[Longfic] (Yunjae) Cuộc hôn nhân bất đắc dĩ
Chap 27
Trong lúc đó, không chỉ cái gia đình nhỏ của nhị thiếu gia nhà họ Kim đang có chuyện, mà Heechul cũng có chuyện lớn. Không biết từ khi nào, chủ tịch SJ nổi tiếng nhất nhì ở Trung Quốc lặn lội sang Hàn Quốc tìm con trai. Tất nhiên chuyện Hàn Canh tự tiện kết hôn với nam nhân khác đã khiến ông phải tức điên lên rồi
_ Ba! Con yêu Heechul thật lòng
_ Nhưng cậu ta là con trai! Cậu ta có sinh cho chúng ta được con trai để nối dõi hay không? - ông Hàn Đông Quân tức giận nói
_ Con không quan tâm!
_ Hàn Canh, mau quay về Trung Quốc. Chuyện này coi như ta bỏ qua. Mau quay về kết hôn với Tống Thiến
_ Không! Con sẽ không...
"Chát" - âm thanh nhức tai vang lên. Hàn Canh không chịu được nhìn ba mình. Từ nhỏ đến giờ ông không hề la mắng, trách phạt gì hắn. Vậy mà bây giờ ông lại ra tay đánh hắn. Vì việc này mà làm ông giận như vậy sao?
_ Mày sang đây làm những chuyện mất mặt như vậy. Bây giờ lại còn cố chấp ở lại?
_ Chẳng lẽ... con không có quyền yêu nam nhân hay sao?
_ KHÔNG!!!
_ Nhưng đó là hạnh phúc của con!!! Người con yêu là em ấy!
_ Thứ tình yêu rác rưởi đó mày không nên tự cho nó là hạnh phúc! Nếu như mày còn ngoan cố, đừng trách tao ra tay nặng với tên nhóc đó!
_ Ba! Ba định làm gì? - hắn cảm nhạn được có gì đó bất an toả ra sau khi ông dứt lời. Hàn Đông Quân là người nổi tiếng tàn ác trong giới kinh doanh. Cả trong cuộc sống gia đình... ông vẫn là người mà đã không thích thì phải xoá bỏ
_ Mối liên kết giữa SJ và Kim Co. sẽ bị huỷ bỏ. Đến lúc đó, gia đình tên đó sẽ không khác gì đám tiểu nhân không nhà không cửa. Chắc chắn, Kim Heechul sẽ thân bại danh liệt, sống không bằng chết
[ Au: Ý của ông ấy là sẽ cho người làm nhục Heechul tỷ tỷ ]
_ Ba dám...
_Con tưởng ta không dám?
_ ...
_ 1 là quay về kết hôn cùng Tống Thiến, mọi chuyện sẽ bình thường. 2 là con ở lại, đến khi ta ra tay, cậu ấy sẽ đổ lỗi cho con vì sao không vì cậu ấy mà hi sinh 1 chút. Đến lúc đó, cậu ta có còn ở bên con nữa không?
_ ...
_ Ta cho con 1 ngày suy nghĩ. Ngày mau ta lại đến - ông nói xong rồi quay lưng bỏ đi.
Hàn Canh tức giận ngồi xuống sopha, dồn hết lực mà đánh xuống ghế. Hắn hận bản thân không thể bảo vệ được Heechul, hắn hận mình không đủ can đảm để buông tay anh. Ba hắn nói đúng, nếu 1 ngày nào đó anh biết hắn chính là kẻ đã khiến anh phải thân bại danh liệt, nhục nhã không còn đường sống thì liệu anh có ghét hắn hay không? Buông tay là 1 cách giải quyết chuyện này, nhưng nghĩ đến cảnh cả 2 cùng nhau hạnh phúc thì... hắn không làm được.
"Cạch" - cửa mở, thân hình nhỏ bé kia bước vào trong cùng 1 túi đầy đồ ăn.
_ Hàn Canh, sao lại ngồi ở đây? - nhìn thấy Hàn Canh anh vội ôm lấy hắn. 1 ngày không thấy hắn đi làm, anh đã rất lo. Gọi điện thì không bắt máy nên về thật sớm để kiểm tra. Tiện ghé qua siêu thị mua đồ về tẩm bổ cho hắn nữa
_ Bà xã, anh đợi em về - hắn mỉm cười rồi hôn lên môi anh
_ Anh đói chưa? Em nấu cơm cho anh nha
_ Nấu cơm sao? Sao em không tự nấu mình rồi mời anh ăn đi? - hắn vừa nói vừa gian ác cởi cúc áo của anh
_ Yah! Anh đang làm gì vậy? - nhận thấy phần trên bỗng thoáng mát lạ thường, anh mới giật mình đẩy hắn ra
_ Ngoan nào, cho anh đi
_ Không được! Tối nay... tối nay còn qua nhà ba mẹ
_ Chuyện này để sau, tối nay anh bế em đi. Còn bây giờ... anh muốn
_ Hàn Canh, anh ăn em nhiều như vậy thì còn thịt đâu cho sau này?
_ Anh nuôi em, sợ gì? - nói rồi hắn nhấc bỗng anh lên rồi tiến về phía phòng ngủ
Đặt anh xuống giường, hắn nhẹ nhàng cởi toàn bộ những thứ làm vướng víu cả 2 xuống. Nằm đè lên người anh, hắn mút mát từng thớ thịt như muốn nuốt cả anh vào bụng. Dạo chơi khoảng 5', hắn bắt đầu vào phần chính khi dùng tay mở rộng lối vào...
Hôm nay ăn chay 😊
..........................................................
Sau khi xong trận mây mưa điên cuồng trên giường, hắn mặc lại quần rồi ra phía cửa sổ hút thuốc. Làn khói trắng quanh hắn tạo nên 1 bức tranh hết sức mê người nhưng lại quá cô đơn. Mùi khói khiến Heechul khó chịu, anh tỉnh dậy rồi đến bên hắn
_ Em bảo anh đừng hút thuốc nữa mà - anh có chút giận dỗi
_ Anh làm em thức sao? Thật xin lỗi bảo bối - hắn ôm anh vào lòng
_ Anh không ngủ được sao?
_ Ừm, anh đang suy nghĩ 1 chuyện
_ Chuyện gì? Em biết được không?
_ ...
_ Nếu không được thì...
_ Chiều nay ba anh đã tìm đến đây
_ Ba anh sao? - anh ngạc nhiên. Từ lúc kết hôn đến giờ, anh chưa từng thấy mặt ba hắn
_ Phải, ông ấy... muốn anh phải quay về Trung Quốc
_ Anh đã đi lâu rồi, hay là anh về thăm ba đi
_ Ông ấy... muốn anh... kết hôn
_ Kết hôn?
_ Cùng với Tống Thiến
_ Tống Thiến? Là... là cô người mẫu mà...
_ Phải, là cô ấy - Hangeng đau đớn gật đầu. Hắn bị ép cưới thần tượng của người mình yêu đấy
_ Không thể nào - anh lùi lại, thoát khỏi vòng tay của hắn
_ Anh muốn bàn với em chuyện... li hôn
_ ....
_ Heechul...
_ Hoá ra ngay từ đầu anh chỉ muốn Kim Co.? - anh nở 1 nụ cười khinh miệt
_ Không phải...
_ Giấy đâu? Đưa đây - anh mệt mỏi mặc đồ vào
_ Anh...
_ Nhanh đi, tôi phải về nhà
_ Về nhà? Chẳng phải đây là...
_ Nhà này không còn là của tôi nữa
_ Em...
_ ...
_ Được rồi, khi nào viết xong anh sẽ gửi cho em - hắn ngồi xuống, mệt mỏi chống tay lên trán
_ Vậy tôi đi đây - anh nhanh chóng rời khỏi đó
Cuộc hôn nhân không phải lúc nào cũng bền vững khi không có sóng gió. Nó chỉ bền vững khi có thật nhiều sóng gió mà 2 người vẫn có thể quay trở về với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co