[Longfic] (Yunjae) Cuộc hôn nhân bất đắc dĩ
Chap 24
Tặng bạn nè ✌👏👏 @VanMaiVi
Jung Yunho cùng Kim Jaejoong sau khi hiểu lầm nhau đã quay trở về sống hạnh phúc. Phải nói là vô cùng hạnh phúc... Mỗi ngày Yunho đều đến công ty, trưa cậu mang đồ ăn đến, chiều họ lại đi về cùng nhau. Hạnh phúc như vậy đó, cũng nhờ như vậy mà Jaejoong biết được Jung Yunho của cậu làm việc rất cực khổ. Bằng chứng chính là quầng thâm dưới mắt và cơ thể ốm hơn so với lúc trước. Cậu luôn thắc mắc rằng nhà hắn giàu có như vậy, nhà cậu cũng không thua kém, công ty hắn và nhà cậu đang đứng đầu Hàn Quốc và cả quốc tế, vậy anh làm việc bù đầu bù cổ như vậy làm gì? Dốc hết sức làm việc mà không quan tâm cho bản thân, quả thật khiến cậu rất đau lòng. Tự nhũ mình cũng là thân nam nhi, dù có nằm dưới cũng là đàn ông. Nên làm việc gì đó giúp chồng chứ.
Cuối cùng cậu cũng trở thành phục vụ bàn của 1 tiệm coffee. Cũng nhờ chủ tiệm là đàn anh khoá trên của cậu nên cậu cũng được đãi ngộ rất nhiều
_ Jaejoong, đây là tiền lương tháng đầu tiên của em. Em làm tốt lắm, khách hàng rất thích em
_ Hì, em biết mà anh Jihoon - cậu tự tin nhe răng cười
_ Em thật là... mà nè, chồng em... biết em làm ở đây không? - Jihoon hỏi
_ Không, em không muốn cho anh ấy biết - Jaejoong lắc đầu - Anh ấy nhất định sẽ không cho em làm việc này đâu
_ Vậy thì anh sẽ giúp em giữ bí mật. Anh cũng không muốn mất đi 1 nhân viên xuất sắc như em đâu - Jihoon mỉm cười - Hôm nay vắng khách, em về sớm 1 chút đi
_ Thật không?
_ Thật
_ Em cám ơn anh - Jaejoong vui mừng đứng dậy chạy vào trong thay đồ
...............................................................
Jaejoong về đến nhà là cũng đúng lúc Yunho vừa về đến
_ Yunnie, anh vừa đi làm về à?
_ Trưa nay sao không mang đồ ăn cho anh? - Yunho hỏi
_ Chết!! Em quên mất
_ Em vừa đi đâu?
_ Em... em... em vừa ra ngoài mua 1 ít đồ
_ Thật?
_ Yah! Sao hôm nay anh hỏi nhiều quá vậy? - Jaejoong có chút bực bội
_ Đồ em mua đâu?
_ Jung Yunho!!! Hôm nay anh bị sao vậy? Cứ như là anh đang nghi ngờ em ngoại tình vậy
_ Cứ cho là vậy đi - nói rồi hắn bỏ đi lên lầu
Jaejoong nhìn theo hắn mà khó hiểu. Tại sao Yunho hôm nay lại nói chuyện khó nghe như vậy? Còn không phủ nhận đang nghi ngờ cậu ngoại tình, mà cậu đâu có ngoại tình đâu chứ.
Trong lúc đó, Yunho với tâm trạng cực kì tồi tệ đang đứng dưới vòi hoa sen xả giận. Thật ra, hôm nay không thấy Jaejoong đưa cơm hắn cũng yên tâm. Hắn có hẹn cùng đối tác ở 1 quán coffee, gọi mãi không thấy ai nghe máy, hắn nghĩ cậu đang ngủ ở nhà nên cũng không lo lắng gì. Ai ngờ, khi vào quán coffee gần công ty, hắn nhận ra 1 cậu phục vụ có thân hình rất giống Jaejoong, cả giọng nói cũng rất giống. Hắn đã cố gắng không tò mò quay lại vì hắn tin cậu. Nhưng đến khi cậu ngồi xuống cái bàn bên cạnh cùng 1 người con trai khác, hắn mới nhận ra chính hắn đang bị phản bội. Lập tức hủy hẹn mà bỏ ra về.
"Cốc cốc" - tiếng gõ cửa vang lên, tiếp theo đó là 1 giọng nói vang lên
_ Jung Yunho!!! Anh ngủ trong đó luôn sao?
_ ...
_ Nè Jung Yunho!!' - không nghe tiếng trả lời, Jaejoong tiếp tục hét lên
_ ...
_ Anh Jung, tôi đếm đến 3, anh không bước ra tôi lập tức vào đó cưỡng bức anh!!!
_ ...
_ 1!
_ ...
_ 2!!
_ ...
_ 3!!!
"Cạch" - cửa phòng tắm mở ra, tiếp đó là 1 thân hình quyến rũ với cái khăn tắm quấn hờ trên eo bước ra
_ Em ồn ào quá đó
_ Bữa tối xong rồi , anh xuống ăn đi - Jaejoong tự nhiên kéo khăn tắm của hắn ra
_ EM LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY!?? - hắn bực bội quát. Chuyện này thật ra không có gì kì cục cả. Dù sao 2 người cũng là vợ chồng mà. Nhưng nghĩ đến việc ngoài ôm hắn ra thì cậu còn tuỳ tiện ôm người khác thật khiến hắn cảm thấy kinh tởm
_ Yunho... em chỉ...
_ Em ra ngoài đi
_ Yunho...
_ Mau!!
Jaejoong nhìn Yunho rồi nhanh chóng đi ra khỏi phòng. Cậu chưa từng nghĩ hắn sẽ lớn tiếng với mình như vậy
_ Anh ba... em muốn về nhà!!! - Jaejoong khóc nức nở trong điện thoại
"Em kêu Yunho đi, anh đang đi chơi mà..."
_ Không cần anh nữa, Yunho giờ không cần em nữa. Em cũng không cần anh nữa!!!
"Đợi 1 chút, anh về liền" - nghe tiếng nước nở của cậu, Kibum lập tức hiểu chuyện liền chạy về
Sau khi Jaejoong về nhà ba mẹ, ông bà Jung lên phòng nói chuyện cho ra lẽ. Cuối cùng lại bị hắn đuổi đi không thương tiếc. Thật ra khi Jaejoong vừa chạy ra khỏi phòng, hắn đã cảm thấy đau lòng mà chạy theo. Nhưng khi nghe cậu nói chuyện với Kibum, hắn đã không kiềm được tức giận mà quay lưng bỏ đi về phòng. Hắn không cần cậu ư? Chính cậu mới là người không cần hắn mới đúng.
Jaejoong rời khỏi hắn cũng đã hơn 2 tuần. Cho dù cậu rất buồn nhưng vẫn đi làm chăm chỉ. Cậu chỉ muốn cho Yunho thấy chính cậu cũng có thể kiếm ra tiền mà không khi dễ cậu nữa. Nhưng cậu lại không biết rằng cái con người đó lúc nào cũng theo dõi cậu, mọi hành động của cậu đều được hắn thu vào tầm mắt. Kể cả những cử chỉ thân thiết của Jihoon tiền bối dành cho cậu cũng vậy.
_ Em mệt rồi, đi nghỉ đi
_ Em không sao - Jaejoong lắc đầu từ chối. Đúng thật là cậu đang rất mệt nhưng không làm việc thì cậu biết làm gì nữa đây
_ Cậu bé ngốc này, đừng làm việc quá sức như vậy. Yunho sẽ đau lòng đấy - Jihoon xoa đầu cậu
_ Anh ta sẽ không như vậy đâu - cậu lắc đầu - Anh ta không còn thương em nữa rồi
_ Sao lại như vậy chứ?
_ Anh Jihoon, anh có thể cho em dựa vào 1 chút không?
_ Ừ - Jihoon cười rồi ngồi sát vào cậu cho mượn bờ vai rộng của mình. Đối với Jihoon, Jaejoong chính là đứa em trai vô cùng đáng yêu của anh
_ Làm ơn ngồi xa vợ tôi 1 chút được không? - giọng nói hơi khàn khàn vì tức giận vang lên
_ Yunho? - Jaejoong giật mình đứng dậy - Sao anh lại tới đây?
_ Tôi tới đây để chính mắt chứng kiến vợ mình ngoại tình đấy - hắn khoanh 2 tay trước rồi nở 1 nụ cười khinh bỉ
_ Không phải như vậy - Jaejoong vội lắc đầu
_ Không?
_ Anh hiểu làm gì đó rồi, tôi và Jaejoong vốn là chủ và tớ. Còn nữa, tôi là trưởng bối của em ấy, không có chuyện ngoại tình đâu - Jihoon giải thích
_ Không ngoại tình sao? Vậy 2 người tại sao lại dựa vào nhau thân mật như vậy?
_ Không có, em hơi mệt cho nên...
_ Cho nên mới lợi dụng dựa vào người anh ta? - Yunho nhanh chóng cướp lời - Nhìn anh cũng thật tử tế, tôi không ngờ anh là loại người bỉ ổi như vậy. Chẳng lẽ không được thỏa mãn lâu ngày nên tìm tới vợ tôi sao?
"Chát" - Yunho ngạc nhiên nhìn Jaejoong rồi mỉm cười
_ Em biết không, đây là lần thứ 2 em tát tôi vì người khác rồi đấy
_ Em... em xin lỗi... - Jaejoong sợ hãi tiến đến bên hắn xem xét vết thương nhưng lại bị hắn lạnh lùng đẩy ra
_ Không cần, nếu em yêu anh ta như vậy... tôi không cản - nói rồi hắn nhanh chóng rời khỏi. Mặc cho cậu có chạy theo níu kéo hay khóc lóc thì hắn vẫn 1 mình bỏ đi.
Thứ có thể hủy hoại tình yêu nhanh nhất đó chính là không tin tưởng lẫn nhau.
😍😘😛😝😙🙃🤓
Fan YooSu đâu!??? Điểm danh giựt tem nè 😇
Vì cảm thấy fic này ít like quá nên chap này được 100 like đăng liên tục 2 chap nha 🤗 100 like là ít mà 🤔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co