Chap 29.2
HyunAh bắt xe buýt đến cô nhi viện ở Namsan, vừa mở cửa ra đã nhìn thấy khuôn mặt bà Sumi ũ rũ.
Đúng là nơi này thật sự cần cô...
***
YoSeob ở nhà sau một hồi chơi đùa chán chê, cậu lại ngồi ngáp dài ngáp ngắn. Nhìn đồng hồ, dù chưa tới trưa, nhưng có lẽ cũng nên chuẩn bị bữa ăn rồi. Cha của hắn có thể sẽ về bất cứ lúc nào. Nghĩ là làm, thân ảnh nhỏ nhanh chóng đeo tạp dề quanh hông tung tăng vào bếp.
.
.
.
Cùng lúc đó, tại JOK.
"Aish!!! Êm thấm một chuyện, nay sao lại xảy ra vụ này!?" Junhyung cầm cốc nước lọc đặt mạnh xuống trước mặt người bạn thân gần như tri kỉ.
"Tôi bối rối, HyunAh dọn ra ngoài rồi. BoYoung bây giờ rất khác. Mệt mỏi" HyunSeung vuốt mặt nhắm mắt ngả người sopha.
Thì ra hai con rùa vàng bạn thân của nhau đang tâm sự về vấn đề của HyunSeung. Anh hiểu, mỗi khi có chuyện gì khó giải quyết, người anh tin tưởng chia sẻ chỉ có mỗi con người này. Junhyung trầm lặng, ít nói, biết lắng nghe và ghi nhớ. Không như Doojoon, nghe một hồi rồi quên tuốt, hay như Kiwoon, nói đã một hồi rồi đánh trống lảng. Cái mà HyunSeung cần mỗi khi cần trút bầu tâm sự, là sự lắng nghe, thấu hiểu, và đáp án giải gút mắc.
Có lẽ cũng nhớ vì thế mà JunSeung khá khắt khít với nhau như tình nhân. HyunSeung hiểu Junhyung, hắn cũng vậy. Nhưng dù thế nào, cũng chỉ là tình đồng đội, tình anh em thân thiết.
Junhyung lúc trước cũng có hay nghe HyunSeung kể về nội bộ trong nhà. Chính hắn cũng thấy bản thân mình bối rối nếu vướng vào vụ đấy
...
"Là người ngoài cuộc, tôi cũng không biết phải nói thế nào" Junhyung vỗ vai HyunSeung nói
"..."
"Nhưng nếu bách bí quá thì thử chia sẻ đi. Cậu cũng nên xác định lại trái tim mình, đầu trắng à" Junhyung buông một câu thật lòng.
"Chia sẻ?" Gặp BoYoung mà chia sẻ những gì bây giờ, chắc có nước bị cào nát mặt mất.
"Một trong hai người"
Ý hắn muốn nói là thử lòng sao? Phải rồi, người ta thường nói, tình yêu xuất phát từ sự thấu hiểu và lắng nghe. Ai sẽ là người hiểu nỗi lòng của anh đây...
"..."
***
Kinh coong! Kinh coong! Tiếng chuông mở cửa vang lên. YoSeob thắc mắc, Junhyung về sao? Sớm như vậy?
"Junhyung!?" Chất giọng trầm thấp vang bên ngoài cửa. Không phải trầm khàn như giọng hắn, người này nghe có vẻ già.
YoSeob tò mò đi ra ngoài, vừa lúc cánh cửa phòng khách mở ra...
"..."
"Chào cháu!"
Ầm! Oành! Không dưng cả không gian trở nên đông cứng. Mọi thứ như lạnh dần đi. Cảm thấy tức lồng ngực, khó thở. Bụng chộn rộn muốn nôn.
Người đàn ông này...
.
.
.
"Ráng mà chiều khách nha cưng~"
Cảm giác đau đớn, tủi nhục như muốn xé toạc cơ thể. Nhơ nhớp. Ngày mà cậu mất đi sự trong sạch...
...
YoSeob bụm miệng lại, cố không thốt ra tiếng rên hãi hùng. Người đứng trước mặt chính là khách của cậu ngày xưa.
Tệ hơn, ông ta là người khách đầu tiên...!
***
Phải làm sao để đối diện với quá khứ khi nó bị nhuốm đầy tội lỗi? Em không biết. Em sợ. Em mơ. Làm bất cứ thứ gì, suy nghĩ nhiều cách, thoát ra khỏi vòng vây tội lỗi. Bước chân ra thế giới tăm tối chỉ để chạm đến anh.
***
Bước lùi một bước, YoSeob run rẩy nhìn người đứng trước mặt đang nhìn mình một cách khó hiểu...
Khó hiểu sao? Chính ông là người hại đời tôi!
"Này cháu trai, Junhyung có nhà không?" Ông Yong cất tiếng hỏi, nở nụ cười mà người ngoài nhìn vào thường cho là ấm áp. Nhưng trong mắt YoSeob, đó là nụ cười thối tha với đôi mắt như đen sẫm như cá chết.
"Hơ..." YoSeob bước thụt lùi lại khi thấy người trước mặt đang tiến về phía mình. Không biết vì lí do gì, mọi thứ trước mặt cậu chợt biến thành ảo thực đan xen lẫn lộn. Cảm thấy da gà nổi lên khi nghĩ tới từng cái va chạm, vuốt ve có chủ ý của cố nhân. 1 bước...2 bước...đôi mắt mở to cực đại. Cậu cứ lùi như thế cho tới khi tiếng đồ rơi vỡ trên nền nhà đánh thức suy nghĩ của cậu.
Xoảng! Cái bình gốm cắm hoa để trên bàn rơi xuống vỡ tan, là do YoSeob bước lùi không nhìn, hậu quả là những mảnh vụn sắc vãi đầy dưới chân.
Đôi mắt mở lớn cực đại đến hoang mang, cậu nhìn xuống dưới chân mình. Bàn chân giậm phải gốm bắt đầu rách da tươm máu, rải rác là mấy cành hoa hơi tái sắp tàn.
Máu. Ngày đầu tiên. Máu. Hình ảnh cậu nằm trên chiếc giường trắng với đêm đầu tiên đau đớn. Máu là thứ hiện hữu rõ ràng nhất trong trí nhớ cậu. Và là dấu tích của sự hoan ái dơ bẩn.
"Aish!!!" Ông Yong không hiểu chuyện gì, vội vàng gọi điện cho Junhyung. Hắn nhanh chóng bắt máy ngay tiếng tút thứ 3.
"Cha thắc mắc đây là ai?" Ông Yong có vẻ khó chịu, gầm gừ trong cổ họng sẵn tiện lườm cậu một cái. Hừ, mất dạy!
["..."]
"Ta không cần biết! Về ngay!"
...
..
.
.
"Ai đây?" Yong JinHyuk ngồi trên ghế sopha, chậm rãi dùng trà. Junhyung đứng bên cạnh YoSeob, chắp tay trước bụng. Hắn thật sự cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. Khi hắn chạy về, cha hắn đang giận dữ, cậu thì đang đứng đó bất động cạnh là bình hoa gốm vỡ cùng vết thương dưới chân.
"..."
"Đi!" Ông Yong phẩy tay đi lên phòng. Trước khi lên cầu thang, ông còn ném một ánh nhìn cho YoSeob. Chắc chắn cậu đã bình tĩnh để nhìn ra, đó là một nụ cười đểu giả.
"Chuyện gì vậy em?" Ngay khi cha hắn vừa đi khỏi, Junhyung nhanh chóng quay sang hỏi cậu "Em ốm sao?"
"..." Liệu em có nên nói không, Hyungie?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co