngồi khiến cậu cảm thấy khó chịu, và điều mà SooYoung không muốn nhất đã xảy ra, tình cờ liếc mắt về phía đám đông đang cợt nhã đó, Taeyeon đã nhìn thấy Fany, cô ấy quá đẹp và quá nổi bật giữa những con mắt hao háo như thú săn mồi của những gã đàn ông bên cạnh.
“Taeyeon … Taeyeon … cậu bình tĩnh đã” Ôm chầm lấy, dùng hết sức để giữ chặt con người đang nổi điên kia, SooYoung là rất sợ Taeyeon sẽ giết người.
“Buông tớ ra”
Sự tức giận của Taeyeon đang lên đến đỉnh điểm khi mà SooYoung cứ cố ngăn cậu đi đến và giải quyết đám đàn ông đó, không một ai, kể cả Taeyeon có thể chịu đựng được cảnh người yêu của mình đang uống rượu và cười nói với đám đàn ông lạ mặt.
“Cậu bình tĩnh, nghe tớ nói, Taeyeon”
“Cậu im miệng cho tớ, đây là nguyên nhân cậu muốn lừa tớ ra khỏi đây sao?”
Cảm giác bị chính người bạn thân của mình lừa gạt khiến Taeyeon không còn giữ được bình tĩnh, dùng hết sức thoát khỏi sự truy cản của SooYoung, sau đó hất tung mọi thứ trên bàn, ánh mắt Taeyeon lúc này giống như sẵn sàng giết chết SooYoung nếu cô ấy dám đến gần cậu.
“Cậu muốn làm gì tớ cũng được, tớ chỉ mong cậu đừng gây chuyện với Fany, dù sao đây cũng là công việc của cô ấy”
“Công việc? Như thế kia mà là công việc sao? Nếu đổi ngược lại là cậu, nhìn thấy Sunny uống rượu với những tên khốn ngoài kia liệu cậu có bình tĩnh được không?” Taeyeon hét vào mặt SooYoung.
“Tớ không chịu được, nhưng nếu cậu yêu Fany thì phải thông cảm và tôn trọng quyết định của cô ấy”
“Đó là chuyện của chúng tôi, không cần cậu xen vào”
Bỏ mặc SooYoung vẫn còn đang đứng giải thích, Taeyeon tiến nhanh lại chiếc bàn của Fany và đám đàn ông kia với một gương mặt đằng đằng sát khí. Tức giận là cảm giác duy nhất của Taeyeon vào lúc này, cậu không tin được là Fany lại có thể giấu cậu tiếp tục đi làm công việc này và càng không thể tin là ngay cả SooYoung cũng thông đồng với cô ấy lừa gạt cậu trong suốt thời gian qua.
“Không được uống”
Taeyeon giằng lấy ly rượu trên tay Fany và ném thẳng xuống đất trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, sự xuất hiện đột ngột của Taeyeon khiến Fany bị bất ngờ và hoàn toàn đóng băng.
“Đi theo Tae” Nắm chặt tay Fany, giọng nói Taeyeon không giống như đang yêu cầu mà chính xác là đang ra lệnh.
“Em không đi, Tae không thấy là em đang làm việc sao?”
“Làm việc? Em làm cái gì ở đây ?” Bóp chặt bàn tay Fany, ánh mắt Taeyeon trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết.
Sự tức giận của Taeyeon càng tăng thêm khi vấp phải sự chống trả từ phía Fany, tất cả mọi việc Taeyeon đều có thể nhường nhịn cô ấy nhưng lần này dứt khoác là không.
“Làm ơn tôn trọng em, nếu không Tae hãy rời khỏi đây”
“Tôn trọng em? Thế em có tôn trọng Tae không? Trong mắt em có còn coi Tae là người yêu của em không?”
Bóp chặt vai Fany và bắt cô ấy đối diện với mình, ngọn lửa tức giận trong mắt Taeyeon đang trở nên dữ dội và nó sẵn sàng thêu rụi tất cả mọi thứ kể cả Fany.
“Cô là ai? Buông cô ấy ra”
Những vị khách của Fany cho rằng hành động của Taeyeon là bạo lực và mất lịch sự nên họ đang phản ứng lại, hai người trong số đó định lôi Taeyeon ra, nhưng đã bị SooYoung ngăn cản, chính xác thì người đã bị bảo vệ lôi ra ngoài chính là họ, đây là quán bar của SooYoung và cô ấy không cho phép ai được đụng đến bạn mình, dù chỉ là một sợi tóc.
“Tae! Buông em ra” Fany cũng đang tức giận.
“Không buông, Tae sẽ không buông nếu em còn tiếp tục làm việc ở đây”
Mặc kệ Fany nhăn nhó vì đau, Taeyeon vẫn bóp chặt lấy vai cô ấy một cách giận dữ, ánh mắt cả hai nhìn nhau không hề có một chút khoan nhượng.
“Taeyeon, có gì từ từ nói, cậu đang làm Fany đau đó”
Nhận thấy Taeyeon không còn kiểm soát được hành động, SooYoung nhẹ nhàng khuyên can, cô biết rõ hai người họ rất yêu nhau nên không muốn một trong hai làm tổn thương đối phương.
“Tae muốn nói chuyện với em”
Lời khuyên can của SooYoung đã có tác dụng, Taeyeon dần thả tay mình khỏi vai Fany, giọng nói cũng có phần dịu lại, duy chỉ có ánh mắt là vẫn còn rất tức giận.
“Em đang làm việc, khi khác chúng ta nói chuyện” Fany vẫn không nhượng bộ.
“Tae muốn nói ngay bây giờ” Taeyeon quát lớn.
“Fany ah, mình nghĩ là hôm nay cậu nên về sớm đi”
Cái tôi của Taeyeon và Fany đều lớn bằng trời, ai cũng cho rằng bản thân mình đúng nên không ai chịu nhường ai, SooYoung đành phải hy sinh đứng ở giữa, giúp trung hòa hai cá tính đó lại.
“Mình xin lỗi vì tất cả, SooYoung” Fany dịu giọng và nhìn SooYoung với gương mặt ái náy.
Từ đầu Fany đã biết việc mình trở lại quán bar làm việc sẽ gây khó khăn cho SooYoung, nhưng cô không nghĩ Taeyeon sẽ phản ứng mạnh đến vậy, và càng không nghĩ suýt nữa mình là nguyên nhân gây ra một cuộc ẩu đả.
“Không sao, hai cậu về đi, hứa với mình là hãy nói chuyện một cách bình tĩnh” SooYoung dặn dò cả hai.
Mặc dù lúc nãy rất tức giận và muốn đánh SooYoung một trận vì tội dám lừa gạt mình, nhưng thật sự Taeyeon không thể phủ nhận SooYoung là một người bạn tốt và luôn hết lòng vì bạn bè, SooYoung tốt đến mức bỏ qua những lỗi lầm và luôn là người giải quyết những rắc rối mà Taeyeon để lại.
“Cảm ơn cậu, chúng ta sẽ nói chuyện sau” Một chút bình tĩnh hiếm hoi giữa cơn tức giận, Taeyeon vỗ vai SooYoung, sau đó kéo tay Fany đi theo mình.
Taeyeon và Fany đã rời khỏi quán bar, nhưng SooYoung vẫn không an tâm, cô không biết liệu hai con người đó có chịu ngồi lại bình tĩnh nói chuyện như lời khuyên của mình không, hay là sẽ cãi nhau một trận cho thỏa mãn cái tôi cá nhân rồi trong lúc tức giận sẽ nói lời chia tay với đối phương.
Có lẽ chưa có một cặp tình nhân nào lạ lùng như Taeyeon và Fany, mới yêu nhau được một ngày, sáng sớm còn tình cảm mặn nồng, hiện tại lại không ai thèm nói với ai lời nào. Nhưng sự im lặng không đồng nghĩa với bình yên, thường thì trước cơn giông bão, mặt biển sẽ rất êm đềm và không gợn sóng.
“Em định không giải thích, cứ thế đi vào nhà sao?” Taeyeon gằn giọng khi thấy Fany tháo dây an toàn và muốn ra khỏi xe.
“Em không có gì để giải thích cả”
Ghét phải đối diện với gương mặt hầm hầm của Taeyeon nên Fany bước xuống, đóng mạnh cửa xe sau đó đi thẳng vào trong nhà, cô không thích và cũng không muốn cãi nhau với người kia.
“Em đứng lại đó!”
Bước xuống khỏi xe, cánh cửa còn lại phát ra âm thanh không hề dễ nghe vì lực đóng rất mạnh của Taeyeon, nắm lấy cánh tay Fany, ngăn không cho cô ấy vào nhà, Taeyeon đang muốn nghe một lời giải thích, cậu sẽ không chấp nhận cái kiểu im lặng và coi như không có gì xảy ra của cô ấy.
“Tae muốn em nói gì nữa?”
“Tại sao giấu Tae trở lại quán bar làm việc?”
“Đó là công việc của em từ trước khi chúng ta quen nhau và em nghĩ mình cũng có tự do riêng cần được tôn trọng”
“Tae đã bảo em đừng làm ở đó nữa rồi kia mà”
“Đối với Tae đó có thể là một công việc đáng ghê tởm, nhưng với em thì đó là công việc mà em lựa chọn”
“Em lựa chọn? Em có nghĩ đến cảm giác của Tae khi nhìn thấy người mình yêu uống rượu và cười nói với lũ đàn ông xa lạ không?”
“Em không làm gì xấu cả, Tae không chịu được chẳng qua vì sự tự tôn và ích kỷ của Tae mà thôi”
Một người sinh ra trong một gia đình giàu có như Taeyeon luôn có sỉ diện và tính chiếm hữu rất cao, không có lý do nào Taeyeon có thể chấp nhận được việc người yêu của mình đi làm những công việc mà xã hội luôn nhìn nhận nó là công việc thấp kém và sa hóa đạo đức. Ngược lại, với một cô gái phải lao động từ rất sớm để chăm lo cho các em như Fany, cô ấy cho rằng công việc nào cũng là lao động, những đồng tiền kiếm được bằng chính sức lao động của mình thì không đáng bị lên án và chà đạp. Bản thân Fany cũng chưa bao giờ để mình sa ngã trước những cám dỗ của đồng tiền thế nên cô không chấp nhận lối suy nghĩ gia trưởng của Taeyeon.
“Như thế nào mới không ích kỷ? Chẳng lẽ Tae phải nhắm mắt làm ngơ và vỗ tay tán thưởng công việc của em sao?”
“Em không đòi hỏi Tae hiểu cho em, nhưng ít ra em cũng đã từng hy vọng Tae có thể thông cảm cho em”
“Tae không hiểu và cũng không bao giờ thông cảm, chẳng ai có thể chịu được khi người yêu của mình đi làm công việc đó cả”
“Nếu Tae đã nói vậy thì chúng ta còn gì để nói với nhau?”
Thêm một lần nữa Fany nhận ra khoảng cách giữa cô và Taeyeon quá xa, suy nghĩ của hai người như hai đường thẳng song song không bao giờ gặp nhau, không ai có thể thấu hiểu và đặt bản thân vào hoàn cảnh của người kia.
“Em không được đến quán bar làm việc nữa, đó là yêu cầu của Tae”
“Đừng ép em làm những việc mà em không thể, Tae biết là em cần công việc đó để lo cho Yoona và Seohyun đi học mà”
“Tae lo, Tae sẽ lo giúp em, chỉ cần em đừng làm công việc đó nữa”
“Lo như thế nào? Có phải Tae sẽ đưa cho em một số tiền lớn hay một tấm chi phiếu mà em có thể ghi thỏa thích con số mà em muốn không?”
Lòng tự trọng của Fany đang bị tổn thương, cho dù Taeyeon không hề cố ý xúc phạm cô ấy, cậu chẳng qua chỉ cố gắng thực hiện lời hứa xem gia đình Fany như gia đình của cậu, và chia sẻ bớt gánh nặng với cô ấy. Taeyeon cũng không hề có suy nghĩ cậu đang vung tiền để mua tình yêu của Fany.
“Tae xin lỗi … Tae chỉ muốn giúp em” Taeyeon cố giải thích .
“Em không muốn nhận sự giúp đỡ của Tae, em càng không muốn người khác nói em ham tiền của gia đình Tae. Em vẫn chưa đến mức bán rẻ cả lòng tự trọng của mình”
“Vậy em có thể chấp nhận người khác dè bỉu công việc của em sao?”
“Em chấp nhận điều đó, dù sao giữa việc xòe tay nhận sự giúp đỡ của người khác và tự lao động kiếm sống, em vẫn tự hào về công việc của mình”
Sự bực bội của Taeyeon đang bùng phát trở lại, Fany thà từ chối sự giúp đỡ của cậu chứ nhất định không chịu nghỉ việc ở quán bar. Hai người yêu nhau và việc Taeyeon giúp đỡ cô ấy là chuyện hết sức bình thường, chỉ là Fany quá mạnh mẽ và độc lập, cô ấy không chấp nhận bất cứ sự giúp đỡ nào từ phía người yêu. Cả hai đều có cái tôi quá lớn thế nên càng cãi nhau càng khiến cả hai tổn thương và không tìm được cách giải quyết vấn đề.
“Tae không muốn cãi nhau với em. Em có hai lựa chọn, một là Tae, hai là công việc đó”
Taeyeon đang ép Fany phải lựa chọn một trong hai, nghỉ việc ở quán bar cô sẽ không thể đủ tiền lo cho Yoona và Seohyun đi học, nhưng nếu lựa chọn công việc, chẳng khác nào cô tự chấm dứt tình cảm của hai người.
“Em không muốn lựa chọn” Fany khổ sở lắc đầu.
“Chẳng lẽ trong mắt em, Tae không bằng công việc đó sao?” Taeyeon không giấu được sự thất vọng.
“Em yêu Tae và nếu Tae cũng yêu em thì hãy thông cảm cho em”Ánh mắt Fany tha thiết tìm kiếm sự thông cảm của Taeyeon, cô không thể nghỉ việc nhưng càng không muốn tình cảm của hai người vừa mới bắt đầu đã kết thúc.
“Khó khăn cho em quá thì để tôi lựa chọn giúp em” Cảm giác tức giận, thất vọng cùng cực đang thể hiện trong ánh mắt Taeyeon.
“Đừng, Taeyeon, em thật sự không muốn như thế”
Fany không ngừng lắc đầu ngăn cản, cô hiểu rất rõ những điều Taeyeon sắp nói với mình.
“Tôi không đủ bao dung để chấp nhận công việc của em, em cũng không cần sự giúp đỡ của tôi, Chúng ta không có lý do gì để ở bên nhau nữa cả”
Taeyeon phải kiềm chế rất nhiều mới có thể nói ra lời chia tay đó, không hề dễ dàng cho cả người nói và người nghe, trái tim Taeyeon lúc này như bị ai đó bóp nghẹt, còn với Fany là một cảm giác đau đớn không thể diễn tả thành lời. Cả hai đều khóc, nhưng nếu Taeyeon giấu đi thì Fany lại làm điều ngược lại.
“Em không muốn chia tay, Taeyeon ah” Fany không ngại dùng nước mắt để níu kéo Taeyeon.
“Tôi về đây, sau này chúng ta đừng gặp lại nhau nữa”
“Taeyeon … em xin lỗi”
Taeyeon xoay người bước thật nhanh để giấu đi những giọt nước mắt. Còn lại một mình, Fany đau đớn khụy xuống, hai tay ôm lấy lồng ngực. Cả Taeyeon và Fany đều không thể tin là họ đã chia tay ngay ngày đầu tiên chính thức yêu nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co