[Longfic][YooSu] 마왕 - Ma Vương
Chap 109
Ma Vương
Tác giả: Reason
Trans: Mía mộng mơ
~~~~~
'Anh bạn Lazarus của chúng ta đang ngủ. Nên ta sẽ đi đánh thức anh ta.' Một đoạn hồi nhỏ bị bắt học thuộc trong Kinh Thánh lúc này lại hiện lên trong đầu tôi. Phúc Âm Giăng(*). Cái chết chính là giấc ngủ. Việc chìm vào giấc ngủ giống như chết. Chỉ có chúa Jesu có thể đánh thức con người khỏi giấc ngủ. Các ngươi tất cả đều mang tội, tất cả đều là tội nhân. Thế nên mỗi ngày không có cách nào khác ngoài chìm vào giấc ngủ, cũng là các ngươi mỗi ngày đều chìm vào cái chết. Mỗi sáng lại tỉnh dậy, sau đó lại phải chết bằng giấc ngủ, các ngươi phải sống cuộc đời bất hạnh như thế.
(*) Phúc Âm Giăng: tên một quyển trong Kinh Thánh
Câu chuyện của tên cha xứ vì muốn làm lũ trẻ run rẩy trong sợ hãi mà bóng tối của sự chán nản trở nên nặng nề hơn lúc này hiện lên rõ ràng và sượt qua đầu tôi. Người không ngủ như anh có khi khao khát cuộc sống hơn bất cứ ai cũng không biết chừng. Anh lúc này là đang chết đấy. Vì ngủ quá lâu nên là đang say trong cái chết đấy. Nếu vậy thì không được đâu. Mở mắt ra đi, Park Yoochun, mở mắt ra đi. Mở mắt ra và chào đón cuộc đời đi. Sau này trước mắt chúng ta chỉ có bình minh thôi, tôi sẽ trở thành bình minh của anh, sẽ liên tục gọi tên anh không ngừng nghỉ như thế này.
Anh vốn đã đi từ cái chết sang sự sống rồi.
Đột nhiên tôi thấy đầu ngón tay đang buông lỏng của anh run nhẹ. Đôi mi vẫn luôn nhắm nghiền từ từ mở ra. Đôi mắt có chút ướt nhìn lên trần nhà không có tiêu điểm. Tim tôi đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, đến mức tựa như trong người sinh ra thêm một trái tim tự lúc nào không hay.
Trong không gian tĩnh lặng như cũ, đôi mắt của anh chuyển động, anh dời ánh nhìn từ trần nhà ra xung quanh rồi xoay đầu. Anh nhìn tôi.
"Chuyến du lịch thế nào?"
Tôi nhìn vào đôi mắt lặng lẽ của anh mà hỏi. Tâm trạng của người vùng vẫy trong giấc mơ dài đằng đẵng cùng thế giới của cái chết đó tôi cũng hiểu. Bởi tôi cũng từng trải qua rồi mà.
"Cô đơn lắm."
Âm thanh trả lời nhỏ xíu của anh lại làm nước mắt tôi rơi.
Tôi cũng đã như vậy đấy.
*
Dù đã ngủ lâu như vậy nhưng anh vẫn không hề thấy đói, chỉ nói muốn tắm rửa một chút. Kim Jaejoong bảo cứ để anh làm vậy, vì bây giờ với sức khỏe của anh cũng không còn nguy hiểm gì. Anh đã hoàn toàn tỉnh dậy. Tôi vừa chờ anh tắm vừa nhìn lại căn phòng này một lần nữa. Lúc này tôi đã có thể chắc chắn, về tất cả những đồ trang trí nơi đây. Lòe loẹt, lộn xộn, một chút liên quan với nhau cũng không có, không hề phù hợp với nhau, chỉ tạo nên một cảm giác uy hiếp với bất cứ ai bước vào căn phòng này. Không biết chừng chủ nhân vì muốn bản thân phải liên tục tỉnh dậy nên mới làm ra căn phòng quái quỷ như thế.
Trong lúc tôi đang nhìn quanh căn phòng ngột ngạt này thì anh bước ra. Thời gian qua tuy có làm anh sút cân và gầy đi một chút nhưng vẫn đẹp đẽ tinh tươm như cũ, lúc này anh không đội tóc giả.
Có một điều tôi muốn hỏi anh. Nhất định tôi phải hỏi anh. Đây là điều tự anh chuốc lấy thôi. Đối với người chỉ vừa mới tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài như anh có thể sẽ tàn nhẫn, nhưng tôi có quyền trách móc anh. Bởi người kéo anh ra khỏi ngưỡng cửa của cái chết không phải mình anh, mà là cả anh và tôi, là cả hai chúng ta cùng làm cơ mà.
"Anh đã định chết phải không?"
Mái tóc ngắn của anh đã nhanh chóng khô. Tôi nhìn anh, nhìn tóc anh chỉ vừa mới khô, nhìn cơ thể anh chỉ mặc áo choàng tắm.
"Em nghĩ như thế nào?"
"Không phải tôi đang muốn chơi giải đố với anh đâu."
Tôi rất nghiêm túc, nhưng anh lại cười. Yên lặng đứng nhìn tôi một lát rồi từ từ anh tiến lại phía giường và ngồi xuống. Tôi vẫn đứng ở giữa phòng, chỉ di chuyển ánh nhìn theo chuyển động của anh.
"Đúng là anh đã nghĩ đến việc kết thúc."
"Ý anh là anh thực sự định chết phải không?!"
"Có lẽ."
Anh bỏ lửng câu nói ở đó rồi một mình cười. Nụ cười này khác với nụ cười thường ngày anh vẫn luôn mang. Cũng không phải nụ cười bí hiểm hay cô độc. Đây là nụ cười của đứa trẻ vẫn chưa thực sự trưởng thành. Đây thật sự là một điều đáng kinh ngạc. Nụ cười vừa chân thật vừa có chút trần trụi. Nụ cười dành cho tôi và cho chính bản thân anh.
"Dù sao việc đó cũng chắc chắn là canh bạc cuối cùng mà."
"Anh, cả mạng sống của mình cũng mang ra cược."
"......."
"Thích thú lắm đấy à? Có thể hành hạ bản thân và khiến tôi cực khổ như vậy nên vui lắm sao?!"
"......."
"Cuối cùng anh đã thắng trong canh bạc đó?"
"Cái đó không phải canh bạc thắng thua."
"Vậy rốt cuộc cái mà anh đạt được là gì hả?"
Anh hãy thử coi trọng bản thân mình dù chỉ là một chút đi. Anh vừa chết đi sống lại đấy, chuyện đó có thể đem ra đùa được hay sao? Cuộc đời của anh mà tôi phải nổi giận thay. Tôi hỏi dồn dập như thể uy hiếp mà anh vẫn chỉ ngồi yên trên giường và làm khuôn mặt dịu dàng nhìn tôi.
Đó lại là một khuôn mặt mà tôi chưa từng biết. Rốt cuộc con người như anh phải làm ra bao nhiêu khuôn mặt mà tôi không biết nữa đây thì mới vừa lòng được hả?
"Anh đã có được kết thúc. "
Câu trả lời không thể hiểu cũng không thể đoán biết được ý nghĩa của anh khiến tôi càng rối hơn và sự hỗn loạn thể hiện ra ngoài mặt, còn khuôn mặt anh chỉ như thể đang hỏi ngược lại tôi 'anh nóng lòng muốn bị đâm và chết trong lửa như thế lúc nào?'. Ánh mắt anh vô cùng bình ổn.
Tựa như người đã vượt qua tận cùng của nỗi khổ, mà cũng giống như một người đã được giải thoát khỏi mọi thứ.
"Anh đã cực khổ nói tên cho em nên bây giờ gọi thử chút đi."
"Cái gì?"
"Tên thật của anh."
"......."
"Em đã muốn biết còn gì."
"......."
"Không phải em muốn gọi thử nên mới tò mò hay sao?"
"Không muốn."
Thái độ cợt nhả của anh làm sự tự ái của tôi dâng trào và từ chối phăng yêu cầu đó. Đây không phải là loại đối thoại mà tôi tưởng tượng. Đối với quan hệ giữa tôi và người vừa thoát khỏi ngưỡng cửa cái chết như anh, tôi đã nghĩ rằng sẽ có thứ gì đó ấm áp và dịu dàng hơn - thứ khiến sự kết nối giữa tôi và anh càng vô cùng chặt chẽ hơn so với trước.
Lời tôi nói rằng tin anh chắc chắn sẽ sống, nỗi buồn và những đau đớn của tôi khi phải nỗ lực tới chết để tự trấn an mình, lúc này tựa như anh đang mang tất cả ra làm trò đùa. Tựa như anh đang đùa cợt tôi. Tựa như anh đang xem nhẹ tình cảm của tôi.
Tôi đã gọi tên của anh với trái tim như thế nào cơ chứ. Sợ rằng nếu gọi ra miệng, nếu gọi quá nhiều lần thì sẽ mòn đi rồi biến mất nên hàng trăm lần chỉ dám gọi trong lòng, vậy mà anh...
" Em lại ngượng ngùng một cách không thích hợp thế này sao? Đã đến tận lúc này rồi?"
"Anh, anh đang xem đây là ngượng ngùng?!"
"......."
" Hãy nói ra lời nào giống của người suýt chết mà chỉ vừa mới mở mắt ra thôi ấy!!"
"......."
"Tôi xin anh!!"
Khuôn mặt đang nhìn tôi lớn tiếng kia bỗng trở nên hỗn loạn. Gì đây? Anh vừa vẫn cợt nhả như thể chẳng thể có chuyện gì cơ mà, sao sau khi nghe tôi nói biểu cảm lại liên tục thành như vậy.
"Vậy thì hãy làm như thế này đi."
"......."
"Cùng chơi trò này."
"......."
"Lại đây."
Tôi không thể hiểu được anh đang tính toán cái gì. Đây có đúng là con người ngủ suốt một tuần và chỉ vừa mới tỉnh dậy thôi không vậy? Tôi tiến lại và ngồi cạnh anh, qua áo choàng tắm tôi liếc thấy bông băng vẫn đang bao quanh người anh. Có lẽ là băng quấn để nước không chạm vào vết mổ.
"Hãy nhắc lại những lời mà anh nói."
"Không thích."
"Lạnh nhạt thật đấy. Nếu anh nói đây là ước nguyện của anh thì liệu em có chấp thuận cho không?"
"Tôi đã nói là không thích rồi."
"Ước nguyện của người đã chết em còn làm theo,"
"......."
"Vậy mà ước nguyện của người chết đi sống lại em nỡ không chấp thuận?"
Tôi ghét anh. Những khi anh buông ra những lời vô sỉ như thế tôi thật sự chỉ muốn đấm vào mặt anh mà thôi. Đúng là chết đi sống lại rồi thì không còn lời nào không nói ra được. Nhưng dù như thế thì nụ cười kỳ lạ của anh vẫn khiến tôi nổi da gà. Không phải nụ cười giả tạo mỗi ngày anh luôn mang, cũng không phải nụ cười những khi anh dùng để đóng kịch, khuôn mặt anh tựa như của một người khác - người vừa được sinh ra một lần nữa.
"Em sẽ chấp thuận chứ?"
"Em sẽ chấp thuận chứ?"
Tôi nhắc lại theo bằng thái độ bất cần, nhưng anh nghe xong lại đối với tôi bằng khuôn mặt cười vô cùng ôn hòa và đẹp đẽ. Nụ cười của anh giống như một thiếu niên, mà cũng giống một người đàn ông trưởng thành, cả hồn tôi cũng như bị nụ cười đó cướp mất.
"Anh sẽ ở bên cạnh em."
"Em sẽ ở bên cạnh anh." (*)
"Kim Junsu."
"Kim Junsu."
"......."
"Nghe như thần kinh vậy."
"Không được, em không được nói trước."
"......."
"Em chỉ được nhắc lại lời anh nói."
"Em chỉ được nhắc lại lời anh nói."
(*) Xưng hô trong tiếng Hàn giống như tiếng Anh chỉ có I - You, không phân định được rõ đối tượng nói và đối tượng nghe như trong tiếng Việt
Tôi nhắc lại như con vẹt xong, anh nhìn tôi và lại cười.
A a, đến giờ thì tôi đã biết, rằng có điều gì đã thay đổi.
Chính là anh đã bỏ xuống nụ cười mỗi khi nhìn tôi mà không phải nhìn tôi, chỉ là nhìn một thứ gì đó khác ở phía tôi. Lúc này anh là đang nhìn tôi. Tình yêu của anh đang hướng về tôi. Tình yêu không hề che giấu. Tôi vươn tay ra và bắt lấy cánh tay anh giống như khi đó, như cái đêm tôi khóc vì âm thanh giọng nói của anh gọi tên tôi.
"Từ bây giờ cuộc đời của em sẽ thay đổi."
"Từ bây giờ cuộc đời của anh sẽ thay đổi."
Đây là lời anh nói cho chính mình, hay nói cho tôi vậy nhỉ.
Đây là lời tôi nó cho anh, hay là cho chính tôi?
"Park Yoochun."
"Park Yoochun."
"Yoochun à."
"Yoochun à."
Khoảnh khắc tôi nhắc lại cái tên đó theo anh tim tôi cũng như nổ tung. Lần đầu tiên tôi biết được cảm giác có thể gọi tên anh mà không có bất kỳ đau buồn nào như thế.
Anh đang gọi chính anh, và tôi cũng gọi anh.
"Em yêu anh."
Đó là lời tôi tự nói ra. Người đã thoát khỏi cái gì đó và trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều so với trước kia là anh lúc này yên lặng nhìn tôi, rồi từ từ đáp lại.
"Em chỉ được nhắc lại lời anh thôi chứ."
Vậy nên tôi dang tay ôm siết chặt lấy anh và trả lời:
"Tôi vẫn luôn nhắc lại lời anh đấy thôi."
Dù không với bất cứ âm thanh nào nhưng anh đã nói với tôi như thế. Tôi chắc chắn nghe được anh đang nói yêu tôi.
"Dù em hối hận thì cũng muộn rồi."
Tôi nhắm mắt lại và gật đầu với giọng thì thầm của anh. Tôi đáp lại anh bằng đúng lời anh nói giống như đã hứa:
"Dù hối hận thì cũng muộn rồi......"
Môi anh tiến lại và chạm vào tôi. Anh đang hôn tôi. Park Yoochun anh đang hôn tôi. Một nụ hôn trong ánh đèn sáng rực khác với trước đây, nụ hôn khi giường và căn phòng của anh vẫn chìm trong ánh sáng.
Bóng tối và đêm đen đã biến mất, ánh sáng cùng bình minh đang đẩy lùi cái chết của chúng ta. Nơi đầu lưỡi đang ở trong khoang miệng hé mở của tôi là nước bọt và hơi thở tràn đầy sự sống.
Người đó vốn đã đi từ cái chết sang sự sống.
Và nơi anh dừng bước lại chính là bên cạnh tôi. Bên trong tôi. Chăn nệm chạm vào phía sau lưng tôi là một mảnh của thiên đường, và cơ thể vẫn còn quấn bông băng sau khi cởi bỏ áo choàng tắm của anh là mái nhà phía trên cơ thể tôi.
Lúc này tôi đã nhìn thấy tất cả, khuôn mặt và ánh mắt sẽ không còn tiếp tục che giấu trong bóng tối của anh. Ánh mắt luôn lấp lánh phủ trong muôn vàn màu sắc của anh từ giờ sẽ không còn tiếp tục mang nhiều màu sắc nữa. Cả màu xám làm tôi chán ghét đến chết cũng không còn. Chỉ còn duy nhất tôi trong đó.
"Em làm tốt lắm."
"Anh làm tốt lắm......"
"Hãy tiếp tục đi."
"Hãy tiếp tục đi......."
Anh vuốt ve mỗi mảnh da thịt tôi nơi tay anh đi qua và nói giống như đùa giỡn. Tôi vừa nhắc lại theo anh như từ đầu tới giờ vẫn làm vừa thở hổn hển, anh cười. Đó không phải nụ cười giống một đứa bé hư hỏng hay ác ma. Cũng không phải nụ cười không mang chút cảm nhận con người nào hay nụ cười trắng bệch như vampire vẫn luôn khiến tôi phát ớn.
"Trò chơi đã kết thúc rồi mà em vẫn tiếp tục nhắc theo vậy hả."
"Em biết là đã kết thúc......."
Mà đó là nụ cười chứa đầy tình yêu dành cho tôi.
"Đó là lời thật lòng của em......"
Sau khi nghe câu nói đó anh lại hôn tôi. Điều gì đó của anh đã kết thúc và đang bắt đầu lại. Cả kết thúc và bắt đầu đó đều là ở tôi.
Tôi biết anh không phải kiểu người thể hiện tình yêu bằng lời nói.
Vậy nên sau này ngoại trừ lời nói anh sẽ thể hiện tình yêu bằng tất cả những thứ còn lại với tôi. Tôi có thể biết được điều đó. Tựa như tôi đã nhìn thấy tương lai của chúng tôi ngay trước mắt mình.
Anh đã rũ bỏ lớp mặt nạ của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co