[Longfic][YooSu] 마왕 - Ma Vương
Chap 81
Ma Vương
Tác giả: Reason
Trans: Candy & Hồng Thắm
--------
Cái tên kia thực sự bị điên rồi à?
Hắn cứ thế đích thân lộ diện mà được sao? Vì có chút lo lắng nên tôi thận trọng đi về hướng Micky và giành một chỗ đứng bên cạnh bàn. Mọi người hình như đã đánh hơi được điều gì đó hay ho nên bắt đầu tụ tập lại.
"Vị này mới thấy lần đầu ấy nhỉ."
"Ây da, là một mĩ nam đấy."
"Lần đầu chơi blackjack sao?"
Những người đàn ông xung quanh từng câu từng câu bàn tán rôm rả. Micky làm vẻ mặt bình thường rồi sau đó nói tiếng Trung bằng phát âm có chút lắp bắp.
"Tôi là người Nhật Bản. Đến đây để...du lịch."
Không thể tin được. Hắn ta nói thành thạo không thua kém gì người bản địa cả. Hắn giới thiệu mình là người Nhật Bản bằng tiếng Trung Quốc vụng về và lần này thì nói lời chào bằng tiếng Nhật rất rành rỏi. Ôi chúa ơi. Đến cả tiếng Nhật mà hắn cũng biết hay sao?
"Nói tiếng Trung cũng khá tốt đấy chứ."
"Tôi đã học qua tiếng Trung đó ạ, nhưng vẫn còn nhiều thiếu sót."
"Không đâu, với trình độ này thì tuyệt vời lắm rồi."
Micky nhận được lời khen của một lão già nên hắn ta nở nụ cười cám ơn rồi sau đó ngồi xuống chỗ trước. Tôi cũng đang đứng sát cạnh chỗ Micky nhưng hắn nhìn tôi mà lại làm như không quen biết.
"Tôi đã xem trò chơi vừa mới đây và thấy nó rất thú vị nên tôi cũng muốn thử cùng chơi trò chơi này."
"Ôi chao, đúng là người mới nhỉ. Dù không phải như thế thì sao chúng ta không thử chơi trò thử thách lòng can đảm này đi."
Một người đàn ông có dáng vẻ bề ngoài khá được hóm hỉnh đùa một câu và cũng chọn một chỗ và ngồi xuống. Trong nháy mắt mọi người đều dồn lại xung quanh bà, phía đằng sau cả nam lẫn nữ say rượu cứ liên tục va phải người tôi.
"Tôi đến tận đây chơi nên mất bao nhiêu tiền thì có làm sao. Không phải tôi đến để gặt tiền mà."
Micky vừa cười vừa đặt một cọc tiền lên bàn. Wang Shin nhìn thấy Micky đập số tiền đó nên ánh mắt gã có phần ngạc nhiên. Người nào nhìn Micky cũng cho rằng hắn có nhiều tiền và là một quan khách ngu ngốc không biết thời thế. Nhà cái trợn mắt nhìn Micky rồi cũng ngay lập tức làm bộ mặt không đáng gì mà đổi tiền thành chip cho hắn.
Toàn bộ những người đàn ông ở đây tìm chỗ ngồi xuống. Ngồi trước đống chip chất cao như núi, Micky vui mừng như đứa trẻ rồi liền lấy kính râm ra đeo vào. Cái tên đó, ở nơi này mà cũng làm màu cho được sao?
"Thật tốt vì anh là người hào hiệp như thế."
"Vậy thì anh có muốn chơi thêm một ván thật sôi động không?"
Những kẻ quây lại xem cuộc vui nhất trí vỗ tay hoan hô và reo hò. Dường như đây không phải là một ván casino nữa mà là tâm trạng khi vào sân bóng đá thì đúng hơn.
Nhà cái phát bài từng hai lá một. Thứ tự được xác định như bàn đánh bạc, theo chiều kim đồng hồ là từ người đàn ông điển trai đến Wang Shin, lão già rồi Micky.
Micky nhận được hai lá bài là 7 cơ và 2 rô. Trò blackjack này về cơ bản là cộng tất cả con số ghi trên quân bài và người đầu tiên khiến nó gần đến 21 điểm sẽ là người thắng cuộc, và để được con số 21, người chơi có thể tiếp tục nhận thêm bài từ nhà cái.
Con át có thể tùy ý sử dụng như 1 hay 11 điểm, còn J, Q, K được thống nhất là 10 điểm. Nghĩa là, nếu muốn blackjack 21 điểm thì chỉ cần lá bài 10 và một con át là được. Ban đầu nhà cái sẽ phát cho mỗi người hai quân bài, người nào có vận khí tốt nếu nhận được hai quân là một con át và một con 10 thì trò chơi như vậy sẽ kết thúc.
Tổng số điểm của hai quân bài Micky nhận được là 9. Để được blackjack thì hắn phải có 12 điểm nữa.
Anh chàng điển trai lấy thêm một quân bài nữa. Ông già cũng lấy thêm, Micky cũng vậy. Con 4. Vẫn còn thiếu nhiều quá. Wang Shin không hiểu là do bồn chồn hay sao mà cứ gõ ngón tay 'tuk tuk' lên bàn liên tục. Người đàn ông điển trai liếc mắt nhìn xung quanh rồi la lên.
"Tới." (*)
Người đó góp vào nửa số chip đang có. Wang Shin chỉ đặt một ít chip, ông già không đặt. Micky cười nhạt một chút rồi cũng phấn khích la lên.
"Tôi cũng tới."
Tên này thực sự bị điên rồi.
Hắn đặt cược hết chip. Trong khi số điểm tối đa của hắn đang có là 12.
*
"Anh vui lắm sao?"
Từ lúc quay trở lại bãi đậu xe, hắn đều mang kính râm và miệng vẫn luôn huýt sáo.
Đương nhiên là hắn ta đã thua sạch.
Sau đó Micky đã chơi thêm năm ván nữa. Dĩ nhiên hắn vẫn cố chấp tiếp tục chơi. Những kẻ đứng xem xung quanh có kẻ trêu đùa lẫn chửi thầm hắn, có kẻ thì cười chọc hắn thành tiếng nhưng Micky vẫn giữ phong thái bình tĩnh. Giống như việc mất tiền này là vô cùng thú vị, hắn nở nụ cười mê người rồi tiếp tục quăng chip ra.
Số tiền đã thua khoảng tầm 20 triệu won.
"Mục đích của chúng ta đến đây không phải là kiếm tiền, cưng à. Nếu cần tiền thì lần sau tới rồi ăn hết tiền ở đó là được thôi mà."
"Với năng lực kiểu đó của anh thì kiếm tiền thế nào chứ? Anh có biết cách chơi blackjack không vậy? Anh không biết tính số hả?"
"Ừ ừm."
"Phải làm cho điểm bài đến con số 21 kìa. Nhưng sao anh lại liên tiếp để điểm bài ở khoảng 10, 12, 15 rồi quăng chip ra như thế?
"Hôm qua cũng đã mất 4 nghìn chip rồi nhỉ."
"Cái gì?!"
"Những người hôm nay chơi bài cùng không phải là đối thủ của tôi đâu."
"Anh vẫn đang tỉnh táo đấy chứ?"
"Tôi làm vậy là vì để luồn lách vào đây đó của casino và đồng thời có thể chơi hết tất cả các trò chơi gọi là đánh bạc mà. Thế nên phải làm mất hết tiền cho chúng cũng phải thôi."
"Anh không biết tiếc tiền sao..."
"Cũng nhờ số tiền tôi bỏ ra ngày hôm qua như thế nên trong trận chơi lớn hôm nay tên nhà cái đã không nghi ngờ gì mà cứ để tôi đánh bài cùng họ."
Bất giác tôi như quên hết từ định nói. Tôi mất hồn nhìn Micky nhưng hắn chỉ thản nhiên cài dây an toàn và khởi động xe rồi nhìn sang tôi.
"Cưng biết những gã hôm nay là ứng cử viên của Ma Vương giả chứ?"
"Ờ ờ."
"Tên đàn ông cao lớn ngồi theo hướng kim đồng hồ với tôi là Ryu Chang, Wang Shin thì cưng cũng đã biết trước rồi còn lão già là Ling Liang."
"Làm sao mà anh..."
"Nhìn là biết ngay mà."
"......."
"Vì hôm nay tôi đã mặc sức mà thua trong ván bài của mấy tên đó..."
"......."
"Nên dù ngày mai tôi có chơi ở ván tranh phòng thượng hạng thì chúng cũng sẽ không nghi ngờ gì cả."
"......."
"Tôi nghĩ phải mất tiền thêm lần nữa thì bọn chúng mới vui vẻ để tôi tham gia đánh bài được."
"....."
"Nếu tôi thắng trò chơi nhận được phòng thì chúng sẽ nghĩ đó không phải năng lực của tôi mà chỉ là do may mắn mà thôi. Trong trò chơi hôm nay tôi là tên gà mờ ngay cả blackjack cũng không biết, vậy nên không thể để những tên đó nghi mới cách có một ngày mà kĩ năng của tôi lại tăng lên đúng không?"
Hóa ra là vậy. Hóa ra mấy câu tiếng Trung lắp bắp, đóng giả là khách du lịch ngốc nghếch, cả việc cá cược và mất tiền một cách ngu xuẩn đó đều nằm trong kế hoạch của hắn sao.
"Dù vậy nhưng tôi đang có chút phiền muộn đây."
"Về cái gì?"
"Cũng đã lâu rồi tôi chưa cho cưng thấy hình ảnh phong độ của bản thân mà."
Hắn nở nụ cười xảo trá và nói với tôi. Đầu tôi như muốn nổ tung bởi những kế hoạch chu đáo và khả năng làm việc của hắn nhưng tôi không hề muốn nghe những lời không thật tâm và dối trá lấy lòng vô ích đó.
"Anh đã lúc nào cho tôi thấy dáng vẻ đẹp đẽ của mình rồi hả?"
"Cái này ~ Không phải cưng lúc nào cũng thấy tôi đầy quyến rũ tuyệt vời sao?"
"Cút đi."
Đối với câu trả lời của tôi Micky chỉ cười cong cớn. Tôi không thèm để ý mà thắt dây an toàn vào.
"Đừng lo."
"Gì?"
"Ngày mai chắc chắn tôi sẽ cho cưng thấy hình ảnh hoàn hảo tuyệt vời của tôi."
So với lời khoe khoang cho tôi thấy hình ảnh tuyệt vời của hắn, thì tôi có niềm tin rằng ngày mai hắn nhất định thắng và có thể lấy được phòng. Dĩ nhiên chính là Micky, bởi vì có một góc nào đó trong lòng tôi luôn luôn tin tưởng nên sự tự tin đó mới xuất hiện nhưng dù vậy tôi mong những lời tôi đã nghe kia không phải là những lời thiếu suy nghĩ. Hắn nhất định phải lấy được căn phòng đó, giết 415 và trả thù cho Li Yang.
**
Hôm nay bầu trời từ sáng sớm đã mưa như trút nước.
Mưa trút xuống xối xả giống như trút ra từ cái lỗ nào đó trên trời vậy, sấm chớp phát ra từng đợt kinh hồn. Tôi che cái ô lớn đi đến Memento Mori, trước hết tôi muốn đi xem tình trạng của Li Yang. Cậu bé vẫn đang điều trị bằng những viên nhộng, tôi đóng cửa lại, dù bên ngoài mưa rơi ầm ĩ như thế nhưng nơi đây khuôn mặt đang say ngủ yên lặng của cậu nhóc thật đáng yêu. Tôi đang sờ vào gò má thằng bé thì nghe vài lời chào mừng đón khách đơn giản từ phòng Memento Mori.
Tôi mẫn cảm quá sao? Gần đây số người đến Memento Mori hình như không nhiều.
Lần đầu tiên đến quán rượu này, trong những tên lưu manh không rõ tung tích đông như kiến có rất nhiều gã thuộc Tân Nghĩa An. Bước chân của rất nhiều người không phân biệt ngày và đêm này đã chấm dứt. Tôi cũng không rõ lí do. Mùi hương cây cần sa trong phòng cũng nhạt hơn so với hồi trước rất nhiều.
Vì quản lý một quán rượu như thế nên Micky có rất nhiều tiền, việc này dù tôi có suy nghĩ bao lần cũng không thể giải thích được.
Rõ ràng đó là địa bàn của Lepidro và chắc chắn là hắn có địa vị rất cao. Hắn đã hứa xử lí 415 rồi nói ra quan hệ của mình với Ma Vương, nhất định tôi phải tìm ra. Nó khác với những điều tôi đã biết và tình cảm tôi dành cho Micky.
Không phải tôi định cuốn Micky vào tình cảnh khó xử. Người bị cuốn vào là tôi chứ không phải hắn nhưng vì Micky thuộc quyền của Lepidro nên tôi cũng không có suy nghĩ sẽ đưa hắn đến tòa án quốc tế. Tôi chỉ là muốn biết thêm về hắn. Vì Micky là người tôi thích nên phải nói tôi đã có bao nhiêu thất vọng khi không được biết thêm gì về hắn cả. Và, cái nỗi thất vọng ấy ngày càng tăng lên làm tôi thực chán ghét.
---
(*) Ở đây từ tiếng Anh là 'Deal', nghĩa là chia bài nhưng mình nghĩ nó là một câu để thông báo ngừng chia bài và đặt cược chip nên dịch là 'Tới' cho dễ hiểu nhe =v=
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co