Lihao... Em sợ
Lihao nhanh chóng cúp máy rồi lại gọi lại cho hắn. Nhưng lần này chỉ có tiếng chuông bên điện thoại của hắn reo, còn lại chẳng hề có gì cả.
1 cuộc, 2 cuộc, 3 cuộc. Đến cuộc thứ 10, vẫn là tiếng tút tút quen thuộc.
Không hề có 1 sự hồi âm nào cả.
Cái lạnh gắt gao từ bên ngoài khiến Lihao tỉnh táo hơn bao giờ hết, cậu đi đi lại lại trong phòng tâm trạng đầy lo lắng và bất an. Tiếng đồng hồ treo tường từng nhịp từng nhịp "tích tắc", "tích tắc" như đang đếm 1 thứ gì đó. Và trực giác mách bảo Lihao rằng, thứ nó đang đếm là 1 thứ gì đó rất đáng sợ.
Thời gian cứ lặng lẽ từng giây, từng phút trôi qua. Tiếng gió hú bên ngoài càng ngày càng dữ dội. Những cành cây xanh rì vẫn không ngừng lay động dưới ánh đèn đường mà hắt vào phòng Lihao những cái bóng kì dị và quái đản. Những cành cây ấy lay động như đang cào vào lòng cậu khiến Lihao ngày càng bồn chồn mà đứng ngồi không yên.
Yuto mặc kệ khi điện thoại được kết nối cuộc gọi với Lihao, mặc dù rất nhớ người yêu nhưng vẫn phải giữ cho an toàn giao thông cũng như là tính mạng của bản thân. Hắn cất điện thoại vào túi mà cẩn thận sang đường cùng những người khác. Nhưng ngay khi lòng bàn chân hắn vừa chạm xuống lòng đường phủ 1 lớp tuyết mỏng, 1 ánh đèn pha sáng choang đã xé đi làn gió tuyết mà lao thẳng đến Yuto khiến hắn không kịp phòng bị.
1 tiếng động kinh hoàng chát chúa vang lên, chiếc điện thoại trượt khỏi túi áo khoác hắn mà văng ra xa, trên chiếc màn hình nứt toác như mạng nhện đó vừa được kết nối với Lihao. Yuto sau cú va chạm thì đổ gục xuống nền tuyết lạnh. Ánh mắt mắt hắn đang nhìn thẳng lên chiếc đèn đường cao áp, nhưng tầm nhìn nhanh chóng đã bị che khuất bởi một màu đỏ thẫm nóng hổi. Những bông tuyết trắng phủ kín mặt đường giờ đây lại đang hóa thành những bông mai đỏ đầy rực rỡ và chói mắt dưới mặt đường trắng xóa.
Chiếc điện thoại bị văng ra xa 1 đoạn kia vẫn đang phát ra giọng nói đầy lo lắng của Lihao, Yuto đưa tay với qua mong muốn nói một vài lời với hắn như hoàn toàn bất lực. Hắn cố gắng cắn lấy đầu lưỡi để giữ bản thân mình tỉnh táo khỏi cơn buồn ngủ đến 1 cách bất ngờ. Hắn biết rằng, nếu như bây giờ mình mà gục ngã thì chắc chắn sẽ có rất nhiều người gục ngã theo. Hắn còn phải làm chỗ dựa vững chắc cho Lihao cũng như là đội tuyển, những người mà hắn yêu thương.
Yuto cảm thấy cả cơ thể mình như phải trải qua cực hình khi cơ thể của hắn đau đớn đến mức đến hít thở cũng khó khăn. Hình như xương sườn của hắn đã bị gãy rồi thì phải. Còn chân của hắn? Chân của hắn? Yuto hoảng hốt thử cử động chân của mình, hoàn toàn bất lực. Chân của hắn đã mất cảm giác rồi. Mất rồi, mất thật rồi, mất tất cả rồi. Giấc mơ của hắn, tương lai của hắn, sự nghiệp của hắn, tự hào của hắn. Tất cả đều mất hết rồi sao?
Tiếng người xung quanh hô hoán nhau khiến thính giác của Yuto ù ù, xung quanh hắn chỉ còn tiếng gió hú kèm theo những bông tuyết lạnh lẽo đang phủ xuống mặt mình mà tan chảy tạo thành những giọt nước lạnh lẽo.
_Em...xin lỗi...Lihao. Nhưng...em sợ... lắm. Anh...tới đây với...em được không?
Yuto vừa thốt ra được câu cuối thì ngay lập tức phun ra 1 ngụm máu, những giọt máu đỏ chảy ra khỏi mép hắn rồi từ từ chảy xuống nền tuyết lạnh tạo nên 1 vùng đỏ thẫm đầy chói mắt.
Những nhân viên y tế khi nhanh chóng theo những cuộc gọi khẩn cấp mà đến, khẩu trang với chiếc mũ tháo ra để lộ ra khuôn mặt điển trai nhưng đẫm máu của hắn. Tất cả những nhân viên y tế đều nhận ra hắn, họ chết sững lại khi nhìn thấy người đang chảy máu đầm đìa này chính là tiền vệ trung tâm của đội tuyển quốc gia. Là 1 trong những trụ cột vững vàng của đội tuyển, cũng chính là một trong những bộ mặt danh giá và tiêu biểu của quốc gia họ.
Tất cả nhân viên đều nhanh chóng cầm máu và sơ cứu cho Yuto, hắn đã được chuyển lên băng ca cứu thương một cách nhanh chóng. Tiếng còi xe cứu thương xé rách đi buổi tối ảm đạm của Tokyo cũng như là Frontale.
Nhân viên trực ban tỉnh khỏi giấc ngủ gật gù trong giấc ngủ khi nhận được 1 cuộc gọi của cảnh sát thành phố, cửa phòng họp ban lãnh đạo cấp cao bị mở ra 1 cách thô lỗ cắt đứt đi cuộc họp bàn còn đang dang dở. Huấn luyện viên trưởng của Frontale không kịp mặc áo khoác mà hốt hoảng chạy ra khỏi phòng họp. Bắt vội 1 chiếc taxi ven đường, ông nhanh chóng cùng cố vấn ngồi vào mà phóng thẳng đến bệnh viện trung tâm.
Tiếng máy thở vang lên kèm theo tiếng nói gấp gáp của những nhân viên y tế phá tan đi hành lang yên tĩnh của bệnh viện. Đèn ở phòng cấp cứu nhanh chóng được bật lên, huấn luyện viên trưởng cùng cố vấn của câu lạc bộ cũng vừa mới đến. Cả 2 hơi thở đều nặng nề mà ngồi bệt xuống chiếc ghế lạnh lẽo ở hành lang trước cửa phòng cấp cứu chờ đợi từng giây trôi qua.
Lihao chờ 1 lúc lâu thì cũng mặc kệ hắn mà đi xuống canteen ăn qua loa bữa tối. Cậu cũng đã đi bộ xung quanh để tiêu cơm, rồi lại đi chạy bộ. Sau khi chạy bộ thì cũng trở về phòng kí túc xá mà đi tắm. Cậu cũng đã đứng ở trong phòng tắm rất lâu, nước ấm cũng đã bị cậu xả đi gần hết. Làn da của cậu bắt đầu đỏ dần lên khi tiếp xúc với nước nóng quá lâu. Tiếng nước chảy tựa như 1 loại tiếng ồn trắng giúp Lihao giải tỏa căng thẳng cũng như là sắp xếp lại mọi thứ hỗn loạn trong đầu mình. Mặc dù cậu biết là huấn luyện viên muốn tốt cho mình nhưng cậu không thể nào mà chấp nhận được quyết định đó.
Đối với Lihao, việc bắt ép cậu rời khỏi sân cỏ đặc biệt là khung thành chính là đang gián tiếp tước đoạt đi mạng sống của cậu. Lihao dựa đầu vào bức tường trong phòng tắm để mặc cho nước ấm dần hết mà thay vào đó là nước lạnh xối thẳng vào người mình. Cậu muốn tỉnh táo, cậu muốn tỉnh táo để suy nghĩ lại xem tại sao mình lại thua và tại sao mình lại mang nặng tâm lý như vậy?
Lihao chẳng biết mình đã tắm trong bao lâu, chỉ là khi cậu bước ra, đồng hồ treo tường đã điểm gần 12h đêm. Và Lihao vẫn chưa nhận được bất cứ 1 phản hồi nào từ Yuto. Đừng có nói là hắn chơi chiêu "lạt mềm buộc chặt" với cậu nhé?
Chắc là không đâu, Yuto đã là người trưởng thành. Hắn có lẽ sẽ không chơi trò trẻ con này với cậu. Chắc chắn là như vậy đấy.
Vì chỉ bật máy sưởi mà không bật đèn nên cậu có chút mơ hồ mà mò mẫm trong không gian nửa sáng nửa tối của căn phòng kí túc xá. Lihao có chút không để ý mà để sợi dây bện trên cổ tay mắc vào đâu đó rồi nhanh chóng đứt ra. Tiếng chuông kêu leng keng khi sợi dây bện chạm đất, lòng của Lihao đột nhiên dâng lên 1 cảm giác bồn chồn hơn ban nãy, tựa như 1 ngọn lửa cháy bùng lên trong lòng mà thiêu cháy lấy nội tạng của Lihao. Cậu nhặt sợi dây lên mà siết chặt trong lòng bàn tay mà khẽ thì thầm, như nói với mình cũng như là nói với hắn.
_Xin cậu đừng xảy ra chuyện gì! Cậu mà làm sao, tôi chết mất Yuto!
Từng giây từng phút trôi qua, những bông tuyết bên ngoài vẫn cứ đều đều rơi lặng lẽ trong màn đêm. Ánh đèn cấp cứu vẫn đỏ chói lên tựa như đang cào cấu vào lòng của những người ngồi chờ mòn mỏi trước băng ghế dài lạnh lẽo của bệnh viện.
Nhưng cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra, ánh đèn cấp cứu chưa hề tắt. Bác sĩ nhanh chóng bước ra với biểu cảm gấp gáp.
Huấn luyện viên trưởng của Frontale, ông Hasebe Shigetoshi. Ông ấy nhanh chóng chạy đến trước mặt bác sĩ, giọng run run cất tiếng hỏi.
_Bác sĩ, thằng nhóc đó...
_2 người là người nhà của cậu nhóc đó sao?
_Dạ vâng, chúng tôi là người nhà của cậu ấy.
_Bệnh nhân có biểu hiện tụt huyết áp do mất máu quá nhiều, nhưng cậu ấy lại thuộc nhóm máu hiếm. Hiện tại thì bệnh viện chúng tôi lại đang hết nhóm máu dự trữ này, phải qua ngày mai mới có thể lấy được. Nhưng hiện tại nếu như chậm trễ thì bệnh nhân có thể mất mạng. Tôi muốn ra hỏi ý kiến người nhà xem xem có ai có nhóm máu trùng khớp với cậu ấy thì ngay lập tức đi xét nghiệm tổng quát để hiến cho cậu ấy. Nếu như trong vòng 2 tiếng nữa mà không có người đến cứu cậu ấy thì có lẽ sẽ phải để mặc cho số phận định đoạt thôi. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để cứu sống cậu ấy!
Cả 2 nghe đến đây thì ngồi thụp xuống ghế ánh mắt không thể tin được. Tay run run móc ra điện thoại mà liên lạc với các nhân viên cũng như là thành viên của câu lạc bộ, chỉ cần là 1 cơ hội, họ vẫn muốn nắm bắt lấy.
Lihao lúc này cũng đã nằm trên giường, nhưng cậu vẫn không thể ngủ nổi. Tiếng gió gào rít bên ngoài làm lay động những cành cây đập mạnh vào cửa sổ phòng cậu khiến Lihao trằn trọc không sao ngủ nổi. Cảm giác nóng đến mức cháy bỏng ruột gan đó vẫn không thuyên giảm đi thậm chí nó còn tăng lên 1 cách mạnh mẽ.
Bỗng nhiên, trong đêm tối vang lên 1 âm thanh chói tai. Lihao bật dậy khi thấy có 1 con mèo đen tuyền với đôi mắt xanh sáng quắc đã xô vỡ kính cửa sổ của phòng cậu, nó dường như đau đớn khi cả cơ thể đập vỡ tấm kính cửa sổ mà gào lên. Có vẻ như nó rất đau đớn khi đâm thẳng người vào để xô vỡ tấm kính cửa sổ của phòng cậu. Tiếng gào của nó vang lên trong không gian tĩnh lặng của đêm đen chỉ có tiếng gió hú và lá cây xào xạc khiến cho Lihao không khỏi lạnh sống lưng.
Cậu hất tung chăn phủ lên nó mà bật đèn phòng lên, cậu nhanh chóng gọi điện cho quản lý của kí túc xá để xử lý con vật kì dị này. Nhìn cục tròn nhỏ vẫn đang không ngừng ngọ nguậy trong tấm chăn dày, Lihao tự nhủ khả năng phải bỏ tấm chăn này đi rồi.
Đội quản lý cũng nhanh chóng đến và xử lý chú mèo hoang đầy hung dữ này, họ cũng nhanh chóng dọn dẹp đống hỗn độn trong phòng mà đổi cho Lihao 1 căn phòng khác. Nhưng kể cả khi nằm trong 1 căn phòng khác, Lihao vẫn không thể ngủ được. Phần là bị lạ giường, phần là vì cảm giác khó chịu của cậu. Cậu không thể chợp mắt nổi, cảm giác cồn cào và nóng bỏng phát ra từ nội tạng dường như vẫn đang âm ỉ mà thiêu cháy đi sự bình tĩnh của cậu.
Đồng hồ hiện tại đã điểm gần 2h sáng, ông Hasebe vẫn ngồi thẫn thờ trước cửa phòng phẫu thuật chờ đợi 1 phép màu dù chỉ là nhỏ nhoi nhất. Thằng học trò nghịch ngợm nhất của ông, ông không cho phép nó bỏ ông đi như vậy.
Từng giây từng phút trôi qua, chậm rãi nhưng lại nặng nề. Tựa như đang đếm ngược để tuyên 1 bản án tử dành cho Yuto, và những người khác. Ông Hasebe ngồi gục đầu, tâm trí hoàn toàn trở nên bất lực khi từng giây từng phút trôi qua, điện thoại của ông cũng như là của cố vấn không có bất kì hồi âm nào. Chẳng lẽ sinh mệnh của hắn lại phải đứt đi vào khoảng thời gian này sao? Thanh xuân của hắn rực rỡ đến vậy, tuổi của hắn thậm chí còn chưa đến 21. Tại sao nói đứt là đứt được chứ?
"Xin thần linh, hãy rủ lòng thương mà ban phát lòng từ bi cứu lấy 1 sinh mệnh đang thoi thóp ở trong đó. Cậu ấy, là 1 người rất quan trọng đối với chúng con."
Mặc dù là 1 người duy vật, nhưng ông Hasebe giờ đây lại chắp 2 tay trước trán mặt mà lẩm nhẩm cầu khấn. Khóe mắt già nua của ông chảy ra 2 giọt lệ mặn đắng, thật sự thì ngoài việc cầu khấn thần linh ra thì bây giờ thật sự ông chẳng còn cách nào khác.
Ông chỉ mong rằng, thần linh sẽ nghe thấy lầy cầu nguyện của ông mà ban phát ân huệ. Yuto sẽ tai qua nạn khỏi, hắn sẽ vượt qua cơn bão trước mắt này để hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn, rực rỡ hơn. Hắn sẽ vượt qua cơn bão để đến những vùng đất mới, những con đường mới, pháo giấy sẽ trải dài trên mỗi bước đường hắn đi.
Chỉ mong rằng, Yuto có đủ mạnh mẽ và cứng rắn để có thể vượt qua cơn bão này.
Thật sự là lúc ở trên lớp, chồng dùng cái bút vàng viết bản thảo ấy=)))))) bằng 1 cách thần kì nào đó nhìn nó rõ lắm các vợ ạ, thậm chí thằng bạn chồng nó cũng nhìn được và đọc được. Nhưng khi về nhà nhìn dưới ánh đèn học chồng cảm thấy chồng bị mù cmnl khi chồng không nhìn nổi ban ngày chồng viết cái gì ở trỏng=))). Chồng soi flash điện thoại rồi thử đủ thể loại, nhìn thì vẫn nhìn được nhưng nó khó nhìn quá. Chồng nhìn toét cả mắt ra mới được một hai chữ=)) còn đâu thì mù tịt=))) Nhưng vẫn cố gắng chạy KPI cho các vợ nhé. Thật ra là anh muốn viết dài hơn, nhưng lưng lửng như này mới khiến các vợ lổ tung nên anh cho các vợ lổ trước tết luôn cho nó máu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co