Truyen3h.Co

[LONGFIC] Xin lỗi anh...

Chap 2

AntlerHead

"Đi ăn đi, đừng có mà đứng đó làm mặt khờ ngu trước mặt tao" Vẫn chất giọng ngọt bén đó nhưng xéo lên gay gắt.

YoSeob vẫn lạnh lùng, cậu quen rồi, vốn làm cái nghề này, bị người khác mắng chửi xúc phạm là chuyện thường.

Cậu quay vào phòng nhà bếp, nói là nhà bếp chứ thật ra đây là phòng chứa. Phòng chỉ rộng 13m vuông là hết mức. Căn phòng bé tí hin mà phải nhét biết bao nhiêu người, có mấy người mệt mỏi nằm dài trong buồng chờ đợt tiếp khách tiếp theo, có vài ả gái bao sau khi tiếp khách xong vẫn mặc nguyên bộ đồ lót trên người mà ăn mì gói.

YoSeob ngồi xuống góc phòng, nơi có một cái bếp be bé dùng để làm những món như mì gói hay trứng chiên. Làm cái nghề này thì cần gì phải ăn nhiều, chủ yếu uống rượu mà thôi, nên việc mà ngày nào cậu cũng phải tiếp khách trong tình trạng bụng lõng bõng toàn nước là chuyện không còn lạ lẫm nữa. Nhiều lúc, cậu gần như kiệt sức vì cả ngày chỉ toàn uống rượu, có khi qua đêm với khách xong còn bị "lốc" tiền, khổ cực kinh khủng. Làm cái nghề này, bi ai trăm đường.

Cậu rót nước sôi vào mì, đang ngồi ăn chợt JinHae - một gái bao như cậu - lại nói

"Ăn xong thì ra đứng với tao nhé, hôm nay tới phiên mày đấy"

"Tao mới đi xong đêm qua mà"

"Nói thì cứ nghe đi"

"Hừ...không!"

"Mẹ kiếp!"

Ả JinHae quay lưng đi. YoSeob đưa mắt nhìn, khẽ nhếch mép. Còn nhớ cái hồi lúc mới làm cho cái ổ lầu xanh này, cậu cứ bị dính trường hợp này suốt. Người ta lợi dụng vẻ đẹp ngây thơ mà chắc chắn là họ sẽ chọn cậu rồi bắt cậu tiếp hết cả đêm. Có hôm một đêm mà một mình cậu phải tiếp đến ba người, đau không thể chịu nổi. Tính ra, đời lợi dụng mình thì mình phải khôn ngoan với đời, đó có thể xem như một điều hiển nhiên.

***

"YoSeob" Tiếng của ả "trùm", YoSeob đưa mắt lên nhìn.

"Gì?"

"Sao mày không đi với con JinHae?"

"Đêm qua tôi vừa tiếp, đêm sau mới phải làm"

"Mẹ kiếp! Mày đạo lí với tao à?!" Mụ nắm đầu cậu, tát mạnh. YoSeob đau đớn cắn răng "Thế tao bảo mày đi thì mày phải đi! Mẹ nhà mày! Thiếu nợ tao mà còn đòi mặt lên giá!!!"

Và thế là đêm hôm đó cậu phải tiếp thêm một đợt khách nữa.

***

Con đường vắng người, lạnh lẽo, nhìn như dài không lối thoát. Vài bóng đèn chiếu nhập nhờ, có bóng chớp chớp mấy cái rồi tắt. Hàng cây xanh công cộng được trồng xen kẽ trên lề đường. Dưới mỗi gốc cây, là một hoặc hai gái bao đứng đó.

Vì YoSeob là trai bao nên cậu đứng cùng với những "chị" khác chứ không phải đứng lẫn lộn với những ả kia. Cậu dựa người vào gốc cây, châm điếu thuốc lên hút. Khói thuốc phả ra, bay phảng phất trên gương mặt baby của cậu, quyến rũ ma mị. YoSeob thật sự quyến rũ khi trong bóng đêm và sau làn khói thuốc mờ ảo. Dụ hoặc chết người.

"Em~ đi với anh nhé" Một gã lái chiếc xe mô tô đến, nhìn cũng có vẻ giàu có. YoSeob nhếch mép liếc nhìn sang chỗ khác. Dáng vẻ thư sinh thế kia mà trông cũng ăn chơi ghê nhỉ?

Từ khi làm cái nghề này, cậu mới nhận ra một điều: không phải cái gì cũng đúng với những gì mình thấy trước mắt.

Có người nhìn trông có vẻ có học thức, tóc bạc già đến nửa đầu, vậy mà còn giở trò ong bướm đi đón gái bao. Rồi có người ra vẻ nhà giàu, xài tiền như nước, như đại gia, vậy mà chơi xong lại quỵch, không thèm bo một xu nào. Toàn là một lũ hai mặt giả tạo. Tróng bóng đêm, cái xấu của con người, những mặt trái của sự thật đều được phơi bày đến trắng trợn.

"Sao em?" Gã vuốt ve cánh tay để trần của cậu, rồi hạ xuống bóp nhẹ đùi. Ánh mắt ánh lên tia dục vọng kinh tởm, trần trụi.

"Đi với em nè anh, em đẹp hơn thằng này nhiều~" Một "chị" khác xen vào cướp khách. Đá mắt với cậu như thể khinh thường, "chị" leo lên xe của tên kia rồi phóng đi.

YoSeob đứng đó, tiếp tục hút thuốc.

Đêm lạnh, cái lạnh đơn độc cùng vài ngọn gió lẻ như muốn cắt xé da. Đôi lúc gió lẻ sượt qua, tê tái như bị ai lấy dao lam chạm vào. YoSeob bất giác ôm lấy hai cánh tay, một điếu thuốc không đủ để xua đi cái lạnh trong người. Cậu cô độc và thèm khát có một ai đó chở che.

"Đi với tôi không?" Một chiếc xe hơi trắng cửa kính đen lái đến. Khi cánh cửa hạ xuống, người đàn ông, à không, không hẳn là đàn ông, hắn ta nhìn trẻ hơn nhiều. Chỉ có vẻ già dặn từng trải là rất rõ ràng.

"Bao nhiêu?" Nhìn cũng có vẻ bất cần, đi xe thế này chắc là bo tiền nhiều lắm. YoSeob bỗng có hứng thú với tên này.

"Tùy cậu định giá" Chất giọng trầm khàn âm ấm. Nếu là nữ, chắc sẽ đổ như điếu.

"Vậy thì đi" YoSeob mở cánh cửa xe ở bên kia. Khi cánh cửa vừa đóng lại, cậu quay sang nhìn người kia, chợt bắt gặp ánh mắt nhìn mình. Không biết có phải là vậy không, vì bên ngoài chỉ nhờ nhờ tối mà trong xe thì không bật đèn.

"Làm gì mà nhìn?"

"..."

***

Chiếc xe lao vút đi êm ru. Thông thường, khi một người nào đó đón cậu đi, họ đều tranh thủ mà sờ mó, mà đụng chạm. Duy chỉ có tên này rất khác, hắn ngồi yên, chỉ chăm chăm lái xe, không nói cũng không động đậy gì. Cả không gian trong xe khi không lọt thỏm vào một vùng yên tĩnh lạ thường, ngột ngạt và im lặng.

Cả hai đến khách sạn Flower, cậu bước xuống xe nhìn. Mẹ nó! Cả đời cậu, hay nói đúng là cuộc đời làm điếm của cậu chưa bao giờ được tiếp khách ở những nơi cao sang như thế này, khách qua đêm chủ yếu chỉ thuê nhà trọ hoặc khách sạn lèo bèo, đối với loài sống bằng thân dưới đó, có nơi để làm "chuyện đó" là đủ rồi.

...

Lên phòng, ngay lập tức tên kia xô cậu ngã mạnh xuống giường. Hắn đè lên trên cậu

"Tên cậu là gì?" Hơi nóng của hắn phả vào mặt cậu.Từng câu từng chữ hắn phát ra rất bình thường, không hối thúc cũng không kinh tởm như bao kẻ kia. Cậu chợt cảm thấy yên tâm, cơ bản là đêm nay có thể sẽ không cuồng nhiệt như những đêm khác.

"Hừm...tình một đêm, quan tâm sao?" YoSeob nhếch môi, tên này kì lạ đến bất ngờ. Làm gì thì làm đại cho xong, cậu và hắn dù gì cũng chỉ là một cuộc giao dịch giữa thể xác và tiền bạc. Tên? Quan trọng sao? Dục vọng thì làm quái gì cần biết tên. Thứ mà chủ nhân nó muốn chỉ là tiếng rên và khoái cảm. Xong xuôi là một chút ân xá bằng tiền. Cuộc tình đẹp như sương sớm chóng tàn, hay còn gọi theo cách của những người khinh bỉ nó là "bán thân xong lấy tiền". Đơn giản chỉ là như thế.

"..." Tên kia khẽ nhếch mép, hắn cúi xuống hôn lên cổ cậu. Bàn tay ma mị vuốt ve lưng cậu rồi đi vào trong áo thun. Hắn kéo áo cậu lên rồi lột nó, quăng xuống sàn nhà.

YoSeob nhắm mắt, chuẩn bị một cơn "bão" sắp đến. Nụ hôn của hắn rải khắp cổ, rồi dần dần đi xuống hơn. Có chỗ hắn nấn ná lâu, mút mạnh lên da cậu, để lại những vết đỏ sỡ hữu, mê hoặc.

Cậu nhắm hờ mắt mơ màng, đưa tay lên tháo từng chiếc cúc áo sơ mi của hắn. Chiếc áo cởi ra, thân thể cường tráng của hắn khiến cậu mê hoặc, tên này đẹp trai quá! Kéo áo xuống nửa vai rồi cũng lột phăng xuống sàn nhà. Cậu hôn vai và cổ hắn, để lại những dấu môi đỏ đầy quyến rũ. Bàn tay hắn lướt xuống khóa quần, nhanh chóng cởi nịch quần và khóa quần cậu. Chiếc quần xấu số nhanh chóng hội ngộ cùng người bạn sàn nhà kia.

Hắn lại tiếp tục rải những cơn mưa hôn khắp cùng cơ thể cậu, đôi tay hư hỏng không ngừng vuốt ve từ dưới lên trên. Hắn dừng bàn tay ở nơi đầu nhũ nhỏ nhắn, xoa nắn khiến nó phồng lên vì kích thích. Bên còn lại, hắn mút mát, đầu nhũ cương cứng ướt đẫm nước bọt. Ửng hồng, gợi tình.

...

YoSeob như bị vùi dập trong cơn sóng khoái cảm, kĩ thuật của hắn, không hề tồi, trái lại còn rất điêu luyện. Những người qua đêm với điếm, không bao giờ vờn vẽ như thế này. Cậu mạnh bạo giựt phăng dây nịch quần đồng thời thô lỗ kéo nó xuống bắp đùi của người nằm trên. Hình như tên kia mỉm cười, hắn nhanh chóng lột chiếc quần ngăn cách vướng víu. Tiếp tục công việc rải những dấu hôn lên người YoSeob.

Tiếng rên xen kẽ tiếng thở dốc kích tình vang lên trong màn đêm tăm tối... Ánh trăng bạc chiếu vào ô cửa sổ đầu giường, hai khối thân thể trần trụi dán chặt vào nhau, tiếng đụng chạm da thịt nghe thật rõ, thật gợi tình...

...

Dường như cơn khoái cảm lên đến đỉnh điểm, tên kia nhanh chóng lật cậu nằm sấp. Không một chút kiêng nể đâm thẳng vào.

"Ah ~"YoSeob nhăn mặt, nhíu mày vì sự xâm chiếm bất ngờ này. Nhưng hắn lại yên người, không động thân, trong bóng tối tràn ngập, nghe hơi thở nặng nề của hắn, hình như hắn đang cố nhịn..

.

.

Hắn bắt đầu luật động, từng cú thúc vào đẩy ra vào nhẹ nhàng, nhưng mỗi lúc một nhanh và hối thúc hơn. YoSeob oằn người lên đón nhận hắn. Khoái cảm mỗi lúc một tăng, tiếng rên rỉ lên cao hơn

"Hm...Ah~..."

Hắn vừa luật động vừa cuối đầu hôn lên làn da mịn màng của cậu, bàn tay đang ôm eo vuốt ve khắp bụng và ngực. Mồ hôi hắn ướt đẫm khắp người, trông thật dâm mị, đê mê.

"Ah~ không...không được...hm...ah~" YoSeob gần như phấn khích phát điên với từng cú thúc đẩy của hắn, hối thúc và nhịp nhàng. Hắn biết, hắn đã chạm đến khoái cảm tột đỉnh trong cậu. Ngay khi cậu bắn ra dòng tinh dịch trắng đục thì cũng vừa lúc hắn cho ra hết vào trong người cậu.

Sau cơn cuồng ái, hắn ngả người sang nằm kế cậu, khoác tay lên đầu cậu. YoSeob mơ màng nằm lên tay hắn. Cả 2 chìm vào giấc ngủ sâu.

***

Sáng hôm sau thức dậy, YoSeob thấy chỉ còn một mình cậu trên giường. Trên bàn là một xấp tiền cùng một tấm danh thiếp. Cậu cầm lên, có cả số điện thoại cùng họ tên. YoSeob khẽ nhẩm tên của hắn

"Yong Junhyung" Nhếch mép cười, YoSeob bước xuống giường thay quần áo. Cậu nhét xấp tiền cùng tấm danh thiếp vào túi, lặng lẽ ra khỏi khách sạn.

Con đường mà cậu đứng đêm qua, người người qua lại. Họ chạy với thời gian để rượt đuổi cuộc đời. Trông ai cũng thật bận rộn, người lịch lãm, kẻ chỉnh tề. Nhưng có ai biết được, mặt trái của họ là thứ gì...

"Đúng là ngày ngắn đêm dài*" YoSeob khẽ nói, rồi hòa vào dòng người đông đúc. Như thể chưa từng có con đường kia. Con đường dài bất tận...

*Theo nghĩa của Author là :những bộ mặt giả tạo chỉ thường thấy vào ban đêm, nên mới cho là "Ngày ngắn đêm dài"

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co