Truyen3h.Co

[LONGFIC] Who's She - TaeNy |End|

Chap 22 - END

TaeNy_is_love

6 năm sau.

Cúi người một cách đầy tôn kính và đặt bó hoa xuống hai ngôi mộ nằm cạnh nhau, Taeyeon tỉ mỉ lau chùi tấm ảnh của ba mẹ mình, dù rất bận rộn với cả núi công việc nhưng mỗi tuần Taeyeon đều đến đây viếng họ, ông Kim đã mất vào ba năm trước vì căn bệnh ung thư gan, và chỉ một năm sau đó vì quá đau buồn, thương nhớ bà Kim cũng ra đi, nỗi đau mất mát quá lớn không dễ gì vượt qua nhưng Taeyeon cũng phải gắng gượng để chèo chống công ty của Appa mình, đó là di nguyện cuối cùng của ông trước khi nhắm mắt.

“Appa, Umma, con hứa sẽ cố gắng hơn nữa”

Mỗi khi đến đây Taeyeon đều ngồi rất lâu để kể những công việc xảy ra thường ngày cho Appa, Umma mình nghe, chỉ có như thế họ mới có thể yên tâm về cậu. Có lẽ ở một nơi nào đó ông bà Kim cũng đang cảm thấy tự hào khi nhìn thấy đứa con mà mình yêu thương, tin tưởng đã thật sự trưởng thành. Dưới sự quản lý của Taeyeon, công ty ngày càng phát triển lớn mạnh, tháng trước Taeyeon vừa được bình chọn là một trong những doanh nhân trẻ tài năng, người đứng thứ hai trong danh sách 10 người dưới 30 tuổi giàu nhất Hàn Quốc.

“Appa, Umma, con phải về công ty để dự một cuộc họp, tuần sau con lại đến trò chuyện với hai người”

Nán lại thêm vài phút, gập người cúi chào di ảnh Appa, Umma mình, Taeyeon không quá nóng lòng rời khỏi mặc dù khoảng 20 phút nữa cậu phải chủ trì một cuộc họp rất quan trọng.

9 : 20 AM - Sân bay Incheon Hàn Quốc.

Chuyến bay từ Paris vừa hạ cánh xuống sân bay Incheon Hàn Quốc được vài phút, các tay săn ảnh lúc này cũng đang có mặt ở ngoài khu vực check out để chuẩn bị tác nghiệp, danh sách hành khách trên chuyến bay lần này có sự xuất hiện của một nghệ sĩ dương cầm được đánh giá là tài năng trẻ của Châu Á, một luật sư trẻ chưa từng biết thất bại trong những năm qua với vô số vụ kiện lớn, và một nhà thiết kế trang sức đoạt rất nhiều giải thưởng quốc tế. Ba người nổi tiếng được giới truyền thông Hàn Quốc săn đón không ai khác chính là Seohyun, Yoona và Tiffany. Mất khá nhiều

thời gian để ngụy trang, thậm chí là ra ngoài bằng cổng VIP, ba người đều không muốn lần trở về này gây ồn ào.

“Hơn 6 năm rồi em mới được hít thở không khí của Seoul” Yoona mỉm cười rạng rỡ.

“Với em thì chính xác là 8 năm 24 ngày 55 giờ ...”

“Thôi thôi, unnie biết rất lâu rồi”

Cả Fany và Yoona không thể nhịn cười vì cái kiểu tính toán chính xác đến từng giây như bà cụ non của Seohyun, thời gian có thể trôi qua nhưng tính tình của cô chẳng thay đổi chút nào cả, cứ y hệt như lúc còn bé.

“Unnie, em có việc quan trọng cần giải quyết, hai người về nhà trước đi”

“Yoona unnie, vừa về mà đi …”

Chưa có sự đồng ý của Fany và cũng không đợi Seohyun nói hết câu, Yoona đã hối hả rời khỏi sân bay. Nhìn bộ dạng gấp gáp của Yoona, giống như là cô đang có việc rất gấp cần phải giải quyết.

“Seohyun, unnie cũng có việc cần đi ngay bây giờ, em về nhà một mình nhé”

“MiYoung unnie, đừng bỏ em lại một mình mà”

“Unnie làm xong việc sẽ về ngay”

Ít ra Fany còn có lương tâm hơn Yoona, cô chịu nghe Seohyun nói hết câu, chỉ là nghe xong cũng chạy đi mất. Vừa trở về Hàn Quốc chưa bao lâu Seohyun đã bị bỏ rơi tại sân bay, hiện tại ô còn vất vả xử lý đống vali hành lý của cả ba người.

9 : 50 AM bệnh viện ChungSan.

“Cô ơi! Làm ơn cho tôi hỏi thăm, cô có biết bác sĩ Jung đang ở đâu không?”

Yoona hớt hãi chạy từ sân bay đến bệnh viện ChungSan là có nguyên nhân, vệt mồ hôi trên trán cho thấy cô đã chạy khắp nơi trong bệnh viện nhưng không tìm được người mình cần n phải nhờ đến sự giúp đỡ của nữ y tá.

“Cô muốn tìm bác sĩ nào? Ở đây có rất nhiều bác sĩ Jung”

“Jung SooYeon, tôi muốn tìm cô ấy” Yoona gấp gáp trả lời.

“À … bác sĩ Jung SooYeon đang có một ca cấp cứu, cô cứ đi thẳng hết hành lang này rồi quẹo trái, đến phòng bệnh thứ ba sẽ nhìn thấy cô ấy ” Nữ y tá tận tình giúp đỡ.

“Cảm ơn cô, rất cảm ơn cô”

Cúi người liên tục để bày tỏ sự biết ơn chân thành của mình, Yoona sau đó ngay lập tức đi theo hướng dẫn tìm đến phòng cấp cứu. Cảm giác hồi hộp thể hiện rõ trên gương mặt Yoona nhưng nụ cười cũng đang nở rộ trên môi.

“Cấp cứu thành công, giúp tôi hoàn thành các bước còn lại” Mồ hôi lấm tấm trên trán nhưng gương mặt Sica sáng ngời vì cô vừa cứu sống một mạng người, với thói quen tỉ mỉ, tận tâm của một bác sĩ thì cô luôn dặn dò cẩn thận các y tá và các bác sĩ thực tập rồi mới rời khỏi đó.

Vừa rời khỏi phòng cấp cứu, Sica đã đụng mặt Yoona, cả hai gần như đóng băng không nói được

câu gì khi nhìn thấy người kia, ánh mắt giao thoa trong vài phút làm trái tim rộn ràng trong lồng ngực, cảm giác hạnh phúc dâng trào khiến Yoona không thể tiếp tục im lặng.

“Chào em! Jessica” Yoona nở nụ cười và tiến thêm một bước.

“Khoan đã … E-em không mơ chứ?” Sica đưa tay ngăn Yoona tiến lại gần mình, cô hiện tại đang hạnh phúc đến không tin người đứng trước mắt mình là Yoona.

“Em không quên Yoong đúng không?” Yoona nháy mắt chờ đợi.

Đương nhiên Sica không quên và cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể quên được Yoona, 6 năm chờ đợi, cuối cùng cô cũng chờ được ngày này, Yoona thật sự đã trở về và đang ở ngay trước mắt cô, đây là hiện thực không phải mơ.

“Đáng ghét, chịu về với em rồi sao?”

Lao vào vòng tay rồi đấm thật mạnh vào lưng Yoona, đó là cách Sica trả thù Yoona vì đã để cô đợi quá lâu, cô cũng đang khóc nhưng đây là những giọt nước mắt hạnh phúc.

“Đánh người là phạm tội hình sự, em không biết sao, bác sĩ Jung?” Yoona siết chặt vòng tay để có thể cảm nhận hơi ấm của Sica chân thật hơn.

“Sao không đi luôn đi, về đây làm gì nữa chứ?”

Dùng sức đấm vào ngực Yoona một cái, Sica thật sự rất yêu nhưng cũng rất ghét con người này, bỏ đi bao nhiêu năm, ngay cả một tin nhắn cũng không thèm nhắn, hôm nay không nói không rằng lại đột ngột xuất hiện.

“Aaaa ~~~ Đau quá!” Yoona ôm ngực rên rỉ.

“Otoke? Em xin lỗi, em không cố ý, Yoong có bị làm sao không?” Sica khẩn trương kiểm tra chỗ mình vừa đấm Yoona.

“Bác sĩ Jung, có lẽ tôi cần cấp cứu, ngay bây giờ”

Chỉ có một cái đánh nhẹ đã khiến Yoona nhăn nhó, rên la cứ như cô thật sự bị thương rất nặng, Sica vì quá lo lắng nên không thể nhìn thấy được gương mặt gian tà của Yoona.

“Yoong à, đưa em xem, có đau lắm không?”

“Tức ngực quá! Bác sĩ Jung, làm ơn hô hấp nhân tạo giúp tôi đi” *chu môi*

“Đáng ghét, dám giả bộ để gạt em hả?” *đấm*

Mặc dù cú đấm lần này rất mạnh nhưng Yoona không rên la nữa, thay vào đó cô lại ôm siết lấy rồi cúi xuống hôn Sica, nụ hôn bất ngờ và vô cùng táo bạo, có cảm giác như đây chính là nụ hôn đền bù cho khoảng thời gian 6 năm. Sau vài giây ngỡ ngàng bối rối, Sica rất nhanh cũng đã bắt kịp và đáp trả lại nụ hôn ngọt ngào của Yoona.

“Sica à, Yoong không thể phí phạm thêm một giây nào nữa, chúng ta kết hôn được không em?” Nắm chặt bàn tay Sica, Yoona nhìn thật sâu vào mắt cô ấy, 6 năm là khoảng thời gian quá dài, và sẽ thật bất công nếu bắt Sica phải chờ đợi thêm nữa.

“Em đã đợi câu nói này suốt 6 năm” Sica bật khóc vì quá hạnh phúc và cảm động.

“Yoong xin lỗi, từ giờ Yoong sẽ không rời xa em nữa, không bao giờ”

“Em yêu Yoong”

Lời cầu hôn của Yoona đã nhận được cái gật đầu đồng ý của Sica, sự chờ đợi của cô ấy suốt 6 năm qua đã được đền bù một cách xứng đáng. Một nụ hôn ngọt ngào khác đang tiếp diễn, lần này có cả sự chứng kiến của các bệnh nhân, cũng như bác sĩ trong bệnh viện.

10 : 15 AM - Văn phòng chủ tịch Kim.

Vừa mới dự xong một cuộc họp quan trọng nhưng Taeyeon vẫn chưa thể nghĩ ngơi vì còn rất nhiều giấy tờ, văn kiện cần chữ ký của cậu, những cuộc điện thoại cứ liên tục mỗi phút làm Taeyeon không có cả thời gian để uống một cốc nước.

“Thưa Chủ tịch …”

“Có chuyện gì?”

Miệng đang trả lời cô thư ký, nhưng mắt Taeyeon vẫn không rời khỏi đống hồ sơ đang chờ ký trên bàn làm việc.

“Có người muốn gặp Chủ tịch”

“Tôi đang bận, bảo họ khi khác hãy đến”

“Nhưng ... cô ấy nói rất muốn gặp Chủ tịch”

Taeyeon không mấy để tâm đến lời của cô thư ký, hàng ngày có rất nhiều người, nhất là người của các công ty nhỏ tìm đến văn phòng xin gặp Taeyeon để bàn chuyện hợp tác. Với những cuộc gặp không có hẹn trước như thế, Taeyeon đều sẽ từ chối với lý do quá bận.

“Thôi được rồi, xếp cho cô ta lịch hẹn khoảng 5 phút vào thứ tư tuần sau, bây giờ thì tôi đang rất bận”

Ngước lên nhìn cô thư ký khoảng 10 giây để truyền đạt những gì cần nói sau đó Taeyeon lại trở lại với công việc của mình. Cô thư ký đương nhiên không dám cãi lời Chủ tịch nên đành phải trở ra ngoài để thông báo tin buồn với cô gái kia.

Khoảng ba giây sau khi nhận được thông báo, cô gái đã ngang nhiên xông thẳng vào phòng làm việc của Taeyeon, không cần gõ cửa cũng mặc kệ luôn sự ngăn cản của cô thư ký.

“Kim Taeyeon!!!! 5 phút vào thứ tư tuần sau? Are you kidding me?”

Âm thanh đóng cửa kèm theo giọng nói quen thuộc pha lẫn một chút giận hờn đã kéo Taeyeon ra khỏi đống hồ sơ. Khoảnh khắc Taeyeon ngước nhìn lên, đó chính là khoảnh khắc cậu mong chờ nhất suốt 6 năm qua.

“Em muốn có một cuộc hẹn vô thời hạn, ngay bây giờ”

Tiến lại thật gần bàn làm việc của Taeyeon rồi nở một nụ cười đặc trưng, một lần nữa Fany khiến Taeyeon chết lặng.

“Tae không định nói chuyện với em sao?” Fany chớp mắt chờ đợi.

“Thưa Chủ tịch, tôi xin lỗi ... là cô ấy …”

“Tôi biết rồi, cô ra ngoài trước đi”

Đôi mắt Taeyeon vẫn không rời khỏi Fany trong lúc cậu khoác tay ra hiệu cho cô thư ký ra ngoài. Fany một vị khách vô cùng đặc biệt, và nếu biết trước Taeyeon sẽ không bao giờ từ chối gặp mặt.

“Taeyeon”

Không muốn Taeyeon tiếp tục im lặng nên Fany gõ nhẹ lên chiếc bàn làm việc, ngầm biểu hiện là cô đang tồn tại, không phải vô hình.

“E-em … về khi nào thế?” Taeyeon cố giữ bình tĩnh.

“Em đã nghĩ câu đầu tiên Tae sẽ nói với em là câu khác”

Có một chút thất vọng trong lời nói của Fany, nhưng có lẽ cô ấy sẽ thông cảm nếu biết rằng Taeyeon đã mong chờ giây phút này rất lâu và đang cảm thấy hạnh phúc đến mức không nói được thành lời, vui mừng đến không thở được.

“Tae khỏe không?”

“Không khỏe, một chút cũng không khỏe”

Kể từ ngày Fany ra đi không lời từ biệt thì 6 năm nay chưa một giây nào Taeyeon ngừng nghĩ về cô ấy, cách mà Taeyeon đã làm để vượt qua nỗi đau và xoa dịu nỗi nhớ đó là khiến bản thân mình bận rộn với công việc.

“Em xin lỗi”

“Tàn nhẫn quá, em có từng nghĩ 6 năm qua Tae sống thế nào không?”

Taeyeon không cố ý trách Fany nhưng thật sự thời gian 6 năm là quá dài, dài đăng đẳng, và không phải ai cũng có thể chịu đựng nổi.

“Chẳng phải em đã quay về rồi sao?”

“Em quay về cũng giống như lúc em ra đi”

“Tae vẫn trách em sao?” Fany cảm thấy hối hận .

“Không, chỉ là …”

Định nói một điều gì đó với Fany nhưng một lần nữa cô thư ký lại xuất hiện và làm cuộc nói chuyện của hai người bị gián đoạn.

“Thưa Chủ tịch, 10 phút nữa Chủ tịch có một cuộc hẹn với đối tác ở Mỹ”

Một chút phân vân thoáng qua khi Taeyeon khẽ nhìn đồng hồ.

“Hủy tất cả lịch làm việc của Chủ tịch Kim trong một tuần giúp tôi” Fany nói với cô thư ký.

“Nhưng ... cô …”

“Cứ làm theo lời cô ấy”

Cô thư ký quay ra ngoài với sự khó hiểu trên mặt, cô đang thắc mắc Fany là ai và tại sao một người khó tính, cực kỳ nguyên tắc trong công việc như Taeyeon lại nghe lời Fany đến vậy.

“Tae không phiền khi em tự quyết định chứ?”

“Không sao”

Fany nhận ra vẫn còn một chút giận hờn trong cách nói chuyện của Taeyeon và điều đó càng khiến Taeyeon trở nên đáng yêu, 6 năm trôi qua, tính ra hiện tại Taeyeon cũng đã 30 tuổi, nhưng gương mặt vẫn không có gì thay đổi, vẫn trẻ trung một cách kì lạ.

“Taeyeon”

“Uhm”

“Trước khi về đây em đã tưởng tượng Tae sẽ già đi, màu tóc cũng có một chút thay đổi, em không nghĩ là Tae vẫn trẻ trung và đáng yêu như thế” *eyes-smile*

Một chút ngượng ngùng vì lời khen của Fany nên Taeyeon thoáng đỏ mặt. Thật ra Taeyeon cũng bất ngờ trước vẻ đẹp của Fany, có vẻ như càng lúc cô ấy càng xinh đẹp hơn, nhất là đôi mắt cười luôn khiến trái tim Taeyeon loạn nhịp.

“Em cũng không có gì thay đổi, chỉ là …”

“Là sao cơ?”

“Xinh đẹp hơn” Taeyeon ngại ngùng thừa nhận.

“Really?” *eyes-smile*

Không có câu trả lời nào cả, thay vào đó là một cái gật đầu cùng gương mặt ngượng ngùng rất đáng yêu của Taeyeon.

“Em đã đọc hết những bài báo viết về Tae”

“Em đã đọc chúng sao?” Taeyeon ngạc nhiên.

“Tất cả”

Suốt nhiều năm qua gần như Fany không bỏ qua bất kỳ bài báo hay tin tức nào viết về Taeyeon, tuy không phải là diễn viên điện ảnh hay ca sĩ nhưng Taeyeon luôn là gương mặt xuất hiện đều đặn trên các ấn phẩm kinh tế, tài chính, thành công của Taeyeon khiến Fany rất tự hào và ngưỡng mộ.

“Tae có đọc tin tức về em không?”

“Tin tức? Thật ra thì … xin lỗi em …”

Công việc của Taeyeon bận rộn đến mức không còn thời gian để ý đến những thứ xung quanh, ngay cả những bài báo viết về mình Taeyeon cũng chưa một lần ghé mắt qua thế nên những tin tức về Fany nếu có thì ...

“Buồn thật đấy, em đã nghĩ là Tae sẽ rất vui và tự hào về em” Fany bĩu môi giả vờ thất vọng.

“Tae xin lỗi, Tae quá bận, thế nên …”

Khoảng thời gian rời khỏi Seoul sang Pháp, Fany đã trở lại với việc học, cô được tuyển vào và đào tạo tại một công ty thiết kế trang sức hàng đầu, 6 năm cố gắng theo đuổi ước mơ và đam mê, cộng thêm năng khiếu sẵn có, Fany đã thành công trong việc trở thành một nhà thiết kế trang sức trẻ đầy triển vọng, cô tham dự rất nhiều cuộc thi cũng như triển lãm về trang sức trên khắp thế giới, cô cũng được rất nhiều bài báo khen ngợi và thừa nhận tài năng.

“Tae xin lỗi, Tae hứa sẽ cập nhật tin tức về em sớm nhất có thể”

“Không sao, em chỉ nói đùa thôi”

Tuy rằng Fany không giận nhưng Taeyeon vẫn cảm thấy đó một thiếu xót khó tha thứ của mình.

“Tae …”

“Tae vẫn còn độc thân đó chứ?” Fany bất ngờ hỏi.

“Chắc chắn rồi, còn em?”

“Em sắp kết hôn”

Hai mắt mờ đi, đôi chân không còn đứng vững trên mặt đất, Taeyeon cảm giác như tim mình đang vỡ thành từng mảnh nhỏ lúc Fany tuyên bố rằng cô ấy sắp kết hôn, 6 năm chờ đợi để rồi ngày cô ấy trở về, còn chưa kịp vui mừng Taeyeon một lần nữa phải đau đớn.

“Chúc mừng em” Taeyeon cố nén nỗi đau để mỉm cười.

“Tae muốn biết người em sắp kết hôn là ai không?”

“Không cần đâu, chắc hẳn em rất yêu người đó”

“Tae thấy đẹp không? ?” Fany giơ tay khoe chiếc nhẫn đang đeo trên ngón áp út.

Dù có nghĩ Taeyeon cũng không dám nghĩ Fany có thể tàn nhẫn với cậu như thế, biết bao năm chờ đợi mỏi mòn trong đau khổ, Taeyeon luôn hy vọng Fany trở về vì cô ấy vẫn còn yêu cậu, cô ấy sẽ cho cả hai cơ hội làm lại từ đầu, nhưng thật không ngờ cô ấy về đây chỉ để thông báo việc mình sắp kết hôn, đến nhẫn cũng đã đeo vào tay.

“Đây là nhẫn cưới do chính tay em thiết kế, và nó là nhẫn đôi” Fany nói một cách tự hào, đôi mắt ánh lên hạnh phúc.

“Rất đẹp, một lần nữa, chúc mừng em”

Quay lưng đi để kìm nén nỗi đau trong tim và đôi mắt đang đỏ lên, Taeyeon thật sự không muốn để Fany nhìn thấy mình yếu đuối.

“Taeyeon ...”

“Tae chợt nghĩ ra mình có chút việc chưa làm, hôm khác chúng ta nói chuyện tiếp vậy”

Ngồi xuống ghế, cúi gầm mặt vào đống hồ sơ trên bàn, Taeyeon đang muốn kết thúc cuộc nói chuyện vì không thể chịu đựng thêm được nữa.

“Nhưng em vẫn chưa nói xong mà”

“Hôm khác chúng ta nói tiếp”

“Em muốn nói hôm nay và ngay bây giờ ” Fany kiên quyết.

“Em muốn nói gì, cứ nói đi” Taeyeon thờ ơ đáp lại cậu ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn Fany nữa.

“Taeyeon”

...

“Kim Taeyeon”

....

“Đồng ý kết hôn với em được không?”

“Em vừa nói gì?” Taeyeon sửng sốt hỏi lại, thật sự cậu không dám tin vào tai mình.

“Kim Taeyeon, đồng ý kết hôn với em được không?”

Không thể tin được những gì Fany vừa nói và mình vừa nghe, Taeyeon bật dậy như một cái lò xo, nếu vài phút trước còn đau khổ vì nghĩ rằng Fany sắp kết hôn với người khác thì lúc này là một cảm giác hạnh phúc đến phát điên khi Taeyeon biết người Fany muốn kết hôn là mình.

“Tae sẽ không từ chối em chứ?”

“Tae …”

“6 năm trước Tae cầu hôn em và khi đó em đã từ chối vì chúng ta có quá nhiều rào cản, nhưng hiện tại em hoàn toàn có đủ tự tin. Em rất hy vọng là Tae sẽ đồng ý”

Fany đã tự tay thiết kế một đôi nhẫn cưới, một chiếc cô ấy đang đeo trên tay và chiếc còn lại đang nằm trong chiếc hộp trước mặt Taeyeon.

“Lẽ ra Tae phải là người cầu hôn em”

“Em sợ Tae lại quên mua nhẫn”

“Dù sao những lời đó cũng nên do Tae nói với em”

“Em đang lắng nghe đây” Fany nháy mắt tinh nghịch.

Để có được cơ hội này Taeyeon đã chờ đợi rất lâu rồi vì thế dù có ngượng như thế nào cũng phải nói thật nhanh nếu không có khi Fany sẽ đổi ý rồi lại bỏ đi.

“Tiffany, Will you marry me?” Taeyeon dịu dàng hôn lên bàn tay đeo nhẫn của Fany.

“Yes, ... nhưng em muốn nghe bằng tiếng Hàn”

“Tiffany Hwang, đồng ý kết hôn Tae được không em?”

“Em đồng ý, một trăm lần đồng ý, một triệu lần đồng ý”

Sau lời nói là một hành động vô cùng táo bạo của Fany, ghì mạnh cổ áo sơ mi của Taeyeon về phía mình, một nụ hôn bất ngờ và say đắm được cô trao cho Taeyeon. Khoảng cách lúc này là chiếc bàn làm việc nên cả hai đã phải nhoài người hết sức để tận hưởng cũng như cảm nhận trọn vẹn đôi môi của nhau, nụ hôn nồng nàn say đắm đến mức không ai muốn dừng lại, tất cả nhớ thương, chờ đợi trong suốt 6 năm qua đang được cả hai đền bù cho nhau.

Một lúc lâu sau, hai người mới luyến tiếc rời khỏi nhau, nếu tư thế hôn không quá mỏi thì sẽ không có chuyện cả hai dừng lại.

“Em muốn đeo nhẫn cho Tae”

Fany cẩn thận mở chiếc hộp rồi lấy chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út của Taeyeon, hạnh phúc là điều có thể nhìn thấy trên gương mặt của hai người lúc này.

“Nó thật đẹp và đầy ý nghĩa”

Sau một hồi ngắm nghía Taeyeon nhận ra trên chiếc nhẫn của mình có khắc tên Fany và ngược lại trên chiếc nhẫn của Fany cũng khắc tên mình. Đó như một sự khẳng định chắc chắn và mãi mãi hai người hoàn toàn thuộc về nhau.

“Em không muốn đợi lâu nữa, tuần sau chúng ta kết hôn ngay được không Tae? Fany vòng tay quấn quang cổ Taeyeon.

“Không được” Taeyeon nhíu mày sau đó lắc đầu.

“Nếu Tae bận việc thì để tháng sau cũng được”

“Càng không được”

“Vậy thì năm sau” Fany thụn mặt, vô cùng thất vọng hụt hẫng vì kế hoạch kế hoạch kết hôn sớm không được Taeyeon hưởng ứng.

“Không tuần sau, tháng sau, năm sau gì cả, Tae muốn ngay ngày mai”

“Đáng ghét, làm em cứ nghĩ Tae không muốn sớm kết hôn” Fany véo mũi Taeyeon cho chừa cái tội dám chọc cô.

“Tae còn muốn kết hôn với em ngay bây giờ nữa kìa”

Ánh mắt hai người nhìn nhau đầy hạnh phúc, nụ hôn say đắm lần thứ hai sau 6 năm xa cách, thời gian không làm tình yêu phai nhạt, chỉ có nhiều hơn chứ không hề ít đi, hiện tại Fany đã hoàn toàn tự tin khi ở bên cạnh Taeyeon, nếu như ông bà Kim còn sống, cô tin chắc rằng họ cũng không còn phản đối cuộc hôn nhân này. Ba chữ mà Fany đã viết trong bức thư gửi Taeyeon trước khi ra đi chính là “Hẹn gặp lại”, cô đã trở về, họ cũng đã gặp lại nhau, và ngày mai sẽ là ngày kết hôn của hai người. Thời gian đã bị bỏ phí rất nhiều rồi thế nên cả hai sẽ trân trọng từng giây từng phút bên nhau, và có một điều chắc chắn là không ai có thể chia cắt họ một lần nữa.

Một tháng sau

Thời gian đi hưởng tuần trăng mật quá lâu làm cho công việc chất cao như một cái núi vì thế lúc này Taeyeon đang cố gắng giải quyết nó ngay tại nhà.

“Tae ~~~~”

“Sao hả em yêu?”

Fany không thích Taeyeon làm việc khi hai người ở bên nhau, và đó là lý do cô ấy đang nhõng nhẽo.

“Em không hấp dẫn hơn cái máy tính đó sao?” Fany bĩu môi giận dỗi.

Taeyeon nổi tiếng là một người cưng vợ và cực kỳ sợ vợ, vợ luôn luôn là nhất thế nên chiếc máy tính cũng ngay lập tức bị vứt sang một bên.

“Không ai hấp dẫn hơn vợ Tae cả” Taeyeon hôn nịn vào má Fany.

“Em có chuyện muốn nói với Tae” Fany ngượng ngùng vuốt ve cánh tay Taeyeon khi cô đang ngồi trên đùi Taeyeon.

Kiểu nói chuyện ngọt như mật của Fany luôn khiến cô ấy trở nên vô cùng đáng yêu trong mắt Taeyeon.

“Chuyện gì em cứ nói đi, Tae sẽ đồng ý với mọi yêu cầu của em” Taeyeon yêu chiều hôn má Fany.

“Tae có thấy hai nhóc Vani và Socola đáng yêu không?”

Vani, Socola đã được 3 tuổi, hai nhóc là tiểu công chúa đáng yêu của SooYoung và Sunny, hai vợ chồng nhà đó đều có tâm hồn ăn uống vô tận vì thế đừng ai thắc mắc vì sao hai nhóc lại được đặt tên như thế.

“Đương nhiên là đáng yêu rồi, Tae cũng rất yêu chúng”

“Taeeeeeeee ah~”

“Hửm?”

“SooYoung nói là muốn kết thông gia với chúng ta”

“Thì sao?” Chủ tịch Kim, 30 tuổi, đã kết hôn nhưng vẫn có lúc ngu ngơ không hiểu chuyện.

“Em muốn có … baby” Fany mắc cỡ bứt bứt vạc áo của Taeyeon.

Sau một hồi ngơ ngác cuối cùng Taeyeon đã hiểu vì sao mấy hôm nay Fany cứ hay nhắc đến hai tiểu công chúa nhà SooYoung.

“Tae không thích baby sao?”

“Thích chứ, Tae đương nhiên là rất thích trẻ con rồi”

Nụ cười của Taeyeon khiến Fany cảm thấy yên tâm, trước đó cô đã lo lắng là Taeyeon thích cuộc sống tự do của hai người và không muốn có trẻ con làm phiền.

“Em nghĩ TaeYoung của chúng ta sẽ rất đáng yêu”

“TaeYoung?”

“Em suy nghĩ tên baby của chúng ta rất lâu rồi, em nghĩ cái tên TaeYoung rất đáng yêu”

“Tại sao lại là TaeYoung?”

“Tae của Taeyeon và Young của MiYoung” Fany mỉm cười giải thích.

“Tae cứ nghĩ em sẽ đặt tên con chúng ta giống như SooYoung”

“Em muốn tên baby của chúng ta phải có chữ Tae”

“Thế lỡ không phải một mà hai đứa giống như Sunny thì em tính sao?” Taeyeon là vừa muốn trêu chọc vừa nghiêm túc cùng Fany tính đến khả năng cô ấy sinh đôi.

“TaeMi cũng rất dễ thương, Tae thấy thế nào?”

“Cứ đặt tên baby như em nói đi, nhưng mà …”

“Nhưng sao cơ? Tae không được đổi ý đâu đó”

“Tae là đang muốn ... ” Taeyeon cười nham nhở “... Yêu Umma của baby thôi”

Những ngày tháng trăng mật không có dấu hiệu kết thúc, cả hai lại quấn lấy nhau trên giường, gần như chắc chắn Taeyeon sẽ không đủ sức khỏe cũng như tinh thần để làm việc nếu như hai người vẫn tiếp tục và điều đặn “yêu nhau” mỗi ngày.

Hai năm sau

“OMGGG!!! Em đau quá Tae ơi!” Fany cắn mạnh vào tay Taeyeon.

“AAAAAAAAAAA ... Yoong ơi! Em chịu hết nổi rồi” Sica ra sức nắm tóc Yoona.

Fany và Sica được chuyển vào bệnh viện, cả hai đều đang tỏ ra đau đớn vì sắp sinh baby nhưng người tội nghiệp nhất lúc này chính là Taeyeon và Yoona.

Hai tiếng sau

“Xin chúc mừng, là một bé trai rất kháu khỉnh” Bác sĩ vui vẻ thông báo với Yoona.

“Sao không phải là con gái?”

Vui mừng khi thấy Sica mẹ tròn con vuông, nhưng vẫn có một chút xíu thất vọng với Yoona vì baby không phải là con gái như mong muốn của hai vợ chồng cô.

“Vợ tôi thì sao bác sĩ?” Taeyeon lo lắng chạy đến bên cạnh vị bác sĩ vừa bước ra từ phòng sinh của Fany.

“Xin chúc mừng, xin chúc mừng, xin chúc mừng” Vị bác sĩ nói lời chúc mừng đến ba lần.

“Vợ tôi sao rồi?” Taeyeon sốt ruột.

“Chúc mừng cô đã có 3 công chúa rất đáng yêu”

“Sao cơ???”

Trong suốt quá trình mang thai, Fany không hề đến bệnh viện siêu âm, cô muốn giữ bí mật về giới tính của baby cho đến khi chào đời. Hiện tại, không chỉ một mình Taeyeon choáng váng, có lẽ ngay cả Fany cũng đang rất bất ngờ.

“Chúc mừng hai người nha, một lúc có đến ba tiểu công chúa” Yoona chúc mừng Taeyeon với ánh mắt ghen tỵ, ngưỡng mộ.

“TaeYoung, TaeMi, Tae?”

Taeyeon thật sự đang đau đầu trong việc nghĩ thêm một cái tên phù hợp cho tam công chúa của mình và Fany.

END FIC.

~~~~~~

Cảm ơn các bạn đã theo dõi lại Who's She và ủng hộ mình ^-^ Chào thân ái và không hẹn gặp lại :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co