[Longfic] (Yunjae) Cuộc hôn nhân bất đắc dĩ
Chap 13
1 Jung gia nổi tiếng là sang trọng và quý tộc chính thức bị sụp đổ hình tượng bởi tiếng hét thất thanh của người trong nhà:
_ AAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
_ Có chuyện gì vậy? – người hầu 1 nói
_ Không biết, hình như là... trên phòng cậu Shim thì phải – người hầu 2 nói theo
_ Có chuyện gì ghê gớm lắm cậu ấy mới la hét như vậy đó – người hầu 1 gật gù đoán mò [mà đúng mới ghê chứ]
_ 2 người kia!!! – tiếng của bà quản gia vang lên ngay sau lưng họ khiến họ hốt hoảng quay lại – Còn đứng đó nhiều chuyện nữa à? Muốn bị đuổi việc không? Mau đi làm việc đi – nói rồi bà ta bước đi
.................................
Lúc đó, trên phòng của Shim Changmin:
_ Biến thái!!! Ai cho phép anh chạm vào tôi. Ai cho anh ôm tôi!!! Còn hôn tôi nữa hả???!!!! Ai cho phép!!!!!! – tiếng của Changmin bỗng trở nên cao vút, trên tay cầm gối chạy vòng vòng trong phòng
_ A!!! Changmin à, tôi biết lỗi rồi... Chỉ là... sự cố... tôi vô tình mà – Kibum chạy trong phòng, mục đích là thoát khỏi cái con người sát thủ kia. Chuyện là Kibum ngủ say quá, cứ tưởng cậu là gối ôm rồi ôm vào lòng thôi. Còn vụ hôn thì... cũng chỉ vô tình môi anh trúng vào má cậu thôi mà. Không hiểu sao Changmin lại phát hỏa gọi anh là biến thái rồi rượt đánh anh như thế này đây
_ Không nói nhiều, mau ra khỏi phòng này, mau lên!!!! – Changmin dừng lại rồi chỉ ra phía cửa – Mau đi!!!! – nói rồi cậu dùng sức ném cái gối vào thẳng mặt Kibum đang đứng ngoài cửa. May mắn là anh né kịp, nhưng xui xẻo cho Changmin khi cái gối đó đang yên vị trên mặt... Yunho
_ CHANGMIN!!!! – Yunho hét lên
_ A!!! Yunho Yunho, em xin lỗi. Chỉ tại Kibum thôi, em xin lỗi, em không cố ý – Changmin nhanh chóng nhảy xuống giường mà núp sau lưng Kibum
_ Changmin!!!! Mau ra đây!!! – Yunho bước tới gần Kibum, định giơ tay kéo cậu lại thì lại bắt trúng tay Kibum. 3 người cứ xoay vòng vòng trong phòng như vậy cho đến khi 1 nhân vật nữa xuất hiện
_ Kibum??? 2 người làm gì mà ồn ào vậy? Có thấy Yunho của em đâu không? – Jaejoong xuất hiên với bộ mặt ngái ngủ, tay thì cứ dụi dụi con mắt sưng húp
_ Jaejoong!!!! – Kibum thấy cậu liền vui mừng, gạt hẳn tay Changmin đang nắm lấy tay mình mà chạy về phía cậu – Mau nói 2 người này dừng lại đi!!!! Thiệt là chóng mặt
_ Jaejoong, sao em không ngủ tiếp đi – sau khi túm cổ Changmin và cho cậu 1 trận thì Yunho nhanh chóng đi về phía Jaejoong
_ Ưm, Yunho à, không có anh em thật không ngủ được mà – Jaejoong vội chui vào lòng, cạ cạ khuôn mặt vào ngực hắn
_ Ya!!! 2 người thật quá đáng!!! Ồn ào như vậy thì làm sao Jaejoong ngủ được chứ - Yunho nhăn mặt quay sang lớn tiếng với 2 người đang gato với cảnh trước mắt
_ Tại anh ta!!! Tất cả là tại anh ta mà!!!! – Changmin la lớn rồi chỉ vào mặt Kibum
_ Nè!! Đã bảo là không cố ý mà
_ Không cố ý có nghĩa là cố tình. Cố tình!!!!!
_ Không phải mà
_ Phải
_ Không
_ THÔI ĐI!!!- Yunho quát lên – CHANGMIN!!! NGAY LẬP TỨC XIN LỖI KIBUM HYUNG!!!
_ Yunho... - Changmin ngơ ngác nhìn Yunho
_ MAU!!!
_ ... - Changmin đành ngậm ngùi mà nuốt cục tức vào người. Quay sang nhìn Kibum, cậu càng tức hơn khi thấy anh ta đang cười cười vuốt vuốt cằm – Xin lỗi
_ Nói vậy à? – Kibum nói
_ Anh...
_ Changmin! – Yunho gằn giọng
_ Tôi xin lỗi...
_ Tốt – Kibum cười
_ Anh ba, mau thu dọn đồ đạc, em sẽ dẫn anh về nhà – Jaejoong lên tiếng
_ Hả? Về... về đâu? Em... em nói gì vậy Jaejoong? – Kibum lắp bắp. Anh thực sự không muốn về nhà mà
_ Về nhà... Mau lên, em đợi anh khoảng 1 tiếng nữa – nói rồi Jaejoong nắm tay kéo Yunho về phòng
_ Jaejoong... Jaejoong à... - đúng là hoàn cảnh dở khóc dở cười. Đường đường là 1 người anh mà phải người lời đứa em như vậy thật làm Kibum nhà ta mất mặt mà. Nhưng nếu không nghe theo, anh thực sự không chắc Jaejoong có thể nói những gì với ba mẹ nữa
....................................
Trong phòng Yunjae lúc đó:
_ Jaejoongie à, anh nghĩ em nên cho Kibum hyung ở lại đây đi – Yunho vừa nói vừa để cậu chỉnh lại đồ cho mình
_ Không được, để hyung ấy ở lại nhất định sẽ làm phiền mọi người. Dù sao anh ấy cũng đâu trốn ba mẹ mãi như vậy được – nói rồi cậu chồm lên hôn vào môi anh – Xong rồi, anh mau đi làm đi, kẻo trễ
_ Ừm, được rồi. Trưa nay anh nhất định về ăn cơm với em – hắn hôn lên mà cậu 1 cái – Anh đi đây
....................................
Tại Kim gia
_ Ba mẹ à... hức hức... con thực sự xin lỗi... ngày hôm đó cũng vì con say quá nên không tự chủ được bản thân... hức hức... con hứa từ nay sẽ không như vậy nữa... ba mẹ tha lỗi cho con đi... hức... con hứa sẽ không làm ba mẹ buồn nữa... con hứa... con hứa – trước mặt ông bà Kim Kibum quỳ xuống cầu xin 1 cách máy móc. Những lời văn này còn ai nữa ngoài Jaejoong cung cấp cho anh [thật ra là au mới đúng]
_ Con suy nghĩ kĩ chưa Kibum. Ba mẹ sẽ tha cho con nếu con chịu làm ăn cho đàng hoàng – ông Kim lên tiếng
_ Cái gì? Làm ăn gì? – Kibum ngạc nhiên nhìn Jaejoong. Chỉ thấy cậu trợn mắt là anh lập tức cúi đầu ngay – Con hứa mà... huhu
_ Được rồi, con lên phòng chuẩn bị rồi vào công ty với ba. Ta có 1 số chuyện cần chỉ dạy con đây
_ Vâng... - nói rồi Kibum đứng lên, lau nước mắt và bước lên phòng
_ Cám ơn con Jaejoong, cuối cùng thằng nhóc ngoan cố đó cũng chịu nghe lời rồi
_ Hihi, không có gì – Jaejoong gãi đầu
_ Con yêu, hay là con ở lại ăn cơm với ta nhé. Ông ấy đi rồi, chỉ còn ta 1 mình thôi – bà Kim nói
_ Không được mẹ à, con hứa với Yunho là ở nhà ăn cơm với anh ấy rồi. Chắc là hẹn mẹ dịp khác thôi
_ Vậy à? – bà Kim có 1 chút thất vọng – Được rồi, con về đi, kẻo nó lại chờ
_ Vâng, con đi đây, chào mẹ - cậu hôn lên má bà Kim rồi nhanh chóng ra về
....................................
Jaejoong quyết định đi bộ về nhà vì đường về nhà thuận đường với công ty của Yunho. Cậu sẽ đến và ngồi chờ hắn cùng về luôn. Vừa bước vào công ty, cậu thoáng ngỡ ngàng khi thấy đại sảnh ở đây vừa lớn lại vừa đẹp. Có thể thế nói rằng nó đẹp hơn công ty nhà cậu nữa. Đi đến bàn tiếp tân, cậu nở 1 nụ cười rồi mới nói:
_ Cho hỏi, phòng của Yunho ở đâu vậy?
_ Là phòng giám đốc Jung sao? – cô ta bỗng nghi ngờ - Cậu là ai? Cậu có hẹn trước chưa?
_ Tôi là Jaejoong, tôi... quen với anh ấy mà – Jaejoong ngại ngùng trả lời
_ Bạn sao? – cô tiếp tân ngạc nhiên – Xin anh đợi 1 lát, tôi báo cho giám đốc biết ngay
_ Không không, đừng báo cho anh ấy biết. Tôi muốn anh ấy bất ngờ - Jaejoong cản
_ Vâng, vậy mời anh lên tầng 10. Phòng của giám đốc ở phía cuối hành lang bên trái
_ Cám ơn cô – Jaejoong cúi đầu rồi bước đến thang máy
Đứng trong thang máy, cậu không ngừng hát vang vì hạnh phúc. Jaejoong tưởng tượng Yunho sẽ ôm lấy cậu, hôn cậu rồi... có lẽ đầu óc cậu bị cái tên Jung Yunho đó đầu độc rồi. Đứng trước cửa phòng của Yunho, cậu mỉm cười, hít 1 hơi thật sâu để lấy tự tin. Nhưng khi vừa chạm đến cửa thì cậu khựng lại vì những tiếng nói bên trong. Tò mò, Jaejoong cúi xuống 1 đường hở không bị dán của cánh cửa. Cảnh tượng này quá thật khiến cậu muốn ngất xỉu ngay tại đây:
_ Giám đốc à, anh thấy chỗ này của em có đẹp không? – cô thư kí Hwang đang ngồi lên đùi hắn, cầm tay hắn đặt lên ngực mình
_ Đẹp – Yunho gật đầu
_ Vậy còn nơi này thì sao? Nó có thể chứa con của anh đó nha – cô ta di chuyển tay hắn xuống bụng mình
_ Vậy sao? Thật tuyệt nha
_ Tuyệt lắm sao? Vậy anh mau cưới em về làm vợ đi, em sẽ sinh cho anh thật nhiều đứa con
_ Được
"Được? Anh ta nói được với cô ta sao?" – Jaejoong khuỵu xuống. Cậu thật không thể tin được, trước mặt cậu, hắn luôn dùng những từ ngữ, cử chỉ yêu thương. Nhưng sau lưng cậu, hắn lại là 1 con người như vậy. Cậu quả thật đã nhìn lầm hắn, cậu không nên yêu hắn để rồi nhận lấy sự đau khổ như thế này. Đứng dậy rồi chạy đi, cậu không muốn nhìn thấy cái cảnh như vậy nữa.
Trong khi đó, ở trong văn phòng của Yunho:
_ Yunnie à, em tuyệt hơn "con vợ" của anh đúng chứ? Nó không cho anh được những thứ anh muốn đâu đúng không? Vậy anh mau li dị cậu ta đi...
"BỐP" – 1 lực mạnh vào má khiến cô ả ngã xuống đất
_ Đồ điếm như cô không được nói Jaejoong như vậy. Từ nãy giờ tôi diễn kịch với cô cũng quá đủ rồi. Không ngờ cô dám nói như vậy. Kể từ hôm nay, cô chính thức được nghỉ việc cô Hwang à
_ Yunho... anh... - cô ta hậm hực đứng dậy
_ Cút khỏi phòng tôi mau lên. CÚT!!! – hắn lớn tiếng
_ Anh được lắm Jung Yunho – nói rồi cô ta đi ra ngoài
Còn Yunho, hắn dùng 2 bàn tay vuốt mặt: "Mình đang phản bội Jaejoong hay sao? Thật là..." – tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên, cắt ngang suy nghĩ của hắn. Yunho mệt mỏi chồm tới lấy điện thoại rồi áp lên tai:
_ Alô, c...
_ Yunho, mau về nhà đi, Jaejoong nó... nó đòi dọn ra khỏi nhà kìa – bà Jung vội nói
Tin này quả như 1 tiếng sét nổ ngang tai hắn. Yunho vội vã lấy áo khoác, rời khỏi công ty và chạy nhanh về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co