Văn án
Xã hội đang chỉ đuổi theo những kẻ có tài năng, nhan sắc , địa vị.. Những kẻ không có yếu tố đó cũng chỉ là đồ bỏ không đáng để nhận đuợc sự trân trọng!
Park Hyung Suk hay Daniel Park kẻ mà chả có yếu tố nào! Người thất bại trước cả khi xuất phát. Từng là kẻ hèn nhát, khốn nạn chỉ biết oán trách số phận nghiệt ngã và người mẹ khi phải chịu đựng cảnh bạo lực học đường..
Những kẻ như thế có lẽ lên chết quách đi cho rồi!
....
"Sao mình lại nói thế với mẹ chứ thật khốn nạn " nước mắt cậu lã chả rơi khi nghĩ đến câu nói chua cay mình vừa nói với mẹ .Cậu chỉ thấy mẹ đúng là người bất hạnh nhất trần đời khi sinh ra một người bất hiếu chỉ biết trốn chạy thực tại như mình . Những nắm đấm cứ thế đặt lên bức tường cạnh đó. 1 cú 2 cú rồi lại 3 .Đến khi nó chầy máu ....nó đau lắm
Thế nhưng cậu cũng có không phải ai cũng có mà? Sự cố gắng ấy
"Này.! Đừng phá hủy cơ thể như trạc tượng đó chứ " người kia vừa nói vừa châm điếu thuốc
"Trạc tượng ? "-Daniel
" Thôi nào! Tao thật sự ghen tị với một đứa như mày đấy! " hắn nhìn cậu từ trên xuống dưới 1 lượt như thầm đánh giá" Xấu xí nhưng mày có thứ tài năng đến cả tao cũng muốn ! "
"T-tôi có sao " nó như mơ vậy đây là lần đầu tiên có người công nhận cậu (sau mẹ),đó là một người hoàn toàn xa lạ
"Muốn đứng lên không? " bàn tay hắn chìa về phía cậu .Nó không phải câu hỏi nó là một mệnh lệnh ..
Một mệnh lệnh bắt buộc!
"Tao sẽ giúp mày 'kệt tác của tao ' . Park Jong Gun đó là tên tao hãy nhớ kĩ "
___________________________
Không hiểu sao thấy mình miêu tả giống quá khứ kẻ phản diện quá -))) 😭
Mong được mọi người đón nhận!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co