Chap 4
Cơn mưa trông có vẻ dài, thế mà phút chốc đã vơi bớt. YoSeob dứt ánh nhìn khỏi căn phòng kính kia, cậu nhìn xung quanh. Mưa tạnh thật rồi. Cậu uể oải đi khỏi chỗ đó, dù muốn dù không, đêm nay vẫn phải tiếp khách. Chỉ vì cơn mưa mà cậu đã mơ mộng, về một giấc mơ cậu sẽ có hạnh phúc trong tay, một giấc mơ cậu sẽ là một người bình thường, không còn là cặn bã xã hội nữa.
Thân ảnh bé nhỏ kia, vô tình Junhyung lại nhìn thấy. Lúc nãy trời mưa, có tiếng hát khe khẽ, rất nhỏ, nhưng tâm hắn nghe. Vả lại, khi lờ mờ qua hơi nước vương đọng trên cửa kính, bóng dáng ấy rất quen thuộc, khiến hắn muốn giục chân mà chạy đến nhìn cho rõ mặt. Chỉ tức điều người kia đã bước đi trước hắn một bước.
Junhyung nhanh chóng cầm áo đang giắt trên đầu ghế, khoác lên người, hắn đi nhanh như chạy xuống dưới kia. Ngay khi vừa xuống dưới thềm tam cấp, cậu đã biến mất. Không hiểu sao, hắn thấy hụt hẫng. Ánh nhìn cứ đăm đăm ở nơi cậu vừa đứng...
"Anh sẽ giữ em thật chặt ( Ảo tưởng trong ảo tưởng...)
Sẽ không để em ra đi ( Ảo tưởng trong ảo tưởng...)
Anh vẫn đang cùng em trong câu chuyện không hồi kết...
Cho đến hôm nay...trong ảo tưởng...
Một lần nữa, anh sẽ lại nói rằng...Ngay lúc này, anh đang có em ở bên
Anh vẫn đang tin vào hiện thực đó..."
---FICTION---
Giọng hát trong trẻo, thê lương vang trong màn mưa lạnh giá. Bị tiếng mưa át đi, nhưng tâm hồn hắn nghe được. Có lẽ vì...hắn cô đơn...
***
Con đường cũ, cơn mưa vừa rồi như quét đi bụi bặm trần gian, nhưng có lẽ, nó không quét được cái ô uế của cõi đời này. YoSeob vẫn đứng nơi cậu hay đứng, đôi lúc nhìn xuống vũng nước dưới chân, thấy hình bóng mình phản chiếu. Đôi lúc tự hỏi, sao mà cảm thấy khinh bản thân kinh khủng. Nhưng hỏi xong rồi cũng tự bật cười, câu hỏi mà đời là kẻ trả lời, đã trả lời cớ sao còn hỏi mãi. Muôn đời vẫn là câu trả lời đó, chẳng thể thay đổi được.
...
Junhyung trở về nhà là nằm phịch xuống giường. Hắn nhanh chóng quên đi tiếng hát trong trẻo trong mưa cùng con người kì lạ. Hắn mệt mỏi và bây giờ đang buồn chán. Hắn đang suy nghĩ, nên kiếm gì đó vui chơi chăng?
Hừm! Không cần nghĩ nhanh, hắn đi vào nhà vệ sinh tắm rửa, diện một bộ playboy sành điệu, rồi lái chiếc lambo trắng phóng thẳng đến quán bar. Giờ trăng hoa của hắn đã đến rồi. Nhưng chẳng lẽ cứ chơi mãi ở quán bar sao? Ôm mấy con PR ấy, thật khiến hắn cảm thấy khó chịu, chẳng có cảm giác gì mà trái lại còn thấy bứt rứt. Tin không nếu nói hắn tiếc tiền khi bo cho những con ấy?!
Hắn chợt nghĩ đến cậu, tình một đêm. Con người có đôi mắt sáng, sạch và trong, đôi mắt nhìn vào nước, nước sẽ trong, nhìn vào trời, trời sẽ sáng
Nực cười thật, hắn đang nghĩ một thằng điếm như một thiên thần sao? Junhyung có lẽ đã xem quá nhiều phim Disney rồi. Hắn tự nhủ thầm trong bụng.
...
Lái xe một hồi, hắn cũng đến con đường ấy. Vẫn nhiều ả, "chị" nhìn hắn, nhưng tuyệt nhiên ánh mắt kia không hề một chút nào chú ý đến hắn. Junhyung đỗ chiếc xe ngay bên gốc cây cậu đứng, hắn nhếch mép, đưa ngón tay ra hiệu cậu vào trong xe. YoSeob nhếch môi
"Bao nhiêu?"
"Như đêm qua, tùy cậu định"
YoSeob đi qua cửa bên kia rồi vào xe. Trước khi nổ bánh, hắn quay sang nhìn cậu, hỏi một câu
"Nói, tên cậu là gì?"
"Chỉ là tình một đêm" Cậu vẫn hờ hững nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Vậy nếu tôi bao cậu cả đời, cậu sẽ cho tôi biết tên cậu chứ?"
YoSeob lặng người quay đầu lại nhìn tên kia. Hắn điên sao? Bao một thằng điếm cả đời chỉ được biết một cái tên? Họa có trong truyện cổ tích cậu cũng không dám tin. Nhưng nếu nói cậu không xao động đó cũng không phải là đúng. Đời người làm đĩ, làm điếm, có bao giờ được đàn ông hứa hẹn, có chăng chỉ là những lời ong bướm dụ hoặc tiền bạc.
"Sao? Thế nào?" Junhyung nhếch môi, tiếp tục nhìn đường lái xe.
YoSeob nghe câu hỏi của hắn như bừng tỉnh. Cậu rút nhanh vẻ ngơ ngác thẫn thờ ban nãy, trưng ra bộ mặt lạnh lùng, nhàn nhạt trả lời
"Yang YoSeob"
Yang YoSeob. Thì ra đó là tên cậu. Cái tên đối lập với cuộc sống con người mang tên. Ánh sáng vĩnh hằng, bùng cháy mãnh liệt trong đêm đen đặc quánh. Ngọn lửa cứ cháy, cháy mãi, trong niềm hi vọng xa xôi, trong bờ tuyệt vọng ở gần. Là vĩnh cửu, nhưng mãi mãi chẳng có kết quả. Cô đơn trong màn đêm hiu quạnh, trong nỗi niềm khát khao thắp sáng tất cả, dù mình chỉ là ngọn lửa cô đơn.
"YoSeob" Junhyung mỉm cười khi đọc tên cậu, không dưng hắn lại rất thích cái tên ấy. Hắn quay sang ngắm nhìn khuôn mặt của cậu "Hôm nay, ta sẽ không đi khách sạn"
"Anh bao tôi, anh có quyền" Từ lúc lên xe, cậu vẫn không hề có phản ứng gì khác ngoài hai chữ "im lặng"
***
Chiếc xe cán nát những vũng nước trên đường văng tung tóe. Junhyung không ngừng liếc nhìn con người ngồi kế bên. Đôi lúc hắn hỏi han vài câu, cậu chỉ ậm ừ rồi lại thôi. Thật sự, việc hắn hạ mình thuê trai bao bên đường, có thề khiến mọi người rất sock. Vì bản thân hắn nổi tiếng là chơi gái hạng sang và không bao giờ bao ai quá hai đêm. Nhưng có lẽ, con người ngồi kế hắn lại không biết điều đó.
...
Bar Midnight về đêm náo nhiệt tưng bừng. Ngoài cửa, biển hiệu nhấp nháy thứ ánh sáng đỏ hồng lẫn lộn, như muốn nói hãy tham gia bên trong, tận hưởng niềm khoái thú cực lạc.
Junhyung nắm tay cậu kéo vào trong. Hắn chọn ngay dãy bàn VIP, nơi mà hắn và đám bạn thân vẫn thường hay ngồi, những người bạn không mưu toan, lợi dụng.
Ngay khi cả hai vừa ngồi xuống, rất nhiều PR bâu lấy xung quanh. YoSeob khó chịu gạt tay mình ra khỏi những con người đang đụng chạm sờ mó. Cảm giác còn kinh tởm hơn trong phòng chứa.
"Xin lỗi, tôi không quen"
"Thôi nào, oppa đã có người rồi. Các em ra chỗ khác nhé" Junhyung nở nụ cười điên đảo chúng sinh. Hắn cầm tiền nhét vào ngực của từng ả PR rồi phẩy tay bảo đi chỗ khác. Không hiểu sao, nhìn hành động đó của hắn, cậu cảm thấy xấu hổ. Có lẽ trong mắt xã hội này, cậu cũng giống như thế, dễ dãi và hám tiền.
"Xin giới thiệu, người tình của tôi" Junhyung khoác vai YoSeob, nói với những người ngồi đó. Cậu đưa mắt, khẽ nhìn từng người. Hình như tất cả ngồi đây đều là dân nhà giàu cả.
"Tên gì thế?" Một gã có khuôn mặt đẹp trai cất tiếng hỏi, đôi mắt hí nhưng khi mở ra lại rất to, còn có bọng nữa. Bộ dạng trông rất tếu dù ăn mặc rất sành điệu, lại còn có vẻ lõi đời.
"Hyungie ghê thật, kiếm đâu ra mà nhìn đáng yêu thế?" Kế bên lại là một gã với mái tóc bạch kim, ánh nhìn sắc sảo. Đẹp mê mẩn đến độ ngay cả thục nữ cũng phải ghen tị. Tay này trông có vẻ trầm nhất trong đám kia. Gã mặc áo sơ mi cùng chiếc quần jeans rách nơi đầu gối. Khá bụi và nghệ sĩ, mang đậm vẻ cuốn hút, u mê người nhìn.
"Woa~ Đẹp hơn em đấy! Chắc hyung phải kiếm thêm người nữa mới được" Phía đối diện, tên kia với đôi mắt híp đang nói với giọng trêu chọc người bên cạnh. Cơ bắp nơi cánh tay lộ ra qua lớp vải áo thun mỏng, nhưng khuôn mặt của hắn trong thật ngu ngơ và ngố. Người bên cạnh hắn cũng rất đẹp, nhìn như người Tây, hoàn hảo đến từng góc nhìn. Người đó đỏ bừng mặt, quay sang tức giận cấu véo tên kia, miệng không ngừng "Hyung cứ thử đi rồi chết với em"
Junhyung chỉ nhếch môi cười, hắn đợi từng câu hỏi lắng xuống rồi mới giới thiệu.
"Đây là Yang YoSeob, tình nhân mới" Junhyung quay sang hôn nhẹ lên má cậu một cái. YoSeob ngượng ngùng gạt hắn ra, vừa lấy tay quệt lên mặt như để chùi cái hôn vừa rồi "Cậu bao nhiêu tuổi?"
"20 tuổi"
"...Và cậu ấy 20 tuổi, hân hạnh được làm quen mọi người" Junhyung vỗ tay, tất cả mọi người cũng vỗ theo. Kèm theo đó là ánh nhìn của cả đám chiếu vào cậu. Hắn chỉ vào người có bọng mắt to"Đây là DooJoon", và tất cả những người ngồi đó "HyunSeung, KiKwang, DongWoon"
YoSeob cảm thấy nhột, ngột ngạt và khó chịu. Thà bắt cậu đứng tiếp ngoài kia, có khi còn hay hơn. Chui vào trong này, nhìn những con người điên đảo trong cái thế giới điên đảo, thực chỉ muốn nôn ra.
"Tiếp rượu cho tôi đi này" Junhyung đưa ly rượu cho cậu. YoSeob nhăn mặt, miễn cưỡng đưa rượu lên môi hắn, nhưng hắn bỗng ngăn tay cậu lại "Không phải kiểu này"
"Bất cứ ai tiếp rượu cho Junhyung đều phải làm theo cách của cậu ấy" HyunSeung mỉm cười mê hoặc, vừa nói vừa vuốt ve cô gái trong lòng
YoSeob quay sang nhìn hắn, thấy hắn cũng đang nhìn mình đắm đuối. Cậu chợt giật mình, cả quãng đời làm điếm, lên giường với bao nhiêu người lại không thấy xấu hổ bằng tình huống này. Junhyung nói khẽ vào tai cậu, mơn trớn vành tai mẫn cảm
"Uống hết ly rượu đi..." Hắn nhếch mép cười nhìn cậu làm theo lời hắn. YoSeob nhìn hắn, ánh nhìn dành cho người đầu óc không bình thường, rồi cậu cũng nghe hắn uống hết rượu vào miệng. Thứ chất lỏng cay nồng vừa tràn vào khoan miệng, chưa kịp định hình gì thì bỗng hắn ôm đầu cậu quay sang, đặt lên môi cậu nụ hôn.
YoSeob trợn mắt, cái trò gì thế này?
Hắn ngậm lấy cánh môi mọng, mút mát nó. Rồi dùng lưỡi tách môi cậu ra, thứ chất lỏng trong miệng nhanh chóng tràn ra sang miệng hắn. Cay nồng. Hắn vờn vẽ đôi môi cậu, mút mát nó cho đến khi bỏng rát. Rượu đã hết rồi, nhưng dư vị cay nồng thì vẫn còn, vương vấn trong cái hôn của hắn. YoSeob không biết làm gì, cậu đơ người đến cắt chặt môi. Junhyung nhẹ nhàng luồn tay qua eo cậu, vuốt ve gợi tình. Hắn mở mắt nhìn cậu, ánh mắt mê đắm, khiến cậu xao động.
Trong khi cậu mơ màng, hắn nhanh chóng tách môi cậu ra và tiến lưỡi vào. Lưỡi hắn sục sạo, khám phá hết mọi ngõ ngách trong khoang miệng cậu, mạnh bạo quấn chặt lưỡi, chỉ có thể đầu hàng, không cho cậu trốn thoát.
Nụ hôn sâu, cuồng nhiệt khiến cậu mất dưỡng khí. YoSeob khó nhọc đẩy mạnh hắn ra. Khuôn mặt cậu ửng hồng, mê ly. Junhyung thở hồng hộc nhìn cậu, vì lúc nãy do cậu đẩy nhanh, nên vô tình làm bung mấy cúc áo trên người hắn, lộ ra phần ngực vạm vỡ.
Junhyung bật cười thích thú, hắn nhìn những người ngồi xung quanh, tất cả vẫn rất bình thường, họ có vẻ như không quan tâm đến hai người, đều nói chuyện với người khác mà không chú ý đến họ.
"Có vẻ như kĩ thuật hôn của cậu chưa điêu luyện nhỉ?" Junhyung dựa người vào thành ghế, ánh mắt của hắn nhìn xa xăm. Ánh đèn đủ màu hắt vào người hắn, thấp thoáng đáy mắt cô đơn, trông hắn lúc này thật lãng tử, phong trần.
"Tôi...đó là nụ hôn đầu tiên" YoSeob ậm ừ nói, cậu cúi mặt xuống.
"Mwo?!" Junhyung như không tin vào tai mình. Nụ hôn đầu tiên? Bao nhiêu năm làm cái nghề trong bóng tối, vậy mà lại là nụ hôn đầu tiên.
"..."YoSeob gật đầu. Khi ngủ với khách, cậu không bao giờ cho họ chạm vào môi cậu. Vì đối với cậu, họ không đáng. Nếu sau này cậu có một tình yêu đích thực, thì dù cơ thể không còn thuần, nhưng vẫn còn nụ hôn đầu đời dành cho người đó. Đó là một suy nghĩ nực cười, và viển vông, nhưng lại là khát khao hạnh phúc đến ám ảnh của Yang YoSeob.
Junhyung nhìn cậu, có lẽ từ đầu đến giờ, ánh nhìn cùng sự chú ý của hắn đều dành cho cậu. Một trai điếm kì lạ. Ánh nhìn buồn, bất lực của cậu khiến hắn chợt thấy bản thân mình trong đấy. Dù không cùng một hoàn cảnh.
YoSeob im lặng, cả quán bar náo nhiệt mà chỉ riêng mỗi không gian chỗ này đặc quánh trong im lặng. Ngột ngạt, khó thở. Cậu khá bất ngờ khi hắn cứ im re như thế, ngẩng mặt lên, đập vào mắt cậu là đôi mắt nâu mê hoặc của hắn.
"Sao hai người không uống rượu tiếp đi" DooJoon từ đâu nhảy vào, cứu vãn tình huống cứng đơ này. Anh vừa mới nhảy sàn xong, người còn đầy mồ hôi, trông lại càng đẹp trai, quyến rũ.
"Ya~ nhiều em nóng bỏng lắm đó" KiKwang híp mắt cười, trong khi DongWoon trừng mắt nhìn anh.
Cộp!
"Đau!"
"Cho chừa cái tật mê sắc"
Junhyung im lặng, hắn bỗng nắm chặt tay cậu kéo ra ngoài. Để lại bao ánh nhìn ngơ ngác
"Thằng ấy sao thế nhỉ?!" DooJoon, KiKwang, DongWoon đồng thanh nói.
...
Nơi quầy bar, HyunSeung ngồi đó uống rượu. Anh im lặng nhìn những con người điên cuồng kia. Trông họ đối lập với anh, yên lặng và trầm tĩnh. Anh như một điểm mù nơi chốn đông người, như một làn khói tự do, không ai có thể nắm bắt.
"Xin lỗi, nhưng quý khách đừng như thế nữa ạ" Gần chỗ anh ngồi, một người con gái trẻ khẽ phản kháng khi bị một người đàn ông đụng chạm vào ngực, đùi.
"Thôi nào cưng, một đêm thôi" Vừa nói, ông ta vừa nhìn chằm chằm vào ngực cô. Dục vọng trần trụi, đáng xấu hổ.
HyunSeung nheo mắt nhìn, thời đại bây giờ, còn có chuyện ức hiếm nữ nhân hay sao? Hay là anh đang bị lạc hậu dần rồi? Nhanh chóng tiến đến chỗ cô gái trẻ kia, HyunSeung cầm lấy tay cô, kéo vào lòng mình. Vì ánh sáng của bar nên anh không thể nhìn rõ mặt mũi của người trong lòng
"Xin lỗi, cô ấy đi với tôi một chút" Nói xong lạnh lùng kéo cô đi
.
.
.
"Ya! Tôi không phải là hạng người đấy đâu nhá! Buông tôi ra!!!" Thấy nam nhân nắm tay mình mạnh bạo, cô gái trẻ vùng vằng cố thoát khỏi cái siết tay kia. HyunSeung khó chịu buông tay cô ra, nắm lấy bờ vai cô rồi đẩy dựa lưng vào bức tường rêu ẩm mốc trong con hẻm nhỏ.
"Tôi vừa cứu cô đấy!"
"Mwo! Tôi lại thấy anh đang làm phiền tôi thì đúng hơn!"
"Mwo?" Làm phiền? Nếu không phải anh cứu cô thì đêm này cô đã bị lôi vào khách sạn rồi sao?
"Anh nhìn lại tư thế đi" Trông thế này, thật chẳng phải rất mờ ám sao?
"..."
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co