[Longfic] (Yunjae) Cuộc hôn nhân bất đắc dĩ
Chap 11
P/s: xin lỗi bạn vì đã up fic trễ. Mong các bạn thứ lỗi :) có những lỗi chính tả hay trình bày mong các bạn bỏ qua :) các bạn đừng mang fic ra khỏi đây nếu chưa nói mình nhá :D
Sau hơn 2 tuần cùng nhau hưởng tuần trăng mật tại Úc, Yunho và Jaejoong trở về Hàn Quốc. Về đến nhà, người hầu chạy ra chào họ rồi mang đồ lên phòng
_ Quản gia Kang! Ba mẹ tôi đâu rồi? – Yunho hỏi
_ Vâng, ông bà chủ vừa ra ngoài mua đồ rồi ạ - bà quản gia già trả lời
_ Được rồi, bà đi làm việc của mình đi
_ Vâng – nói rồi bà Kang đi xuống phòng bếp
Yunho mệt mỏi bước từng bước lên phòng. Vừa bước vào phòng, hắn đã thấy chóng mặt khi căn phòng đã trở thành bãi chiến trường từ lúc nào. Nhìn Jaejoong đang lục lọi cái gì đó trong vali làm hắn tức giận:
_ Jaejoong!!! Em làm gì vậy?
_ À, tôi đang soạn đồ ra đem giặt – Jaejoong cười
_ Mau dọn lại phòng đi, bừa bãi quá – nói rồi hắn thả người lên giường, nhăn mặt xoa nắn vai mình
_ Biết rồi biết rồi – cậu vừa đứng dậy thì chợt dừng lại, nhìn Yunho – Anh bị sao vậy?
_ Không có gì – Yunho quay người đi
_ Aish! Có gì thì anh nói đi chứ - Jaejoong để đồ xuống đất, ngồi xuống cạnh Yunho – Yunho à, quay qua đây coi
_ Tôi đã nói là không có gì mà – Yunho nhăn mặt. Ngoài miệng thì nói không sao, chứ trong lòng thì thầm trách cậu. Nghĩ xem, hơn 2 tiếng ngồi trên máy bay mà cậu có để cho hắn ngủ yên đâu. Vai hắn thì để cậu làm gối kê đầu, cả thân mình thì hiến cho cậu làm gối ôm. Đôi lúc còn nói mớ cái gì đó làm phiền hắn ngủ không được – Em mau thay đồ đi, rồi tôi chở em qua nhà ba mẹ
_ Thiệt hả? Tôi đi liền – nói rồi cậu đứng dậy, chạy nhanh vào phòng tắm
Yunho ngồi dậy cười khổ. Nhặt những bộ đồ ở dưới đất lên rồi để lên giường:
_ Hana!!!! Cô lên phòng tôi dọn dẹp đi!!!!
..............................
Giữ lời hứa, Yunho chở Jaejoong về nhà ông bà Kim. Cậu vui lắm, cứ chạy vòng vòng trong nhà, đâu chịu ngồi yên 1 chỗ. Yunho thì vẫn vậy, nhìn cậu mà cười cười, còn ông bà Kim thì... ôi, mất mặt chết.
_ Kim Jaejoong! Con ngồi yên 1 chỗ được không? – ông Kim lên tiếng
_ Ưm, sao được chứ. Lâu rồi con mới được về nhà mà
_ Jaejoong à, đừng cãi lại ba, em mau lại đây đi – Yunho lên tiếng
_ Được rồi – Jaejoong gật đầu rồi bước đến chỗ Yunho. Xem ra lời nói của Yunho ngày càng có uy lực rồi
_ Yunho nè, tập đoàn của con sao rồi? Nghe nói, ông Jung đang mở 1 chi nhánh ở bên Úc đúng không? – ông Kim hỏi
_ Vâng ạ, ba con đang tính sẽ hợp tác cùng Park Co., như vậy sẽ mở rộng thị trường hơn
_ Park Co. sao? – cậu ngạc nhiên – A!!! Là tập đoàn của Yoochun đẹp trai không?
_ Ai đẹp trai hả? – Yunho ghiến răng nhìn cậu
_ À không, là của Yoochun hả?
_ Ừ - hắn gật đầu
_ Vậy thì tốt rồi, chúc mừng con – ông Kim cười – Lão già đó lớn tuổi rồi mà vẫn thông minh ghê
_ Ba à!!! – Jaejoong bỗng nhiên kêu lên – Anh hai đâu rồi? Con có mang quà cho anh ấy đây
_ Ờ... anh con... nó... - ông Kim ấp úng, đến nhìn cậu cũng chẳng dám
_ Có chuyện gì hả ba? – Yunho lên tiếng
_ Ờ thì...
_ Ba à, có chuyện gì thì ba mau nói đi – Jaejoong hối thúc
_ Heechul... nó... đi lấy chồng rồi – ông Kim nói
_ HẢ??? – Jaejoong ngớ người ra, gì chứ, chuyện này tại sao mà không nói với cậu – Ba à, khi nào vậy? Khi nào vậy?
_ Từ tuần trước rồi
_ Là ai? Là ai hả? – Jaejoong hét lên
_ Là giám đốc của tập đoàn SJ. Nó tên là Hàn Canh
_ Hàn Canh? Chẳng phải hắn là... - Yunho chợt nhớ ra chuyện gì đó
_ Chuyện gì hả? Yunho, hắn là ai? – Jaejoong hỏi
_ Là 1 tên ăn chơi ở Trung Quốc. Chuyện này... anh nghĩ... Heechul huyng bị lừa rồi
_ Cái gì chứ? Không được, em phải tới đó, phải gặp hắn, phải giết hắn
_ Ba à, ba biết nơi ở của hắn ta không? – Yunho hỏi
_ Hình như là... ở chung cư Rising Sun thì phải
_ Chúng ta đi thôi Jaejoong. Thưa ba tụi con đi – nói rồi hắn dẫn cậu ra ngoài xe. Hắn rất biết cái con người tên Hàn Canh đó, chuyện yêu đương hắn đều không có hứng. Vậy thì tại sao hắn ta lại cưới Heechul chứ
....................................
Tại chung cư Rising Sun, nơi đó thuộc quyền quản lí của Yunho nên tìm ra phòng của hắn cũng rất nhanh chóng. Yunho và Jaejoong đi lên phòng 305 tầng ba - căn phòng V.I.P của chung cư. Jaejoong hối hả bấm chuông. Tiếng chuông vang lên, chỉ 1 lúc sau, cánh cửa mở ra. 1 người con trai với áo choàng ngủ bước ra:
_ Anh hai!!! – Jaejoong la lên – Anh hai à, em đã nghe hết rồi. Em đến để đưa anh đi đây
_ Jaejoong à – anh vẫn còn hơn ngỡ ngàng trước sự xuất hiện của cậu
Yunho lướt mắt nhìn từ trên xuống dưới. Cánh tay, chân và cả ngay trên mặt đều có những vết đỏ. Hóa ra hắn ta cưới anh vợ của Yunho về là vì chuyện đó
_ Anh hai, hắn đâu? Hắn ta có ở nhà không? – cậu hỏi
_ Không – Heechul lắc đầu – Jaejoong à, em mau về nhà đi. Ở đây không an toàn đâu
_ Không an toàn thì em càng phải ở lại. Anh hai, em sẽ cứu anh mà
_ Không Jaejoong, mau đi đi
_ Em sẽ gọi cho Kibum huyng
_ Không, đừng gọi cho nó, anh không muốn nó lo lắng – Heechul cản
_ Anh hai, mau đi thôi. Nhanh lên!!! – nói rồi cậu nắm tay anh mà kéo đi, mặc kệ Heechul có như thế nào. Nhưng...
"RẦM" – 1 lực rất mạnh khiến cả Jaejoong và cả Heechul cùng ngã xuống
_ Cậu là ai? Ai cho cậu mang vợ tôi ra khỏi đây? – thì ra là Hàn Canh, hắn chỉ vừa mới về là thấy cảnh tượng ngứa mắt vậy rồi
_ Anh là Hàn Canh sao? Khốn kiếp! Anh mau thả Heechul ra!!!
_ Heechul, em không giữ lời hứa – hắn nhăn mặt nhìn anh
_ Jaejoong, em về đi, Yunho, đưa em ấy về đi – Heechul đẩy cậu đi
_ Anh hai!!!! – Jaejoong khó hiểu nhìn anh
_ Chúng ta về thôi Jaejoong – Yunho nắm lấy tay Jaejoong kéo đi, mặc cậu có ra sức giãy giụa cũng vô ích
Sau khi Jaejoong rời đi, anh nhanh chóng đóng cửa lại. Lại bị 1 lực tác động ở cổ tay, Heechul bị hắn ta kéo đi vào nhà tắm. Ôm lấy eo anh, hắn xả nước đầy bồn tắm rồi ném anh vào đó. Nhấn đầu anh xuống, hắn ở ngoài nhìn mà thỏa mãn. Nước văng tung tóe, Heechul ra sức vùng vẫy nhưng không được
_ Kim Heechul, nói tôi nghe, cậu định rời xa tôi phải không? – hắn hỏi
_ K...hô...ng...
_ Nói láo!!! – nói rồi hắn lại tiếp tục nhấn đầu cậu xuống
_ ... H... Hàn... Ca...nh
_ Sao hả? EM ĐỊNH RỜI XA TÔI??? EM TRỐN TÔI????
_ K...hô...n...g... x...in... lỗi...
_ Từ giờ còn dám không?
_ Không – anh lắc đầu
_ Tôi tin em, nhưng duy nhất chỉ lần này thôi – nói rồi hắn đứng dậy đi ra ngoài. Để lại 1 Kim Heechul tiều tụy, đáng thương. Mặt đỏ ửng vì bị ngộp nước. 2 mắt đỏ hoe vì... khóc. Nước mắt hòa với nước thì ai biết được chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co