Chap 13
Kim Myungsoo chạy đến cởi trói cho Sungjong, còn Nam Woohyun đứng đối diện trước Sunggyu lịm đi trên ghế, rồi lại nhìn sang Jang Dongwoo. Hắn như bị ai điều khiển, cầm súng chĩa về phía gã, ngay lập tức một viên đạn ghim vào đùi của Dongwoo khiến gã rú lên đau đớn. Myungsoo bế Sungjong trên tay, vội ngăn lại:
" Được rồi Woohyun, chỉ là một tên vớ vẩn thôi."
Gã chỉ đợi có thể, thở hồng hộc vì đau đớn, vội vã lết thân xác đầy máu bỏ trốn.
Myungsoo nhìn hắn vẫn chỉ đứng yên ở đó không làm gì, liền thở dài bảo :
" Cởi trói cho cậu ấy đi Woohyun. Tôi đưa Sungjong đến bệnh viện trước."
Khu xây dựng đổ nát hoang vu chỉ còn mỗi Nam Woohyun và Sunggyu đang lịm đi trong vô thức.
Sunggyu đã mơ một giấc mơ tuyệt đẹp. Đó là khi cậu và hắn được ở bên nhau, trải qua những ngày tháng êm đềm của cuộc đời như những cuộc tình khác. Miễn là có hắn bên cạnh, cậu sẽ không cần gì khác nữa.
Nam Woohyun từ tốn cởi dây trói, thấy người cậu lằn vết dây chặt, lại còn đầy máu, trong lòng đau như dao cứa, tim thắt lại như chính hắn bị thương vậy.
Bế Sunggyu trên tay, hắn lo lắng khi thấy hơi thở của cậu yếu ớt. Nước mắt thì lem nhem đầy mặt, nhịp thở ngắt đoạn, người đầy máu và bầm tím. Nhưng mái tóc thì vẫn đỏ rực rạng rỡ.
Sungjong tỉnh dậy là lúc trời đã đêm muộn. Nó khẽ nhíu mày vì cảm thấy hơi nhức sau cổ. Vừa lúc Myungsoo đi vào, anh mỉm cười nhẹ nhàng bảo:
" Em tỉnh rồi? Thực sự là làm anh lo đến chết."
Nó cũng cười trừ, xoa xoa lớp băng sau gáy, chợt nhớ ra Sunggyu liền hốt hoảng hỏi:
" Sunggyu đâu rồi?"
" Em nghỉ ngơi đi. Sunggyu bị thương khá nặng nên được chuyển lên phòng bệnh ưu tiên rồi."
" Có nghiêm trọng lắm không?"
" không sao đâu. Cậu ấy đang nghỉ ngơi."
Sungjong như trút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm, đọan quay sang bảo:
" Em muốn đi thăm Sunggyu."
" Cậu ấy chưa tỉnh. Với cả đã có Nam Woohyun ở đấy rồi."
*********
Sunggyu giật mình tỉnh giấc, cảm thấy cơn đau nhức chạy dọc người không khỏi nhíu mặt. Âm thanh tít tít của máy móc và mùi thuốc sát trùng khiến cậu có vẻ an tâm vì mình đã được cứu. Định tìm nút gọi y tá thì bắt gặp ánh mắt Nam Woohyun.
Hắn ngồi cạnh giường cậu, ánh mắt dán chặt không rời.
Sunggyu ngạc nhiên, sống mũi lại cay, thực muốn khóc. Mỗi lần gặp lại hắn cậu lại thương bản thân mình, lúc nào cũng để hắn nhìn thấy bộ dạng thảm hại của bản thân. Cậu quay mặt đi khi Nam Woohyun tiến đến gần mình.
" Tỉnh rồi à?"
Khẽ gật đầu làm câu trả lời. Hắn ôn nhu đưa tay lên vuốt tóc cậu, nhẹ nhàng nói.
" Đợi tôi gọi bác sĩ."
Sự dịu dàng của hắn làm tim cậu đau nhói. Đã quên nhau rồi tại sao vẫn còn làm cậu bối rối hoang mang? Sunggyu vươn tay ra nắm lấy tay áo hắn, chính bản thân cậu cũng thể hiểu tại sao mình lại làm như thế nữa. Nam Woohyun có chút ngạc nhiên, quay lại mỉm cười ôn nhu.
" Có chuyện gì sao?"
Có ngàn câu hỏi, nhưng lại không thể nói ra. Sunggyu bất lực thả tay, để mặc hắn ra ngoài gọi bác sĩ.
Sau khi Myungsoo kiểm tra xong, tiêm thuốc giảm đau cho cậu, anh quay sang hỏi Nam Woohyun vẫn đang ngồi trầm ngâm ở ghế.
" Sao không về đi? Ở đây đã có tôi rồi."
Hắn vẫn không nói gì, chỉ lắc đầu nhẹ, dường như tâm trí đã trôi về đâu đó. Anh thở dài, dặn dò Sunggyu vài câu rồi rời đi, nhường lại không gian riêng cho hai người.
Không gian trong phòng bỗng nén lại đầy căng thẳng.
Sunggyu bối rối, đành nhắm mắt ép mình vào giấc ngủ sâu nhưng không thể. Đột nhiên cậu nghe thấy chất giọng trầm lạnh của Nam Woohyun vang lên, như những ngày tháng cũ hắn và cậu còn bên nhau:
" Sunggyu, tôi xin lỗi."
Lập tức sống mũi cay nồng, nhưng cậu vẫn cố kiềm chế, nghiêng đầu nhìn hắn, mỉm cười yếu ớt, miệng cất lời mà lại không ra tiếng :
"Anh nói vậy là sao? Chúng ta đâu có liên quan đến nhau."
Hắn hơi bất ngờ trước câu trả lời của cậu, nhưng cũng không nói gì cả, chỉ lặng lẽ đến bên giường cậu, đưa tay vuốt mái tóc mềm. Chỉ chờ có thế, nước mắt của Sunggyu lăn dài.
Hắn lại ôn nhu lau đi. Cứ thế, Sunggyu chìm vào giấc ngủ mệt mỏi.
Cậu không hề biết rằng trong vô thức đã nắm chặt lấy tay Nam Woohyun, không để hắn biến mất.
**********
Đêm cuối cùng trước khi xuất viện, Sungjong, đã hoàn toàn bình phục, sau khi đợi Sunggyu chìm vào giấc ngủ sâu mới đi làm thủ tục xuất viện. Chỉ cần sáng mai cậu tỉnh dậy là có thể đi ngay, không cần phải qua nhiều thủ tục rườm rà nữa.
Cánh cửa lặng lẽ đóng lại. Không lâu sau lại trượt dài mở ra.
Hắn bước vào phòng, vẫn là ánh mắt sắc lạnh, nhưng khi bắt gặp hình bóng quen thuộc, lại bỗng chốc hiền hoà ôn nhu như dòng nước êm đềm.
Sunggyu nhạy cảm, giật mình tỉnh giấc, nhìn thấy hắn lại chỉ biết cười, cũng không muốn chống trả hay trốn tránh nữa, đơn giản là chấp nhận sự xa lạ khách sáo đến đau đớn này.
" Muộn rồi, em ngủ đi. Tôi sẽ ngồi đây canh chừng cho em."
Tim cậu lệch một nhịp. Hắn lại như một thói quen luồn tay vào mái tóc đỏ mềm mượt của cậu, vuốt nó rồi đắp chăn cao đến tận cổ cho cậu, trước khi bàn tay rời đi không quên vỗ vài cái.
Đợi hắn làm xong hết, cậu mới hỏi, vì cậu biết, hắn có thể đọc được khẩu hình :
" Sao anh lại làm như thế?"
" Ý em là sao?".
" Chúng ta cũng không phải thân quen gì, cũng không là gì của nhau."
Hắn không trả lời, đôi mắt bỗng chốc trở nên xa xăm. Cậu lại tiếp lời:
" Chúng ta gặp nhau chưa quá 2 lần, có lẽ anh còn không biết họ tên đầy đủ của tôi. Anh lấy đâu ra lý do để chăm sóc tôi chứ?"
Vẫn không nhận được câu trả lời, Sunggyu lật chăn ngồi dậy, thẳng thắn đối diện hắn, đôi môi đã tắt nụ cười nhạt từ lâu.
" Tuy rất cảm ơn anh vì đã cứu tôi, nhưng ngoài việc ấy ra chúng ta không hề là gì của nhau. Vì vậy, nếu được, tôi sẽ trả ơn anh vào một dịp khác nếu có thể, những việc còn lại, tôi có thể tự chăm sóc cho bản thân. Tôi.."
" Chăm sóc bản thân? Quả nhiên em đã thay đổi."
Cậu giật mình khi thấy hắn lên tiếng.
" Như nào là chăm sóc bản thân? Chịu nhục nhã và bị thương? Đừng nói như thể em không cần tôi.."
Trái tim Sunggyu run lên, ánh mắt hoang mang vẫn nhìn thẳng hắn đang cúi đầu bất lực. Là cậu nghe nhầm hay giọng hắn đang run rẩy?
Nam Woohyun đan hai tay vào nhau để trấn tĩnh chính bản thân mình.
" Cứ nghĩ đến việc em không cần tôi, thực sự là không thể chịu được. Lại nghĩ đến việc tôi đã quên em, lại càng không thể tha thứ cho bản thân.."
Sunggyu oà khóc, lao đến ôm chặt lấy Nam Woohyun đang run lên từng hồi bất lực. Hơi ấm từ cậu khiến hắn bình tâm, giang hai tay ôm chặt cậu vào lòng, hít hà mùi hương trên tóc cậu, người cậu, ánh mắt ôn nhu dịu dàng. Cậu tựa vào vai hắn thổn thức, nước mắt giàn dụa nhưng vẫn nhìn thẳng vào hắn và hỏi:
" Anh đã nhớ ra rồi ư?"
" Tôi xin lỗi. Đã khiến em phải đợi quá lâu rồi."
Cậu vừa khóc vừa cười lắc đầu, rồi lại vùi mặt vào vai hắn nức nở. Còn hắn ôm chặt lấy cậu không rời, không muốn rời. 4 tháng trôi qua, hắn đã nhiều lần muốn gần gũi hương thơm quen thuộc đầy nhớ nhung mà nhiều đêm mất ngủ. Còn Sunggyu tự mình đứng lên vượt qua nỗi nhớ, vượt qua sự lãng quên mà mạnh mẽ hơn cả.
Nhưng ai cũng hiểu, trong trái tim họ, hình bóng đối phương vẫn luôn thổn thức ngập tràn, thậm chí còn đầy thêm mãnh liệt hơn vì nỗi nhớ.
Nam Woohyun ôm mặt Sunggyu, định cúi xuống đặt một nụ hôn dài thì cậu liền đẩy ra, đỏ mặt từ chối:
" Không được, mặt em đang rất lem nhem."
Hắn bật cười, vẫn ngang nhiên hôn thật sâu, thật nồng nàn làm Sunggyu khó thở mặt đỏ bừng yếu ớt phản kháng nhưng không được. Hắn liền nắm bắt thời cơ đưa lưỡi vào bên trong, Sunggyu giật nảy mình. Ướt át đưa đẩy nhau, chỉ khi cậu đấm đấm ngực hắn ra hiệu khó thở, Nam Woohyun mới dừng lại, kéo theo một sợi chỉ bạc lấp lánh vương vấn.
Nhìn bảo bối bé bỏng đáng yêu vô cùng, Nam Woohyun không kìm được thơm nhẹ vào môi cậu lần nữa, coi như món tráng miệng cuối cùng.
Sunggyu đỏ bừng mặt, không biết trốn đi đâu lại vùi đầu vào ngực hắn. Nam Woohyun thuận thế ôm cậu nằm xuống, kéo chăn đắp cho cả hai ngừoi. Sunggyu bật cười ôm chặt hắn hơn, hạnh phúc chìm vào giấc ngủ.
Hắn như thoát khỏi cơn mộng mị những ngày qua, cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
*********
Sunggyu tỉnh dậy thì trời đã qua trưa, chút nắng hiếm có tràn vào phòng. Cậu tỉnh dậy, theo thói quen bước xuống giường nhìn ra ngoài cửa sổ.
Và cả thành phố Seoul hiện ra trong tầm mắt khiến cậu bừng tỉnh, hốt hoảng nhìn xung quanh căn phòng.
Đây là phòng nghỉ của Chủ tịch Tập đoàn Nam thị mà.
Trong căn phòng rộng không có ai, Sunggyu định bước ra ngoài phòng làm việc thì phát hiện ra trên người mình là bộ đồ ngủ quá cỡ, chắc chắn đây là của Nam Woohyun rồi. Gương mặt lập tức trở nên đỏ bừng như phải lửa. Đừng nói là hắn thay đồ cho cậu nhé?
Nhưng tìm mãi không thấy quần áo với hành lí mà Sungjong soạn cho hôm xuất viện đâu, liền bất lực định ra ngoài thì nghe thấy tiếng nói vang lên, thậm chí là rất nhiều, nên hẳn đây là một cuộc họp tại phòng Chủ tịch rồi.
Sunggyu chán nản, trèo lên giường nằm, lặng người nhìn ra cửa sổ.
Tất cả mọi thứ, như một giấc mơ vậy.
Nam Woohyun đã nhớ ra cậu là ai, đúng là điều kì diệu. Cứ nghĩ đến đây lại muốn khóc.
Cửa phòng mở. Sunggyu giật mình, mọi suy nghĩ tan biến.
Nam Woohyun đứng ở cửa, tiêu sái nhìn Sunggyu, miệng nở nụ cười dịu dàng và ôn nhu. Chỉ cần nhìn thấy cậu, mệt mỏi đều biến mất nhanh chóng, đọng lại trong lòng là sự ấm áp lan toả.
Sunggyu nhìn hắn, cũng mỉm cười. Mái tóc đỏ như reo lên trong nắng.
Lại một tình yêu đẹp bắt đầu.
TBC ..
Lâu lắm mới trở lại huhuhuhuhu ㅠㅠㅠㅠ
Tình hình là như này các bác ạ. Sau khi em viết chương này xong thì em lại thích cho thành thể loại hường phấn đáng yêu hơn là thể loại cẩu huyết. Nhưng rõ là tiếc, Sungyeol Dongwoo Hoya còn chưa lộ mặt e rằng cẩu huyết sẽ còn đến nữa nhiều là đằng khác haiz. Mà không sao, em đã tẩy não sạch sẽ và hường chắc chắn 99% đó =)) thỉnh thoảng khi nào em rảnh em sẽ viết tiếp nên là hãy chờ đợi em huhuhuhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co