Chap 40
- Cuối cùng thì Gina cũng xuất hiện rồi ngar ~ hý hý hý :bụm miệng cười:
- Con lạy mấy cha nhân vật trong fic, làm ơn đừng sinh ra tiểu tiết nữa, hết con bà nó đi giùm con T_T
***
Gina tiến đến chỗ giường bệnh, cô kéo ghế bên cạnh qua ngồi gần Yoseob, miệng nở nụ cười thân thiện.
"Tôi xin lỗi cậu..."
"..." Yoseob im lặng không nói gì, chỉ nhìn chăm chăm vào người phụ nữ trước mặt. Tâm tư cậu trống rỗng, suy nghĩ cứ vắng lặng, nhẹ đến nỗi, cậu cảm giác như mình đang bỏ qua cái gì đó rất nhiều và quan trọng.
Giống như đang cầm một bình nước trên tay, bạn loay hoay với nó, và rồi bình nước rơi xuống. Vì đã quen với cái nặng và mệt của trọng lượng nước trong bình nên khi thiếu nó, bạn cảm thấy vừa thanh thản cũng vừa rất lo sợ.
Yoseob hiện giờ đang là như thế, cậu cố bới móc thật sâu trong bộ não của mình, quá khứ mỏng manh như lớp bụi mờ, phủi đi chẳng thể nào nhớ lại được. Cậu vùng vẫy trong sự rối rắm trống rỗng, và nhận ra, cậu chẳng thể nào nhớ được gì cả.
"Yuurei..." Gina e dè nhẹ nhàng lên tiếng. Cô không ngờ nhân viên của cô lại tông một người khiến người ta như thế này. Nhưng khi thấy chàng trai này vẫn khỏe và có khả năng bình phục, cô vẫn rất yên tâm, dầu gì mất trí nhớ thì theo thời gian cũng có thể bình phục. Chỉ là cô hơi áy náy, thiệt hại đều là do cô, có lẽ cô sẽ gặp gia đình cậu rồi xin lỗi.
"Tôi, là Yuurei..." Yoseob ngước mặt lên trần nhà nheo mắt nhìn khó hiểu. Lần thứ hai nghe cái tên này, cảm giác đầu tiên chỉ là cuộc sống cậu, hình như bắt đầu bước qua một chương mới.
"Phải..." Gina hạ giọng nói, cách nói chuyện cô rất giống với phong cách của người Nhật, e dè lịch sự lại nhẹ nhàng, thanh tao. Mỗi động thái lẫn tư thế cử động cũng đều đậm chất Nhật Bản.
"Người của tôi sẽ tìm cha mẹ cậu và xin lỗi..."
"Tôi, có cha mẹ sao?" Yoseob khàn khàn giọng hỏi. Câu hỏi nhẹ tênh đầy thản nhiên, giống như kiểu nếu câu trả lời là 'không' sẽ là một điều vô cùng bình thường.
"..." Gina nhíu mày, cảm thấy rất lạ. Đa số những người bị dư chấn sau tai nạn khi mất trí nhớ thường sẽ nhớ mang mác họ có một gia đình, vì điều đó khắc sâu trong não bộ con người theo một kiểu thói quen lặp đi lặp lại cả chục năm, lại càng khó quên đối với người lớn. Chàng trai này thậm chí còn không nhớ cha mẹ cậu là ai, thật kì lạ. Mà đúng là kì lạ thật, con mình bị tai nạn như thế này, tại sao không ai vào thăm cả.
Chả lẽ, chàng trai này mồ côi?
...
Gina cố xua đi suy nghĩ thắc mắc trong đầu, cô nắm tay Yuurei, nhẹ nhàng nói.
"Tôi không biết, nhưng tôi sẽ trả tất cả viện phí cho cậu và cử người săn sóc cậu. Vì hiện giờ tôi phải có việc bận nên không có nhiều thời gian."
Yoseob chợt nắm tay Gina rất chặt. Cậu mở to mắt sợ hãi, níu lấy Gina bằng mọi sức lực cỏn con mà cậu có. Gina hơi bất ngờ, dường như trong trí nhớ mỏng manh của cậu ta, chỉ còn mình cô là điểm tựa.
"Cô sẽ đi sao?"
.
.
.
Cạch! Cánh cửa phòng bệnh mở ra, ông Sang cùng bác sĩ tiến vào. Vị bác sĩ đẩy nhẹ gọng kính, tiến đến chỗ Yoseob, ông hỏi cậu vài câu để thử trí nhớ của cậu, trên tay không ngừng lật lật tập hồ sơ. Giống như một kiểu khảo bài cho bệnh nhân.
"Cậu ấy bị mất trí nhớ." Tay bác sĩ quay sang nhìn Gina. "Cú chấn không quá mạnh, nhưng có thể vì trong tiềm thức cậu ta không muốn nhớ, hay cố gắng buộc mình quên đi nên mới như vậy."
"Vậy sẽ khỏi chứ?" Gina quay qua nhìn Yuurei, cô cảm thấy hơi lo hỏi bác sĩ. Không hiểu sao, nhưng trong suy nghĩ của Gina bỗng cảm thấy con người này thật bí ẩn.
Ban nãy, Yuurei đã van nài cô, xin cho cậu được theo cô. Cậu ta bảo, cậu ta sợ, cậu ta bất an, và cậu ta không muốn ở một mình.
Yuurei nắm lấy tay của Gina, cậu mở to mắt sợ hãi, giọng điệu cầu khẩn gấp gáp
"Xin cô, hãy cho tôi đi cùng, tôi không muốn một mình."
Thật ra thì, sâu trong tiềm thức của Yoseob, nỗi sợ hãi dằn vặt vẫn còn đó. Dù cho trí nhớ đã mất đi, nhưng cậu ta vẫn có thể cảm nhận được, một điều gì đó đã và sẽ đang bắt thóp mình. Giống như, việc dùng một cục gôm tẩy đi vết chì chỉ là xóa một chút sạch sẽ, sự thật là những vết chì ấy luôn bám theo dai dẳng không trôi.
"Sau khi bình phục, chỉ cần cho cậu ta trở về nhà, nhắc một chút kỉ niệm hay một món đồ thân thuộc nào đó, có thể cậu ta sẽ nhớ lại."
"..." Gina trầm ngâm, cô không biết gia thế của người này ra sao. Vả lại sắp tới cô cũng sắp phải đi Nhật. Có lẽ phải cho người điều tra nhanh, bởi vì cô cũng không muốn chuốc phiền phức vào người.
"Vâng. Cám ơn bác sĩ." Gina nhỏ giọng lịch sự nói. Tay bác sĩ đẩy nhẹ gọng kính thêm lần nữa, đưa cho cô tờ giấy gì đó, dặn dò vài câu rồi xoay lưng đi ra ngoài.
Sầm! Ngay khi cánh cửa vừa đóng lại, Gina chợt ngồi xuống ghế xìu lưng thở dài. Phiền thật rồi.
"Ông Sang"
"Vâng?"
"Gọi cho thư kí điều tra về gia đình cậu Yuurei này cho tôi."
"Tôi hiểu rồi." Ông Sang cúi đầu kính cẩn rồi cầm điệm thoại bấm một dãy số, ngay khi đầu dây vừa bắt máy ông liền đi ra ngoài.
...
Chỉ còn mình Yuurei và Gina trong phòng, cô mệt mỏi nhắm mắt khoanh tay lại, một tay day day nơi thái dương hơi đau nhức. Cả đêm qua đã không ngủ được vì lo cho đống hàng vận chuyển, rồi còn cửa hiệu sách mới mở bên Tokyo khiến cô không tài nào chợp mắt nổi.
"Cô ơi..."
"...?"
"Cô tên gì?"
"Gina. Choi Gina"
"..."
***
Tôi không biết tại sao mình lại ở đây, càng không hiểu vì sao, người phụ nữ này lại xuất hiện trước mặt. Tôi thấy mọi thứ mờ ảo. Nửa thân thuộc nửa xa vời, thật sự khiến tôi muốn phát điên.
Tâm tư tôi gào thét, tôi hình như đang nhớ một điều gì đó vô cùng quan trọng, hình như là không. Vì cảnh vật xung quanh khiến tôi như thể mình đang chìm trong một thế giới bồng bềnh vô cùng không thật.
Tôi, quên thứ gì? Tôi, đã quên đi ai? Và tôi, cội nguồn như thế nào?
Kiểu nhớ không xa vời như thế này, thật sự là một kiểu hành hạ rất kinh khủng.
***
**
*
Tại sân bay Incheonl...
BoYoung mặc trên người bộ váy trắng nhu thuần. Cô đứng trước quầy soát vé, tay kéo vali theo sau. Hôm nay BoYoung trang điểm nhẹ nhàng, khuôn mặt trắng hồng cùng son môi vàng cam làm tôn vẻ đẹp thánh thiện của cô. Trong lúc đứng xếp hàng, BoYoung quay lại phía sau vẫy tay nói lớn
"Ya! Jang HyunSeung, Kim HyunAh!!!"
2Hyun ban nãy cùng nhau đi theo BoYoung mục đích tiễn cô ra về trong vui vẻ. Đang bùi ngùi đứng chờ vào hẳn trong máy bay, định khi nào máy bay cất cánh mới rời khỏi, ai dè cô lại gọi làm cả hai giật mình đồng loạt ngước nhìn.
"Hạnh phúc nhé!!!" BoYoung cười tươi bụm tay lại thành một cái loa nhỏ nói to. HyunAh cũng vẫy vẫy tay cười thật tươi.
"Tạm biệt!" Không hiểu sao khóe mắt lại cảm thấy cay cay.
Vừa đúng lúc đến lượt BoYoung soát vé, cô mỉm cười nhìn cả hai lần cuối rồi đi vào trong khoang.
Không ai biết rằng, ngay khi cô vừa quay mặt đi, giọt nước từ khóe mắt bỗng trào ra, chảy dài hai bên má. BoYoung vẫn còn yêu, rất sâu đậm. Nhưng nếu ở lại, giành giật như thế nào, thì HyunSeung vẫn không thể thuộc về cô.
Thật ra, hai năm trước BoYoung rời bỏ HyunSeung để sang Mỹ là vì trước ngày đám cưới, cô bỗng nhận một tờ học bổng của trường đại học Harward. Cô không thể trì hoãn vì thư gửi đến rất trễ, cô nghĩ rằng, đám cưới thì có thể bỏ qua, chỉ cần sau khi cô tốt nghiệp trong ngôi trường này, cô có thể công thành danh toại rồi cùng hưởng hạnh phúc với HyunSeung.
Lúc sang Mỹ, cô đã viết một bức thư rất dài cho anh, kẹp trong một khung hình ở phòng làm việc anh. HyunSeung giấu cô, nhưng cô biết anh đã trưng tấm hình mà anh đã chụp lén cô lúc cả hai cùng đi du lịch ở Male. Chỉ là cô vờ không biết, không để ý để anh thừa nhận. Nhưng không ngờ, ngày HyunAh chuyển đến, cả khung hình ấy đã bị vứt trong một chiếc thùng cacton. Chiếc thùng ấy cất hết tất cả đồ kỉ niệm của anh với cô. Đêm hai mươi bốn giáng sinh, khi anh ra khỏi nhà để thăm HyunAh, cô đã nhìn thấy. Uất ức vì Hyunseung đã hoàn toàn quên mình, cô đã rạch cổ tay.
Giờ thì nhận ra, ngay khi giây phút cô sang Mỹ, cũng là lúc trái tim HyunSeung không thuộc về cô nữa.
Ngồi ngay ngắn xuống chỗ ngồi của mình, BoYoung quay đầu nhìn ra ngoài, trời hôm nay quang đãng không nhiều mây. Tuyết ngừng rơi, dù vẫn còn lạnh nhưng hình như đã có gì đó đổi khác.
À, tình yêu cô dành cho anh.
Tạm biệt.
.
.
.
HyunSeung và HyunAh đứng từ dưới nhìn chiếc máy bay cất cánh lên bầu trời. HyunAh chợt mỉm cười
"Cô ấy, hình như đã khóc." Lúc BoYoung quay đầu vẫn còn kịp nhìn thấy khóe mắt hơi đỏ nước.
"Rồi sẽ qua thôi." HyunSeung choàng tay qua eo cô, kéo đầu cô dựa vào vai mình. Phải, rồi cũng sẽ qua thôi. Boyoung không phải thuộc dạng người chấp niệm, đối với cô mà nói, hạnh phúc có thể ở bất cứ đâu.
***
- Khi viết chap này, tâm trạng của Au thật sự không tốt nên khiến câu văn tệ hẳn đi. Fic cũng sắp End rồi, sẽ sớm thôi. Cám ơn mọi người đã theo dõi nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co