Truyen3h.Co

[LongficIExoshidae][SeoHan] -BEGIN AGAIN-

Opening

HaMunie

-Con có đồng ý lấy cô dâu Im Yoona làm vợ cho dù gặp khó khăn hay bệnh tật thì luôn luôn ở bên cô dâu mãi mãi ko?

-Con đồng ý!

-Con có đồng ý lấy Xiao Luhan làm chồng dù có đau ốm, bệnh tật, khó khăn, vất vả cũng không rời xa?

-Con đồng ý!

...

"Ta xin tuyên bố, bây giờ hai con là vợ chồng..."

...

Một cô gái xinh đẹp với mái tóc nâu ánh đỏ mềm mại xoã dài, khuôn mặt nhỏ thanh tú lấp ló sau lớp khăn len dày đen thẫm, chỉ ngồi im lặng trên dãy ghế chờ của sân bay quốc tế Incheon. Đôi bàn tay thon dài không ngừng loay hoay trên màn hình điện thoại...

"Chuyến bay đến Los Angeles chuẩn bị khởi hành, mong quý khách làm thủ tục để lên máy bay........" - Tiếng tiếp viên hàng không vang lên từ loa phát thanh làm cô khẽ giật mình, vội vàng bấm nút send rồi mau chóng cất điện thoại vào túi.

Cô kéo lê chiếc vali trên nền đá bóng loáng, hoà mình vào dòng người đang không ngừng chuyển động, ánh mắt trong veo hối hả liếc qua những khuôn mặt lạnh lùng xa lạ, mái tóc xoà bung trong gió, đôi chân mảnh tiến nhanh về phía ánh sáng nhàn nhạt được phản chiếu từ vô số thanh kim loại. Rất nhanh, bóng lưng nhỏ nhắn kia khuất dần sau cánh cửa kính. Rồi mất hút...

...

-Seo Joo Hyun! Còn không mau nghe máy!!!! - Một chàng trai đang nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, hối hả sải từng bước chân dài giữa sân bay rộng lớn và tấp nập, cố gắng để tìm ra một bóng hình thân quen nhưng vô lực.

"Xin thông báo chuyến bay đến Los Angeles đã cất cánh thành công. Tiếp theo xin mời.........."

Anh gần như khựng người lại, bàn tay vô thức ném mạnh chiếc điện thoại xuống nền đá cứng lạnh, va chạm mạnh khiến vật thể vuông vức vỡ tung ra, vương vãi trên sàn. Một vài người quay lại nhìn với ánh mắt tò mò...Nhưng anh không quan tâm, lạnh lùng quay lưng bước đi...

"Seohyun! Em thật là ngốc mà! Để rồi xem! Oh Sehun này sẽ bắt em phải trở về một lần nữa!"

...

-Em sẽ không hối hận chứ? - Một chàng trai với nụ cười tự tin đến kì lạ, điềm tĩnh dựa lưng vào cánh cổng trắng tinh xảo của nhà thờ, ngước mắt lên nhìn trời, vô cùng bình thản.

-Có gì để phải hối hận? - Chàng trai còn lại cong khoé môi tạo thành nụ cười nửa miệng hờ hững đầy vô tâm, giọng nói cất lên với âm sắc đều đều lạnh lẽo. Rồi anh nhẹ nhàng tiến về phía nơi khách khứa đang rộn ràng chúc mừng cô dâu.

-Em sẽ hối hận sớm thôi, Xiao Luhan! Cho đến khi em gặp được tình yêu thực sự của mình! Anh chắc chắn! - Chàng trai đó nói với theo, như một lời cảnh báo.

-Em sẽ không gặp đâu! Chanyeol! Anh không cần lo lắng! - Luhan dù không hề quay đầu lại xong vẫn đưa một bàn tay lên tỏ ý chào.

...

-Tiểu thư! Điện thoại của cô có tin nhắn! - Một nữ phục vụ nhẹ nhàng đưa điện thoại cho cô gái xinh đẹp trong bộ váy cưới trắng tinh khôi. Cô gái mau chóng mở điện thoại ra, màn hình nhấp nháy một tin nhắn mà cô không thể ngờ tới...

"From: Huynie

Yoona ah! Xin lỗi vì mình không thể đến dự đám cưới của cậu được.

Hai người nhất định phải hạnh phúc đó!" 

 

***

Seohyun đến Los Angeles, sống một cuộc sống thoải mái, tự do, tự tại như một cơn gió, không bị ràng buộc bởi bất kì điều gì. Hàng ngày đến trường học thiết kế như một du học sinh bình thường, cuối tuần xách máy ảnh đi đâu đó và chụp bất cứ thứ gì cô thích. Cô biết cuộc sống này không phù hợp với một cô gái 20t, nhưng cô thấy ổn.

Cô quen biết nhiều người, nhưng tuyệt nhiên không hề có quan hệ mật thiết với bất kì ai. Hẹn hò với vài người, nhưng rồi cũng mau chóng xa nhau, cô nhận ra...cô chỉ tìm kiếm bóng hình anh trong những chàng trai xa lạ đó một cách đầy bất lực. Chàng trai mà cô đã dành quá nhiều thời gian chỉ để thương yêu...Rồi nhận ra, khoảng thời gian đó thật lãng phí, vì anh không dành cho cô. Mà thuộc về người bạn thân nhất - người cô dành nhiều sự quan tâm và chăm sóc...

Cô ra đi, để tìm lại sự bình thản cho trái tim mình, và để tránh xa anh ra, tránh xa hạnh phúc của cô bạn thân - người cô vô cùng yêu quý.....

***

Thời gian kì lạ, tưởng trôi lâu lắm nhưng thật chỉ một cái nháy mắt: đã ba năm trôi qua, cô nhận được tin nhắn của mẹ, một tin nhắn dài dòng đòi cô phải về Hàn Quốc để làm việc, bảo rằng cô đã đi quá lâu...Người phụ nữ đáng sợ, nhưng cô không quan tâm. Chỉ phớt lờ nó như mọi lần cho đến khi gặp lại người bố mà cô đã không gặp trong nửa cuộc đời mình. Ông bảo ông sẽ đưa cô đến Pháp sống cùng vợ và con trai riêng của ông, rằng cô không thể ở một mình như thế này mãi được, cô lắc đầu từ chối. Nhưng ông khác, người đàn ông kiên quyết và có lập trường, đủ mạnh mẽ, đủ quyền lực, đủ cho cả sự tàn nhẫn, để cô không thể trái lời.

Sau nhiều ngày không ngủ, cô quyết định trở về Hàn Quốc, cô không hề muốn đến Pháp. Đó là nơi có "gia đình" của bố, nhưng gia đình đó đơn giản là không bao gồm cả cô. Và cô sợ phải sống giữa những ánh mắt xa lạ và sự ràng buộc cố hữu từ ông. Kì lạ thật, cô có đến hai gia đình, nhưng chẳng có nơi nào cô thấy mình thuộc về, cô chỉ là chọn nơi mà mình được tự do hơn thôi...

Hoặc có thể - Bây giờ - "Cô tự tin mình đã có thể gạt anh ra khỏi trái tim ngu ngốc đầy thương tổn này!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co