[Longfic] (Yunjae) Cuộc hôn nhân bất đắc dĩ
Chap 9
Sau khi đặt chân đến Úc – 1 đất nước xinh đẹp để hưởng tuần trăng mặt. Yunho đưa Jaejoong đến 1 khách sạn 5 sao nổi tiếng nhất ở đây. Lấy chìa khóa phòng, Yunho và Jaejoong đi lên căn phòng nằm ở tầng thứ 10. Hành lí đều được nhân viên mang lên để trước cửa, chỉ cần mang vào là xong. Jaejoong đi tới, xách hành lí lên thì bị Yunho cản lại:
_ Chìa khóa đây, em vào phòng nghỉ đi. Để tôi mang đồ vào cho – Yunho vừa nói vừa đưa chìa khóa cho cậu
Jaejoong mỉm cười, nhận lấy chìa khóa mở cửa đi vào. Thật đúng là khách sạn 5 sao. Đây không phải là 1 căn phòng để nghỉ ngơi mà cậu nghĩ đó là 1 căn nhà mới đúng. Phòng khách với đầy đủ mọi thứ: tivi hiện đại, bộ salon dài màu đỏ... Bước lên 2 bậc thang là đến phòng ăn nho nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi. Là phòng dành cho các cặp tình nhân hay vợ chồng nên chỉ có 1 phòng ngủ. Chiếc giường kingsize được đặt ở giữa phòng nhưng sát vào tường, 1 cái tủ nhỏ nằm trong góc. Sàn nhà được lót bằng 1 tấm thảm. Bên ngoài là ban công, có thể từ đây nhìn thấy 1 cái hồ bơi lớn và sân golf. Jaejoong chạy lòng vòng trong phòng rồi chạy vào phòng tắm đứng ngắm. Yunho mang đồ vào rồi leo lên giường nằm nhìn "vợ". Cho đến khi không còn chỗ nào để xem, Jaejoong mới leo lên giường nằm cạnh Yunho. Đôi mắt đang chuẩn bị nhắm lại thì bị 1 vòng tay của Yunho ôm lấy:
_ Em mệt lắm sao? – Yunho hỏi, chẳng phải trên máy bay cậu đã ngủ 1 giấc rồi sao?
_ Uhm – Jaejoong khẽ gật đầu
_ Ăn rồi ngủ. Em sắp thành heo rồi – Yunho cười
_ Thành heo thì dễ thương chứ sao? Anh không thích hả?
_ Không, tôi thích lắm. Nào! Ngủ đi, tôi ôm em ngủ - Yunho nói xong liền kéo Jaejoong vào lòng. Jaejoong cũng ngoan ngoãn chui rúc vào lòng ngực anh. Cậu có thể nghe thấy nhịp tim anh đang đập đều đều. Còn tim cậu thì như muốn bắn ra khỏi lòng ngực rồi đây.
Cả hai ngủ 1 giấc đến chiều mới giật mình thức dậy. Nói đúng ra là chỉ có mình Jaejoong thôi:
_ Yunho! Yunho! Dậy mau đi – Jaejoong lay mạnh người Yunho
_ Huh? – bị quấy rồi giấc ngủ, Yunho mở mắt nhìn Jaejoong – Có chuyện gì vậy?
_ Dậy đi, dẫn tôi đi chơi. Anh hứa rồi mà
_ Bây giờ tôi mệt lắm – Yunho nói rồi vùi mặt vào gối
_ Jung Yunho!!! Chẳng phải anh hứa rồi sao? – mặt Jaejoong nhăn lại
_ Tha cho tôi đi. Ngày mai không được sao? – Yunho rên rỉ
_ Anh không dẫn tôi đi sao?
_ Ừ
_ Vậy tôi đi một mình!!!! – Jaejoong la lên rồi đứng bật dậy
_ Khoan đã!!!! – nghe vậy Yunho liền bật dậy, hắn làm sao cho 1 con heo đại ngốc này đi ra ngoài 1 mình chứ. Chắc chắn sẽ bị người ta bắt "làm thịt" thôi
_ Sao?
_ Đợi tôi đi thay đồ đã, làm gì mà gấp như vậy chứ? – hắn uể oải đi vào phòng tắm, còn Jaejoong thì ngồi tủm tỉm cười 1 mình
Như lời hứa thì Yunho dẫn Jae Joong vào khu vui chơi Dream World. Jaejong cứ như con nít mà đến khu vui chơi lần đầu vậy. Cứ chạy chỗ này chỗ kia, báo hại Yunho phải chạy đi tìm cậu trong khi hắn sơ xuất:
_ Jaejoong... Kim Jaejoong!!!! – Yunho chạy đi tìm Jaejoong và gọi to tên cậu. Vẫn không thấy Jaejoong đâu, hắn càng lúc càng cuống lên. Nhưng may là hắn kịp thấy cậu đang cùng đám nhỏ đứng xếp hàng mua kem. Hắn hung hăng đi tới mà kéo cậu ra:
_ Kim Jaejoong!!! Cậu dám tự ý đi tới tận đây sao? – Yunho quát
_ Tại... tại tôi muốn ăn kem mà – Jaejoong làm mặt cún con
_ Vậy sao không nói tôi?
_ Tôi thấy anh...không vui khi đi với tôi
_ Tôi... - bỗng nhiên Yunho cảm thấy có lỗi với cậu – Đứng đây đợi tôi – nói rồi hắn đi thẳng tới chỗ mua kem
Vì đông quá nên 3 phút sau Yunho mới mua được kem. Đưa cho Jaejoong. Nhưng vừa cầm cây kem, cậu lại đòi ăn Cheese & Bacon roll. Yunho lại phải cực khổ đi mua cho cậu. Đứng được 1 lát thì 1 người nào đó đi ngang qua, vô tình va trúng cậu, cây kem rơi xuống đất nhưng lại dính đầy lên áo cậu:
_ A... tôi thực sự xin lỗi – người đó vội vàng xin lỗi
_ Không sao, không sao – miệng nói không chứ thực ra Jaejoong đang tiếc nuối cây kem mà mắng thầm cái con người đó
_ Áo cậu bẩn hết rồi – người đó lo lắng nhìn lên áo cậu
_ Không sao mà – Jaejoong dùng tay chùi chùi mấy vết kem trên áo xuống
_ Cậu... hình như là khách du lịch phải không? – ngươi đó hỏi
_ Đúng rồi – Jaejoong gật đầu
_ Tôi có thể biết tên cậu được không? – người đó hỏi
_ Tôi là Jaejoong, a Kim Jaejoong
_ Tôi là Park Yoochun – người đó nói
Đúng lúc đó, Yunho đi tới. Hắn như điên lên khi thấy vợ mình đang nói chuyện với người đàn ông khác:
_ Jaejoong!!!
_ A, Yunho – thấy hắn, cậu liền mỉm cười ngay
_ Cây kem... bị sao vậy? – hắn hỏi khi thấy cây kem đang nằm dưới đất. Áo cậu thì bị mấy vết kem làm bẩn
_ Là tôi vô tình va trùng cậu ấy – Yoochun lên tiếng
Yunho thở dài rồi đưa bánh cho cậu, lấy chiếc khăn tay trong túi quần lau cho cậu
_ A... tôi... thấy anh thực quen – Yoochun nói
_ Huh?
_ A, anh có phải là tổng giám đốc của tập đoàn Jung Co. không? – Yoochun hỏi
_ Đúng vậy, sao anh biết tôi? – hắn thắc mắc
_ Haha, anh nổi tiếng như vậy mà ai không biết – Yoochun cười – Tôi là Park Yoochun, là giám đốc tập đoàn Park Co. – Yoochun chía tay ra trước mặt
Yunho lịch sự nắm lấy tay anh. Trong lúc đó, Jaejoong nắm lấy áo Yunho kéo kéo:
_ Yunho, tôi ăn xong rồi, muốn đi chơi
_ Ừ, mình đi – Yunho gật đầu rồi nắm chặt lấy tay cậu
_ Yoochun, anh không bận gì chứ? Nếu vậy thì đi với chúng tôi cho vui – Jaejoong nói với Yoochun
_ Jaejoong... - Yunho rít lên
_ Không... không cần đâu mà – Yoochun vội xua tay, anh đã nhận ra vẻ khó chịu của Yunho rồi thì phải
_ Aish! Đi thôi – Jaejoong đi đến nắm lấy tay Yoochun mà kéo đi, bỏ quên luôn người chồng đang điên lên vì ghen
Họ đi đến nơi có tàu lượn siêu tàu. Nó rất cao khiến cho Jaejoong thích thú. Còn Yunho thì... thôi thôi, vừa thấy là đã trở nên bực bội để kiếm cớ không chơi rồi. Ai – da, nhưng có ai ngốc như hắn không? Không đi, nhường vợ mình cho người ta ôm rồi ghen... HẢ? Hắn ghen sao? Từ bao giờ hắn đã biết ghen vậy? Nhưng mà thôi, cơn ghen của hắn cũng đang biến mất dần khi Jaejoong đi xuống là nắm tay hắn ngay rồi. Hắn cười trong bụng, không hiểu sao hắn cảm thấy sung sướng khi cậu nắm tay hắn chặt như vậy.
Trời cũng đã gần tối, Yoochun xin phép về trước. Không biết 2 người đó cố ý hay vô tình nữa. Cười cười nói nói, còn cho số điện thoại nhau nữa, Yunho thực sự điên lên rồi:
_ Tôi rất vui khi được biết anh, Yoochun
_ Tôi cũng vậy
_ Đến giờ tôi phải đi rồi
_ Ừm, tôi cũng vậy. Chào cậu – nói rồi anh quay sang nhìn Yunho – Chào anh
_ ... - Yunho không nói gì chỉ gật đầu
Đợi đến khi Yoochun đi, Jaejoong mới chạy về phía Yunho:
_ Yunho, tôi đói rồi. Mình đi ăn nha
_ Sao không kêu hắn ta dẫn cậu đi ăn? Nói với tôi làm gì?
_ Huh? Anh bị sao vậy? Hay là anh đang ghen?
_ Không phải ghen
_ Đúng rồi, là anh ghen
_ Không phải
_ Đúng mà
_ Đã nói là không mà – Yunho đột nhiên hét lên. Nhưng rồi thấy Jaejoong lùi ra xa, hắn vội vàng ôm eo kéo cậu lại – Tôi dẫn em đi ăn
_ Yunho à, tôi xin lỗi
_ Không phải lỗi của em. Bây giờ chúng ta đi. Cả đêm nay, em phải hứa là sẽ dành thời gian cho tôi
_ Ưm, tôi hứa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co