[Longfic][YooSu] 마왕 - Ma Vương
Chap 67
Ma Vương
Tác giả: Reason
Trans: Mya + Candy + Linh Sa
***********
Giọng nói thì thầm trầm thấp đầy lạnh lẽo của Micky lúc này khiến Kim Tae Young như đang phát ra tiếng khóc. Vừa chùi mu bàn tay ướt máu do vết thương vào chiếc quần tây, tôi vừa nhìn tên Kim Tae Young đang rên rỉ vì bị ghì đầu lên bàn bởi Micky và bàn tay của hắn.
"Mày hỏi tao là đã biết rằng mày không làm gì sai ấy hả?"
"Ư...hư.....tôi....."
"Trong mảnh giấy đó có chỗ nào đề cập đến chuyện đứa bé kia bị bắt cóc sao?"
"Hộc......"
"Mày nghĩ rằng chỉ cần người khác không nhìn thấy thì mãy sẽ không bị tóm chắc?"
"Ực......."
"Hãy nhớ rằng Ma Vương dù ở bất cứ đâu cũng luôn theo dõi lũ khốn ngu ngốc chỉ biết phát ngôn bừa bãi theo ý thích như mày."
"......."
"Mày cũng chẳng phải Ma Vương, sao có thể tùy tiện làm loạn như thằng điên thế được nhỉ?"
"Ư...hức....."
"Chỉ cần là những thứ mắt tao nhìn thấy thì Ma Vương cũng thấy. Đừng quên rằng Ma Vương nắm được trong tay cả bóng của lũ khốn không biết mình là ai giống như mày."
Micky lần nữa dồn lực kéo Kim Tae Young lên và dùng chân đá mạnh vào bụng gã. Kim Tae Yong vừa trào nước mắt rên rỉ vừa phun ra một ngụm máu lẫn nước bọt, sau đó ngã rạp xuống sàn đến cả la hét cũng không nổi. Một đám mấy chục người của tổ chức vẫn theo dõi nãy giờ lúc này ngay cả nhìn thẳng vào Micky cũng không dám.
"Bắt tên khốn này lại rồi đem đến phòng điều trị đi."
"......"
"Nhớ canh chừng đừng để nó chạy trốn đi đâu được ấy."
"....."
"Chỉ cần vùng vẫy thì đánh đến gần chết cũng được, hoặc là cắt bớt một ngón tay nó đi."
"....."
"Nghe hiểu rồi chứ?"
Micky mỉm cười và cúi thấp người nhìn vào mắt gã đàn ông ngồi bên trái mà hỏi. Gã sợ hãi run rẩy gật đầu.
"Kim Tae Young. Có vẻ như dám làm cả việc thông đồng với Tân Nghĩa An nữa đấy."
Micky vừa thư thả nhấc người đứng thẳng lên vừa nói, tôi ngạc nhiên nhìn hắn. Tôi không biết liệu máu trên mu bàn tay có thể ngừng hay không, nhưng lại không hề thấy đau gì cả, chỉ chướng mắt một chút mà thôi.
"Đến khi nào Kim Jaejoong làm cho nó lành lặn trở lại..."
"......"
"Lúc đó chính tao sẽ làm nó chết đi sống lại mà khai hết ra."
"......"
"Sau đó lại đưa đến phòng điều trị rồi làm nó khỏe mạnh trở lại."
Gã đàn ông một lần nữa gật đầu như thể hiện sự tuân lệnh. Kim Tae Young ngất lịm trên sàn nhà giống như sợ đến chết mà tiếng thở cũng phát ra nổi. Micky quay nhìn tôi. Tôi vẫn đang vì những cảm xúc nhất thời dội đến cùng cảm giác bất an mà khóe mắt còn vương nước. Micky im lặng dùng một khuôn mặt lạnh nhìn tôi, sau đó mở miệng:
"Đi theo tôi."
"......"
"Thật tiếc đây không phải là câu ra lệnh với cưng."
"......"
"Bây giờ tôi chỉ đang nói ra nguyện vọng của cưng thôi."
"......"
"Theo tôi."
Micky nói xong lại quay lưng đi trước. Máu đã ngừng chảy. Tôi liếc nhìn Kim Tae Young đang nằm dính trên sàn nhà y hệt một xác chết rồi nhìn qua những nhân viên đang nhìn chằm chằm tôi bằng ánh mắt hiếu kì pha lẫn run sợ, sau đó nhấc chân bước theo Micky.
Bây giờ đối với tôi hắn ta là một sự cần thiết cấp bách. Micky cũng hiểu rõ điều này.
*
Tôi đi xuống phòng ngủ của Micky. Dù cũng khá lâu rồi mới tới chỗ này nhưng nó vẫn được dọn dẹp rất sạch sẽ và ngăn nắp. Tuy vậy sự hoa lệ của căn phòng này cũng không làm thay đổi được bầu không khí u ám đặc hữu trong lòng tôi.
"Không có thời gian đâu."
"......."
"Anh giải thích nhanh đi, rốt cuộc Li Yang đang ở đâu?!"
"......"
"Anh biết rồi còn gì, mảnh giấy đó...!"
Nội dung <Ngươi đã biết trước rồi.> trong tờ giấy đó, dù có suy nghĩ kiểu gì thì tôi vẫn cho rằng nó đang nhắc tới Micky. Nếu không phải Micky, thế thì là một trong số thủ hạ của Micky hoặc Ma Vương chẳng biết chừng.
"Đừng nóng vội mà hãy làm với tôi một ly rượu đã."
Hắn ta im lặng một lát rồi thư thả mà đi đến chỗ tủ rượu vang. Tôi bắt đầu bực mình rồi đấy. Đứa nhỏ không có một nơi nào để dựa vào kia giờ không biết đang sợ hãi kêu gào ở nơi nào, ý nghĩ đó lại đang bủa vây lấy tôi. Gấp gáp lôi súng ra, tôi khó thở chĩa nòng súng từ sau lưng Micky. Hắn nhất định là biết tôi đang đến gần chỗ hắn nhưng lại không hề mảy may để tâm mà thư thái mở cửa tủ rượu và lấy một chai rượu ra.
"Nếu không muốn chết thì anh hãy nhanh nói ra đi."
"Burgundy sản xuất năm 1921."
"Tôi không đùa đâu."
"Nghe nói là lúc đó trời đã mưa trong một khoảng thời gian dài, sau đó thì thời tiết rất đẹp nên nho được mùa lắm. Tại thời điểm đó họ đã thu hoạch nho rồi làm ra loại rượu vang cực kì thượng hạng này."
Thiết bị an toàn của súng đã được mở cùng với âm thanh nạp đạn phát ra. Chỉ cần tôi kéo cò súng thôi thì hắn sẽ chết. Tôi cắn chặt răng hàm nhìn Micky vẫn một điệu bộ thản nhiên cầm chai rượu và chầm chậm đi về phía tôi.
"Thật đáng tiếc là những người ở đây không thích rượu mấy."
"Bớt nói nhảm đi."
"Họ chủ yếu là uống bia. Bia Tsingtao hoặc bia Asahi."
"Anh thật sự muốn chết hả?!!"
Tôi gắt lên và dồn hết sức vào tay đang cầm súng. Micky bình tĩnh cầm ly thủy tinh ở trên bàn rồi đổ đầy rượu vào, tiếng rượu rơi xuống hết sức nhẹ nhàng.
"Quán rượu mà bố mẹ thằng nhóc đó từng làm cũng là quán bia rẻ tiền như vậy mà."
Nghe đến chuyện của Liyang làm tôi cảm thấy khó thở. Micky cũng rót rượu gần đầy vào một ly khác rồi đẩy ly trên bàn về phía tôi.
"Đừng có kích động. Không tốt cho huyết áp đâu."
"......."
"Thằng nhóc sẽ không sao."
"......."
"Từ giờ cưng hãy nghe rõ lời tôi nói đây."
"......."
"Bố mẹ của đứa trẻ đó là những kẻ làm việc dưới quyền của 415 đấy."
Nếu 415 đúng là số hiệu mà tôi biết đó thì chuyện mà Liyang đã kể cho tôi lúc trước...
'Em có biết ai đã giết bố mẹ mình không?'
'Không biết.....Những người đó chỉ nói con số vậy thôi.'
'Số?'
'Có 3 chữ số. Số đầu là 4, phía sau thì em không biết. Họ không nói gì thêm cả. Không biết nữa.'
Tất cả sức lực trên bàn tay đang cầm súng dường như bị hút hết đi trong chốc lát. Nếu cứ như thế này thì không biết chừng tôi sẽ bóp cò lúc nào không hay mất. Micky nhìn tôi đang thất thần như một kẻ ngốc liền vươn tay bắt lấy đầu họng súng vẫn đang chĩa về bản thân và hạ nó xuống.
"415 và 437 đang hợp tác với nhau."
"Hợp tác gì?"
"Hợp tác để chống lại 438."
"......."
"437 muốn loại bỏ 438."
"Đều là người của Tân Nghĩa An mà muốn loại bỏ nhau sao? Không phải cấp bậc của 438 cao hơn so với tên đó à? Nếu là 438 thì là kẻ sau boss của Tân Nghĩa An còn gì."
"Đúng vậy. Hắn là cánh tay phải của Đầu Rồng."
"......."
"Số code của Tân Nghĩa An không thay đổi."
"......."
"Tôi sẽ giải thích cho cưng hiểu thế này."
"......."
"Số code thể hiện chức vụ ở Tân Nghĩa An."
"......."
"Có nghĩa là nó được thừa kế."
Khi nói về từ 'thừa kế', dường như đang có một bóng râm phủ lấy gương mặt Micky. Con ngươi đang chứa đựng một vài tia u uất của hắn chẳng mấy chốc đã tìm lại sự điềm tĩnh. Đó là khoảnh khắc rất ngắn thế nên khiến tôi chẳng biết có phải mình đã nhầm hay không. Micky thoái mái đung đưa người và tiếp tục uống rượu như bình thường.
"Được thừa kế tức là 438 vẫn giữ nguyên là số code mang ý nghĩa phó thủ lĩnh và chỉ thay đổi người phụ trách thôi sao?"
"Chính xác. Nếu nhân vật đang đảm nhận 438 chết đi thì người khác sẽ được bố trí thành 438 mới."
"......."
"Cưng nên ghi nhớ một điều rằng bọn Ma Vương giả toàn bộ đều dùng tên giả."
"......."
"Từ khi Tân Nghĩa An xuất hiện đến nay thì 438 lần này là đời thứ 6 rồi."
"......."
"Hắn mới được đảm nhận 438 không lâu. Vì 438 đời thứ 5 đã bị Lepidro sát hại."
Tôi ngạc nhiên nhìn Micky nhưng hắn ta lại tỏ vẻ như không có gì cả.
"437 bây giờ cũng là 437 vào thời điểm có 438 trước khi bị giết hại. Điều đó đủ để khiến hắn ấp ủ mong đợi rằng sau khi 438 bị giết hắn sẽ trở thành 438 tiếp theo."
"......."
"Nhưng mà một người đàn ông giấu mặt trong chốc lát đã đẩy bản thân đang đường đường chính chính ở cấp thứ ba và trở thành 438."
"......."
"Việc không vừa lòng là đương nhiên. Từ chỗ đó đã có sự thiếu cân đối giữa năm Ma Vương giả rồi."
"......."
"Cưng còn nhớ tôi đã từng nói giữa các Ma Vương giả có sự phân chia theo từng phương diện của từng người không?"
"Đúng vậy."
"Thật ra, sẽ dễ hơn nếu chia ra thế lực tán thành và phản đối đối với 438 mới đảm nhận vị trí."
"......."
"Việc những kẻ phản đối 438 hiện giờ đã hợp sức lại và lên kế hoạch chính là chuyện về việc buôn lậu ma túy."
"......."
"Vì cái người được gọi là Đầu Rồng đó, Xiao Chen - boss của Tân Nghĩa An đang cho thấy sự cố chấp khủng khiếp của mình với việc buôn lậu ma túy."
"......."
"Vậy nên 415 và 437 đã bắt tay với nhau. Lí do Lady Ren - 426 đang bắt đầu mở rộng việc buôn lậu ma túy thì bị mấy tên đó sát hại cũng là do bị xem là khách không mời chen ngang vào khi chúng đang phải thể hiện bản thân để lấy lòng cấp trên."
"Việc đó....có quan hệ gì với bố mẹ LiYang?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co