Chap 31.2
"Appa!!!" Junhyung hốt hoảng chạy lại. Cha hắn cả người cứng đờ. Máu chuyển sậm vì lạnh, có lẽ đã nằm đây khoảng 30 phút.
Tại sao ông lại như thế này???
Cơn đau vồn vập ập vào tim. Con người trước giờ luôn có 1 điều như bản năng, đó là khi người thân yêu họ mất đi, dù muốn dù không kí ức của họ về người đó sẽ hiện về.
Hắn run rẩy, giọng gần như khản đặc.
"Appa...appa..." Yêu thương vun đắp còn chưa tròn, sao người đã vội nhắm mắt.
Nhìn xung quanh chỉ toàn một bãi chiến trường, Junhyung hoảng sợ rút điện thoại gọi cho cấp cứu. Hắn thấy nước ngập trong mắt. Cay. Từ lâu lắm rồi, hắn mới biết giọt nước mắt ấy lại cay đắng đến vậy.
"Mau đến!!! Cha tôi có chuyện rồi!!!"
"..."
"Tôi không cần biết!!! 5 phút sau các người không đến, tôi sẽ kiện các người!!!"
Ngay khi cúp máy. Hắn nhìn quanh, bình bông vỡ tan, chăn gối nhàu nhĩ lộn xộn. Là ai đã bước vào đây? Vô cớ giết cha hắn?
Ban nãy khi hắn đi ra khỏi, nhà chỉ còn 2 người. Là cha hắn và...
YoSeob!
Yang YoSeob, em ấy đâu!?
Lại thêm một cảm giác khó hiểu ập đến khiến hắn cảm thấy lồng ngực nghẹn lại. Junhyung buông xác cha hắn ra, vội vàng chạy sang phòng mình.
.
.
.
Sầm!
"Yang YoSeob!" Junhyung đá mạnh cửa đi vào. Hắn như đông cứng khi thấy căn phòng trống trơn. Vội lục tủ quần áo...
Vẫn còn...
Cậu biến mất trong khi quần áo, đồ đạc vẫn còn nguyên...
Junhyung biết điều này là một điều rất đau lòng. Vì những dấu hiệu này chứng tỏ người kia đã bỏ đi mà không suy nghĩ, tuyệt tình, hoàn toàn dứt khoác!
Ánh mắt ngơ dại nhìn ra ngoài cửa sổ. Tuyết vần vũ tuôn rơi. Lạnh toát. Đến nỗi khiến hắn cảm thấy lòng mình cũng đang lạnh đi...
Yang YoSeob, em đâu rồi?
***
Trong khi tình hình JunSeob rất rối ren, thì về phần 2Hyun lại có vẻ rất trầm và đầy khúc mắc.
...
"Seungie ah~ đêm Noel trôi qua thế này, thật lãng phí đúng không?" BoYoung ngồi trong lòng anh nũng nịu. HyunSeung chỉ nhàn nhạt mỉm cười song cũng chả nói gì.
"Anh có gì muốn dành cho em không?" Ban chiều, BoYoung lên phòng HyunSeung lục lọi, chợt thấy chiếc nhẫn kim cương rất đẹp.
"Không."
"Sao lại không?" Chiếc nhẫn ấy chẳng phải dành cho cô sao?
"Anh chẳng có gì cho em cả..." HyunSeung đẩy người cô ra, đứng dậy, tiện ngước nhìn đồng hồ trên tay. Anh phải đến chỗ HyunAh.
"Anh đừng nói với em là HyunAh!?" BoYoung lúc này tức giận cũng bước xuống ghê.
Cô bỗng sợ với ánh nhìn của HyunSeung. Lạnh nhạt, xa lạ. Đêm noel bỏ hôn thê của mình ở nhà chỉ để thăm người lạ. Anh đâu còn là Jang HyunSeung mà cô biết 2 năm trước.
"..." HyunSeung không nói gì. Sự im lặng cũng đủ nói tất cả.
"Ya! HyunSeung! Chuyện này có thể kéo dài bao lâu nữa đây!? Em chịu hết nổi rồi!" Cô gần như gào lên. Sống mũi chợt thấy cay cay. Khóc rồi.
"Nếu em muốn có thể từ bỏ ngay bây giờ" Anh lạnh lùng nói, khoác áo bông lên người.
"..." Từ bỏ?
Thì ra, cuối cùng, cô đối với anh cũng chỉ là sự đeo bám...
Yêu thương lạc rồi. Có thể tìm lại không?
Em nghĩ là không...
"Ya... Anh... yêu cô ấy sao?"
"..."
"HyunSeung, nhìn vào mắt em đi" BoYoung đứng trước mặt nhìn thẳng vào mắt anh. Hình bóng cô không có trong đó...
"Cảm giác của 2 năm trước, trong quá khứ, anh còn nhớ không?"
"..." Nhẹ nhàng gật đầu. BoYoung cảm thấy trái tim mình đang rạn nứt
"Vậy còn bây giờ?" Giọng cô run đi, nghẹn nước. Anh không phản ứng gì, chỉ né tránh ánh mắt cô.
Xoảng! Nghe đâu đó tiếng vụn vỡ tung rơi. Mọi thứ quá nhanh, đến mức không thể nào là sự thật. Vậy là... tình cảm cô bây giờ mà nói, chỉ mình cô huyễn hoặc, mình cô đơn độc trong lâu đài thủy tinh do chính.mình tạo ra. Đẹp nhưng mong manh.
Lâu đài thủy tinh vỡ tan rồi...
"Xin lỗi anh..." BoYoung cười khan rồi quay lưng đi lên lầu. Cô không hiểu, không muốn biết gì nữa. Mất rồi, mất hết rồi...
***
Thanh âm của tuyết vảng vất bên khung cửa sổ. Tháng 12 không còn hơi ấm.
.
.
.
Cộc! Cộc!
"Vâng, tôi ra đây!" HyunAh đang phát quà cho lũ trẻ, chợt có tiếng gõ cửa. Cô vội chạy ra xem.
Cạch!
"Ya! Mở lâu vậy, rét run rồi rồi này!"
.
.
.
"Sao không ở nhà với cô ấy?" HyunAh nhíu mày quay sang hỏi HyunSeung khi rót nước cho anh. Đúng lúc bà Sumi từ trong bếp đi ra.
"Ôi, cháu HyunSeung này đúng không? Từ dạo ấy không còn gặp cháu nữa! HyunAh nhắc cháu suốt"
"Dì..." HyunAh bối rối cắt ngang. HyunSeung che miệng phì cười. Mặt cô đỏ rồi kìa, đáng yêu thật.
...
Và rồi HyunSeung cùng HyunAh chơi với lũ trẻ cho đến tối. Anh đã cười rất nhiều, cảm giác rất ấm áp khi ở đây. Dù đôi lúc ánh mắt HyunAh cứ cụp.buồn vì nhớ HyunMin...
***
A/N: Từ chap sau, chuyện của 2hyun sẽ không còn nhiều khúc mắc nữa. Chủ yếu là JunSeob. Vậy nên mọi người hãy ủng hộ fic au thật thật nhiều nhé ^^~ love all <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co