Truyen3h.Co

[LONGFIC] [WOOGYU] DUYÊN

Chap 39

lian0802

Tập đoàn Nam thị.

Woohyun nhìn em trai mình đang nằm dài chán nản bực dọc ở ghế salon, tự hỏi bao gìơ nó có thể cút về phòng làm vịêc của mình để hắn có thể nói chuyện với Sunggyu.

Sungyeol bỏ đi cũng là đáng đời Myungsoo. Bé Mark nhà Myungsoo đã gần 2 tuổi, càng lớn càng đáng yêu, dù là con trai. Sungyeol nuôi con đủ lớn rồi cũng bắt đầu bỏ đi hoàn thành nốt quyển photobook của mình. Woohyun là người sau lưng tiếp tay cho cậu tự do. Hơn nữa là dạo này Myungsoo hay đi công tác, gần gũi với nhiều cô gái trẻ nên Sungyeol ghen, đâm ra cáu bẳn bỏ đi không chút dấu vết gì. Bé Mark thiếu mẹ liền sang nhà Sunggyu và Woohyun ngủ cùng. Đến cả con cũng bỏ mình, Myungsoo gần như phát điên.

Woohyun chỉ lạnh lùng dán ánh mắt vào Myungsoo tạo áp lực. Nhận thấy ánh nhìn của anh trai có vẻ bất thường, hắn bất lực cầm điện thoại của mình và đi về phòng.

Woohyun nhìn em trai lặng lẽ bỏ cuộc,rồi quay sang ôn nhu nói với Sunggyu:

- Sunggyu à chúng ta đi ăn thôi. Sẽ có người dọn dẹp chỗ đó.

Anh nghe hắn nói thế cũng chỉ biết gật đầu. Như nhớ ra thứ gì đó, Sunggyu nghiêng đầu hỏi:

- Là anh tiếp tay cho Sungyeol đúng không?

Hắn có chút ngạc nhiên. Vịêc Sunggyu bị chấn động não khiến hắn nhận ra anh nhạy cảm hơn rất nhiều. Anh biết được nhiều thứ chỉ cần qua quan sát. Từ lần đó tới nay tùân nào Sungjong cũng đến kiểm tra sức khỏe cho Sunggyu, và vẫn không có chuyện gì xảy ra. Hắn cũng an tâm nhiều.

Đáp lại anh là cái gật đầu nhẹ của hắn. Không phải tò mò gì nên Sunggyu cũng chỉ nhún vai, cùng hắn xúông lấy xe để đi ăn trưa.

∞∞∞∞∞∞∞

Woohyun trong mắt Sunggyu là có hiếu với mẹ, nhưng từ lúc về Hàn, hắn chưa bao gìơ về biệt thự một lần, mọi chuyện cần bàn đều là nói chuyện qua điện thoại, mà còn là những lời nói sáo rỗng. Anh nhìêu lần khuyên nhủ hắn nên về thăm bà một lần một tùân, ít nhất là như thế, nhưng hắn chỉ lắc đầu, không nói gì và lại kéo anh vào những nụ hôn. Anh bíêt hắn không muốn nhắc nhìêu về vấn đề này.

Nhưng mẹ hắn như thế nào nhỉ?

Anh quên rồi.

Trong kí ức Sunggyu, mẹ Woohyun là một người phụ nữ đẹp. Còn lại thì anh không thể nhớ gì hết. Tại sao?

...

Tối.

Sunggyu ngủ thíêp đi trên ghế salon trong lúc đợi Woohyun tắm.

Trong mơ, có một đứa bé rất đáng yêu cứ chạy theo anh gọi mẹ. Đứa bé đó vừa gần gũi, vừa xa lạ, nhưng có gì đó rất thân quen.

Bé rất gíông Woohyun..

Thấy đứa bé cứ bám ríêt mình, Sunggyu lìên dang tay ra để ôm bé vào lòng..

Và anh thấy máu.

Máu tràn ngập khắp tay anh, người anh, mặt anh, còn đứa bé thì bíên mất.

Rồi đầu anh đau như búa bổ. Đau đến mức gào thét ầm ĩ khíên Woohyun lao từ trong phòng tắm ra, hốt hỏang ôm anh vào lòng.

Nhưng Sunggyu vẫn cứ ôm chặt đầu mình, gào thét ầm ĩ trong nước mắt.

Anh đau quá, đau không chịu nổi nữa rồi.

Ai đó làm ơn cứu tôi...

Cứu mẹ con tôi...

Và anh ngất lịm đi.

∞∞∞∞∞∞∞

Mở mắt nhìn xung quanh, Sunggyu mệt mỏi xác định phương hướng.

Đây là nhà anh và hắn.

- Em tỉnh rồi à?

Woohyun bưng cốc nước ấm đặt lên bàn, rồi từ tốn đi đến bên cạnh anh, ôn nhu sờ trán anh, dịu dàng nói.

- Em sợ lắm Woohyun..

Anh lao vào lòng hắn, co rúc như một con mèo. Cả người không ngừng run rẩy sợ hãi. Hắn xoa lưng anh, ôm chặt anh rồi cùng chui vào chăn ấm.

- Em đã mơ thấy một đứa bé. Nó rất gíông anh.... Và sau đó em nhìn thấy máu, nhiều lắm...

Đầu óc hắn ong lên, nhưng vẫn ôn nhu nhìn Sunggyu rồi dỗ anh vào giấc ngủ. Anh cũng ngoan ngoãn nghe lời, dần chìm vào cõi mộng.

Ít ra ở đó, anh không thấy máu. Bên cạnh Woohyun.

Woohyun nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ của anh liền đắp chăn lại rồi bước xúông giường, cầm máy điện thoại gọi cho ai đó.

Giữa cái đêm tĩnh mịch này.

Linh cảm về một tương lai lạnh lẽo lại dấy lên.

Như gío cuộn trong lòng.

Thổn thức và đầy ám ảnh.

∞∞∞∞∞∞∞

- Chấn động não thực sự rất nặng. Cậu ấy đang dần nhớ lại tất cả, việc này dẫn đến có khả năng bị xuất huýêt não vì di chứng lần tai nạn trước đó. Đìêu cần thíêt bây gìơ là tạm thời giữ Sunggyu tránh xa những thứ khíên cậu ấy nhớ lại. Như..

- Như mẹ tôi?

- Đúng vậy.

- Tôi bíêt rồi.

- Chăm sóc Sunggyu. Ngày mai tôi sẽ đến kỉêm tra.

- Cảm ơn Sungjong.

Hắn dập máy, rít một hơi dài điếu thuốc. Làn khói mỏng nhanh chóng hòa với gío lạnh của đêm. Đoạn, hắn quay sang nhìn Sunggyu đang nằm ngủ yên lành trên giường, lòng rối bời.

Hắn đã rất sợ khi nhìn thấy Sunggyu gào thét lăn lộn trên ghế, nước mắt chảy dài. Anh luôn miệng hét lên

Tôi đau quá...

Mẹ con tôi đau...

Đừng đâm nữa, đừng nói nữa...

Và hắn khóc.

Từng giọt nước mắt nóng hổi rơi trên bờ vai gầy gò của anh.

Hắn luôn lạnh lùng lãnh đạm khi đứng đầu giới kinh doanh, đối diện với nhiều người.

Nhưng khi đứng trước mặt Sunggyu, hắn chỉ có thể là mình, hắn không thể che giấu những xúc cảm của mình.

Hắn mệt, nhưng mệt vì anh thì hắn không nề hà gì hết.

Sunggyu đau mà hắn còn đau hơn.

Nhưng hắn không bỏ anh được.

Hắn yêu anh đến mức trái tim mù quáng.

Nhưng lý trí thì không.

Hắn vẫn thể đứng vững để bảo vệ cho anh, cho hắn.

Cho những gì thuộc về hắn.

Vậy...

Tại sao hắn lại cảm thấy bất an thế này?

∞∞∞∞∞∞∞

Sáng Chủ Nhật.

Trời lạnh.

Sunggyu chán nản đi xung quanh trong nhà đợi Dongwoo đưa bé Mark đến chơi. Woohyun nhất quyết không cho anh ra khỏi nhà nên anh cũng đành ngoan ngoãn đi đi lại lại tìm thú vui.

Sungyeol thì bỏ đi không về. Bé Mark hết bị bác Woohyun đuổi rồi lại đến bác Hoya xua vì tại bé đáng yêu quá cứ quanh quẩn bên Sunggyu và Dongwoo khiến hai bác kia ghen ăn tức ở, chỉ múôn đùn đẩy bé cho người còn lại. Bé Mark rất ngoan nghe lời mẹ Sungyeol là ba Myungsoo mà đón về thì phải từ chối dứt khoát, ba mà ép thì khóc ầm lên. Sunggyu nghe bé kể lại cũng bất lực trước Sungyeol. Đúng là bỏ đi thì cũng phải đi thật oách!!!

Chuông cửa kêu inh ỏi.

Sunggyu vui vẻ chạy ra. Chắc Dongwoo và bé Mark đến rồi.

Cửa vừa mở.

Cái tát bỏng tay rơi ngay xúông gò má đỏ hồng của anh.

Sunggyu mất đà ngã phịch xúông sàn, ôm mặt, kinh hoàng nhìn người đối diện.

Người phụ nữ ấy.

Xinh đẹp tuỵêt trần.

Thời gian thua bà.

Và lời nói cay độc.

Sunggyu bỗng ôm đầu, co người lại, mặt mũi nhăn lại.

Cơn đau ấy, lại đến rồi!!!

Lena thực sự rất bực mình vì Sunggyu. Lúc đầu bà chỉ múôn tách Woohyun và anh ra đơn giản là vì bà không múôn Sunggyu như Kim Suzy. Nhưng càng ngày Sunggyu càng bám lấy con trai bà, rồi có con. Bà đã phát điên lên khi nghe thấy tin đấy.

Nhưng Sunggyu bị sảy thai. Bà cũng thấy cảm thương cho anh, bà cũng là mẹ, mất con ắt hẳn một cú sốc lớn. Ngược lại với phán đóan của bà là Woohyun sẽ bỏ anh, hắn lại đưa anh về Hàn, chung sống với anh như vợ chồng. Hắn biết bà đã làm những gì nói những gì nên đã lạnh nhạt với bà, chỉ khi nào bà gọi hắn mới nghe máy chứ không bao gìơ bà nhận được cuộc gọi lại.

Nhận ra tình mẹ con bị sứt mẻ.

Tất cả là vì Sunggyu.

Nhìn anh nằm co quắp trên sàn nhà, Lena buông những lời cay độc:

- Chính mày! Chính mày là kẻ đã phá hoại gia đình tao, mẹ con tao. Tại sao mày không chết luôn đi?

Mỗi lần gằn giọng là bà lại đạp cho anh một phát. Sau khi chửi hả hê, Lena khinh bỉ nhìn anh nằm đó gần như ngất đi rồi bước ra khỏi nhà. Chắc chắn Kim Sunggyu đang làm trò!

Lena đi rồi Sunggyu vẫn ôm đầu gào thét ầm ĩ.

Anh nhớ ra rồi, anh nhớ ra mẹ Woohyun là ai rồi.

Cơn buồn nôn từ ngực trào lên họng anh. Sunggyu yếu ớt bịt miệng nhưng không thể.

Và anh nôn ra máu.

Nôn rất nhiều.

Chỉ có nước và máu.

Rất nhiều máu.

Mọi thứ đè nén. Cơn đau. Máu. Và anh ngất đi.

Giữa màu máu đỏ đẹp đến chạnh lòng người.

TBC...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co