[Longfic][YooSu] 마왕 - Ma Vương
Chap 96
Ma Vương
Tác giả: Reason
Trans: Mya
Như các bạn đã biết, hôm qua, đối với fan Yoochun, YooSu shipper nói chung và tụi mình nói riêng, hẳn ai cũng khá shock khi nghe tin ấy đúng không ạ? Có một số bạn đã bỏ cuộc, bỏ Yoochun mà đi rồi, dù anh chưa nói bất kì điều gì cả. Đôi với riêng mình, CJes hay chị gái kia có công nhận nhưng Yoochun chưa lên tiếng thì vẫn coi như chưa có chuyện gì xảy ra cả.
Mawang vẫn tiếp tục đồng hành cùng mọi người thôi ^^ Thật ra tụi mình trans fic này không chỉ vì thích cặp đôi YooSu mà cũng là do văn phong của fic này thật sự rất hay, chị tác giả xây dựng tính cách nhân vật cũng rất độc đáo khiến mỗi nhân vật đều có một nét riêng. Sau này, dù tiến độ có hơi chậm một chút nhưng tụi mình hứa sẽ không từ bỏ, sẽ cố gắng trans đến chữ cuối cùng.
Lảm nhảm đủ rồi, chúc mọi người đọc vui~~
_____
Tôi tin chắc hắn sẽ không để tôi đi, giống như tôi có thể chắc chắn về tình cảm hắn dành cho tôi vậy. Micky yêu tôi. Vì yêu nên hắn không thể nào để tôi đi. Ngay từ lần đầu tiên chạm mặt hắn sự chắc chắn ấy đã mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Nếu nói lúc này tôi không hề có suy nghĩ muốn trêu chọc hắn thì chắc chắn là nói dối.
Con người luôn đeo một cái mặt nạ hoàn hảo, kiên cố đến khiến tôi dù có hiểu được cảm xúc thật của hắn thì cũng không thể nào nói được ra miệng đó, nếu có ngày tôi phá bỏ được chiếc mặt nạ của hắn thì sẽ là một việc kích động đến thế nào. Lần cuối cùng tôi muốn nhìn thấy dáng vẻ sụp đổ của hắn - dáng vẻ hắn chỉ bộc lộ duy nhất trước mặt tôi - có lẽ cũng đã lâu lắm rồi.
Nhưng việc làm hắn khổ sở, hay là tham vọng muốn phơi bày con người ẩn giấu đằng sau chiếc mặt nạ kia ra ánh sáng lúc này với tôi đều không quan trọng. Điều tôi nhất định muốn làm nhất bây giờ, cái chết của Li Yang lại càng làm tôi thêm chắc chắn: tôi phải trở về, tôi phải ở cạnh bảo vệ đám em tôi.
Đối với người liên tục nói sẽ trở về là tôi, sự bình thản khi cao thượng trả lời rằng hãy đi đi của hẳn liệu có phải vì hắn tin tôi sẽ không đi? Thật ra tới cả việc đó tôi cũng không dám chắc được.
"Junsu à."
Anh bắt đầu gọi tôi là Junsu từ khi nào vậy? Con người đã từng vì muốn chối bỏ việc trái tim đang dần chấp nhận tôi mà vẫn luôn gọi tôi bằng "cưng" để che đi cảm xúc của mình, gương mặt đầy mâu thuẫn khi đó của anh bây giờ cũng đi đâu rồi vậy. Tôi vẫn đang nhắm mắt giả vờ ngủ, trong bóng tối một giọng nói nhẹ nhàng chạm vào vành tai tôi rồi lại dần xa.
Một bàn tay lạnh lẽo giữ lấy phần cổ áo sơ mi của tôi rồi lục lọi gì đó. Một thứ gì đó so với bàn tay của hắn còn cứng và lạnh lẽo hơn chạm vào ngực tôi. Thật sự tôi đã nghĩ rằng đó là một viên đạn.
"Quà cho em."
Micky thì thầm như thế rồi thả lỏng bàn tay vẫn giữ lấy áo sơ mi của tôi. Thứ lạnh lẽo trượt theo vùng ngực bằng phẳng xuống tận bụng kia làm tôi cứng đờ vì căng thẳng, đồng thời gai ốc nổi đầy người.
Tiếng bước chân từng chút một xa dần. Anh người tựa như vampire đến và đi chớp nhoáng trong buổi sớm mai, sau đó anh đi đâu tôi không thể biết thêm. Và tôi cũng không có suy nghĩ đuổi theo hành tung của anh thêm nữa.
*
Tôi thử mở mắt ra nhìn, một chiếc chìa khóa.
"Cái này là gì vậy."
Mở đèn, trong căn phòng sáng trưng tôi nhặt lấy vật đã trượt xuống tận thắt lưng lên và nhìn ngắm. Trên chiếc bàn cạnh giường một khay đồ ăn sáng xinh xắn không biết đã được chuẩn bị sẵn từ lúc nào. Cafe và sandwich. Đồ ăn không hề giống kiểu Hong Kong mà giống với phong cách của Kim Jaejoong. Nhưng thật ra tôi cũng chẳng quan tâm điều đó.
Chiếc chìa khóa mà hôm qua Micky đã bỏ vào trong áo tôi và rời đi chính là chìa khóa của phòng này. Từ lần đầu tiên được dẫn tới đây hình dáng độc đáo không hề giống bình thường của nó đã khiến tôi chú ý. Chiếc chìa khóa dài được làm bằng đồng thau, hình dáng cổ xưa tựa như một đồ trang trí chứ không thật sự là chìa khóa.
Ý nghĩa của chiếc chìa khóa này là gì nhỉ?
Giống như con trai đưa cho bạn gái chìa khóa nhà mình vậy. Tôi ngắm nghía chiếc chìa khóa dài bằng ngón tay được tạo hình tỉ mỉ hệt như đồ trang trí này một lúc rồi cẩn thận bỏ vào trong túi quần.
Hôm nay tôi sẽ đi.
Tôi thay áo sơmi và quần dài, nhưng không mặc áo khoác mỏng. Trời đã nóng lên tự bao giờ, nhanh thật. Tôi gấp chiếc áo sơmi trắng và quần vải vẫn mặc trong thời gian ở phòng ngủ này lại rồi cẩn thận đặt lên giường.
Rốt cuộc là thế nào đây nhỉ.
Không biết được. Tôi yêu hắn, nhưng lại không thể hiểu được hắn. Chỉ với lý do rằng tôi yêu con người không cho tôi biết bất cứ thứ gì, và cả cơ hội để tôi có thể hiểu hắn hắn cũng không cho tôi, việc tôi giữ lấy tình yêu này cũng đã quá nặng nề rồi. Tôi quyết định sẽ không suy nghĩ thêm về chiếc chìa khóa kia nữa. Những lời mà Micky nói luôn rối tung giữa thật lòng và giả dối như từ trước tới nay. Và kể cả thời gian để gỡ chúng ra anh cũng không cho tôi.
Tuy thấy có lỗi với việc không ăn bữa sáng đã được bỏ biết bao công sức vào mà rời đi, nhưng khi tôi còn chưa ra khỏi phòng thì cửa đã mở. Tôi bị bất ngờ đến chết trân tại chỗ. Không hết hồn sao được khi tiến vào phòng là Micky cùng với Shim Changmin, một tổ hợp kể cả tưởng tượng cũng không nổi.
"Đi đâu vậy?"
Micky vừa cười vừa hỏi tôi bình thản giống như mọi lần. Tôi không tìm được lời nào để trả lời, cứ đứng chết chân tại chỗ nhìn Shim Changmin, Shim Changmin ngược lại lại nhìn tôi với gương mặt như thể "anh bị làm sao thế".
"Em thấy bảo có cách có thể tóm được 415 và 437 cùng lúc......."
"......."
"Có người nói là anh gọi em tới nên em mới tới mà, khuôn mặt anh bây giờ là gì vậy......."
"Chà, lâu rồi mới gặp, anh bạn. Tất cả cùng ngồi xuống đã."
Trước khi Shim Changmin kịp giải thích bất cứ thứ gì thì đã bị Micky ngắt lời đầy khôn khéo, hắn thành thục lấy ra một chai champane từ tủ rượu giật nắp rồi bắt đầu rót vào ly. Tên khốn này, hắn lại giở trò một lần nữa đây mà. Dùng cách đó gọi Shim Changmin tới để khiến tôi không đi được hay sao.
"Hyung?"
Shim Changmin không hề biết chuyện gì có lẽ vì hơi bất an mà biểu cảm cứng ngắc lại và quay sang hỏi tôi. Tôi không trả lời chỉ ngồi vào chỗ, tự nguyện trở thành một vai trong vở kịch không thể biết trước của Micky. Shim Changmin có lẽ vì nghi ngờ hành động của tôi mà không thể dời ánh nhìn sang chỗ khác, rõ ràng mới vừa rồi còn giống như chuẩn bị rời đi mà lúc này tôi lại tự động ngồi xuống sofa thế này.
"Đúng là rất thú vị phải không?"
"......."
"Việc có thể một lần bắt tới 2 Ma Vương giả đấy."
"......."
"Dù sao chắc chắn sẽ là việc đáng chúc mừng nên chúng ta cùng cạn ly chúc mừng trước chứ?"
Micky đầy thoải mái vừa cười vừa đưa ra 2 ly champane khác cho tôi và Shim Changmin. Đây đâu phải lúc có thể vui vẻ ồn ào uống rượu. Dù tôi biết anh sẽ không để tôi đi, nhưng tôi không biết anh lại dùng cách giống như trò đùa thế này.
"Sao thế?"
"......"
"À à, phải rồi. Tôi quên mất."
"......"
"Cưng vốn không thích rượu mà."
Tôi hơi giật mình mà quay đầu nhìn sang Micky. Hắn vừa nói từ "cưng" sao, rõ ràng tôi nghe thấy như thế mà. Hôm nay hắn mang một bộ tóc giả hơi dài với những sợi tóc tối màu loăn quăn, và không biết có phải vì nỗ lực tạo ra bầu không khí gì đó hay không mà mặc cả sơmi màu hồng. Lúc này hắn đang cười đầy thích thú và một mình nốc cạn ly rượu trên tay.
"Được rồi, vậy thì chúng ta nên nhanh chóng đi vào chủ đề chính thôi nhỉ."
"......."
"Bọn chúng sẽ không tiếp tục để yên cho Memento Mori nữa."
Vừa nói như thế hắn vừa bấm máy nhắn tin để gọi ai đó. Nếu là người được gọi đến phòng ngủ này thì chỉ có 2 người: Kim Jaejoong hoặc Jung Yunho, tôi cũng chẳng lạ gì. Nhưng thông tin hắn vừa nói ra rằng Tân Nghĩa An sẽ không để yên cho Memento Mori thì thực sự khiến tôi có chút sock.
Nhưng cũng đúng thôi, suy nghĩ một chút thì hình như tôi cũng thấy dạo gần đây lượng khách tới đây thật sự giảm xuống một cách lạ lùng.
"2 Ma Vương giả đã chết, nên chắc chắn chúng cũng biết căn cứ của Lepidro rồi."
"......."
"Không còn lý do gì khiến chúng tiếp tục để yên cho Memento Mori nữa cả."
"......."
"Hòa bình đến lúc kết thúc rồi."
"......."
"Cả tôi cũng sẽ không thể tiếp tục sống dưới danh nghĩa chủ quán rượu này thêm nữa."
"Nếu không phải là chủ quán rượu, vậy anh rốt cuộc là gì?"
Tựa như cuối cùng cũng tóm được đuôi, Shim Changmin nhanh chóng chen vào hỏi. Nhưng câu hỏi đó dường như vốn đã nằm trong dự tính của Micky, hắn vẫn như cũ thong thả nhấp champagne và đáp lại:
"Tôi đã nói rồi còn gì?"
"......"
"Tôi là bạn của Lepidro."
"......"
"Còn sau đó là gì nữa thì tôi sẽ suy nghĩ thử".
Việc hắn là nhân vật cấp cao trong Lepidro, thật ra ngay từ đầu tôi đã rõ ràng cảm thấy nên lúc này cũng chẳng có gì ngạc nhiên. Rốt cuộc là chẳng thu được gì từ câu trả lời của hắn. Cùng lúc đó cửa phòng mở ra và Jung Yunho tiến vào. Hai tay hắn khiêng một vali to đùng bằng thép không rỉ, theo sau là Kim Jaejoong cũng cầm trên tay 2 vali lớn tương tự
"Có lý do để tôi giữ Kim Tae Young sống cho tới tận bây giờ."
Micky nhìn tôi vừa nói vừa nháy mắt cười. Hành động này, chỉ giống như quay về chúng tôi của lúc đầu mà thôi. Hắn nhẹ tênh, cẩn mật, che giấu hoàn toàn nội tâm đồng thời không cho tôi cho tôi cơ hội nào phản kháng. Chỉ mới sáng sớm nay thôi vẫn còn gọi tôi "Junsu yah" bằng giọng nói đầy tình cảm cơ mà.
Chẳng lẽ Micky hắn có 2 con người hay sao? Hay là sinh đôi gì đó. Đúng là sự tưởng tượng không thực tế chút nào nhưng ngoài như thế ra thì còn gì có thể giải thích được cho cách cư xử trái ngược hoàn toàn của hắn. Rốt cuộc hắn đang tính toán điều gì?
"Tôi vẫn luôn trông đợi nó cùng bọn Tân Nghĩa An sẽ bày ra trò gì đó"
"......."
"Và rồi cuối cùng nó cũng đã cắn câu."
"......."
"Tôi đã biết được kế hoạch của bọn chúng."
"......."
"Bọn chúng định giết tôi."
"Hả?"
Câu nói vu vơ như thể chuyện đùa của hắn ngược lại lại khiến tôi giật mình mà hỏi. Giọng nói tôi phát ra không hiểu vì sao rõ ràng đến nỗi thời gian tôi vẫn ngậm chặt miệng không nói trở nên thật nực cười.
"Bọn chúng nhất định đang cho rằng tôi là kẻ giúp đỡ đắc lực cho Ma Vương."
"......."
"Chủ nhân Memento - căn cứ của Lepidro, lại còn cư xử như kẻ điên, nên cũng đáng để chúng đưa ra phán đoán như vậy lắm chứ."
Nói xong hắn một mình cười như thể câu chuyện vừa rồi thú vị lắm. Đây là câu chuyện rợn người liên quan đến tính mạng con người đấy. Bản thân trở thành đối tượng cho một kế hoạch ám sát, rõ ràng biết rõ mà còn có thể cười như vậy.
"4 tiếng sau Ling Liang tức 415 cùng thủ hạ của hắn sẽ chuyển moorphin lên đảo Coloane."
"......."
"Chắn chắn sẽ chúng sẽ tới xưởng thuốc nổ của Ryu Chang thôi. Chúng sẽ chuyển Moorphin bằng phà cao cấp chuyên dụng rồi gặp 437 ở đó."
"......."
"Tôi đã cố tình ám thị với Kim Tae Young rằng tôi sẽ chặn đường phà của chúng."
"......."
"Nghe có vẻ ngu ngốc nhưng chúng cắn câu ngay."
"......."
"Vậy nên chúng đã đặt sẵn bom trên chiếc xe tôi sẽ dùng để di chuyển."
Vừa thản nhiên kể chuyện, Micky vừa vẫy tay với Kim Jaejoong và Jung Yunho nãy giờ vẫn đang đứng đó. 2 người giống như vẫn luôn chờ đợi điều này lập tức mở nắp vali.
"Cái này......rốt cuộc là gì đây....."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co