Truyen3h.Co

[Longfic][YooSu] 마왕 - Ma Vương

Chap 94

phuongautumn


Ma Vương

Tác giả: Reason

Trans: Mya

*~~*~~*


Có lẽ bởi vì nhìn thấy em, nên anh mới có thể trở về là anh, trở lại được dáng vẻ thường ngày. Em vừa giải thoát anh khỏi những sự nặng nề mà một người như anh phải mang, vừa kéo anh lên khỏi vũng lầy mà anh vẫn đang vẫy vùng trong đó. Hoặc tựa, giúp anh lại có thể vác lên vai những gánh nặng mà mấy ngày qua đã anh tạm thời buông xuống.


"Hả?"

"Anh nói là thấy em nên anh ổn rồi đấy."

"Câu xấu hổ này mà anh cũng nói ra được ấy hả."

"......."

"Thank you."


Shim Changmin tự dưng lại bày ra bộ dáng ngượng nghịu và gãi gãi sau đầu, sau đó bắt đầu cẩn thận lôi laptop mang theo trong túi ra và bật nguồn.


"Lúc trước em có nói sau khi việc lần này kết thúc em có chuyện muốn nói với anh."

"......."

"Anh nhớ ra chưa?"

"......."

"Là chuyện liên quan đến Ma Vương."


Và cả Micky nữa.


Lời đó tuy Shim Changmin không nói thêm nhưng tôi có thể tự đáp trong lòng, tôi gật đầu với nó. Shim Changmin cẩn thận quan sát sắc mặt tôi một chút, rồi khi màn hình vừa sáng liền nhanh chóng gõ mật mã, những thông tin phải có mật mã mới có thể truy xuất đang từ từ hiện ra trên màn hình.


"Người phụ nữ là nạn nhân của vụ án Nabi đó,"

"......."

"Em đã nói với anh là thông tin cá nhân đã bị xóa toàn bộ nên không thể tìm ra được đúng không?"

"Phải."

"Nhưng em đã nghĩ lại một chút, dù không thể tìm được thông tin cá nhân của cô ta, thì vẫn có thể tìm được những người xung quanh quen biết cô ta cơ mà.."

"Hả?"

"Em đã tìm thử thông tin về những vụ báo án mất tích có cùng thời gian với vụ án kia..."

"......."

"Một ngày đẹp trời mọi vết tích của một người phụ nữ từng tồn tại trên thế gian này đột nhiên biến mất không dấu vết, không có chuyện gia đình cô ta sẽ để yên được đúng không?"

"......."

"Nên em đã tìm thử, và kết quả, đây."


Shim Changmin miệt mài gõ trên bàn phím một lúc, rồi sau đó xoay màn hình lại phía tôi. Là một bài báo chỉ có vài dòng vô cùng đơn giản - một mẩu tin tìm người mất tích được đăng trên tạp chí hàng tuần.


"Vụ báo án mất tích với đối tượng là một phụ nữ trẻ tầm 25 tuổi, trong thời gian đó chỉ có duy nhất cái này."

"......."

"Cả trên báo lá cải cũng có một vài bài đăng, nói rằng một người phụ nữ nhận là mẹ của cô ta đã vài lần cầu xin điều tra, nhưng đều bị từ chối."

"......."

"Và lý do từ chối chỉ có duy nhất một mà thôi."

"......."

"Cô gái như bà miêu tả không hề tồn tại."


Số chứng minh nhân dân và toàn bộ thông tin lai lịch đều bị xóa, nên việc mọi ghi chép về cô ta đều không tồn tại trên thế gian này cũng không có gì ngạc nhiên. Và hẳn là gia đình – những người đã chăm sóc cô ta cả đời – sẽ không thể nào chấp nhận được, vậy nên mới đăng tin tìm người trên báo tới vài lần như thế.


"Nhưng chuyện thú vị chưa hết đâu."

"......."

"Em đã thử tìm kiếm theo tên người vẫn nhận là mẹ cô ta, và phát hiện ra vài tháng trước khi vụ án Nabi xảy ra, bà ta còn báo án mất tích một lần nữa."

"Gì?"

"Nhìn bài báo này đi."


Lần này lại một bài báo khác xuất hiện trên màn hình. Và trong bản scan bài báo đen trắng đó có một bức hình, một người phụ nữ đứng tuổi và một cô gái trẻ với diện mạo khá xinh đẹp, cùng một đứa bé trai tầm 4 5 tuổi đang sóng vai đứng bên nhau.


"Bà ta khai báo rằng con trai của con gái mình mất tích."

"......."

"Vậy là cháu trai của bà ta nhỉ."

"......."

"Ước tính lúc đó đứa bé này khoảng 5 tuổi."

"......."

"Và em đột nhiên nhớ đến những lời anh từng nói."


'Ma Vương đã nhớ đến người mình yêu mà đặt tên tổ chức là con bướm.'

'Lẽ nào người phụ nữ đã chết đó là mối tình đầu của Ma Vương?'

'Có khi Ma Vương là con trai người đó cũng không biết chừng.'


Phải, là tôi đã từng nói như vậy.


"Nếu như đứa bé trai được khai báo mất tích là con trai của người phụ nữ trong vụ án Nabi..."

" ......."

"Vậy thì đứa bé trai trong bức ảnh là Ma Vương cũng không biết chừng."

"......."

"Rõ ràng cô ta và đứa con trai được khai báo mất tích kia phải có gì đó liên quan, nhưng em không thể tìm thêm gì được."

"......."

"Vậy nên em đã có một chút do dự......."


Shim Changmin định nói tiếp nhưng bỏ dở và lại bận rộn gõ ngón tay trên bàn phím, vào một server mật khác và mở ra một trang giống như một album. Là những tài liệu mà nó thu thập được, được sắp xếp vô cùng rành mạch thành các file.


"Những thiên tài với IQ 180."

"......."

"Không phải chỉ thông qua Mensa mới được chứng thực."

"......."

"Mà trong thực tế, đối với con của những nhân vật tầm cỡ người ta sẽ đưa bác sĩ tâm lý hoặc tiến sĩ tới kiểm tra trực tiếp, cũng có khi là thuê những chuyên gia nổi tiếng kiểm tra trí tuệ cho chúng."

"......."

"Bác sĩ khoa thần kinh nổi tiếng nhất ở Hong Kong là tiến sĩ Liuwei."

"......."

"Em đã hack được vào hệ thống lưu trữ tài liệu nghiên cứu của ông ta."

"......."

"Và sau khi tìm hiểu một chút, phát hiện ra một tài liệu vô cùng thú vị."


Tài liệu y tế Changmin ném cho tôi chỉ toàn tiếng Anh và tiếng Trung, nhưng tôi hoàn toàn có thể đọc được. Một đứa bé trai sinh năm 86. Ngoài một bức ảnh cùng thông tin đó ra, là những nội dung về những kết quả kiểm tra bí mật được thực hiện dưới sự chỉ đạo của Tân Nghĩa An.


"Thực hiện dưới sự chỉ đạo của Tân Nghĩa An...... Hả?"

"Lúc nhìn thấy tiêu đề đó em cũng giật mình."

"......."

"Tuổi của nó cũng khớp với đứa bé bị mất tích – con của người phụ nữ trong vụ án Nabi."

"......."

"Còn nữa, kết quả kiểm tra của nó."


Dự tính chỉ số IQ là 180. Khả năng nhận thức không gian vô cùng vượt trội so với bình thường, trị số cao đến mức đáng sợ. Khả năng bẩm sinh có thể tiếp nhận thông tin của cả 3 chiều cùng lúc. Tốc độ phản ứng đáng kinh ngạc. Thần kinh phản xạ vượt qua trị số thông thường. Là thiên tài hoàn toàn phù hợp với mục đích mong muốn.


"Là thiên tài hoàn toàn phù hợp với mục đích mong muốn...gì chứ. Nếu vậy thì... Tân Nghĩa An..."

"Khả năng nhận thức không gian và tốc độ phản ứng đáng kinh ngạc, cùng thần kinh phản xạ vượt trội, anh nghĩ bọn chúng sẽ dùng một thiên tài như thế vào mục đích gì chứ?"

"......."

"Nếu như anh là thành viên của Tân Nghĩa An, anh sẽ dùng thiên tài như thế vào đâu?"


Binh khí giết người.


Chúng nhất định bắt cóc đứa bé đó để nuôi dưỡng thành binh khí giết người. Nếu như vậy thì người phụ kia hẳn là vì muốn tìm lại nó mà phản kháng, và cuối cùng bị giết chết.


"Anh cũng đoán ra phần nào rồi đúng không?"

"......."

"Vậy thì ở đây lại có thêm một nghi vấn nữa."

"......."

"Tân Nghĩa An làm thế nào tìm ra được một thiên tài thế kia."

"......."

"Và một tổ chức Hong Kong với toàn người Trung hà tất gì phải nảy sinh lòng tham với một đứa trẻ Hàn Quốc."

"Nó là người Hàn sao?"

"Ừ. Cũng giống như Lepidro là tổ chức người Hàn, thì Boss cũng là người Hàn đấy."

"......."

"Người phụ nữ nạn nhân vụ án kia là người Hàn. Bố mẹ - người đã khai báo cô ta mất tích – cũng toàn bộ là người Hàn Quốc."

"......."

"Từ giờ anh chuẩn bị được nghe điều bất ngờ đây."

"......."

"Anh cũng biết rằng 5 Ma Vương giả của Tân Nghĩa An, thật ra chính là những phó chỉ huy của chúng, tức là người có vị trí ngay dưới Đầu Rồng phải không?"

"Phải, đã nghe nói qua."

"Cả việc số hiệu của bọn chúng sẽ được kế thừa nữa."


Đây đều là những chuyện tôi đã được Micky giải thích cặn kẽ.


"Em đã nghĩ lý do việc chúng có thể chọn ra một đứa trẻ người Hàn sống ở Macao như thế, có khi là do đứa bé đó ở ngay trong nội bộ của chúng."

"......."

"Vậy nên em đã sử dụng những tại liệu ở Interpol để nghiên cứu về lai lịch những phó chỉ huy ở Tân Nghĩa An một chút."

"......."

"Người ngay dưới Đầu Rồng Boss của Tân Nghĩa An, là số hiệu 438."

"......."

"438 hiện tại là người kế thừa thứ 5. 438 thứ 4 chết dưới tay Lepidro."

"Ừ, anh cũng nghe rồi."

"Còn 438 thứ 3 là người Hàn Quốc."


Thông tin này khiến tôi đột nhiên giật mình, siết chặt ga trải giường trong vô thức.


"Đối với các tổ chức ở Hong Kong, đặc biệt là Tân Nghĩa An thuộc Hội Tam Hoàng, đây là việc chưa từng có tiền lệ."

"......."

"Chắc chắn đã từng có rất nhiều kẻ chống đối, vậy nên còn có thông tin rằng hắn đã bị sát hại nội bộ."

"......."

"Tuy không có bất kỳ manh mối gì về nguyên nhân cái chết của hắn, nhưng ngộ nhỡ..."

"Vì để trả thù tổ chức đã giết chết mẹ ruột và nuôi dạy bản thân thành binh khí giết người mà Ma Vương đã giết cả cha ruột thì..."


Shim Changmin yên lặng nhìn tôi và gật đầu, nhìn vào gương mặt đó tôi cũng có thể hiểu. Cụm từ "Ma Vương đã giết chết cha đẻ của mình" mà Micky từng nói lúc này hiện lên rõ mồn một trong đầu tôi.


Kẻ gọi là cha kia, không lẽ cả mạng sống của vợ mình cũng có thể dâng lên để hy sinh cho tổ chức sao? Và còn để yên cho tổ chức nuôi dạy con trai ruột của mình thành binh khí giết người – một việc tàn nhẫn như thế? Nếu là tôi cũng không thể tha thứ được. Thậm chí mỗi ngày mỗi ngày sẽ vừa tâm niệm rằng sẽ giết chết ông ta mà sống.


"Những vẫn chưa hết đâu."

"Sao cơ?"

"Chuyện thật sự mà em muốn nói, bây giờ mới bắt đầu đây, hyung."

"Hả?"

"Anh thật sự hãy dừng công việc này lại đi."

"......."

"Micky, anh ta......."

"......."

"Hắn ta đang nói dối."


Trong lúc những thông tin về Ma Vương như những mảnh ghép đang dần dần khớp lại với nhau như thế này, tôi không thể hiểu tại sao đột nhiên Shim Changmin nói ra câu đó. Cả việc ánh mắt nó nhìn tôi sao lại đầy ái ngại nhường kia nữa.


"Đứa trẻ 5 tuổi thiên tài bị bắt cóc đó, đã chết rồi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co