[Longfic][YooSu] 마왕 - Ma Vương
Chap 69
Ma Vương
Tác giả: Reason
Trans: Candy
---.---
@Lời tác giả
Về intro của Ma Vương, như các bạn đã biết ở phần bắt đầu Vương Hạo là 438 thuộc Lepidro đã bị giết hại đúng không nào ^^ Trước khi chết tên đó đã nói lời cuối với boss Đầu Rồng của Tân Nghĩa An rằng 'Hắn là Ma Vương', tên Vương Hạo chính là 438 đã bị giết này là 438 đời thứ năm. Không biết có ai còn nhớ không nữa hihihi. Mọi người hãy nhớ chính xác phần này nhé!
Đầu Rồng đánh giá rất cao 438, gã còn nhớ lúc Vương Hạo là đội trưởng hành động đã một thân đầy máu quay về trụ sở chính và trên lòng bàn tay y tràn đầy sự run rẩy nóng ấm. 438 đã để lại một tin nhắn cuối cùng.
'Cha ơi. Là Lepidro. Hắn ta đẹp một cách chết chóc và tàn bạo. Hắn là Ma Vương.'
Những người năng lực gốc Hàn được tập trung lại đó là tổ chức Lepidro mới ra đời. Người lãnh đạo thực chất của họ vẫn chưa thể biết là ai. Sau cái chết của Vương Hạo chúng tôi quyết định gọi kẻ đứng đầu của Lepidro là 'Ma Vương'.
------------------------
Micky không nói gì thêm. Mấy lần tôi định mở miệng nhưng câu hỏi cứ gần đến đầu môi là lại lập tức nuốt vào trong miệng. Không tài nào mà hỏi được. Lúc nào cũng vậy, người tạo ra cơ hội mà không phân biệt phương pháp và cách thức nào luôn luôn là hắn. Việc có thể lợi dụng thì đương nhiên phải lợi dụng tất cả những gì có thể, không phải sao?
"Phải."
Tôi tự trả lời cho chính bản thân mình. Còn Micky, hắn vẫn chỉ lặng lẽ nhìn tôi, sự xấu hổ từ lâu đã bị lãng quên rồi. Tôi chà xát chỗ nước mắt đọng ở trong lòng bàn tay, thầm nghĩ chắc mình đã không khóc nhiều đến thế đâu nhỉ. Cần phải nhanh chóng xóa sạch và làm nó biến mất sạch sẽ. Đối mặt với một Micky vẫn đang trầm ngâm, tôi nói tiếp.
"Cùng đi tìm Li Yang nào."
Bây giờ, việc tôi có thể làm ngoài những việc quan trọng khác chỉ có bấy nhiêu.
*
Đằng sau quảng trường Senado nhuốm màu sắc rực rỡ là đầy rẫy những toàn nhà bê tông cũ có lối vào mà nếu một người đàn ông trưởng thành đi qua sẽ đụng đầu và những bức tường nhìn như sắp bị sập xuống. Hầu hết các tòa nhà ở đây đều có cửa chớp và chúng đang trong tình trạng đóng im ỉm, những tấm biển quảng cáo với màu sắc vô cùng giản đơn lại không thắp đèn. Trên đầu, dây điện rối vào nhau như mạng nhện và những chiếc bóng đèn cũ đung đưa qua lại theo gió. Bên ngoài những toà nhà này đều đặt những thùng rượu và hộp rỗng chất thành từng lớp y hệt những toàn tháp đổ. Phía trước tôi, Micky đang bước từng bước mạnh mẽ xen vào giữa chúng.
Nếu thực sự bọn chúng lấy Li Yang làm mồi nhử để lôi kéo Lepidro, không biết chừng chúng đang ẩn nấp ở trong quán rượu có Li Yang. Tôi cẩn thận sờ sờ khẩu súng đang để trong túi áo trước ngực một lần nữa. Lúc này, vạt áo jacket satanh màu xám của Micky đang vùng vẫy trong gió, hắn xoay khẩu súng bằng bàn tay to lớn đeo nhẫn vài lần rồi lại đút nó vào túi quần sau.
Không có thứ gì gọi là dấu hiệu cả. Có hai chữ được dán bằng băng dính acrylic nhưng một trong hai chữ đã bị xé đi toàn bộ nên không thể nhìn được. Trước mặt chúng tôi là một cách cửa thuộc dạng cửa trượt. Micky dừng lại và quay lại nhìn tôi.
"Chuẩn bị súng đi."
"Không cần anh nói thì tôi cũng đã chuẩn bị đây rồi."
Bất giác, tôi lại quen cái phong thái hống hách thường ngày mà trả lời hắn. Micky có chút gượng gạo mà cười nhẹ. Thôi ngay cái nụ cười này đi nhé, tôi không có ý gì khác đâu mà.
Không phải ổ khóa tự động. Micky dùng sức đạp cửa ra, còn tôi lôi khẩu súng từ trong túi áo jacket ra và tiến vào theo hắn. Bên trong thật tối.
Có tám chiếc bàn gỗ đã cũ. Mấy chiếc ghế bị ngã chỏng chơ dưới đất bám đầy bụi trắng. Có ba bóng đèn dùng để chiếu sáng trong phòng thì hai cái đã hỏng, cái còn lại nhấp nháy mờ mờ với tốc độ không đổi.
Những mảnh thủy tinh của chai bia vỡ rải rác đầy chỗ này chỗ kia. Tôi ngó quanh quất một lượt nhưng xung quanh đều là một mảng lạnh lẽo. Tiến đến bên cạnh bàn quầy bar hình xoắn ốc và kệ trưng bày rượu vang là một cái tủ ly, Micky gọi tôi.
"Lối này."
Bên dưới tủ ly xuất hiện một chiếc tay nắm hình vòng. Là tầng hầm. Micky giữ chặt nó và nhấc lên. Dưới đó là một đường cầu thang bê tông hơi hẹp.
Micky đi xuống trước, còn tôi bám theo sau hắn mà một cỗ ớn lạnh dâng lên. Đây có phải là một nhà kho có chức năng của một cái tủ lạnh không vậy? Còn nữa, cái mùi tanh tưởi không thể nào lí giải được này là gì đây? Chân tôi cứ bước xuống đất một cách rập khuôn nhưng lại không nhìn rõ phía trước.Đột nhiên Micky vươn tay nhấn vào nút công tắc trên tường.
"Li Yang!!"
Dưới bóng đèn cũ với ánh sáng màu vàng nhàn nhạt, tôi thấy Li Yang đang nằm đó. Trống ngực đập vang dội, tôi không kịp suy nghĩ mà nhanh chóng tiến đến ngồi trên sàn nhà và kéo cơ thể của Li Yang dậy.
"Li Yang! Tỉnh lại đi!! Li Yang!!"
Có lẽ nào thằng bé đã chết?! Tôi nắm lấy đôi vai gầy của Li Yang mà run lẩy bẩy. Gấp gáp cúi đầu xuống ghé tai vào ngực nó, tôi thở phào. Tạ ơn trời đất, tôi vẫn nghe được tiếng tim đập yếu ớt.
Ơn trời. Hình như không có vết thương nào quá lớn. May quá. Thực sự con mẹ nó may mắn mà. A, tôi gần như kiệt sức mà ngã xuống, mắt nhắm lại và gục mặt trên cơ thể khô gầy của Li Yang.
Áo bị bẩn mất rồi. Tôi nhấc tay áo bám bụi của thằng bé lên tìm vết kim tiêm, nếu là trạng thái mất hết tinh thần thế này chắc chắn nó đã bị tiêm thuốc ngủ hay thuốc an thần gì đó.
"Bị ướt này......"
Trong khi tôi vừa tìm thấy một dấu kim ở cổ chân của Li Yang, Micky quỳ một bên gối xuống và chạm thử lên sàn gỗ của căn hầm và ngửi bàn tay.
"Bia......"
Micky lẩm bẩm như thế rồi bắt đầu quan sát xung quanh. Trên sàn nhà có vết tích đã bị cột trói của Li Yang, còn có một sợi dây thừng và một con dao kiểu quân đội. Có vẻ như đây là nơi bảo quản bia. Có hai thùng bia nhìn còn mới xếp chồng lên nhau và những chai rỗng lăn lóc khắp sàn. Trong số đó có cả những chai bị vỡ đáy.
Quả nhiên.
Tôi tìm thấy một vết kim nhỏ trên cổ tay phải của Li Yang. Không biết còn bao lâu nữa thằng nhóc mới tỉnh dậy, cần phải nhanh chóng rời khỏi chỗ nãy và nhờ Kim Jaejoong giúp đỡ. Micky vừa nãy còn đang quan sát những chai bia vỡ dưới sàn nhìn tôi nâng Li Yang dậy với gương mặt nghiêm túc một lúc lâu rồi nhìn sang tôi và cũng đứng lên theo.
"Đi ra nhanh nào. Hình như bọn chúng đã tiêm thuốc lên thằng bé này."
Đúng lúc tôi vừa đặt một chân lên bậc cầu thang đi lên trên thì Micky giữ vai tôi lại.
"Đợi chút."
Bất thình lình Micky hung dữ cởi bỏ áo sơ mi của Li Yang ra. Vì lo cho thân nhiệt của Li Yang đang bị bất tỉnh vì thuốc dưới căn hầm ẩm thấp này nên tôi mới quát lên.
"Anh đang làm gì thế hả?!"
Với tình hình này nếu bị cảm thì cơ thể thằng bé thật sự không chịu nổi mất. Tôi giật mình dùng sức kéo Li Yang ôm vào lòng nhưng vô dụng. Micky lôi cánh tay gầy gò của Li Yang lên, phía bên trái của tay gần chỗ vai phải có một vết thương đã được khâu lại sau khi bị một vật sắc nhọn làm bị thương. Nhìn qua vết máu đã khô lại không lâu có thể xác định đó là vết thương mới đây. Micky nhìn xoáy sâu vào vết thương một lúc lâu rồi lấy con dao quân đội ban nãy chúng tôi thấy nằm dưới đất ra.
"Này, anh muốn làm gì?"
"Vết thương lạ lắm."
Lưỡi dao lập tức phọt ra. Là loại dao có lưỡi răng cưa nguy hiểm. Đang trong tình trạng vẫn ôm Li Yang, tôi cố thụt lùi ra phía sau nhưng không thể. Micky dùng sức nắm lấy tay Li Yang và kề con dao lên trên vết thương.
"Anh định làm gì với thằng bé vậy?!"
"Nếu là vết thương do đánh đập thì nó quá nhỏ, bộ dáng này như là do con người gây ra rồi khâu lại."
"Anh là bác sĩ đấy hả?! Đừng!"
"So với bác sĩ bình thường thì tôi làm tốt hơn bao nhiêu."
"Sao cơ?! Đợi đã!"
Cuối cùng Micky cũng rạch lên vết thương của Li Yang một đường dao. Nhìn thấy vết máu khô nay bắt đầu lại có máu chảy ra, cảm giác của tôi như thể chuẩn bị nôn ra vậy. Thật may mắn vì Li Yang vẫn còn đang bất tỉnh.
"Sao mới đó mà vết thương....thế kia....!"
Micky xoay chuôi dao với gương mặt vô biểu tình và nhìn tôi. Tôi hết nhìn Micky rồi chuyển qua nhìn vật rắn hình vuông nhỏ nhô lên trên cẳng tay đang chảy máu của Li Yang. Vật này có kích bằng một cái móng tay thằng bé. Micky đặt lên lòng bàn tay và lau máu trên bề mặt vật đó, đột nhiên nó chớp chớp ánh đỏ.
"Gì...gì đây...cái này.....chẳng lẽ......."
Micky nhấn ngón tay lên phần dưới, lập tức ánh sáng đỏ vụt tắt. Thứ này xuất hiện từ trong vết thương trên cánh tay thì chẳng nhẽ là...
"Chip gps."
Lúc làm việc tại Interpol tôi đã thấy qua nó hai lần. Là chương trình chủ yếu sử dụng ở các băng mafia Bắc Mĩ, nó đặt trong cơ thể con tin làm mồi nhử dùng để lần mò tin tức, vị trí...
"Chúng đã nghe trộm được cuộc nói chuyện của chúng ta."
"......"
"Mục đích là dò la thông tin nội bộ Lepidro nên mới dẫn thằng nhóc đi như vậy."
"......"
"Nhưng lạ một điều là những tên đó đã không lẩn trốn."
Micky lẩm bẩm một hồi rồi lấy cái gps nhỏ xíu đó đưa cho tôi.
"Nhờ thằng bé mà chuyện này dễ dàng hơn rồi."
"......."
"Gửi cái này cho profiler của cưng đi."
"......"
"Nếu tìm ra thông tin vị trí của tín hiệu truyền ra từ đâu thì sẽ biết 415 ở đó."
Không đúng, là vì Micky nên chuyện này mới trở nên dễ dàng hơn. Suýt nữa tôi đã sơ suất mà cứ thế đưa Li Yang về cái nơi hẻo lánh đó của Lepidro rồi. Nhìn vào cánh tay đang chảy máu của Li Yang, tôi cướp lại chiếc áo sơ mi của Li Yang mà lúc nãy Micky đã cởi ra rồi dùng sức ấn lên tay thằng bé.
"Tên khốn đó......."
"......."
"Không thể nào tha thứ được."
Một kẻ hèn hạ và tàn nhẫn. Gã lợi dụng cả một đứa bé chỉ thiếu đường nhét luôn ma túy vào người nó thôi. Tuyệt đối không thể tha thứ được.
"Ư.....lạnh quá......"
Trong vòng tay tôi, Li Yang vừa phát ra mấy tiếng khe khẽ. Tôi ngạc nhiên cúi đầu xuống, thằng bé mở hé mắt mà rên rỉ như một con thú nhỏ. Nước mắt như thể sắp rơi xuống, tôi kéo Li Yang vào một cái ôm chặt hơn và vỗ về.
"Không sao cả. Bây giờ đừng lo gì hết. Ổn rồi."
Theo tiếng an ủi dỗ dành của tôi, con ngươi của Li Yang cứ đảo quanh như là đang quan sát. Chắc vì tác dụng của thuốc mê chưa hết nên mặc dù máu từ cánh tay vẫn chảy ra từng dòng có vẻ rất đau nhưng thằng bé vẫn chưa ý thức được. Micky nãy giờ đang nhìn Li Yang còn chưa đủ tỉnh táo bỗng đứng phía trước tôi lạnh lùng hỏi.
"Nếu nhớ ra được cái gì thì nói đi."
"Thằng bé vừa mới tỉnh lại, anh đừng có yêu cầu vô lí thế chứ."
Việc đó sau hẵng biết cũng không muộn mà. Việc trước mắt lúc này là cần phải chữa trị vết thương cho Li Yang. Ôm một Li Yang đang run run đôi môi khô nứt nẻ trong lòng và để cầm máu trên cánh tay thằng bé, lúc tôi trải chiếc áo sơ mi ra và đắp lên người Li Yang như một tấm chăn thì nó thì thào mấy chữ không rõ.
"Có mùi ngọt......"
"Sao?"
Cái lạnh bủa vây khiến hai má thằng bé cũng khô lại luôn rồi. Li Yang lẩm bẩm đồng thời vùi mặt vào trong lồng ngực tôi.
"Em ngửi thấy mùi ngọt......."
"......"
"Và.....bùm......bùm....."
"......"
"Tiếng pháo nổ liên tục......"
"......"
"Âm thanh nổ ra rất lớn....."
Và Li Yang một lần nữa lại mất đi ý thức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co