chapter 10: i love you, i remember you.
"Tôi biết là nói thế này thì có vẻ như chẳng hợp lí tẹo nào, ngay cả tôi cũng không muốn tin, nhưng... tôi lúc nào cũng nghĩ về em ấy, điều này thật không thể nào... tôi nghĩ là mình đã thích em ấy mất rồi." Sejeong nói với Chungha. "Thế nhưng.. tôi sẽ phải chấm dứt thứ tình cảm này, càng sớm càng tốt."
"Này" Sejeong lấy cái khăn tắm ném cho Somi, Somi liền chụp lấy khăn lau qua mái tóc đang thấm đẫm nước mưa rồi hỏi Sejeong "Không phải luật sư nói tôi không thích khi luật sư ở dơ sao?" Somi nhìn quanh nhà Sejeong, tất cả mọi thứ đều được dọn dẹp ngăn nắp và tinh tươm, giống như có cô Tấm đi qua vậy.
Sejeong lấy chai nước từ trong tủ lạnh ra, kiễng chân lên tủ đựng cốc, thò tay lấy một cái cốc xuống rồi nói "Ừ, tại vì cô tối ngày cứ càu nhàu tôi thành ra tôi tự giác dọn dẹp nhà cửa luôn." Sejeong cầm cái cốc giơ trước mặt Somi rồi nói "Cái này nữa, cô nói tôi tu thẳng nước từ chai thì dơ, nên chẳng biết từ lúc nào tôi cũng hình thành thói quen uống nước bằng cốc luôn." Sejeong rót nước ra cốc
"Cho dù tôi chẳng nhớ được gì, nhưng đến đây rồi thì lại cảm thấy rất thân thuộc." Somi nói
"Ở đây tới chừng nào cô nhớ ra mọi chuyện thôi nhé." Sejeong nhìn Somi "Chừng nào cô nhớ ra mọi thứ rồi, thì cô không cần phải quay lại đây tìm tôi nữa, hoặc là tới chỗ làm để tìm tôi."
Somi giương đôi mắt cún con lên nhìn Sejeong không đáp, Sejeong liền hỏi "Trả lời tôi đi chứ." Somi nói khẽ "Vâng."
"Sắp tới cô sẽ có phiên tái thẩm đấy cô biết chưa? Tôi không thể biện hộ cho cô được, lần tới sẽ là trên Seoul chứ không phải ở đây, nên tôi không thể nói trước được kết quả sẽ thế nào."
"Vâng." Somi đáp. "Vì thế nên bằng mọi giá, cô phải nhanh nhớ ra mọi chuyện, cố gắng chắp nối mọi chuyện từ một năm trước, xem đã có chuyện gì xảy ra, như thế mới có lợi cho cô." Sejeong dặn dò.
"Tôi biết rồi." Somi đáp.
Sejeong nhìn vào Somi một lúc rồi hỏi "Sao mắt cô lại đỏ lên thế kia?"
"Từ hôm bắt đầu phiên xử tôi đã mất ngủ rồi, không biết sao tự dưng lại thế."
"Thế á? Trước đây cô ngủ tốt lắm mà, gần đây có chuyện gì căng thẳng à?" Sejeong không nhìn Somi nói, mãi không thấy Somi trả lời, Sejeong quay sang nhìn thì thấy Somi đã thiếp đi từ lúc nào "Này!" Sejeong gọi "Cô ngủ rồi đấy à?" Sejeong thở hắt "Cô vừa bảo cô bị mất ngủ cơ mà" Sejeong lay lay người Somi "Ê dậy đi vào phòng mà ngủ tiếp" Sejeong liền đi vào trong phòng mình, lấy chiếc chăn mỏng rồi đắp lên người Somi, Sejeong chép miệng "Đầu vẫn còn đang ướt thế kia đã lăn ra ngủ..." Sejeong lấy tay vuốt nhẹ mái tóc của Somi nhẹ nhàng nói "Ngủ ngon nhé." Rồi vào phòng.
Sejeong chui lên giường, thầm nghĩ "Không hiểu luật sư trong buổi tái thẩm cho Somi lần tới sẽ là ai" Sejeong nheo mắt "Nếu mà Chungha có thể giúp được Somi thì thật là tốt, mình có nên hỏi Chungha thử không nhỉ?" Sau đó Sejeong tự tát vào mặt mình "Không, không được, chiều này vừa mới phũ phàng với người ta như thế giờ lại mặt dày đi nhờ vả, không được!!" Sejeong ôm mặt nằm xuống giường "...Hay là vẫn đi nhờ nhỉ..."
**
Somi mở mắt, quờ quạng tay xung quanh thì vớ được một chiếc đồng hồ, bây giờ đã là 12h trưa, Somi bật dậy, dụi mắt nhìn lại giờ một lần nữa "Mình đã ngủ bao lâu rồi không biết.." Somi loạng choạng đứng dậy, sau một giấc ngủ dài thì đúng là những cơn đau đầu tích tụ trước đấy cũng đã được đánh tan, nhưng cơ thể của Somi thì vẫn chưa chịu hợp tác cho lắm, Somi ra bếp, tính lấy nước uống thì thấy có một tờ giấy nhớ trên tủ lạnh "Trong tủ lạnh có cà ri, lấy ra mà ăn nhé".
Somi nhìn xấp giấy nhớ Sejeong đã mua khá nhiều được để trên bàn
"Ở đây tới chừng nào cô nhớ ra mọi chuyện thôi nhé." Sejeong nhìn Somi "Chừng nào cô nhớ ra mọi thứ rồi, thì cô không cần phải quay lại đây tìm tôi nữa"
Somi cầm một vài tờ giấy nhớ vào phòng, cô bắt đầu viết thứ gì đó...
Gặp Choi Sungmin ở hồ câu
Bị tai nạn ở ngoại ô
Ở thuỷ cung cùng chị Sejeong.
Vụ án của Sohye
Vụ án anh em sinh đôi
Bác John
Kim Seunghun
Somi cố gắng nhớ lại những chi tiết nhỏ, những chuyện đã xảy ra cách đây 1 năm, rồi viết hết chúng ra, dán lên trên tường phòng mình, mỗi ngày cô sẽ đi tìm lại kí ức của mình một chút, giống như Sejeong đã dặn mình.
**
Văn phòng luật sư Kim Chungha
Sejeong đặt tay lên cánh cửa, cô chần chừ đứng ngoài, sau đấy lại thả tay ra rồi nói "Không thể vô liêm sỉ đến độ này được." Sejeong gật đầu rồi quay lưng đi, xong rồi sau lại không chịu được mà nói "Nhưng chỉ có nhờ Chungha thì mình mới yên tâm được" Sejeong lại đi lại về trước văn phòng của CHungha "Thôi... không thể làm thế với Chungha được."
... Đi được một đoạn Sejeong lại tự nói chuyện một mình "Nhỡ đâu Somi gặp phải luật sư không có tâm thì sao?"
Bạn có tin nhắn, bạn có tin nhắn
Sejeong giở điện thoại ra check tin nhắn, là của Chungha, Chungha mới gửi cho cô một tấm hình... là hình Sejeong đang thập thò trước cửa văn phòng của Chungha "Có chuyện gì thế" Chungha đột nhiên nói từ phía sau làm Sejeong giật bắn mình "Có chuyện gì muốn nói với Chungha sao?"
Sejeong lắc đầu "Không... không có gì cả." rồi quay đi. Nhưng Chungha đã giữ tay Sejeong lại rồi gặng hỏi "Em cứ nói đi."
Sejeong né tránh ánh mắt Chungha "Không, không thể nói được."
"Em muốn Chungha biện hộ cho Somi đúng không?" Chungha vào thẳng vấn đề luôn, cô khẽ buông tay Sejeong ra sau khi nhìn ánh mắt đã rõ mồn một câu trả lời "Ra đúng là thế rồi.."
Sejeong giơ tay ra hiệu "Không phải đâu, thật ra thì tôi chỉ nghĩ tới chuyện đó.. có xíu à.. tôi không thể vô liêm sỉ tới mức đó được.." Sejeong nói "Tôi không thể bắt Chungha làm chuyện đó được.. tôi không dám.."
"Chungha sẽ biện hộ cho Somi." Chungha quả quyết nói.
Sejeong giật mình quay lại "Sao cơ?"
"Chungha nói là Chungha sẽ giúp Somi, vì như thế sẽ khiến cho em cảm thấy có lỗi với Chungha, Chungha sẽ làm em cảm thấy không thoải mái, như thế thì em có thể dễ dàng loại bỏ những cảm xúc vô lí mà em đã nói với Chungha trước đây đi, được không?"
"Tôi... Chungha à.." Sejeong ấp úp
"Chungha sẽ cố gắng hết sức mình, để có thể giúp được Somi, và cũng khiến cho em cảm thấy mình có lỗi, giờ vụ án này là của Chungha rồi, nên em cứ thư giãn và đừng nghĩ ngợi gì nữa nhé." Chungha dặn rồi đi về văn phòng, cô quay lưng về phía Sejeong, tự cổ vũ "Cố lên nào!" sau đó bước vào trong.
Chungha thẫn thờ ngồi xuống ghế, cô gục mặt xuống bàn rồi nói khẽ "Mình chỉ muốn chết đi cho xong..." Chungha không thể chấp nhận được sự thật cô đã bị Sejeong chính thức từ chối, chỉ vì, cô ấy đã yêu người khác, mà lại còn là người cô đã ra sức bảo vệ trong phiên toà vừa rồi, Chungha khờ khạo, cho dù bị tổn thương tới như thế, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt van nài của Sejeong, cô lại không kìm được lòng mình, cô lại nhắm mắt giúp Sejeong lần này nữa.. bảo vệ cho Somi. Chungha kéo tập hồ sơ vụ án của Choi Sungmin 11 năm trước và bắt đầu xem lại cẩn thận chi tiết
"Thưa toà, ngài thấy chứ? Giờ cô bé này còn đang nói dối là mình có thể đọc được suy nghĩ của người khác." Luật sư biện hộ được đà lấn tới.
"Liệu chúng ta có thể chắc chắn lời khai của cô bé này đáng tin và có thể dùng làm cáo buộc được không?"
Tại sao lại phải nói ra câu nói vô nghĩa đó chứ Vị công tố viên thầm nghĩ
Somi thất vọng, ngồi ôm đầu vì cô biết mình đã sai rồi.
"Có them bằng chứng nào không? Có nhân chứng nào không?" Thẩm phán Joo hỏi.
Tao không biết làm thế nào mày có thể đọc được suy nghĩ của tao,nhưng cảm ơn mày mày vừa cứu tao một bàn thua trông thấy đấy. Đừng nghĩ sẽ có nhân chứng xuất hiện, tao nói là tao sẽ giết chúng nó nếu chúng xuất hiện.
Jeon Somi nhìn vào mắt của tên giết người ác độc. Cô hận rằng ở đây chỉ có mình cô nhìn thấy rõ bản chất của hắn, không ai tin cô, không ai đứng về phía cô. Jeon Somi bật khóc trong bất lực.
Cánh cửa mở ra.
Kim Sejeong xuất hiện.
"Cái gì vậy?" Thẩm phán Joo lên tiếng.
"Cháu... à tôi ..." Sejeong đưa mắt nhìn xung quanh phòng, Joo Kyulkyung đã không xuất hiện. Somi ngẩng lên nhìn Sejeong cầu cứu. Sejeong đối mắt với tên giết người Choi Sungmin. Gương mặt hắn có chút hoảng hốt nhưng nhanh chóng điều chỉnh khuôn mặt trở về vẻ lãnh đạm bình thường và có phần đáng sợ.
Kim Sejeong nhìn vào Jeon Somi. Nhớ lại ánh mắt cầu cứu của đứa bé này đêm đó. Cô hạ quyết tâm.
"Tôi là nhân chứng của vụ giết người này."
Cả toà xôn xao.
"Tôi, là Kim Sejeong."
"Tôi đã ở đó, và tôi đã nhìn thấy mọi chuyện. Người đàn ông đó.." Sejeong chỉ thay về phía Sungmin. "đã giết người đàn ông ngồi trong xe bằng chiếc gậy sắt. Hắn đã đe doạ bắt chúng tôi im lặng, hắn nói rằng người đàn ông đó chết vì ông ta đã không biết giữ mồm giữ miệng." Sejeong khẳng định. Somi nắm lấy tay Sejeong thật chặt, giống như Sejeong là nơi để cô bé 8 tuổi năm đó có thể cồi dựa mãi mãi.
Chungha nhắm chặt mắt, ngồi ngả người ra phía sau ghế, cô nhớ lại cái nắm tay của Somi ở quán café hôm ấy, trong người Chungha cảm thấy vô cùng khó chịu, giống như là có lửa đốt, cô nhắm chặt mắt tự hỏi "Liệu mình có thể thắng được trận chiến này hay không?"
**
Trại cải tạo Jeonju
"Cảm ơn cô." Yoo Minsuk nhìn luật sư Bae biết ơn, 26 năm rồi, Yoo Minsuk mới có thể nhìn được ánh sáng mặt trời, được hít thở không khí tự do, nhưng chỉ đáng tiếc, lại là những năm tháng cuối cùng của cuộc đời mình. "Nếu không có cô tới kí bảo lãnh thì cũng chẳng có ai tới đây giúp tôi được."
"Tôi đi xe đến đây, tôi sẽ chở ông về." Luật sư Bae nói.
Hai người đi tới bãi đỗ xe, Minsuk nhìn chiếc xe cà tàng đã cũ của Luật sư Bae rồi hỏi "Xe này... liệu có còn đi được không đó?" Minsuk lo lắng nói
"Ông cứ nói thế nào, tôi đi 16 năm nay có bề gì đâu!" Luật sư Bae nói đoạn rồi mở cửa xe, nhưng cửa xe lúc này lại bị kẹt, Luật sư Bae khó khan kéo giật cửa một lúc thì cánh cửa mở ra, lúc này thì có thứ gì đó trong xe rớt ra trước mắt cả hai. Yoo Minsuk ngạc nhiên, kèm cạn lời, không còn gì để nói. Luật sư Bae mặt cũng đỏ dần lên sau đó đuổi Minsuk lên xe.
"Có vẻ mọi thứ đã thay đổi rất nhiều" Minsuk nhìn những toà nhà qua cửa kính ô tô nhận xét.
"Đừng lo, rồi ông sẽ thích nghi được nhanh thôi."
"Tôi cũng không biết nữa, tôi mong là mình có đủ thời gian để có thể thích ứng" Minsuk cười hiền. Luật sư Bae im lặng nhìn Minsuk. "Tôi thật sự mong có thể gặp lại con gái mình một lần cuối."
"Cái đó là gì thế?" Luật sư Bae nhìn hộp màu trên tay Minsuk hỏi
"Thứ này đã ở trong túi khi tôi bị bắt 26 năm trước" Minsuk nói "Đó là món quà cho Nakyung."
"Xin lỗi ông." Luật sư Bae đột nhiên nói.
"Vì chuyện gì?"
"Về.. mọi chuyện."
"Cô nói gì thế, tôi mới là người nên cảm thấy biết ơn, cô là người duy nhất tin tôi năm đó."
**
Sở công tố
"Công tố Joo có đây không?" Hyungseob hỏi
"Không, cô ấy vừa tới Gapyeong để điều tra rồi ạ." Thư kí của Kyulkyung trả lời.
"Điều tra? Điều tra cái gì?"
"Chuyện gì đó liên quan đến Choi Sungmin"
"Sao lại điều tra về một người đã chết là thế nào?"
"Tôi nghĩ cô ấy cho rằng hắn chưa chết"
"Sao cơ?" Hyungseob ngạc nhiên
**
Kyulkyung lại đến cửa hàng hoa quả của bà Moon lần nữa, lại lấy một xấp hình những những tên tội phạm đang bị truy nã, trong đó có hình Choi Sungmin, nhưng bà Moon vẫn khăng khăng là mình không gặp ông ta.
"Thế sao?" Kyulkyung đặt thêm vài tấm hình khác xuống hỏi "Còn những người này?"
"Không có tôi đã nói là không có trong đây mà, cô bị làm sao đấy???" Bà Moon bực bội nói
"Cho tới khi nào tìm được ông ta." Kyulkyung điềm đạm nói "Chắc chắn phải có lí do khi ông ta không trực tiếp tố cáo Jeon Somi. Người đàn ông đó, tay ông ta thế nào?"
"Sao cơ?" Bà Moon hốt hoảng
"Tay của người đó, thế nào?" Kyulkyung nhắc lại câu hỏi
"Ờ.. tay của người đó, lành lặn với nhau."
"?"
"Ừ đúng rồi, tay rất lành lặn, liền với nhau, có chuyện gì?"
Kyulkyung nhận ra điểm khác thường.
**
Sejeong mở của vào nhà, thì nghe tiếng Somi chạy từ trong phòng ra, tíu tít hỏi "Chị về muộn thế, đã ăn cơm chưa? Chị có muốn ăn --?"
"Tôi ăn rồi." Sejeong ngắt lời.
"Ngày mai cô tới gặp Chungha nhé, cô ấy sẽ biện hộ cho cô." Sejeong đưa card visit của Chungha cho Somi. "Cũng đừng lo về chuyện tiền bạc, cô ấy sẽ giúp cô miễn phí" Sejeong né tránh ánh mắt Somi rồi chui vào phòng, Somi giữ tay Sejeong lại hỏi "Chị đã nhờ chị Chungha giúp tôi à?" Sejeong nhấc tay Somi bỏ ra "Chuyện đó quan trọng sao?"
"Vâng" Somi nói "Rất quan trọng"
"Ừ, tôi đã nhờ đấy" Sejeong thừa nhận "Cô cũng đã thấy cô ấy giỏi thế nào rồi mà, làm gì có ai giỏi như thế nữa, tôi cũng chẳng cảm thấy vui vẻ với thoải mái gì đâu, nhưng hiện tại thì tôi không thể tham gia vào vụ này nữa, không còn sự lựa chọn nào khác cả, cô hiểu chưa?"
"Vâng, mai tôi sẽ đi gặp chị Chungha."
"Ừ, mai tới gặp nói chuyện, nhớ là phải lễ phép đấy" Sejeong dặn.
Vào trong phòng, Sejeong vứt túi xuống sàn, ôm tim thở khó khăn "Mình không thể nào ngăn bản thân nghĩ đến Somi được..." Sejeong tự bứt tóc mình "Haaaaaaaaiiiizzzzzz"
Somi nhìn tấm card visit Sejeong đưa cho mình, Chungha .. là thế nào với chị Sejeong nhỉ, không phải vì yêu thích chị Sejeong mà mới biện hộ cho mình sao... Somi thầm nghĩ rồi vứt tấm card visit sang một bên, đột nhiên cô nghe thấy tiếng lạch cạch ngoài bếp, Somi bật dậy, khẽ mở cửa phòng ra, có một luồng sáng phát ra từ tủ lạnh, Somi nhìn xuống dưới chân mình, là Sejeong đang ngồi thu lu trước của tủ lạnh... ăn xúc xích, trên miệng còn dính một chút ketchup... trông Sejeong lúc này... Somi không nói gì cả, liền nhẹ nhàng đóng cửa coi như không nhìn thấy gì, chỉ có một người lúc này đang chết lịm đi vì sự nhục nhã, kêu ăn rồi chi, ăn rồi nửa đêm còn mò ra ăn vụng chi, giờ này bị crush nhìn thấy rồi, ai đào cái hố cho Sejeong chui xuống với...
**
Chungha ngồi trong quán nước nghiên cứu vụ án trong lúc chờ Somi tới, tính gọi thêm nước, Chungha gấp nhẹ hồ sơ lại thì nhìn thấy Somi đang đi vào, ăn mặc khá nghiêm túc, cô vẫy tay Somi tới gần và hỏi "Em uống gì? Chị ra mua luôn cho" Chungha đề nghị nhưng Somi đáp "Em sẽ tự gọi" Chungha ngạc nhiên "Ok em."
"Em đã nhớ ra được chuyện gì khác chưa?" Chungha nhìn Somi
"Rồi, em nhớ ra được lúc gặp Choi Sungmin ở hồ câu trong nhà đó, nhưng em không nhớ ra được em và ông ta đã nói gì hay làm gì ở đó"
"Hai người có đánh nhau không?"
"Cái đó, em chưa nhớ ra ạ"
"Thế thì cũng khó có thể lấy thông tin đó được, còn chuyện gì khác không?"
"Em nghĩ là em đã bị tai nạn sau khi gặp Choi Sungmin, ở trên đê, em bị một chiếc xe tải màu xanh tông"
"Xe tải màu xanh?" Chungha hỏi "Loại 1 tấn sao?"
"Vâng em nghĩ thế"
"Được rồi chị sẽ tìm hiểu" Chungha hỏi "Em có nhớ được biển số xe không?" Somi lắc đầu "Thế để chị hỏi bên cảnh sát giao thông hoặc bên bệnh viện xem sao"
Somi ngừng lại một chút rồi nói "Cảm ơn chị vì đã giúp em tiếp lần này"
"Chị không phải là người em nên cảm ơn" Chungha không nhìn Somi nói "Chị nhận vụ án lần này là vì Sejeong"
"Vụ này sẽ hết bao nhiêu tiền ạ?" Somi hỏi "Chị không phải luật sư công thế nên em sẽ phải trả tiền cho chị đúng không ạ?"
Chungha cười nhẹ nói "Này nhóc, làm luật sư công thì chị làm miễn phí, chứ bình thường khi nhận các vụ án, mức công người ta trả cho chị không phải dạng bèo bọt đâu, thế nên khi chị bảo là chị làm miễn phí cho em thì hãy cứ ngoan ngoãn chấp nhận, và chỉ cần tập trung vào việc nhớ ra mọi chuyện thôi"
"Chị đừng đối xử với em như trẻ con có được không? Em sẽ trả công cho chị, như một vụ án bình thường, và đừng lôi chị Sejeong vào chuyện này, em có nhà, và cũng có tiền thừa kế, vì thế em có thể trả cho chị, nên chị đừng làm cho chị Sejeong cảm thấy khó xử"
Chungha đặt bút xuống nhìn Somi "Em mới là người làm Sejeong khó xử đấy chứ?" Cô tiếp tục "Somi.. em, có biết là đừng nên cố gắng gồng mình trở thành người lớn trong khi em còn rất trẻ con hay không? Cho dù em có mặc những bộ cánh lộng lẫy thế nào đi chăng nữa, cũng không thể biến em trở thành một người trưởng thành hơn trong mắt chị đâu. Em bây giờ, bỏ học, bị truy nã vì giết người, kí ức thì không có, tương lai thì cũng không chắc chắn, đấy là lí do tại sao Sejeong lại tiếp nhận em dễ dàng như thế, vì thế đừng hiểu nhầm, còn nữa, một năm trước, chị bỏ qua cho em là vì em còn trẻ, nhưng bây giờ thì sẽ không như thế nữa đâu, ngay khi em nhớ được ra mọi chuyện, đừng làm gánh nặng của Sejeong nữa và hãy dọn ra khỏi nhà của cô ấy!" Chungha lạnh lùng nói với tình địch của mình "Giống như em vừa nói đấy, em đâu còn là trẻ con nữa, đúng không?"
...
Somi đứng dậy chào Chungha rồi về sau buổi nói chuyện vừa rồi. Tất nhiên là cô cảm thấy không hề thoái mái một chút nào với những gì Chungha vừa nói với cô, không phải vì điều đó sai, mà là vì.. Somi cảm thấy giận dữ với chính bản thân mình. Cô bất lực vì việc mất đi kí ức, cô cảm thấy khó chịu vì mình không biết phải dựa vào ai ngoài Sejeong, vì chỉ khi ở gần Sejeong cô mới có cảm giác như mình mới giống như là đang thật sự tồn tại.
**
Chungha ngồi im lặng trong quán café Không thể tin nổi mình.. chỉ vì mình lo lắng, nên đã nói ra những lời gây tổn thương đến Somi như thế... Cô khẽ thở dài.
"Luật sư Bae ơi, vụ này nè, người vợ đã đâm ông chồng vì ông chồng đã bạo hành bà ấy, tôi có thể dùng chủ trương tự vệ được không?" Sejeong hỏi, chờ một lúc vẫn chẳng thấy ai đáp lại Sejeong ngước lên nhìn sang bàn luật sư Bae "Luật sư Bae, cô ngủ rồi hay sao thế ạ?"
Yoojung lúc này mới tiến lại gần khẽ nói "Cứ kệ luật sư Bae đi ạ, mấy ngày hôm nay luật sư Bae toàn như thế đấy"
"Ủa sao vậy, tôi tưởng luật sư Bae mãn kinh rồi?" Sejeong buột miệng
"Này, tôi vẫn nghe thấy đấy nhé" Luật sư Bae lên tiếng
"Luật sư Bae nghe thấy thì tốt rồi, liệu tôi có thể sử dụng chủ trương tự vệ cho vụ án lần này không?"
"Trong trường hợp đấy thì sẽ khó có thể thoát được nếu dùng chủ trương tự vệ." Luật sư Bae lè nhè trong giấc ngủ nói. "Tốt nhất là thú tội và xin khoan hồng"
"Nhưng bị cáo cứ nhất quyết khẳng định mình vô tội và muốn xin được nhận phán quyết vô tội bằng mọi giá ấy" Sejeong khó khăn nói
"Thế thì phải thuyết phục người ta đi! Luật pháp đẻ ra cái nghề luật sư này cũng vì những lẽ đó đấy" Luật sư Bae gắt lên rồi chép miệng
"Vâng, tôi biết rồi.."
**
Lí do tái thẩm
...
Kyulkyung nhìn màn hình máy tính phân vân khi nhớ lại cuộc trao đổi với bà Moon bữa nọ
"Người đàn ông đó, tay ông ta thế nào?"
"Sao cơ?" Bà Moon hốt hoảng
"Tay của người đó, thế nào?" Kyulkyung nhắc lại câu hỏi
"Ờ.. tay của người đó, lành lặn với nhau."
"Lành lặn?"
"Ừ đúng rồi, tay rất lành lặn, liền với nhau, có chuyện gì?"
"Lành lặn..." Kyulkyung khẽ nhịp tay lên bàn "Lành lặn sao?"
Kyulkyung đứng dậy ra hỏi thư kí "Cô Jung, tôi hỏi tí cô thấy tay của cô Kang thế nào?"
"Tay sao ạ?" Cô Jung nhìn tay Kang nhìn chăm chú "Hơi xanh 1 tí nhưng mà nói chung là đẹp, sao ạ?"
"Cô Kang thì thấy tay Jung thế nào?" Kyulkyung hỏi
"Tay chị ấy hơi thô ráp ạ."
Hyungseob bước vào văn phòng hỏi "Này Kyulkyung em đã soạn xong văn bản xin xét xử lại vụ án chưa đấy?"
Kyulkyung quay sang nhìn Hyungseob nói "Tiền bối, tiền bối thấy tay em như thế nào ạ"
"Nói sao nhỉ?" Hyungseob đắn đo "Ngón tay thon dài, và có vẻ giống như không phải động tay vào việc nhà nhiều lắm."
"Đúng không ạ? Bình thường khi được hỏi tay người khác trông như thế nào thì người ta sẽ trả lời là, xanh xao, đẹp, gầy guộc, thô ráp hay những từ tương tự thế, phải không ạ?" Kyulkyung nói "Nhưng nếu trả lời tay ai đó 'lành lặn' hay 'lành lặn' thì có phải rất đáng ngờ không?"
"Lành lặn hay lành lặn sao? Có người trả lời như thế cơ à?"
"Đúng vậy, là người đã tố cáo Jeon Somi, bà Moon Sungnam. Em đã hỏi người tố cáo Somi là bà Moon xem tay của người đã nói với bà ta vụ tiền thưởng của cảnh sát, xem tay của người đó như thế nào, bà ấy đã nói tay của người đó 'lành lặn', không phải rất đáng nghi sao ạ?"
"Có lẽ nào, người đó là Choi Sungmin?" Hyungseob sửng sốt
"Nếu như, giống như bên biện đã chủ trương là chỉ với một bàn tay trái của Choi Sungmin còn sót lại ở hiện trường.." Kyulkyung nói "Thì người đã tố cáo Somi đang cố gắng bảo vệ Choi Sungmin..."
"Nên bà ta đã nói tay người đó 'lành lặn'" Kyulkyung đáp
"Đỉnh thật, nhưng chưa thể chắc chắn được khả năng này vì nếu hắn còn sống chúng ta hẳn sẽ tìm được dấu vết của hắn chứ" Hyungseob nói
"Nhưng trong suốt thời gian qua chúng ta đâu có đi tìm đâu?" Kyulkyung nói "Lúc này thì phải khẩn cấp truy tìm hắn rồi"
"Cô Jung?" Kyulkyung quay sang gọi "Hãy triệu tập Moon Sungnam làm nhân chứng trực tiếp cho vụ án này"
**
"Ahh, Cap, đừng thế mà, giúp em đi, xem lại hộ em báo cáo thôi mà, hồi đó em đã giúp Cap bao nhiêuuu" Chungha nhõng nhẽo với ai đó qua điện thoại "Đi màaa"
"Cô đừng nhì nhèo cái giọng đó với tôi nữa đi" Đội trưởng đội cảnh sát hình sự Wooseok nói. "Có cái gì mà cô muốn biết dữ vậy hả?"
"Ngày 21 đến ngày 23/6 năm ngoái, có vụ tai nạn nào được ghi lại không Cap?" Chungha hỏi "Check hộ em cả tai nạn gây thiệt hại về người lẫn của luôn nhớ"
"21.. đến 23/6 à.." Wooseok kiểm tra trên máy tính "Uh có, 2 vụ có người bị thương, một vụ thì bị thiệt hại về của"
"Có phải có 1 vụ của một chiếc xe tải xanh một tấn không?"
"Ừ có đây, chiếc xe màu xanh đó đã tông vào một cái cây trên đường đê"
"Ai là chủ chiếc xe đó vậy?"
"Ở đây viết là Ha Junki."
"Địa chỉ ở..." Wooseok nói "Ngoại ô thành phố" Chungha đáp
"Đúng rồi, sao cô biết"
"Cảm ơn Cap nhé, sau này anh có cần tư vấn luật pháp thì hãy cứ đến tìm em bất cứ lúc nào, bye anh" Chungha nói rồi dập máy.
"Ha Junki." Chungha chợt nhận ra cái tên quen thuộc này
Thông báo tuyển sinh viên trường Học viện cảnh sát
Somi nhìn chăm chú vào tấm bảng tuyển sinh viên trường, sau đó bị giật mình bởi tiếng gọi của Sohye và Seunghun phía sau "Somi à" Somi quay lại "Lần sau cậu đừng gọi cái đuôi này theo tôi nữa nhé, tôi hông thích đâu" Sohye nhõng nhẽo
"Tôi cũng đâu có vui vẻ gì đâu" Seunghun mồm thì nói vậy nhưng lại bí mật cười tủm tỉm sau đó.
"Sao lại gọi chúng tôi tới thế? Cậu nhớ ra gì rồi à?" Sohye hỏi
"Chưa, nên tôi cần sự giúp đỡ của mọi người đây"
"Bọn tao giúp thế nào?" Seunghun nhìn Somi hỏi
"Hãy nói cho tôi biết tất cả mọi thứ hai người biết về tôi và chị Sejeong" Somi cầm 1 tấm leaflet của trường học viện cảnh sát về xem. "Gì thế mày quan tâm đến HVCS à?"
"À không, cầm về để xem thôi"
"Tao nói thật, đừng cố mà làm gì, trường này điểm cao vãi ra, hơn nữa, phiên xử của mày còn chưa xong nếu chẳng may mà bị phán có tội thì có lên giời cũng đ—" Seunghun chưa nói hết câu thì bị Sohye thụi cho một cái vào đùi đau điếng, nó á lên 1 tiếng
Somi nói khẽ "Ừ nhỉ.."
"Không đâu, Somi, cậu làm được mà, ở trường cậu điểm cao lắm" Sohye động viên
"Thế á tôi bất ngờ đấy."
**
"Ăn tối với Somi thì... sẽ không thoải mái lắm" Sejeong xoa bụng "Nhưng mà đói quá, không nhịn được, hay là ra ngoài ăn 1 mình nhờ"
Sejeong xuống sảnh thì thấy luật sư Bae đang đi vòng vòng quanh cái cửa xoay, Sejeong bĩu môi "Cái đó là trò của mình mà" rồi đi vào trong cửa xoay cùng luật sư Bae, luật sư Bae bị giật mình mới nói "Ơ xin chào" sau đó Sejeong lôi luật sư Bae ra khỏi cái cửa xoay "Tại sao cô lại thích đi vòng quanh cái cửa xoay này thế? Đi một lúc trong đó là thấy cái đầu xoay mòng mòng có nghĩ được gì đâu, còn tiền đình đây này?" Luật sư Bae hỏi
"Thế sao? Bình thường tôi vào đó thì sẽ nghĩ ra được rất nhiều thứ, tôi đoán là sau này già tôi sẽ không nên làm như thế nữa" Sejeong nói
"Sao tự dưng cô lại nhắc đến tuổi tác ở đây nữa vậy?" Luật sư Bae gắt lên khi bị động chạm vào vấn đề nhạy cảm
"Dạo này cô có chuyện gì lo lắng sao? Cứ như đang dậy thì lại ấy" Sejeong hỏi
"Bộ dậy thì thì mới được lo lắng à?" Luật sư Bae hỏi ngược lại
Sejeong khựng lại rồi nói "Ô có cái quầy thức ăn ngoài kia kìa, tự dưng sao hôm nay lại có" chưa cần đợi Sejeong trả lời luật sư Bae đã lao về phía đồ ăn nhanh hơn chớp, Sejeong giữ tay luật sư Bae hỏi "Luật sư Bae cũng đi ăn ạ?"
"Ừ, sao?"
"Tôi tưởng luật sư chỉ uống rượu thôi chứ?"
"Ừ, đúng thế đấy và cô thì đi về nhà đi tiện thể nhớ khoá cái miệng lại nữa" rồi bỏ đi trước.
Sejeong chạy theo nói "Tôi đi với nàooo"
"Ô.." Nayoung vừa nói vừa chỉ tay vào luật sư Bae "Đúng là ngày đẹp để đi uống hay sao ấy nhỉ? Tôi vừa gặp công tố Joo ở đây nên lôi vào, giờ lại gặp 2 người nữa" Nayoung chỉ tay vào 2 cái ghế "Hai người ngồi luôn đây đi"
"Cũng được." Luật sư Bae ngồi xuống và kéo tay Sejeong lại "Ra đây ngồi đi" Sejeong bĩu môi khi nhìn thấy Kyulkyung nhưng rồi cũng ngồi xuống
"Chà, tửu lượng của công tố Joo không đùa được đâu nha" Nayoung khen "Uống hơn hai chai rưỡi rồi nhưng vẫn chưa xi nhê"
Đột nhiên Sejeong giơ tay lên rồi nói "Bà chủ, cho tôi 3 chai soju."
Ai đấy trên bàn rượu cũng đều ngạc nhiên, Sejeong nổi tiếng là tửu lượng kém, ai cũng biết, hôm nay lại gọi tận 3 chai... không phải là "Gì cơ, 3 chai sao, cô á?" Luật sư Bae check lại
Sejeong hất tóc nói "Đúng vậy, tôi uống thế nào thì luật sư Bae rõ nhất mà"
Luật sư Bae cười khẩy "Thế cơ à"
Một lúc sau, mọi người vẫn đang uống say sưa, Sejeong lúc này đã bí tỉ và gục mặt xuống bàn từ lúc nào, đột nhiên cô bật dậy rồi nói "Nào, thấy gì chưa, tôi vẫn lành lặn thây?" sau đó ngả người dựa vào luật sư Bae "Phải rồi, cô vẫn rất lành lặn" Luật sư Bae nói
"Công tố Joo vẫn ổn chứ ạ?" Một người bạn của Nayoung hỏi
"Vâng, tôi vẫn ổn" Kyulkyung lấy tay quạt quạt "Hơi nóng một chút thôi."
"Nhưng Sejeong này, tôi có chuyện vẫn muốn hỏi cô bấy lâu nay" Nayoung rót cho Sejeong rồi hỏi
"Vâng, cô hỏi đi"
"Nhớ lúc cô phỏng vấn làm luật sư công chứ? Cô nói là cô đã hối hận khi đã ra toà làm chứng năm đó?"
"Đúng, tôi đã rất hối hận"
"Tại sao cô lại hối hận?"
"Thật ra, năm đó tôi ra làm chứng" Sejeong nói rồi nhìn sang Kyulkyung "Để chứng minh cho cái con ranh được chiều chuộng quá mức và bố nó thấy là tôi đã đúng và hai người họ đã sai." Cô tiếp tục "Thế nên tôi đã đẩy cửa vào, nhưng rồi sau cùng tôi chẳng được cái gì cả"
"Tại sao lại không được gì? Cô đã làm chứng và tên giết người đã bị bắt và cô nhận ra được chính nghĩa vẫn còn tồn tại trên cuộc đời này còn gì" Nayoung nói
"Chính nghĩa?" Sejeong cười nhạt "Đúng là trò đùa, cả cái điện thoại ngu ngốc đó nữa."
"Cái điện thoại ngu ngốc?" Nayoung hỏi
"Jeon Somi đã mất quyền được đưa ra lời khai trước toà. Không phải toà vừa mới nghe thấy cô bé nói là mình có thể đọc được suy nghĩ của người khác hay sao? Cô bé đang cố gắng vu cáo cho bị cáo ngồi đây thưa toà" luật sư biện hộ cho Choi Sungmin nói
"Sẽ rất khó cho cô bé để có thể làm nhân chứng đó thưa thẩm phán" Người ngồi cạnh thẩm phán Joo nói.
"Tôi có tấm ảnh trong chiếc điện thoại này" Sejeong giơ chiếc điện thoại lên "Trong này có hình ảnh chụp lại ông ta đã cầm cây gậy sắt và đập vào đầu nạn nhân, có thể dùng làm chứng cứ được không ạ?"
"Chính chiếc điện thoại đó đã huỷ hoại mọi thứ" Sejeong cầm cốc rượu lên uống một hơi.
"Huỷ hoại mọi thứ? Lý do là gì?"
"Chắc hẳn cháu đã rất sợ hãi, cháu đã làm rất tốt lúc đưa lời khai ban nãy." Thẩm phán Joo gặp Sejeong. "Nếu không nhờ cháu thì vụ án này sẽ khép lại là một vụ tai nạn giao thông bình thường." Thẩm phán Joo đưa lại điện thoại cho Sejeong
"Bác đã xem được tấm hình chưa ạ?"
"Đã xem, nhưng không hề có tấm hình nào được chụp lại"
"Cháu đã nói dối, như thế có được không ạ?" Sejeong nói
"Được, cháu đã làm rất tốt, chúng ta không thể để tội phạm thoát dễ dàng như thế được, bằng mọi giá phải bắt được hắn. Hôm nay cháu đã vất vả rồi." Thẩm phán Joo vỗ vai Sejeong.
"Ta sẽ nói cho cháu biết khi nào có kết quả."
"Bác có biết chuyện gì không ạ? Vẫn còn một nhân chứng nữa" Sejeong nói
"Là ai?"
"Kyulkyung ạ."
"Kyulkyung sao?"
"Vào ngày xảy ra tai nạn, Kyulkyung đã ở hiện trường vụ án với cháu, đáng ra hôm nay bọn cháu phải đến cùng nhau, nhưng Kyulkyung đã bỏ chạy, vì thế Kyulkyung là một kẻ nói dối, cậu ấy đã nói dối về việc cháu bắn pháo vào mắt"
"Ta biết, ta biết là Kyulkyung đã nói dối, nhưng nhờ Kyulkyung, ta đã biết người làm chuyện đó là cháu."
"Nhưng cháu kh"
"Cháu có biết sao không? Ta lại không cho đó là lời nói dối, những chuyện Kyulkyung làm, hay chuyện cháu đã làm hôm nay."
"Nếu không phải là nói dối thì còn là gì được nữa?!" Sejeong hét lên
"Đạn giả." Thẩm phán Joo nói "Chỉ là những viên đạn giả để có thể tìm được một người chịu trách nhiệm."
"Tôi đã rất muốn chứng minh là mình đã đúng, tôi đánh cược cả mạng sống của mình vào để ra làm chứng, nhưng cuối cùng tôi lại chẳng được gì, ngược lại còn thêm vào cuộc đời mình một kẻ thù không đội trời chung"
"Cậu thấy thế nào, có hối hận không?" Sejeong nhìn Kyulkyung hỏi
"Hối hận?" Kyulkyung nhếch mép
"Cậu hối hận nhiều hơn tôi không?" Kyulkyung đập tay vào trước ngực mình nói "11 năm qua, không ngày nào tôi không day dứt về việc mình đã không mở cánh cửa ngày đó."
"Thế hoá ra, cô chính là cái con bé được nuông chiều đó à..." Luật sư Bae hỏi
"Cô chính là con bé đó sao?" Nayoung cũng hỏi
Sejeong gật đầu. "Cậu có biết vì sao tôi ghét cậu thế không?" Kyulkyung hỏi
"Cậu là người duy nhất chứng kiến được những giây phút hèn nhát nhất của tôi trên cuộc đời này, thế nên mỗi lần nhìn thấy cậu, tôi giống như bị gợi nhớ lại những chuyện đó, cậu có biết tôi đã cảm thấy hối hận đến nhường nào khi nhìn thấy ánh mắt thất vọng của bố nhìn tôi không? Không một giây một phút nào trôi qua mà tôi không hối hận, nếu có thể quay lại tôi chắc chắn sẽ ra làm chứng, tôi luôn viện ra mọi cái cớ để có thể bù đắp lại câu chuyện năm đó, nhưng tôi muốn cậu biết rằng tôi chưa bao giờ ngừng hối hận vì đã không ra toà năm đó."
"Tôi đã từ bỏ việc đam mê nghệ thuật ngay sau đó, cũng không còn liên hệ với những người bạn cũ nữa, tôi đã học rất chăm chỉ để có thể trở thành công tố viên, tôi muốn chứng minh cho bố tôi và cậu thấy là, khoảnh khắc đó, không phải là tôi, tôi đã phạm sai lầm, 11 năm qua, tôi luôn cố gắng để có thể chuộc lại lỗi lầm năm đó, 11 năm liền." Kyulkyung cầm túi đứng dậy "Tôi đi đây ạ."
"Ơ kìa công tố Joo, cô không thể đi như thế được" Mọi người níu kéo
Sejeong cũng đứng dậy "Tôi cũng về đây ạ."
"Ơ...Sejeong" Nayoung gọi lại "Cô là người vừa ăn vừa uống nhiều nhất đấy sao lại đứng lên nhanh thế hả?"
"Tôi thấy tò mò tại sao tôi lại gặp cậu ở đây cậu đã trở thành một công tố viên đại tài, tại sao tôi lại phải gặp cậu với tư cách là luật sư công, tại sao ông trời lại sắp đặt chúng ta vào hoàn cảnh như thế này?" Sejeong nói với Kyulkyung.
Luật sư Bae nhớ lại lúc Sejeong và Kyulkyung chí choé với nhau trước toà rồi nhận xét "Hai người họ là những người bạn vô cùng thú vị."
"Nhỉ? Tôi không ngờ được là họ lại gặp nhau với tư cách luật sư và công tố viên."
"Người ta hay nói, gặp được nhau là do ông trời đã sắp đặt từ trước và đều có lí do cả. Nếu ông trời đã muốn họ gặp nhau lần nữa, chắc chắn phải có lí do khiến cho họ gặp nhau." Luật sư Bae nói
**
"Đôi giày này của ai đây?" Somi nhìn đôi giày cao gót trước cửa nhà và cái túi xách bên cạnh ngồi chạy xuống dưới cầu thang kiểm tra, có chiếc áo vắt vẻo trên thành cầu thang "Ủa đây là quần áo của chị Sejeong mà" Somi quay người lại thì thấy Sejeong đang nằm ngủ ngoan ngoãn trên cái phản nhỏ trước cửa nhà từ lúc nào, Somi ngồi xuống nhìn Sejeong đang say ngủ, hít hít, chị ấy vừa uống rượu sao, Somi khịt mũi khi thấy nồng nặc mùi rượu phát ra từ người Sejeong
Em mới là người đang làm Sejeong cảm thấy không thoải mái
Em bây giờ, bỏ học, bị truy nã vì giết người, kí ức thì không có, tương lai thì cũng không chắc chắn, đấy là lí do tại sao Sejeong lại tiếp nhận em dễ dàng như thế, vì thế đừng hiểu nhầm
Somi do dự đặt bàn tay lên mái tóc Sejeong khẽ vuốt ve... cô chỉ muốn được ở cạnh Sejeong thôi mà, như vậy cũng là quá khó khăn sao...
Đột nhiên Sejeong lấy tay Somi gác lên để ngủ.. trong giấc mơ cô còn chửi "Kyulkyung, đồ xấu xa." Somi bế bổng Sejeong lên, bế vào phòng rồi đặt Sejeong xuống giường, Somi chợt để ý thứ gì đó lấp ló phía sau lớp váy của Sejeong, nhưng sau đó đã vội bịt mắt lại coi như không thấy gì, nhưng lại có thứ khác thu hút sự chú ý của cô, là một vết sẹo ở bụng Sejeong "Vết sẹo này là thế nào nhỉ?" Sejeong cọ quậy rồi xoay mình che đi vết sẹo, Somi liền lấy chăn đắp cho Sejeong rồi ra ngoài cho Sejeong ngủ.
**
"Hôm qua chị uống nhiều thế giờ đã thấy ổn hơn chưa?" Somi hỏi
"Ừ tôi ổn rồi"
"Chị bị bắt phải uống sao, chị đâu có uống được nhiều"
"Tôi nổi tiếng là tửu lượng tốt đấy nhé" Sejeong nói "Lúc nào tôi cũng tìm được đường về nhà, và không bao giờ gây ra rắc rối gì cả, nên cô không cần lo đâu"
Somi cười "Okay, tôi nấu canh súp đậu đấy, chị không ăn rồi đi làm?"
"Tôi có buổi phỏng vấn nên giờ phải đi đây" Sejeong từ chối
"Chị là đang tránh mặt tôi sao?"
"Không, đâu có tránh gì." Sejeong nói rồi bỏ ra ngoài trước.
Somi chạy theo chặn đường Sejeong "Cô làm gì đấy" Sejeong nhướng mày nhìn Somi
"Tôi có chuyện muốn hỏi"
"Chuyện gì?"
"Chị có một vết sẹo trên eo, tại sao thế?"
Nếu Somi biết, chắc chắn em ấy sẽ cảm thấy rất có lỗi
"Cô thấy vết sẹo đó lúc nào đấy? Đó là sẹo mổ ruột thừa thôi"
"Mổ ruột thừa?"
"ừm. được chưa?"
"Còn một chuyện nữa"
"Khi mà tôi nhận được phán quyết vô tội từ toà, tôi sẽ đi học đi làm có thêm nhiều bạn, tôi sẽ cố gắng hết sức thế nên chị đừng lo lắng hay thấy áp lực khi ở cạnh tôi nữa nhé"
"Thế sao? Thế thì được rồi"
"Tôi cũng sẽ không càu nhàu không dạy đời cũng không nói chuyện vô phép nữa"
"Tốt quá"
"Thế nên chị đừng tránh mặt tôi nữa được không?" Somi buồn bã nói "Đừng về muộn, cũng đừng bỏ bữa chỉ vì muốn tránh tôi.. cũng đừng ghét tôi nữa." Somi nói rồi né sang một bên cho Sejeong đi.
**
Sejeong đứng chờ trước cửa thang máy trước khi lên văn phòng thì đụng Kyulkyung, cô liếc sang nhìn Kyulkyung cũng mang cái túi xách giống y hệt cô Sejeong khẽ chửi "Aish sao lại mang giống cái túi thế này không biết" Sejeong nói rồi hẩy cái túi sang phía tay bên kia. Kyulkyung cũng làm tương tự. Cả hai nhớ lại những điều mình đã nói với đối phương vào tối qua lúc ngà ngà say, những lời thật lòng nhất từ cả hai đã chất chứa từ lâu trong lòng, mà ... chửi thề! Cả Sejeong và Kyulkyung đều ngượng ngùng và bước vào thang máy, Sejeong mở lời trước "Cậu có nhớ chuyện tối qua không đấy?"
"Không, cậu thì sao?" Kyulkyung nói dối
"Tôi cũng chẳng nhớ gì". Sejeong cũng giả vờ nốt.
**
"Bên công tố triệu tập tôi làm nhân chứng này, đúng là cứng đầu thật đấy" Bà Moon gập tờ giấy triệu tập lại rồi để lên bàn "Yên tâm, tôi sẽ không nói gì về cậu đâu" Bà Moon nói với ai đó
"Bao giờ người ta yêu cầu gặp?"
"Ngày mai" Bà Moon thở dài "Lại phải đóng cửa hàng một ngày" Bà Moon nói rồi lấy một túi táo đặt lên bàn trước mặt người nọ rồi nói "Tôi lấy cho cậu một ít táo chín đấy, cầm về mà ăn."
"Cảm ơn cô" Choi Sungmin nói sau đó im lặng suy nghĩ chuyện gì đó
"Cậu đang nghĩ gì thế Minki?"
"À, không có gì ạ, tôi đang nghĩ xem mình có nên dừng lại không hay là nên đi đến tận cuối con đường"
"Cậu chuẩn bị đi đâu đó xa sao?"
"Đi đâu đó sao? Vâng, đúng là tôi định đi đâu đó thật, nhưng khi đến đây rồi thì tôi lại thấy đất ở đây rất tốt, tôi đang nghĩ xem có nên dừng lại ở đây không hay là đi tiếp"
"Nếu mà xác định đi đâu đó rồi thì không phải cậu nên đi đến tận cuối con đường sao"
"Thật sao? Đó là những gì cô nghĩ?"
"Ừ, phải đi đến cuối cùng chứ"
"Đúng không ạ tôi nên đi tới tận cùng" Choi Sungmin cười bí ẩn.
**
Chungha tìm tới đâu đó, cô lại gần một chiếc xe tải "Xe tải.. màu xanh à.." CHungha lôi ra trong túi xách một vật sắc rồi khẽ cào nhẹ vào chiếc xe tải đã được dán lại một lớp màu trắng, bên trong đúng là màu xanh! "Em nghĩ là em đã gặp tai nạn sau khi gặp Choi Sungmin, đó là ở trên đê, em đã bị một chiếc xe tải màu xanh tông vào"
"Cô kia, cô là ai?" Một người đàn ông hỏi
"Vâng, tôi đến đây để hỏi vài thứ ạ"
"Ah, cái rượu này ngon và ngọt thật đấy ạ" Chungha tấm tắc khen
"Cô tới đây làm gì?"
"Ông biết Jeon Somi đúng không ạ? À không, phải hỏi là ông biết Ha Semi đúng chứ?"
"Lại làm sao nữa, cảnh sát đã tới đây điều tra và phiên toà cũng đã diễn ra rồi mà"
"Thật ra còn một chuyện nữa"
"Chuyện gì?"
"Một năm trước có phải ông đã vô tình tông xe vào Jeon Somi à.. Ha Semi hay không?"
"Ai nói thế? Semi đã nói thế sao?" Ông Ha giật mình "Con bé nhớ ra rồi sao?"
"Vâng, cô bé đã nhớ ra nên ông phải nói cho tôi sự thật"
"Tại sao ông lại nói dối chúng tôi khi xảy ra tai nạn?"
"Ông đã khai giả là đây là một vụ án chỉ thiệt hại về của"
"Tôi thật sự đã muốn báo cảnh sát và chuộc tội, thật đấy, nhưng người đó đã dặn tôi là đừng làm như thế" Ông Ha ấp úng "Người đó nói đằng nào thì con bé cũng mất trí nhớ rồi nên tôi cứ thế mà ỉm đi thôi"
"Người đó sao? Ai?" Chungha hỏi
**
Chuông điện thoại của Kyulkyung reo lên "Alo?"
"Công tố Joo, chúng ta gặp rắc rối rồi, Moon Sungnam người được triệu tập đến làm nhân chứng tối qua đã tử vong do tai nạn rồi ạ!"
"Sao cơ?!" Kyulkyung sốc vội lái xe ngay đến hiện trường
"Có chuyện gì đã xảy ra?"
"Bên pháp y đang nói là uống rượu rồi bị tai nạn"
"Họ nói là nạn nhân đã uống rượu loạng choạng rồi té ngã khi leo lên chiếc xe cày phía kia."
"Uống rượu sao?"
"Vâng, nồng độ cồn trong cơ thể là 0.19%"
"Đã kiểm tra CCTV trên kia chưa?"
"Rồi ạ, nhưng trước khi xảy ra tai nạn 1 tiếng thì cctv bị hỏng"
"Chết ngay khi nạn nhân bị triệu tập làm nhân chứng để truy nã Choi Sungmin, một tiếng trước khi bị nạn thì cctv bị hỏng, đây là tình cờ sao?"
"Không thể có chuyện đó"
"Từ bây giờ, hãy ban lệnh truy nã Choi Sungmin trên toàn quốc cho tôi"
"Vâng."
**
Somi mặc chiếc áo sơmi khoác ra ngoài chiếc áo croptop trắng bên trong, cô khẽ chạm nhẹ lên vết sẹo trên vai mình "Vết sẹo này cũng giống vết sẹo trên eo chị Sejeong" Đột nhiên, Somi thấy choáng váng
Choi Sungmin cầm con dao đâm vào lưng Somi
Tay Somi đẫm máu, Sejeong thì đang cúi gục trước người Somi, con dao đang nằm trên bụng Sejeong
Somi ngồi gục xuống, hoảng loạn "Không thể thế này được... tại sao tại sao mình lại làm thế với người ấy..."
"Tại sao, tại sao chị lại tới đây?"
"Này, đầu đất... tôi đã nói rồi còn gì, nếu cô giết hắn, thì cô sẽ không còn là nạn nhân nữa, mà sẽ trở thành hung thủ giết người"
Đừng bao giờ nói cho ai, tuyệt đối. Cô không đâm tôi, là Choi Sungmin đã đâm. Nếu cô không làm như tôi nói tôi sẽ không bao giờ gặp lại cô nữa
Tất cả những kí ức đang dội lại liên tiếp vào cái đầu nhỏ bé của Somi, Somi hét lên một tiếng thật lớn, những kí ức về bố, về Sejeong, về Choi Sungmin, về tất cả mọi người, về cả năng lực của cô.. tất cả.. đã quay trở lại.
"Đừng nói nữa"
"Mày nghĩ bố mày là người tốt sao?" Choi Sungmin nói
Somi bỏ chạy một quãng thật xa ra khỏi nhà Sejeong "Giống như cách tao đã giết bố mày, bố của mày đã giết vợ tao" Choi Sungmin đau đớn nói.
Somi ôm lấy đầu, lắc đầu nói "Không thể thế, không thể như thế được"
"Không, không bao giờ có chuyện đó."
"Mày vẫn nghĩ bố mày là người tốt đúng không?"
"Câm mồm đi! Đừng có nói dối tôi!!" Somi hét lên
"Mày biết chắc chắn tao đang không nói dối mà Jeon Somi"
"Dừng lại đi, tôi xin ông"
"Bố của mày, đã giết vợ tao bằng cái lưỡi dẻo quẹo của ông ta" Choi Sungmin nói "Tao không phải là người bắt đầu tất cả chuyện này, mà là bố mày"
"Im đi!! Im ngay đi!!!!" Somi gào lên
Choi Sungmin cầm con dao nhét vào tay Somi "Lúc này, mày đang muốn giết tao lắm đúng không, giết tao đi!!"
"Mày khác gì tao 11 năm trước đây?" Choi Sungmin đau đớn nói
**
"Em sẽ không làm chuyện mà chị đang lo lắng đâu, em nhất định sẽ giữ lời hứa, hãy tin em"
**
Somi đem con dao vứt xuống đất "Tôi khác ông. Tôi không sống giống như cầm thú giống như ông, không bao giờ."
Somi nói rồi bỏ ra ngoài hồ câu "Jeon Somi! Đứng lại đó! Dừng lại!"
Somi đã bỏ chạy rất xa, rất lâu, cô không biết là mình đã chạy trong bao lâu nữa "Bố ơi, con xin bố, hãy nói với con đây không phải sự thật, Bố ơi!!"
"KÉT!!!!!!!"
**
Chungha lao vào văn phòng Sejeong đang ngồi cùng với Kyulkyung, hớt hải nói "Sejeong, Choi Sungmin vẫn còn sống!"
"Vâng, tôi vừa nghe nói chuyện đó rồi"
"Công tố Joo đang làm gì ở đây thế?"
"Tôi cũng vừa mới phát hiện ra, Choi Sungmin vẫn còn sống"
"Tại sao cô biết" Luật sư Bae hỏi
"Tôi vừa mới về từ chỗ người đã chăm nuôi cho Somi, ông Ha, người đã gây ra tai nạn cho Somi một năm trước khi ông ta say rượu"
"Đấy là lí do tại sao ông ta chăm sóc Somi sao?" Yoojung ngạc nhiên "Để che đậy việc mình làm?"
"Ông ấy vốn đã định ra đầu thú nhưng đã có người cản lại và cho qua chuyện bởi vì Somi cũng chẳng nhớ gì cả"
"Người đó là..." Luật sư Bae hỏi
"Là Choi Sungmin" Chungha nói "Lúc đó ông ta đã mất đi bàn tay trái rồi"
"Ôi trời, đúng là Choi Sungmin đã dàn dựng mọi chuyện rồi"
"Bây giờ Choi Sungmin đang ở đâu?"
"Chưa biết ạ, chúng tôi đang mở lệnh truy nã toàn quốc rồi"
Kyulkyung nhìn Sejeong "Bây giờ chúng tôi sẽ yêu cầu cảnh sát tăng cường tuần tra quanh nhà cậu, cũng sẽ yêu cầu chương trình bảo vệ nhân chứng nữa"
"Thế còn Somi thì sao? về vụ tái xử của Somi thì sao?" Sejeong không quan tâm đến mình, chỉ lo cho Somi.
"Sao cơ?" Kyulkyung ngạc nhiên
"Giờ Choi Sungmin còn sống, thế nên vụ án của Somi cũng phải được bãi bỏ rồi chứ?"
"Này, chuyện này đâu phải là chuyện quan trọng đâu?"
"Có quan trọng, tối quan trọng. Cậu có định bỏ việc xin tái thẩm ko?"
"Được rồi, tôi sẽ bỏ"
"Cảm ơn cậu" Sejeong nói rồi đứng dậy "Tôi ra ngoài một chút"
"Em đi đâu?" Chungha hỏi
"Đi báo cho Somi biết"
Somi ngồi trước văn phòng luật của Sejeong "Tao không phải là người bắt đầu tất cả chuyện này, mà là bố mày"
"Thì ra đây là chuyện khiến mình muốn quên đi, nhưng dù có cố gắng đến mấy thì cũng không thể quên được" Somi nhìn thấy Sejeong chạy vội ra từ bên trong toà nhà Em phải làm thế nào với chị đây, chị ấy sẽ chỉ càng ghét mình hơn nếu như chị ấy biết mọi chuyện, hẳn chị ấy sẽ rất sợ hãi nếu như biết Choi Sungmin vẫn còn sống
Choi Sungmin vẫn còn sống. Somi ko giêt ông ta. Somi đọc suy nghĩ của Sejeong Đồ đầu đất đó vẫn giữ lời hứa.
Chuông điện thoại của Somi reo lên, Somi nhấc máy "Alo?"
"Cô đang ở đâu đấy, có ở nhà không?"
"Không, em đang ở ngoài"
"Choi Sungmin vẫn còn sống đấy, Chungha và Kyulkyung mới báo cho tôi xong"
"Vâng."
"Phản ứng của cô sao thế Choi Sungmin còn sống tức là cô chắc chắn vô tội rồi, cũng không phải ra toà nữa"
"Nếu người đó còn sống, không phải chị sẽ gặp nguy hiểm sao.." Somi nghẹn ngào nói
"Đúng là đầu đất, chúng ta có thể nghĩ đến chuyện đó sau mà Kyulkyung đã nói với tôi là cậu ta sẽ bác bỏ mọi chuyện thế nên cô không phải là bị--"
Somi vòng lại ôm lấy Sejeong từ phía sau, Sejeong giật mình, không biết là ai dám cả can... sau đó chợt nhận ra đó là Somi "Chị mới là đồ đầu đất ấy, cuộc sống của chị lại bị đe doạ một lần nữa, làm sao việc vô tội của em lại là quan trọng được? Làm sao có thể như thế?..." Somi oà khóc trên vai Sejeong
Sejeong đưa tay lên xoa đầu Somi, nói "Cảm ơn cô, vì đã giữ lời hứa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co