Chap 43
"Anh giúp em mặc!" HyunSeung nắm tay HyunAh kéo lên phòng. Mặc anh hớn hở, vội vàng như đứa con được mẹ cho đồ chơi. Thấy mới để ý, lần đầu tiên, HyunSeung cười tươi như vậy.
HyunAh ngẩn người ra trước nụ cười của anh. HyunSeung cười đẹp như vậy sao? Bây giờ cô mới biết. Nếu vậy, nhất định về sau sẽ luôn làm cho anh cười thật nhiều.
Hãy luôn cười như vậy anh nhé...
...
Lên phòng, HyunSeung kéo cô vào rồi đóng cửa cái rầm. HyunAh lại ngẩn người không hiểu chuyện gì. Sao lại lôi cô vào phòng, đưa bộ váy đây thì cô cũng tự thay được mà.
"Này, mặc đi." HyunSeung đẩy cô đứng trước gương, HyunAh thắc mắc quay lại nhìn, cô nhíu mày.
"Anh ở đây làm sao em thay được?" Rõ ràng có ý đồ đen tối.
HyunSeung cười cười, mặt gian gian, anh tiến lại, ôm cô từ phía sau, cả hai nhìn vào tấm gương trước mặt. HyunSeung thì thầm vào tai cô, mang theo hơi nóng ẩm lướt qua vành tai, cảm giác ngứa ngấy, nóng bừng.
"Anh muốn xem, em đẹp đến như thế nào..."
HyunAh mở to mắt nhìn người đàn ông đang ôm mình trước gương. Ban nãy còn làm ra vẻ rất bình thường. Bây giờ lại như kiểu không thể kiềm chế được. Anh có hứng thú với cô sao? Tự nhiên trong lòng HyunAh cảm thấy vui vui, nhưng vẫn có gì đó ngại ngại không đúng.
"Thay đi." HyunSeung đưa tay lên kéo nhẹ áo thun của cô lệch sang một bên vai. Làn da trắng hồng trơn mịn hiện ra. Xương quai xanh hấp dẫn lấp ló mời gọi. Anh nhẹ nhàng vén tóc cô sang một bên, cúi xuống tận hưởng làn da man mát, thơm lừng.
Nơi cổ và xương quai xanh là vùng da nhạy cảm của người phụ nữ. HyunAh cảm nhận được làn môi anh ươn ướt trên vai mình, kèm theo đó là hơi thở nóng bỏng của HyunSeung. Da gà rợn lên. Chân tay tự nhiên bũn rũn. Giống như mọi thứ đang đứng lại, đột nhiên chẳng còn quan trọng nữa.
Bàn tay HyunSeung mò xuống lần vào trong lớp áo thun, vuốt ve nhẹ nhàng tấm lưng cô. Lưng HyunAh lạnh ngắt, bị bàn tay của anh nóng ấm chạm vào, cảm giác mọi thứ đang dần nhũn ra. Anh luồn tay ra đằng trước, xách áo cô lên cao bằng hai tay. Chiếc áo thun nhanh chóng bị lột ra khỏi người. HyunAh bây giờ chỉ mặc áo lót với quần Jeans. Kiểu quyến rũ nửa có nửa không này lại đặc biệt kích thích.
Xoay hết cả người cô lại, HyunSeung mạnh mẽ áp môi mình lên môi cô. Một tay để sau eo ôm siết chặt, một tay giữ gáy để nụ hôn thêm sâu. Anh mút mát cánh môi mọng, dùng răng từ từ cạy đôi môi đang khép lại của cô, chiếc lưỡi nhanh chóng đi vào, thăm dò khắp chốn. Hương vị của cô thật ngọt ngào, như dâu, lại như chất ngọt mật khiến anh không thể nào dứt khỏi. Anh quấn chặt lưỡi cô, không cho cô trốn thoát. Kĩ thuật hôn của cô khá trúc trắc khiến anh cảm thấy hứng thú. HyunAh e dè đặt tay lên ngực anh, nửa đẩy ra lại nửa kéo lại. Xen kẽ nụ hôn sâu là tiếng rên khẽ kèm tiếng thở nặng nề của cả hai.
HyunSeung chủ động dứt khỏi nụ hôn, cả hai hiện giờ đang dựa vào tấm gương, thở hồng hộc. Không biết áo sơ mi trên người anh từ bao giờ đã bị bung gần hết hàng cúc. Ngước nhìn khuôn mặt đỏ ửng vì thiếu ô xi của cô, tự nhiên phần hạ thân cảm thấy khó chịu.
"Em..." HyunAh khó nhọc lên tiếng. Cảm thấy cổ họng tự nhiên ngứa ngáy khô khốc đến muốn bốc cháy. Có lẽ vì vậy mà giọng trầm khàn đi. Nghe thật quyến rũ. HyunSeung ôm chiếc eo thanh mảnh của cô, khàn giọng nói một câu xong quăng cô lên giường.
"Thật ra, thay váy chỉ là một cái cớ..."
Chưa kịp định thần lại, HyunAh đã thấy mình nằm trên giường. HyunSeung cởi áo sơ mi vướng víu, để lộ thân trần trắng và chắc nịch. Anh leo lên giường nằm đè lên người cô. HyunAh say mê nhìn người đàn ông trước mặt, anh mỉm cười, cúi thấp đầu xuống, hôn nhẹ lên trán cô.
"Em thật đáng yêu..."
...
Căn phòng tối đen vang lên tiếng sột soạt tế nhị của giường gối. Sau đó là tiếng thở nặng nề, tiếng rên rỉ thoát ra kẽ môi. Không khí xung quanh nóng bừng lên, như có hơi nước. Giả như có ai đứng đây, không cần nhìn tận mắt, chỉ cần nghe và cảm nhận hơi nóng ẩm xung quanh, có thể sẽ đỏ mặt tía tai.
***
Gió hạ thoang thoảng tươi mát trong buổi trưa nắng. Tán lá bạch quá rì rào rì rào mơn mởn xanh um. Thật lạ khi giữa thời tiết nóng bức, loài cây này lại xanh tươi đến kì lạ. Thật ra thì, bạch quả chỉ xanh khi trời nóng và ngả vàng vào đầu thu hoặc đầu đông.
***
Thời gian lươn lướt trôi qua, thoáng chốc đã gần chiều. Đôi nam nữ nằm trong phòng tối đối lập với ánh sáng bên ngoài ôm nhau ngủ. Chăn gối bừa bộn lộn xộn, quần áo văng lung tung. Có vẻ ban nãy mọi thứ rất cuồng nhiệt.
HyunAh nằm trong lòng anh, khẽ nheo mắt rục rịch người. Cả người cô mỏi nhừ căng nhức, toàn thân nhớp nháp mồ hôi, hạ thân căng nhức đến mức không cử động nổi.
"Ưm..."
Cô từ từ mở mắt, cố gắng ngồi dậy, bỗng cảm nhận được cái gì nằng nặng đang đặt lên tay mình, HyunAh quay qua nhìn, HyunSeung đang ngủ rất ngon. Cô khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng tháo tay anh ra, bước xuống giường tiến về phía nhà vệ sinh.
***
**
*
Doojoon sau khi đến được khách sạn, anh ngả người ra nằm dài trên giường lười biếng không muốn dậy. Đánh một giấc, đến khi tỉnh dậy đã là gần bốn giờ hơn. Lấy điện thoại ra xem giờ, Doojoon chán nản vuốt mặt rồi lết vào nhà tắm rửa mặt.
"Uhm... Đi cà phê không nhỉ?" Doojoon chống hai tay lên thành bồn rửa mặt đứng nhìn mình mặt ướt trước gương rồi tự hỏi. Anh nghe nói cà phê Nhật rất ngon, lại có phong cách lạ. Có lẽ nên đi thử xem sao.
***
Gina sau khi kiểm kê hết đống sách trong thư viện, cô lái xe tạt qua nhà hàng của Yuurei. Chả biết hôm nay cậu làm việc như thế nào. Chả hiểu sao mỗi lần cậu làm cho bác Kome là y như rằng có chuyện. Không chỉ một lần mà là thường xuyên. Hỏi thì bảo bác ấy dữ quá, ác quá. Gina những lúc vậy chỉ biết cốc đầu cậu, bác Kome là người nhà của cô, cô hiểu, người kĩ tính như bác ấy nếu chịu nhận một nhân viên vụng về như cậu là một điều vô cùng thần kì (?). Tên nhóc không biết điều này còn làm khó dễ.
...
Gina nhờ nhân viên gửi xe giúp cô rồi xách túi đi vào nhà hàng. Cô đứng trước cửa phòng bếp, lấy điện thoại ra nhấn số cho bác Kome.
Chuông còn chưa kịp đổ, bên trong đã nghe tiếng la oai oái của Yuurei
"Aaaa! Bác Kome-chan! Hu hu hu đứt tay rồi!!!"
"Trời ạ! Tôi bảo cháu dùng găng tay tại sao lại không dùng?"
"Ở nhà cháu cắt thái đâu có cần!"
"Ở nhà khác, chỗ này khác! Cậu thật là..."
Gina phì cười khi nghe đoạn đối thoại đầy trách móc của hai người. Bác Kome lát sau mở cửa đi ra, thấy Gina đứng đó vội cúi đầu chào kiểu người Nhật
"Ôi, Gina."
Gina cũng cúi người xuống chào.
"Yuurei thế nào rồi ạ?"
"Hầy... Cũng bình thường cháu." Bác Kome chắc lưỡi chán nản rồi với giọng vào trong bếp "Yuurei! Gina tìm cháu này!"
Yuurei từ trong bếp chạy ra. Mặt cậu tí tởn vừa vui vừa thậm thụt, giống đứa con nít sắp bị kêu lên khảo bài thì đùng một cái chuông reo chuyển tiết hay đến giờ ra chơi. Mừng mừng vì cái cỏn con tũn mũn như vậy.
"Lại phá." Gina giở giọng mắng cốc Yuurei một cái. "Xin bác Kome nghỉ một ngày."
"Thưa bác cháu về." Yuurei cong mắt cười cười tháo tạp dề cùng nón bếp ra chạy vào phòng tạp vụ treo lên móc rồi đi theo Gina ra ngoài xe. Bác Kome muốn quở trách cũng không được vì khuôn mặt thằng nhỏ dễ thương quá.
.
.
.
"Em cứ quậy suốt nhé." Gina cầm tay lái giọng chán nản nói. Yuurei nhún vai hồn nhiên
"Em có làm gì đâu."
"..." Tạo nợ thì đâu có xem là không làm gì. Cái thằng này, chắc phải một ngày bị đuổi việc mới tỉnh người ra.
"Đi đâu đây chị?" Yuurei chống tay nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trầm tư nhìn dòng người thoăn thoắt lướt qua nhau. Đôi lúc, cậu cảm thấy lạ vì hành động này của mình, giống như nó rất quen, và trước đó, cậu-trong-cái-tên-nào-đó cũng thường làm như vậy.
Nhưng dù có cố nhớ, Yuurei vẫn không thể nào nhớ ra, giống như sương mù u ám đã bao lấy kí ức và khóa chặt nó lại.
Cố nhớ, thì sẽ càng quên
"Em muốn đi cà phê chiều với chị không? Dầu gì cũng chưa ăn uống gì mà đúng không?" Gina tấp xe vào một quán nước có bán thức ăn nhanh. Yuurei nhanh chóng xua đi suy nghĩ trong đầu, hai mắt sáng rỡ nhìn tấm bảng hiệu hình chiếc bánh hamburgers to đùng.
...
Hai chị em dắt nhau vào quán Dosika. Quán Nhật, nhưng lại có nét trang trí hiện đại phương Tây. Bên ngoài cửa kéo toàn bộ đều là kính trong suốt. Hai bên cửa ra vào là khóm trúc nhỏ rũ xuống, trên treo những tấm vải màu đỏ đáng yêu. Bên trong, có bàn ghế ngồi sát cửa kính, nắng đôi lúc tinh nghịch túm thành từng lọn thả vào trong nhẹ nhàng như lụa vàng hanh nóng khiến cho mỗi góc ngồi đều sáng bừng. Bộ ghế gỗ màu nâu còn thoảng chút mùi thơm, khiến người đến cảm tưởng như đang đến một thế giới hoàn toàn khác bên ngoài. Và đương nhiên, nơi này cách âm.
Yuurei bước vào mà mắt mũi cứ nhìn đâu đâu. Giống đứa con nít mới lớn ngày đầu tiên được mẹ dắt đi chơi, cậu cứ say sưa ngắm mãi.
Gina chọn một góc ngồi khá thoáng, ngay hàng thứ 3 bên ngoài, cạnh cửa sổ tay trái.
"Uống gì thưa quý khách?" Cô phục vụ nhẹ nhàng cầm tờ giấy ghi đồ uống đến hỏi, Yuurei đọc nhanh thực đơn, chả biết uống gì, bèn gọi cappuchino.
"Cappuchino"
"Nhiều sữa ạ?"
"Vâng... nhiều sữa..."
Gina thì gọi một tách trà xanh pha chút bạc hà. Cô hỏi cậu muốn ăn gì không, Yuurei bảo tùy, cô đứng dậy tiến về phía quầy gọi đồ ăn.
"Đợi chị một tí."
Yuurei mỉm cười gật đầu, cậu ngồi đó, tay lại chống cằm nhìn ra ngoài cửa kính. Ánh mắt vu vơ mất hồn chìm trong tản nắng chiều mườn mượt buồn tình. Hôm nay trời khá nhiều gió ah~
***
Doojoon mặc trên người sơ mi sọc caro đậm chất vintage cùng quần jeans an nhàn đến quán Dosika. Anh từng nghe KiKwang nói đây là quán cà phê nổi của khu vực này. Có lẽ vì nó mang phong cách Tây lai Nhật là lạ. Dầu gì cũng là đang nghỉ, Doojoon rảnh rỗi cũng muốn đi xem thử xem sao. Anh đứng trước cửa, lấy điện thoại trong túi ra, Doojoon đứng trước quán bần thần mà chưa vào. Anh muốn gọi điện cho người ấy...
Có nên gọi không? Có, không. Gọi.
Vừa để điện thoại lên tai, Doojoon đẩy cửa quán bước vào.
.
.
.
Rè rè! Gina bưng khay đồ ăn trên tay, nghe có tiếng chuông điện thoại liền lấy ra xem. Cô khá ngạc nhiên vì dãy số lâu năm không nhắc mà tới. Bắt máy ngay tiếng reo thứ ba, Gina bình giọng
"Vâng~" Cô dùng kính ngữ khách sáo của người Nhật, khá là nhiều ý nghĩa và khoảng cách ngar. Đầu dây bên kia, Doojoon chợt lúng túng.
["Em đang làm gì?"]
(Tôi đang uống cà phê và dùng bữa chiều nhẹ.) Gina dùng tiếng Nhật trả lời dù biết đầu dây bên kia là người Hàn Quốc.
"Nói tiếng Hàn đi, là anh, Yoon Doojoon đây." Doojoon chán chường ngồi đại xuống một chỗ nào đó trong quán, tay cầm thực đơn chau mày nói.
Gina nhếch môi nhẹ, cô biết chứ, sao có thể không biết được. Yoon Doojoon người đã từng là người yêu của cô từ năm cấp ba. Sau khi chia tay một thời gian, cô cùng gia đình sang Nhật sinh sống và học tập. Doojoon và cô mất liên lạc từ đó. Cô còn tình cảm với anh, nhưng không biết anh như thế nào. Nghe đâu hình như anh vẫn còn thích cô...
"Thì?" Đặt khay xuống bàn, cô phẩy tay ra hiệu Yuurei ăn trước. Cậu tròn mắt nhìn rồi cũng nhanh chóng cầm nĩa thìa sà vào ăn. Trông đáng yêu chết đi được!
["Gặp anh nhé, cà phê Dosika."]
Gina chống tay lên cằm, nhìn ra bên ngoài. Người Nhật trông khép kín quá, nhưng rất thân thiện. Ta tìm được ở họ sự bình yên, nhưng cũng rất dễ bị xa cách. Lạ lắm, cái xa cách không nằm trong biểu hiện sắc thái mà là trong từng hành động nhỏ nhặt của họ. Như nhà luôn kéo rèm, không bắt chuyện với người lạ hay cúi mặt xuống đăm chiêu lạnh lùng lướt qua nhau. Cỏn con vậy ấy, mà khiến người ta cảm nhận được cái hoàn mĩ thân thiện khó gần của nó. Và đôi lúc cô không thích điều này tí nào.
Gina mỉm cười, cô là người Hàn, thật may mắn.
"Tôi hiện đang ở đây rồi."
"ĐÂU?" Doojoon vội đứng dậy, anh lớn tiếng hỏi khiến mọi người trong quán lập tức chú ý đến anh. Trong đó kể luôn cả Gina và Yuurei - người đang ăn say sưa chưa biết gì.
Cái này, có phải gọi là quá trùng hợp không?
--- Góc tâm sự ---
Xin chào, mình là Tử Dương đây... Thật ra thì, mình xin nói vài điều đôi chút về vụ End fic và chuyện viết sau này của mình.
Thú thật là, mình muốn bỏ cuộc. Vì nhiều lí do. Mình thấy tay nghề mình kém, văn phong vô cùng tệ, non nớt, tính liên kết mạch fic xao nhãng rất nhiều vì mình không tập trung. Đã định drop, nhưng mà vì đây là longfic đầu tiên mình viết nên mình không nỡ...
Có hai con đường cho mình, tiếp tục và từ bỏ, mình nên hướng về đâu?
Napnmik đã khuyên mình là cứ tiếp tục, mình thấy đúng, nhưng vẫn còn phân vân. Vì mình sợ tới 1 ngày, khi các bạn chán và không muốn đọc fic mình nữa, mình viết vì lí do gì đây? Không phải mình quan trong lượt vote hay view, vì nếu cần thì ngay từ đầu mình đã chả làm. Mình hiểu, fanfic Junseob bây giờ rất ít người viết (hay nói đúng hơn là ở ẩn), nhưng mình muốn nó hoàn thiện nhất nên phải rất cẩn trọng.
Mình suy nghĩ nhiều lắm, đến nỗi 11h 12h đêm vẫn ngồi gõ như thế này, các bạn hiểu rồi chứ...
Mọi người thấy sao? Tiếp tục hay từ bỏ cho mình.
P.S: xin lỗi bà HatDeCuoi_JS vì cái NC không thành, tại tui mệt với đuối quá...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co