[Longfic][YooSu] 마왕 - Ma Vương
Chap 63
Ma Vương
Tác giả: Reason
Trans: Mya
--*--
"Hoặc chăng, chỉ là tôi tưởng rằng mình có thể làm được như thế. Anh nói hắn dùng khuôn mặt nào đối với tôi chính tôi rõ hơn ai hết ấy à?!"
"......."
"Không đâu! Anh sai rồi! Tôi không hề biết! Một chút cũng không biết! Thậm chí giống như trên đời này có mình tôi là không biết vậy! Cả anh cũng biết mà, vậy sao người trong cuộc là tôi lại không biết gì cả! Tại sao tôi lúc nào cũng phải không biết gì như thế?!"
"......."
"Hắn thì thế nào với tôi chứ?! Anh đã bảo tôi dù là ở ngay cạnh hắn cũng đừng làm hắn phải có trách nhiệm về tình cảm với tôi, tôi vẫn luôn làm theo anh nói, giả vờ cái gì cũng không biết và đẩy hắn ra còn gì, giờ anh lại nói tôi đừng lay động hắn? Rốt cuộc tôi phải làm cái quái gì mới được đây? Giải thích cho tôi tử tế đi!"
"......."
"Lại còn hắn đang bị lay động là cái gì chứ! Kẻ không biết bất cứ thứ gì như tôi mà anh còn nói như thể chính tôi đã tàn phá Micky nữa à?!"
"Nhìn đi. Lý do cậu đang nổi giận là gì."
"Cái gì?!"
"Không phải là vì tôi, mà vì cậu không thể hiểu được Micky nên nổi giận còn gì, không phải sao?"
Bỗng nhiên đầu óc tôi trở nên bức bối, vô thức hít vào một hơi, mồ hôi lạnh cũng như chuẩn bị rơi xuống đến nơi. Không, không thể nào có chuyện đó. Nếu cứ tiếp tục ở đây không biết chừng đến cả những chuyện chính tôi không muốn biết cũng bị đào lên mất. Giống như một dự cảm trước rằng sẽ có điều không ổn, tôi phải tránh khỏi đây thôi.
"Tôi đã biết sẽ như thế này."
"......."
"Rằng cuối cùng cậu cũng thay đổi thôi."
"......."
"Lý do cậu nổi giận chính là như thế mà?"
"......."
"Cậu là ghét việc Micky dựng nên một bức tường với mình đấy."
"......."
"Cũng ghét việc mình muốn hiểu Micky, nhưng lại không thể hiểu thêm được."
"......."
"Bởi vì cảm thấy một ranh giới bản thân không thế vượt qua, nên mới giận thế này, đúng chứ?"
"Không phải......."
"Bức tường mà Micky dựng lên với cậu, giống như nói với cậu..."
"......."
"Đừng lại gần tôi. Đừng thích tôi."
"......."
"Tôi nói sai sao?"
Không, đừng nói nữa. Tôi sắp muốn nôn rồi. Không khí này thật sự quá ngột ngạt.
"Tại sao cậu lại ghét thái độ Micky như thế nhỉ?"
"......."
"Cậu thích hắn?"
"......."
"Yêu hắn rồi sao?"
Cả nước mắt cũng sắp rơi ra giống như một đứa con gái mới lớn. Những từ ngữ giống như 'yêu', với tôi mông lung như một giấc mơ, hoặc có khi, một chút cảm giác thực tế cũng không có. Giống như khi nghe chuyện của một thế giới khác phải lúng túng thì mới là bình thường, nhưng lạ lùng là, ngược lại tôi chỉ cảm thấy một cảm giác gì đó rõ ràng dội lại khiến tôi nổi da gà tới muốn chết mà thôi.
"Đúng là nực cười."
"......."
"Cậu phủi tay mà đi đi."
"......."
"Dừng lại và đi đi."
"......."
"Dù không phải là cậu thì cũng có hàng chục người tài giỏi muốn xử lý Ma Vương giả mà tới thôi."
"Không thể có chuyện đó!"
Tôi gấp gáp đáp lại đến mức đáng thương.
"Micky tuyệt đối không thể là đối tượng của tôi được."
"......."
"Không phải sao? Tuyệt đối không thể có những chuyện như tôi thích hắn."
"Cậu tự phủ nhận với chính mình đi, không cần nói với tôi làm gì."
Kim Jaejoong lạnh lùng đáp lại một câu rồi thật sự quay lưng đi, dáng vẻ đó càng làm cho tôi không còn lời nào để nói. Khuôn mặt tôi oan ức tựa như một đứa bé bị ai lấy mất kẹo. Là y hiểu lầm ư, nhầm lẫn ư, không phải, bởi vì càng cố phủ nhận thì tôi càng cảm nhận rõ đến tận xương tủy.
Sự thật đúng là tôi đang bị kéo vào hắn mà. Chỉ là tôi cố phủ nhận đến tận bây giờ mà thôi. Tại sao cứ phải liên tục phủ nhận như thế, câu trả lời đến bây giờ tôi cũng đã biết được. Bởi vì tôi thích Micky, nhưng tôi không thể hiểu được hắn, và hắn cũng không cho phép tôi lại gần. Dù không nghe được từ Kim Jaejoong, thì có lẽ ngay từ lần đầu tiên gặp hắn, bằng trực cảm của mình tôi đã biết được:
Micky là loại người, cả đời có lẽ cũng không cho phép bất cứ ai bước vào tâm hồn hắn. Giống như một cái bóng lẩn trốn trong bóng tối mà một mình tồn tại. Giống như tôi đã cảm thấy trong một lúc nào đó, hắn giống thần địa ngục Hades đến mức nổi da gà.
Tôi nổi giận không phải vì Micky.
Mà chỉ là tuyệt vọng bởi cái nguyên tắc từ chối ngầm ấy của hắn. Nội dung cụ thể của cái nguyên tắc đó, tôi đã thấu đáo được từ việc xảy ra với Lady Ren rồi.
'Đừng đặt tình cảm của mình vào bất cứ ai.'
Chỉ cần đổi tình huống của câu nói đó một chút thì đã thành mũi tên quay ngược lại tôi rồi.
Đừng trao tình cảm của em cho tôi. Bởi vì tôi cũng sẽ không bao giờ trao nó cho em.
*
Ngày thứ 3 tôi không tới tập luyện. Nói thì là vì để điều trị chấn thương của tay trái, nhưng thật ra, là tôi không có tự tin. Tôi không biết tiếp theo sẽ phải làm gì nữa. Tôi ghét việc cứ như thế này mà dừng lại hoặc chạy trốn. Lòng tự tôn của tôi không cho phép điều đó. Nhưng tôi cũng không có loại thư thả để tiếp tục đối mặt với Micky và cùng đi xử lý Ma Vương giả nữa.
Tôi, chỉ là không muốn tiếp nhận được sự thật rằng tôi thích hắn, đến mức nổi giận với cả bản thân mình. Thật giống như đồ ngu vậy, tôi lại thích loại người cặn bã điên khùng như thế hay sao?
'Người đụng vào tôi trước là anh còn gì', cả việc biện minh bằng cách mắng chửi hắn như thế tôi cũng đã làm, nhưng không có ích gì cả. Hắn vốn đã một tên như thế rồi, những câu chửi mắng hắn như thể chính tôi mới là nạn nhân kia, chỉ là tôi tự ngu ngốc huyễn hoặc mình mà thôi. Kết cục dù biết hắn là một tên như thế nhưng vẫn đâm đầu vào, chính là lỗi của tôi mà.
Tôi không thể tha thứ cho bản thân mình được. Chỉ việc đặt lên đặt xuống từ 'yêu' dành cho một người khác mà không phải là những đứa em tôi, đã đủ làm tôi chán ghét lắm rồi. Gớm ghiếc thật, trái tim và phương hướng của cuộc đời tôi tất cả đã trở nên méo mó mất rồi. Cái gì phải đặt lên đầu, cái gì đặt sau, bây giờ việc phân biệt nó cũng quá khó khăn. Kể cả giá trị quan của tôi toàn bộ cũng trở nên vặn vẹo.
Tôi ghét việc phải nghĩ đến quá nhiều thứ. Đau khổ thật. Tôi muốn quay về tôi của trước kia, chỉ nghĩ đến những đứa em, chỉ mơ đến chúng, nhưng muộn mất rồi. Dù có làm thế nào cũng không thể quay trở về được nữa. Việc cứ như vậy mà càng ngày càng cảm nhận được nhiều cảm xúc hơn, đồng thời vừa nhận thêm bi thương và đau khổ hơn, tôi không muốn.
Nếu cứ tiếp tục yếu đuối như thế này, một lúc nào đó tôi sẽ tìm đến một nơi để làm nũng cũng không biết chừng. Tôi không thể yếu đuối được. Tôi là người giỏi nhất. Dù định nói ra những lời yếu đuối cũng không được.
Chỉ cần một lần để cho những cảm xúc đó xâm lấn vào trái tim, tôi sẽ bị phá hủy đến mức không thể phủi tay được nữa mất thôi. Tôi biết rõ điều đó, nên cho đến giờ tôi vẫn luôn tự tạo ra ranh giới, vẫn luôn trốn tránh nó rồi mà.
Đừng phát ra tiếng khóc chứ. Vì cũng chẳng ai nghe thấy mày khóc đâu. Đừng vật vã giống thằng bệnh như thế. Vừa nãy thật sự nguy hiểm mà. Người đàn ông thật sự mạnh mẽ sẽ không khóc, đồ ngốc à. Tỉnh táo lại chút đi Kim Junsu. Hãy nghĩ xem mục tiêu của mày là gì đi. Những tình cảm lạ lùng như thế thời gian trôi rồi cũng sẽ mờ nhạt đi thôi. Sẽ quên được, sẽ bị xóa sạch hết mà. Đừng bận tâm đến nữa.
*
Tôi đã mơ thấy những đứa em của mình.
Là giấc mơ khi tất cả chúng tôi cùng lớn lên trong giáo đường. Nhưng không phải tôi nhớ nhung thời gian đó, mà là tôi cảm thấy gớm ghiếc. Tôi của khi đó chỉ là một đứa yếu ớt mà thôi. Nhìn những người anh, chị từ từ biến mất bên cạnh mình, lẽ ra tôi phải thay họ bảo vệ cho những đứa em, vậy mà tôi không hề có chút sức lực nào để làm việc đó.
Dừng lại đi.
Dừng việc đau khổ như thế này lại đi.
Đừng rên rỉ như một đứa con gái nữa. Phải làm thế nào đây, rốt cuộc mày muốn gì cơ chứ, Kim Junsu. Chẳng lẽ mày muốn Micky cũng yêu mày sao? Không phải mày đang mê tưởng một điều không thể nào tin nổi như thế chứ? Bởi vì mơ tưởng những điều hão huyền như thế nên đến cả giấc mơ về cảm giác tội lỗi với những đứa em cũng đã mơ rồi, vậy mà mày vẫn còn tiếp tục không biết xấu hổ?
Ngày thứ 5, tôi bắt đầu cảm thấy một sự tự hổ thẹn giống như ác mộng. Tôi còn định trốn tránh một cách yếu đuối như thế này đến khi nào nữa đây? Rốt cuộc tôi sợ hãi điều gì cơ chứ? Là sợ lại phải đối diện với Micky sao? Hay là sợ hãi đối diện với tình cảm dành cho hắn vốn chưa hề thay đổi?
Vì những lý do vặt vãnh như thế mà lẩn trốn thế này không hề giống tôi gì cả. Tôi không thể chỉ chờ đợi đến khi thời gian giúp xóa đi những tình cảm cá nhân này được. Tôi biết rõ như thế, vậy mà tại sao...
"Anh sẽ nghỉ tập luyện đến khi tay khỏi hẳn à?"
Shim Changmin đi ăn về, vừa vào phòng vừa hỏi người vẫn đang nằm trên giường là tôi. Với bộ dạng rối bù, tôi nhấc người ngồi dậy.
"Ừ, thì như thế......"
"Anh nghĩ thế là đúng đấy. Thế này tốt hơn mấy lần việc tập luyện quá sức rồi lại làm chấn thương nặng thêm."
Tôi phải nghiêm khắc với mình hơn thôi. Tôi không muốn trở thành kiểu đàn ông dễ dàng để tình cảm chi phối mà bị tàn phá như thế này. Tôi là người giỏi nhất cơ mà. Chỉ những thứ vớ vẩn thế này cũng không kiểm soát được thì sau này tôi còn làm được gì nữa chứ.
"Em đã thử điều tra về Ma Vương chưa?"
"À à, việc mở rộng điều tra ra Nhật Bản, Hàn Quốc và cả Mĩ ấy hả? Em đang làm đây. Phạm vi vốn dĩ đã rộng như thế rồi thì không thể nhanh chóng kết thúc được đâu."
"......."
"Cả việc điều tra những thông tin về Ma Vương giả tiếp theo mà anh nhờ em đang cũng làm, là tìm hiểu về những cổ phần của khu Casino thuộc khách sạn Venice đang chảy đi đâu đấy."
Lần đầu tiên gặp Micky, lúc bị ép xăm, hắn rõ ràng đã nói nếu tôi không quay lại hắn nhất định sẽ tìm ra tôi mà. Tôi vẫn còn nhớ nguyên vẹn. Dù cảm thấy giống như chuyện từ lâu lắm rồi, nhưng giọng nói của hắn vẫn rành rọt hiện lên trong đầu tôi.
Vậy mà đã tới 5 ngày trôi qua rồi, nhưng người ngay cả bóng cũng không nhìn thấy, một chút liên lạc cũng không có, vẫn quả nhiên là hắn. Là chắc chắn tôi sẽ trở lại sao, hay là loại như tôi bây giờ có thành thế nào cũng không phải điều đáng quan tâm với hắn. Dù sao cả kể không có tôi hắn cũng sẽ không dừng việc xử lý Ma Vương giả lại mà.
Sao lại như thế nhỉ? Chẳng lẽ thật sự như những gì ban đầu tôi phỏng đoán, Micky là người thân cận nhất của Ma Vương nên đang nhận lệnh của hắn mà hành động sao? Những lời biện bạch không rõ thật hay đùa của hắn, rằng hắn không thể ngồi yên mà nhìn uy nghiêm của Ma Vương bị phá hủy, đó là tất cả lý do hay sao?
Tôi xoa xoa lên phần xương đòn nơi có hình xăm con bướm một lúc chợt lóe lên ý gì đó rồi lập tức đi lại gần chỗ Shim Changmin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co