Truyen3h.Co

[Longfic][YooSu] 마왕 - Ma Vương

Chap 5

phuongautumn

Ma Vương

Tác giả: Reason

Trans:  Candy Cass

____________________________


Tại quán bar, Micky đang đứng tựa tại quầy, hắn lại uống thêm một ly whisky nữa, dáng vẻ y hệt một tên sâu rượu. Rồi hắn đặt cái ly xuống, đứng thẳng trước mặt tôi. Hắn ta so với tôi thì cao hơn một chút, dưới cái mũ phớt màu trắng kia rõ ràng hai mắt đang ánh lên tia đùa giỡn. Càng nhìn gần tôi lại càng nghĩ người này hẳn là không thể nắm bắt được. Hắn ta bằng tuổi tôi? Hay là trẻ hơn tôi một chút?

Nếu không thì, với diện mạo này thì khó có thể đoán được đi. Vóc dáng hắn ta khá cao lớn nhưng lại không hề béo, trái lại, nói hắn thuộc dạng hơi gầy thì đúng hơn. Nếu đánh giá sơ qua thì bộ âu phục trắng của hắn nếu càng nhìn gần càng thấy bó sát vào cơ thể tựa như một bức tranh trang phục được đặt may.

"Tôi có khả năng phân biệt loại tốt nhất đấy!"

"Sao?"

"Trước tiên..."

Đột nhiên Micky bắt lấy bàn tay tôi, tuy có chút ngạc nhiên nhưng tôi vẫn cố tỏ ra bình thản. Bàn tay hắn đang bao lấy tay tôi bởi chiếc găng tay bằng lụa màu trắng dài hơn ngón tay tôi một đốt. Tay của tôi thuộc dạng nhỏ nhưng tay của hắn ta lại thuộc dạng kích cỡ tay của những người đàn ông bình thường, rất lớn.

Trong khi những ngón tay của Micky kẹp lấy những ngón tay của tôi thì hắn cũng liên tục gõ lên bàn những tiếng "cốc cốc", hắn mân mê từng đầu ngón tay khiến tôi có chút nhột. Trông hắn như thể một con mèo đang đùa giỡn với mấy cái móng vuốt của mình vậy, cứ dùng mấy ngón tay sờ loạn lên tay tôi. Rốt cuộc là hắn ta đang làm cái gì?

"Chắc là cầm súng khá lâu rồi..."

"Hả?"

"Cưng dùng loại súng ngắn ổ xoay sao? M29 hay là SAA?"

Hắn...hắn ta thật ra là người gì vậy? Chỉ cần chạm vào tay tôi là có thể biết được rõ tôi dùng loại súng nào sao? Tôi hơi giật mình, đầu hơi cúi xuống chạm phải ánh mắt mang ẩn ý cười cười của hắn, đang định rút tay ra thì thoáng chốc, hắn ta đột nhiên kéo tôi ôm vào lòng.

"Này! Anh đang làm cái quái gì vậy?!"

Dù không dưng lại bị ôm như vậy nhưng tôi một chút cảm giác lạ kì cũng không có. Chẳng lẽ vì người đàn ông này mang sức mạnh của một con quái vật, hay là do tôi trong lúc ấy đang bị mê hoặc nữa. Tôi cứ như vậy mà mất hết sức lực, không hề phòng bị, để mặc hắn làm gì mình cũng không biết. Nơi này thật kì lạ, không khí trong phòng kì lạ, tên chủ quán này cũng kì lạ.

Micky đưa tay hắn lên rồi dần dần chạm vào vai và cánh xương của tôi. Bỗng chốc da gà trên người tôi đồng loạt nổi cả lên.

"Cơ bắp trên xương vai và xương cánh tay đã phát triển rồi nhỉ?"

"Gì? Buông tôi ra!"

"Là huấn luyện cho sát thủ bắn tỉa sao?"

Tôi cứng miệng không biết nói sao đành một mực im lặng. Còn Micky, hắn vẫn tiếp tục đùa giỡn, động chạm vào tay tôi như một thú vui, hết thầm thì nhỏ to rồi lại chuyển sang càu nhàu:

"Nếu nhận được sự huấn luyện với mức độ này trong thời gian dài thì một trong hai..."

Tim tôi đập "bang bang" trong lồng ngực. Bị phát hiện rồi sao? Ánh mắt hắn ta như thể nhìn thấu được tôi vậy. Tôi những tưởng khi mình đã làm xong cái việc đã kết thúc tất cả mọi việc kia thì khuôn mặt tôi được sạch sẽ hơn và tôi có thể sống cuộc sống cho riêng mình rồi. Không biết từ khi nào cảm giác bị đe dọa đang dấy lên tột độ, theo bản năng từng sợi lông trên cơ thể tôi dựng đứng hết cả lên, cả động mạch trên cổ tay tôi cũng đang đập như điên. Từ từ, tôi đưa tay vào bên trong áo khoác.

"Đang tìm gì vậy? Cái này sao?"

Hắn vòng tay qua sau lưng tôi rồi trong nháy mắt khẩu súng của tôi đang nằm gọn trong bàn tay phải của hắn. Là khẩu M29. Hai mắt tôi mở lớn nhìn hắn trừng trừng. Lúc này hắn đang đặt ngón tay nơi cò súng, hơi mỉm cười nhìn tôi, đối với hắn, hình như chiếc súng này giống như một loại đồ chơi vậy. Rốt cuộc khi nào hắn mới rút tay ra? Không phải vừa rồi hắn còn...ôm tôi sao? Trong chốc lát lại biến hóa thành khả năng này... Không, trước đây khi là một Interpol tôi không hề để ánh mắt mình xao động chứ đừng nói đến việc bị cướp mất súng trong túi một cách trắng trợn thế này. Còn hắn? Hắn là nhà ảo thuật hay là chủ quán rượu này, hay sự thật là hắn sinh ra để làm một tên móc túi?

"Trò vui vẫn đang còn phía trước, cưng à."

Micky thích thú cười cười nhìn gương mặt đang cố che giấu sự hoảng hốt của tôi, hắn một lần nữa lại vòng tay ra phía sau rồi giơ một thứ trước mặt tôi. Không thể nào, đó là ví, ví của tôi. Tôi cố giật lại nó nhưng vô ích, hắn tránh đi bàn tay đang cố lấy lại đồ của tôi, cười một cách hư hỏng.

"Thành viên của Interpol Kim Junsu."

"Cái đó...Chết tiệt!"

"Số hiệu P3058."

"....."

"Nếu là P thì hẳn là thuộc loại quân tinh nhuệ rồi."

"..."

"Chà, từ bây giờ chúng ta hãy thẳng thắn với nhau nhé."

"..."

"Công việc là gì?"

Là ánh mắt nguy hiểm này. Một thứ đã trở nên rõ ràng hơn. Con người này, hắn ta không đơn giản chỉ là một chủ quán rượu.

"...Anh nói trước đi."

"Hở?"

"Anh không đơn giản chỉ là một tên chủ quán đúng không? Thực ra anh làm gì? Là thành viên của tổ chức Lepidro sao?"

Tôi lo lắng đến đổ mồ hôi lạnh. Chỉ cần một chút sơ hở thôi cũng có thể chết rồi. Những tên tội phạm quốc tế đã bị cướp đi vũ khí và bị diệt trừ mầm mống, tôi đoán chúng bắt nguồn từ Hội Tam Hoàng, chúng chỉ cười khi biết tôi là cảnh sát quốc tế, hắn cũng chẳng ngoại lệ.

Cho dù vậy cũng không thể nản lòng, Kim Junsu. Người này nguy hiểm hơn tất cả những kẻ mà tôi đã gặp qua. Cùng lắm, cùng lắm thì tôi phải làm như một đứa bé mặc áo trắng không biết gì khi đối diện với một tên biến thái kiểu này. Không.được.hoảng.loạn!

"Tôi đã nói rồi còn gì. Tôi chỉ là một thằng chủ quán thôi cưng ạ."

"..."

"Lepidro là bạn tôi."

"..."

"Ư...ừm, chính là vậy rồi. Có phải cảnh sát quốc tế đang tìm Ma Vương không?"

"..."

"Nếu như thế thì họ sẽ đến và kết thúc cuộc điều tra trước đó, đúng chứ?"

"..."

"Đáng tiếc là không một người nào biết được nguyên hình của Ma Vương cả."

Micky vẫn xoay khẩu súng của tôi trong tay, bất chợt hắn ném cây súng về phía tôi khiến tôi sững sờ không tin được mà nhìn cây súng trong tay mình.

"Và chắc cậu đã biết có năm tên đã mạo danh Ma Vương phải không?"

"Phải."

Bàn tay tôi ướt đẫm mồ hôi. Nếu hắn đã rất nhã nhặn mà trả lại súng cho tôi thì chắc lúc này hắn cũng không có tâm trí nào mà giết tôi hay đại loại vậy, mà tôi cũng chẳng thể nào mà biết được. Tôi vẫn chưa thể hết cảnh giác. Hắn ta là một nhân vật không bình thường. Trực giác của tôi mách bảo điều đó.

"Nếu vậy,  tìm ra năm kẻ Ma Vương giả kia thì thế nào đây? Dù là Ma Vương thật có xuất hiện hay không cũng chẳng thể nào biết."

"Nếu là thật như vậy, lòng tự tôn sẽ bị chà đạp lắm..."

Hắn nghe xong câu nói kia thì nhìn tôi và bật cười.

"Chỉ là vấn đề của lòng tự tôn thôi sao?"

"Ý của anh là...?"

"Thực tế, mục đích còn lớn hơn rất nhiều..."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co