Truyen3h.Co

[Longfic] Yeoboya~

[Longfic] Yeoboya~ [Chap 2 : Gặp gỡ]

FadeBuBBle

Chap 2

_Exactly what’s your name? (Chính xác thì tên cô là gì?)

Tôi không thể trả lời, tôi hoàn toàn không thể, thậm chí tôi còn không dám nhìn thẳng vào mắt người đối diện. Tôi bây giờ, học thức đầy mình, tiền bạc cũng có kha khá nhưng đứng trước người mình yêu, chân tay không khỏi bủn rủn, và quả thực tôi không thể mở miệng nói nổi.

Mẹ tôi không thể nói tiếng Anh, cũng chẳng thể nói tiếng Hàn, bố tôi nghe tiếng Anh thì hiểu nhưng không trả lời được nên tôi đành phải đứng ra làm người phiên dịch. Tôi hắng giọng, cố giữ lấy bình tĩnh.

_My name is Giang, it means “river”. (tên tôi là Giang, nghĩa là “dòng sông”) – Tôi đáp rồi rút giấy ra viết chữ “강”.

Người đó gật gù, nói gì đó với bố mẹ mình rồi nhìn tôi.

Thế là hai bà mẹ rủ nhau xuống bếp, hai ông bố lại lên tầng thượng coi đám phong lan của bố tôi khiến tôi giật mình chẳng hiểu gì. Có bố mẹ ở đây còn đỡ, bây giờ chân tay tôi run tợn, tôi không biết phải làm gì tiếp theo, rót trà mời hắn mà toàn rót ra ngoài.

_I don’t want to get married with girl I don’t love. (Tôi không muốn kết hôn với người con gái mình không yêu) – Tôi nghe rõ giọng hắn mồn một và không tin rằng khả năng tiếng Anh của người này lại tốt được tới mức này.

_나도. (Tôi cũng vậy.) – Tôi cố gắng đáp lại bằng vốn tiếng Hàn ít ỏi của mình. Dĩ nhiên, không yêu người ta thì ai đi lấy được.

_#%$^$&*%#&^$)$^ - Hắn hỏi gì đó bằng tiếng Hàn, tôi ngây người ra.

_I can’t speak Korean well. (Tôi không giỏi tiếng Hàn đâu).

Hắn “Ah” lên một tiếng rồi lại tiếp tục nhìn tôi.

_It’s impolite to stare at a girl like that. (nhìn con gái chằm chằm như vậy là bất lịch sự đấy) – Tôi cảm thấy không thoải mái lắm với ánh nhìn đó nên đành phải thốt lên như vậy, đã bảo là tôi rất run rồi mà.

Hắn ngả người tựa ra sau sofa, dang hai tay, tư thế rất nhàn hạ rồi lẩm bẩm gì đó tôi không nghe được, hoặc bằng tiếng Hàn nên không hiểu rồi từ từ nhắm mắt lại.

Tôi không hiểu ý hắn là gì nên cứ ngồi vậy. Quả thực, tôi vẫn chưa thể hiểu được từ đâu mà chúng tôi thành như thế này. Tôi – fan của anh mà bây giờ lại thành vợ chưa cưới. Không, tốt nhất đừng cưới nhau. Tôi đã từng mơ rất rất nhiều lần trở thành người yêu hoặc vợ của con người ấy nhưng tất cả chỉ là mơ thôi. Hay tôi đang mơ nhỉ? Tôi véo má mình, cảm thấy hơi đau. Chẳng phải mơ.

Chúng tôi nếu lấy nhau thì sẽ không phải một mối quan hệ công khai, chắc chắn vậy, mà tôi không thích những gì không rõ ràng, cứ lén lút vậy sẽ rất mệt. Rồi việc anh là người nổi tiếng, áp lực,... từ ngày là fan, tôi đã cố gắng bỏ qua tất cả sự mệt nhọc ấy của anh mà tin rằng anh sống rất hạnh phúc. Bây giờ...

Hình như tôi đang mơ rất xa. Lấy hắn, làm vợ hắn tức là biết cả tỷ thói hư tật xấu mà bất cứ thằng con trai nào cũng có. À mà đúng rồi, hắn năm nay 25 tuổi, đúng như lời thầy bói, có bạn gái, nhưng lần này là lấy vợ luôn nha. Ôi thánh thần ơi. Hắn ngủ ngáy, rồi cả tá trò mà ngày nào tôi cũng được ông anh họ tiêm nhiễm vào đầu. Đối với tôi, bọn con trai xấu xí vô cùng, chỉ có con người này được thần thánh hóa lên nên trở thành một tượng đài sương gió không bào mòn nổi, tôi cứ nhìn hắn với đôi mắt lấp lánh ánh sao nên hắn mới đẹp vậy thôi.

Tôi không muốn lấy người này, hãy trả lại cuộc sống bình thường cho tôi. Mà chẳng phải mẹ tôi rất ghét nghệ sĩ sao? Suốt ngày thấy tôi ngắm nghía con người này, thấy chương trình ca nhạc nào có người này thì quên cả ăn mà ngồi nghe, mẹ tôi ghét lắm, rồi suốt ngày bảo mộng mơ mà sao bây giờ lại cho tôi cưới. Mà từ đâu mẹ tôi lại quen được hắn? Rồi...

Chắc hẳn hắn nằm nhắm mắt nhưng ti hí nên thấy tôi bấm bấm ngón tay và vẻ mặt suy nghĩ quá khó coi nên cười ầm lên làm tý nữa thì bị tôi phụt nước trà vào mặt, thế thì hỏng mất cái áo trắng rõ đẹp nhé. Mà nghĩ lại đúng là hắn cũng khá đẹp thật. Hôm nay không make up đó chứ? Không, da trắng lắm, mỗi tội mấy chỗ lốm đốm mụn, mắt một mí nhưng cũng khá to, cao hơn tôi một chút, nói chung là như những gì tôi thấy trên TV. Nhưng tóm lại hắn mới nhìn thấy mấy hành động kỳ dị đó của tôi.

Tôi tỏ vẻ chán nản thì mẹ gọi xuống ăn cơm trưa để họ kịp đi 12h trưa, về tới Hà Nội là lên máy bay về Hàn Quốc. Đột nhiên nghe lịch trình ấy tôi thấy thương bố mẹ hắn, hai bác cũng nhiều tuổi rồi mà đi đi lại lại như thế này vì thằng con trai cũng thấy khổ, còn hắn đi lại quen rồi còn gì, khổ gì nữa.

Bữa ăn mấy ông bố bà mẹ nói chuyện rôm rả mà chẳng cần hiểu ngôn ngữ, hắn cũng te tởn nói chuyện này chuyện nọ lắm, còn tôi thì im re. Tự nhiên thấy hắn đáng yêu thật, sau này mà làm vợ chồng thì như thế nào không biết.

Mà... mới có một lúc tôi đã bảo đồng ý lấy hắn là sao?

Vì hắn là Yang Yoseob ư? Không lý nàoooooooooooooo!

***

11 rưỡi đã ăn trưa xong, mấy ông bố bà mẹ lên phòng khách uống nước, phận làm con, lại là con gái như tôi nên đành dọn dẹp. Tôi cứ ngỡ cái con người ấy cũng lên phòng khách ngồi, ai ngờ đã giúp tôi dọn bát ra bồn rửa rồi lại còn ngồi lại ở bàn ăn cơm xem tôi rửa bát.

_I know you’re my fan. I saw your room. (Tôi biết cô là fan của tôi. Tôi thấy phòng cô rồi)

Tôi giật mình quay lại nhìn con người đang cắm mặt vào cái di động không rời nửa ly. Thực sự tôi không thích người khác vào phòng của mình lắm, tính hét lên nhưng nghĩ thế nào lại dịu giọng.

_Then... (Rồi sao?) – Tôi vẫn cố gắng tập trung rửa bát nhưng thực sự cái bát này khó rửa quá đi. Biết tôi là fan thì không cưới tôi hả? Càng tốt. Tôi muốn lấy một ông chồng Việt để có thể về thăm bố mẹ được thường xuyên và đỡ vướng rào cản văn hóa gì gì đó, mệt lắm. Với cả không phải đàn ông Hàn Quốc vừa gia trưởng, vừa vũ phu sao? Đánh tôi thì làm sao tôi chạy về nước được.

Hắn im lặng một lúc.

_We will live in Seoul. Parents bought a flat near my company. (Chúng ta sẽ sống ở Seoul. Cha mẹ hai bên đã mua một căn hộ gần công ty tôi.) – Và đứng ngay cạnh, dùng đôi bàn tay trần tráng bát hộ tôi.

Tôi ngẩng lên nhìn hắn. Chưa kịp hỏi lý do vì sao thì hắn tiếp lời.

_I just want to repay. (Tôi chỉ muốn trả nợ thôi.)

Tôi chìm trong dòng suy nghĩ. Bố mẹ tôi không giàu có tới mức cho nhà hắn vay tiền nhiều tới vậy mà phải trả nợ. Vậy “repay” cái gì chứ? Mà lấy nhau rồi, sống ở Seoul vậy tôi thành đối tượng thất nghiệp hoặc ăn bám chồng à? Tôi không muốn, ở nhà nội trợ thì tôi sẽ già mất, tôi không muốn ra đường bị gọi là chị chồng đâu trong khi tôi kém hắn tận hơn 9 tháng liền.

Ngày trước tôi đi học tiếng Hàn, cô giáo kể về chồng Hàn nghe đáng sợ lắm, cưới rồi, tôi dám cá tôi phải ở nhà ngày ngày nấu cơm đợi hắn về mất. Trời ơi, cuộc sống tăm tối đang đợi tôi sao? Không được, tôi phải thuyết phục hắn thay đổi ý nghĩ này đi.

_We can refuse. (Chúng ta có thể từ chối mà.) – Tôi lắp bắp.

_I don’t like.

_Why.

Hắn không trả lời, cứ tiếp tục tráng giúp tôi đến cái bát cuối cùng thì cũng là lúc xe tới đón.

Một idol như hắn mà biết giúp vợ tráng bát? Một idol như hắn mà lấy fan như tôi? Một idol như hắn mà nợ nần tôi? Một idol như hắn mà...

Mẹ tôi lưu luyến mẹ hắn lắm, người phụ nữ đôi ba lần tôi thấy trên truyền hình hoặc qua mấy bức ảnh hắn chụp cùng với nét phúc hậu ấy dường như không muốn xa mẹ tôi. Bố tôi đưa vội cho bố hắn 2 giỏ phong lan đang ra hoa mà ông thích.

Xe đi rồi, bố mẹ tôi đứng vẫy chào mãi cho tới khi cái xe khuất hẳn lúc rẽ vào ngã tư, tôi thì đã kịp lên phòng, giật lấy tờ giấy ghi nhớ màu vàng đang dính trên khung ảnh có hình hắn.

Yang Yoseob.

0082xxxxxxxxx

Nét mực vẫn còn mới. Tôi không biết phải làm thế nào. Đánh đổi cuộc sống tự do hiện tại, vẫn chỉ là một fan, hay là trở thành vợ của hắn, đương đầu với cuộc sống đất khách quê người, một thân một mình với hàng đống những stress mới.

Chẳng phải tôi từng bảo chỉ cần tôi yêu hắn là đủ sao? Vậy thì tôi nên ở lại. Tôi rất sợ stress vì cứ stress là tôi lại ốm, mệt nhưng lại tăng cân. Rồi cả cái văn hóa khốn kiếp kia nữa.

Nhưng tình yêu suốt 2 năm qua của tôi... Tôi yêu hắn nhiều như thế nào, rồi đau khổ vì hắn bao nhiêu, tôi biết rõ chứ.

Kiểu gì tôi cũng phải quyết định.

End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co