Truyen3h.Co

Looking my eyes

Phát điên

Coqueliycot

 Lihao thì nằm dài trên giường thấy điện thoại rung lên thì khó hiểu. Cuối cùng cũng biết gọi lại rồi sao? Nhìn điện thoại từng đợt chuông đổ dài rồi lại tắt Lihao không lấy gì là vội vàng mà bắt máy.

Đến cuộc gọi thứ 10, Lihao mới cầm điện thoại mà bắt máy.

_"Em xin lỗi, tối hôm qua có chút chuyện gấp xảy ra nên không gọi lại cho anh được! Anh ổn chứ?"

_"Cậu muốn tôi bị gì sao?"

_"Ý em không phải vậy!"

Yuto cố gắng giải thích cho Lihao, hắn liếc ra phía cửa sổ ngập nắng ánh mắt hắn mềm dịu và đầy cưng chiều trở lại khi nghe được giọng nói của Lihao khác biệt hoàn toàn với ánh mắt mệt mỏi ban nãy.

_"Hôm qua, sợi dây bện cậu đưa cho tôi đã bị đứt đó Yuto!"

_"Vậy sao? Anh có sao không? Sao lại bị đứt, tay anh đập vào đâu sao? Có đau lắm không?"

_"Tôi không sao, nó vướng vào đầu giường nên nó bị đứt!"

_"Anh không sao là tốt rồi."

_"Vậy thì, nói cho tôi biết cậu bị làm sao? Hôm qua tôi có nghe thấy mấy thứ hỗn loạn lắm."

Yuto nghe đến đây thì sững lại, Lihao đang lo cho hắn sao? 1 cảm giác ấm áp len lỏi đến từng tế bào khiến cơn đau của Yuto dường như đã xoa dịu.

_"Em không sao đâu, lúc gọi cho anh đúng lúc sang đường có chiếc xe mất lái nó đâm vào cột đèn đường gây tai nạn. Làm em sợ quá mà đánh rơi điện thoại, nó hỏng nên là phải đi sửa!"

_"Tai nạn sao? Cậu có sao không?"

_"Em không sao cả, chồng của anh giờ khỏe như voi luôn đấy!"

 Yuto nhanh chóng nói dối không hề chần chừ. Mặc dù rất muốn nhõng nhẽo với người yêu rằng cơ thể hắn đau như thế nào, chân của hắn nhức ra sao và hắn nhớ Lihao đến nhường nào.

 Nhưng nếu để Lihao nhìn thấy bộ dạng này của hắn cậu chắc chắn sẽ không nhịn được mà sốt sắng và lo lắng mất. Như vậy thì mùa giải sắp tới Lihao sẽ áp lực hơn nữa, và hắn không muốn nhìn người yêu của mình vất vả như vậy. Hơn nữa, bên Nhật này toàn lũ nguy hiểm đang rình rập thỏ nhỏ của hắn. Hắn không thể để Lihao gặp nguy hiểm được.

_"Thật không đó?"

_"Thật luôn! Em đang ngồi trên sân nghỉ nè."

_"Ừ, thế thì tốt. Nhớ ăn trưa đúng giờ đấy!"

_"À mà, sao nay anh rảnh vậy? Dành thời gian để tán nhảm với em luôn này."

_"Mới được huấn luyện viên đặc cách cho nghỉ phép dài hạn đó."

 Yuto nghe đến nghỉ phép dài hạn thì thoáng qua 1 tia bất an, không phải là anh người yêu của hắn lại bị chấn thương chứ? Người yêu hắn đau sao? Không thể nào, hắn muốn mua vé máy bay để đến Qingdao, hắn muốn nhìn thấy người yêu hắn.

­_"Anh sao vậy? Anh có sao không? Anh bị chấn thương sao? Lihao, em phải bay sang đó mới được! Quả nhiên xa em là anh xảy ra chuyện thật!"

 Lihao nằm ở trên giường nhìn những tia nắng nhẹ nhàng ngoài cửa đang nương theo cánh cửa kính mà rót vào phòng cậu những gam màu ấm áp, khóe môi khẽ nhếch lên 1 đường cong nhẹ nhàng khi nhận được những câu hỏi dồn dập từ Yuto.

_"Tôi không sao cả, không chấn thương, không ốm đau bệnh tật. Hoàn toàn khỏe mạnh. Chỉ là có chút chuyện riêng không tiện nói."

_"Với em cũng không tiện sao?"

 Cuộc trò chuyện bị ngưng lại 1 nhịp khi hắn hỏi lại Lihao, Yuto nghe thấy ở đầu dây bên kia dường như có tiếng thở dài của cậu.

_"Yuto, cậu không thể trưởng thành hơn được sao? Trẻ con quá rồi đó!"

_"Em là người yêu của anh, em có quyền muốn biết! Hay là anh không tin tưởng em?"

_"Yuto, chuyện này đâu phải cứ muốn nói là được đâu? Bớt áp đặt người khác đi!"

_"Anh thấy khó chịu sao?"

 Lihao nghe đến đây thì khựng lại 1 nhịp, hắn áp đặt là vậy nhưng vẫn luôn luôn tinh tế mà quan sát cảm nhận của người khác đặc biệt là cậu. Lihao biết được rằng, Yuto yêu cậu, thậm chí là yêu 1 cách điên cuồng và chiếm hữu đến mức có chút biến thái.

 Nhưng dù áp đặt, nhưng hắn chưa từng khiến cho cậu khó chịu hay cáu gắt lần nào cả. Hắn hoàn toàn chu đáo và tinh tế trong mọi việc chưa từng khiến Lihao phải suy nghĩ nhiều về những việc lặt vặt xung quanh.

_"Em gấp gáp quá nên khiến anh sợ sao Lihao? Em xin lỗi, làm anh phải sợ hãi rồi! Nhưng anh yên tâm, em chắc chắn sẽ khiến anh tin tưởng và dựa dẫm vào em, Enigma của anh sắp qua 21 tuổi rồi đó. Năm nay em sẽ làm người lớn, để cho anh dựa dẫm vào!"

 Lihao nghe đến đây thì bật cười, ánh nắng ngoài cửa trong mắt cậu dường như trở nên ấm áp hơn sau câu nói đầy trưởng thành của hắn. Yuto nghe thấy tiếng cười trong trẻo ở đầu dây bên kia cũng khẽ cong môi cười, hắn đang tưởng tượng dáng vẻ cười tươi đến cong cả mắt của cậu sẽ đáng yêu như nào.

­_"Vậy sao? Nếu muốn trưởng thành thì hãy cố gắng kiềm chế niềm vui sướng của mình mỗi lần đồng đội hay bản thân ghi bàn nhé! Đừng nhảy lên ôm rồi đòi người ta bế nữa biết chưa?"

 Yuto khẽ khựng lại khi nghe người yêu mình nói vậy, nụ cười trên môi hắn cứng đờ đi 1 cách nhanh chóng. Hắn rốt cuộc thế nào lại phòng thủ hớ hênh vậy cơ chứ? Nhưng nhanh chóng, nụ cười đã hiện hữu trở lại trên môi hắn.

_"Anh ghen sao?"

_ "Không, ai thèm?"

 Lihao bị bắt bài liền có chút xấu hổ mà phủ nhận, mặt cậu có chút đỏ lên khi nghe được tiếng cười của Yuto ở đầu dây bên kia.

 Takai đứng chờ ở ngoài hành lang bệnh viện đến tê chân mỏi gối, cậu ta nhanh chóng rời khỏi chỗ đứng hiện tại mà quanh co khắp bệnh viện mặc cho câu chuyện giữa Yuto và Lihao đang diễn ra và không có dấu hiệu dừng lại.

_Tôi chờ anh nãy giờ đó, Kota Takai!

_Chờ tao sao?

 Nhìn thấy gương mặt đang vặn vẹo vì tức giận, Takai khẽ nhếch môi tạo nên 1 nụ cười đầy giễu cợt. Anh ta dựa người vào hành lang góc tường nhìn Kosei đang nhìn chằm chằm mình, ánh mắt của gã ta đầy hằn học mà nhìn chằm chằm vào anh.

_Anh thích Yuto đúng không?

 Lihao ở bên kia tán nhảm với Yuto suốt gần 3 tiếng đồng hồ thì không khỏi buồn ngủ. Cậu có chút qua loa mà chào tạm biệt Yuto rồi buông điện thoại xuống, tiếng chuông từ sợi dây bện vang lên tựa như 1 lời nhắc nhở nhẹ nhàng. Lihao nhìn chăm chăm lên trần nhà trắng toát mà suy nghĩ.

 Liệu cậu có đang quá vội vã với chuyến đi đến Nhật Bản này không nhỉ? Ánh nắng ở ngoài cửa sổ đã bị mây che khuất, những cơn gió lạnh lẽo được dịp mà thổi mạnh. Cửa kính rung lên bần bật khi bị gió tấn công, cậu đứng dậy ngụ ý muốn kéo rèm vào. Nhưng khi tiến đến gần cửa sổ kính, cậu lại bắt gặp con mèo hoang tối qua.

 Thấy Lihao đứng gần bên cửa kính, nó ngay lập tức chồm lên mà ré 1 tiếng đầy rợn người. Mặc dù là đang là ban ngày, nhưng Lihao không khỏi lạnh gáy khi nghe tiếng rên đó, tiếng rên đó tựa như tiếng của 1 đứa trẻ sơ sinh khóc quấy không sao dỗ nổi.

 Những chiếc móng sắc nhọn của nó cào lên cửa kính tạo nên những tiếng ken két đầy ghê răng, Lihao nổi da gà rồi nhanh chóng khóa lại cửa sổ và kéo rèm che đi.

 Không giống những con mèo khác Lihao từng nhìn thấy chỉ muốn đến gần mà vuốt ve. Con mèo này, nó khiến luôn khiến cậu có 1 cảm giác sợ hãi khi nhìn thấy, đặc biệt là tiếng gào của nó. Có lẽ là nên gọi người đến xử lý triệt để con mèo này thôi nhỉ?

_Ồ, thì sao?

 Takai gõ nhịp xuống mặt bàn nhìn Kosei ở đối diện, ánh mắt không khỏi thích thú.

_Tôi muốn chúng ta hợp tác, anh thấy sao?

_Hợp tác? Về vấn đề gì?

 Giữa quán cafe yên lặng chỉ có vài mống khách, cả 2 ngồi trong 1 góc vắng vẻ mà trò chuyện. Hơi cafe nóng bốc lên càng làm không gian của quán trở nên lặng lẽ và trầm lắng giữa lòng Tokyo phồn hoa và đông đúc.

_Tôi muốn Lihao, anh muốn Yuto. Nếu hợp tác, đôi bên cùng có lợi. Anh thấy sao?

_Nghe có vẻ thú vị đó, cậu cứ việc nói. Tôi sẽ nghe!

 Takai nhếch mép cười chồng cằm ánh mắt đầy hứng thú nhìn vào Kosei đang phân tích từng chi tiết một đầy tỉ mỉ.

_Tóm lại là, cậu muốn tôi chăm sóc cho Yuto sau đó là chia rẽ tình cảm của cậu ta và người yêu hiện tại?

_Đúng, nhân lúc đó. Tôi sẽ lo phần của Lihao.

_Cậu thông minh nhưng chưa thể gọi là kiệt xuất đâu Ogura – chan!

 Anh ta thả dài âm cuối như thể đang cợt nhả với Kosei, tiếng cười lanh lảnh phát ra từ Takai khiến cho đôi mày của gã càng ngày càng nhăn lại đầy khó chịu.

_Chẳng lẽ anh không muốn chiếm lấy Yuto sao?

_Ai nói tôi với cậu ta yêu nhau? Cậu và cậu ta đều là Enigma, là kẻ đứng trên vạn người. Ấy vậy mà lại tranh giành nhau 1 Alpha bình thường giữa hàng vạn Alpha ngoài kia sao?

_Nếu như anh ấy mà tầm thường, thì những Alpha khác là cỏ rác không đáng nhắc đến

_Lihao là 1 Alpha khá tài giỏi. Tôi đã xem những trận đấu trước đó của cậu ta và cũng biết được cậu ta kiêu ngạo ra sao. Nhưng tôi lại không nghĩ rằng sẽ có rất nhiều cầu thủ trong lứa U23 của Nhật Bản năm nay lại xiêu lòng trước cậu ta như vậy đó.

 Takai cầm chiếc muỗng nhỏ mà khuấy đều ly cappuchino nóng của mình khiến cho những hoa văn của nó mờ nhòe và dần dần mất đi, ánh mắt của anh ta cũng chẳng nhìn đến Kosei ở đối diện mà chỉ chăm chăm vào ly cafe của mình. Nhấp 1 ngụm cafe ấm nóng, Takai lúc này mới thong thả nhìn lên gã.

_Cậu ta... có 1 sức hút rất đặc biệt mà tôi bị cuốn hút. Chẳng phải mùi hương, chẳng phải là sự tài giỏi hay như nào cả. Chắc chỉ là, thích cậu ta chăng?

_Đúng là lũ yêu nhau, não toàn yêu đương thôi nhỉ? Thằng nhóc Yuto nó cũng vậy. Mắt lúc nào cũng sáng rỡ lên khi nhắc đến cậu ta, nhưng dù sao thì có người yêu tài giỏi như vậy thì tự hào cũng chính là điều tất yếu thôi nhỉ?

 Ly americano của Kosei lúc này cũng dần dần mà tan đá đi, hắn vẫn không có biểu hiện sẽ động vào nó dù chỉ 1 chút. Nước từ chiếc ly thủy tinh chảy dọc xuống mà từ từ chảy xuống, thời gian cũng tích tắc từng phút từng giây trôi qua. Kosei không hề tiếp lời của Takai khiến cuộc nói chuyện của cả 2 rơi vào im lặng.

_Nếu như cậu thật sự yêu Lihao thì cuộc trò chuyện ngày hôm nay của chúng ta tôi xem như chưa từng tồn tại Ogura! Cậu phải hiểu rằng, không phải cứ yêu là sẽ có được. Lihao sẽ không yêu cậu đâu!

 Takai thấy không khí đã trùng xuống, anh ta cất tiếng phá tan đi bầu không khí im lặng giữa cả hai. Kosei nghe vậy thì cũng khẽ thở dài mà đáp lại.

_Chưa thử sao biết được?

_Cậu đã thua ngay từ đầu rồi, kể cả như đêm chung kết đó cậu chạy đi tỏ tình với Lihao đi chăng nữa chắc chắn cậu ta cũng sẽ từ chối thôi Ogura. Cậu không hề yêu Lihao!

_Không yêu sao?

 Takai nhỏ nhẹ khuyên nhủ người đàn ông trước mắt, nhìn thấy đáy mắt hắn khẽ dao động. Anh tiếp tục lên tiếng, giọng nói của anh ta đều đều vang lên trong không gian yên ắng của quán cafe tựa như 1 liệu trình thôi miên đẩy Kosei vào sự mông lung khó che giấu.

_Cậu chỉ muốn chiếm Lihao cho riêng mình thôi, Ogura! Cậu chính là ích kỉ, chứ không phải yêu. Bởi vì nếu yêu cậu ta, thì cuộc nói chuyện ngày hôm nay đã chẳng diễn ra rồi.

_Vậy theo anh như thế nào mới là yêu?

 1 câu hỏi đến đột ngột khiến Takai khựng lại 1 nhịp. Yêu là gì nhỉ? Tại sao con người lại phải yêu nhỉ? Anh còn chẳng biết, yêu là gì thì sao có thể giải thích cho gã cứng đầu này hiểu?

 Nụ cười mỉm của Yuto dần được hạ xuống sau khi cuộc gọi với Lihao kết thúc. Hắn vuốt đi phần tóc lòa xòa trước trán để nhìn rõ mọi thứ hơn. Thỏ nhỏ của hắn hình như lúc nào cũng trong tình trạng bị nguy hiểm rình rập nhỉ?

 Phải làm thế nào mới có thể bảo vệ anh ấy được đây nhỉ?

_Ogura Kosei, mày mà dám động vào Lihao thì chắc chắn mày sẽ phải nhận cái kết đắng đó! Đừng có hòng động vào bạn đời của Ozeki Yuto này.

 Yuto miết lấy chiếc chuông bạc trên sợi dây bện ở cổ tay trái của mình mà khẽ thì thầm, như tự thì thầm với chính mình, cũng như tự thì thầm với Ogura. Hắn thật sự muốn phát tiết mà đi tìm Ogura rồi đấm cho gã 1 trận ra trò vì cái tội dám lăm le bạn đời của hắn. 

  Mẹ kiếp, thằng khốn!

_Tai nạn? Nứt xương mu bàn chân? Què rồi sao? Chưa chết sao?

 Ryunosuke cầm điện thoại lên đọc, gã không nhịn được mà cười phá lên trong phòng khách sạn khi nhận được tin từ huấn luyện viên của đội tuyển quốc gia.

 Tokyo mùa này quả nhiên rất đẹp thì phải? Ánh nắng trong vắt kèm theo không khí se sẽ lạnh, nhưng đặc biệt nhất vẫn là tin tức Yuto tạm thời sẽ không chạy trên sân cỏ trong 1 2 tháng tới khiến tâm trạng của gã càng trở nên vui vẻ. Tâm trạng của gã dường như trở nên có chút quá khích khi đọc được tin Yuto bị tai nạn, mặc dù có chút cầu mong hắn sẽ chết nhưng có vẻ như hắn mạng rất lớn. Vẫn qua được cơn nguy kịch luôn này.

_Hừm, con chó bông xù này thế nào lại sống dai thật đấy! Có lẽ, sắp tới phải cạo bớt lông cho nó rồi! Kiêu ngạo quá, thật đúng là chướng mắt.

Ryunosuke gõ nhẹ lên ban công của khách sạn, ánh mắt lạnh lẽo liếc xuống những dòng người vội vã và đông đúc phía dưới. 1 âm mưu tàn độc cũng chính vì thế mà lớn lên.

_Ý anh là, nếu như yêu thật lòng thì sẽ phải lùi về phía sau để nhìn ngắm người đó hạnh phúc bên người khác còn mình phải nở 1 nụ cười thật tươi và chúc họ hạnh phúc sao?

 Kosei khẽ bật cười khi nhìn khuôn mặt ngờ nghệch của Takai ở phía đối diện, 1 nụ cười đầy châm biếm với ánh mắt khinh bỉ không chút che giấu.

_Ý tôi không phải như vậy!

_Vậy ý anh như thế nào?

 Takai bị nghẹn họng khi nhận được câu hỏi của Kosei. Anh thừa nhận, anh thật sự chưa từng trải nghiệm yêu đương nên cũng chẳng biết thế nào khi Kosei đặt câu hỏi như vậy. Aiz, quả nhiên thằng nhóc Yuto nói không sai thật, anh đúng là đồ dốt nát. Đã không biết gì rồi cứ thích tỏ vẻ.

_Ý tôi chính là cậu nên từ bỏ Lihao!

_Ồ, vậy sao? Nếu tôi nói không thì sao?

_Thì người thiệt là cậu. Kể cả khi cậu có dùng mưu hèn kế bẩn để khiến họ chia tay thì Lihao vẫn trước sau như một mà không yêu cậu đâu Ogura.

_Tại sao anh lại đinh ninh chắc chắn như vậy?

_Vì tình yêu của Yuto với cậu dành cho Lihao là hoàn toàn khác nhau!

 Takai nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt của Kosei ở phía đối diện với mong muốn tìm ra được 1 thứ gì đó nhưng bất thành. Ánh mắt đen láy của hắn ngoài sự kiêu ngạo trời ban chính là sự lạnh lùng, cũng như là dò xét với anh.

_Vậy theo anh nó khác nhau chỗ nào?

_Cậu đây là đang ích kỉ, cậu đang phát điên vì ghen tỵ với Yuto vì nó với Lihao là người yêu!

 Ryunosuke nằm dài ở trong phòng khách sạn, tay lướt lướt điện thoại khóe miệng không nhịn được mà khẽ nhếch lên 1 dường cong đầy tàn nhẫn và độc ác.

_Lihao, em nhớ anh quá! Thật sự muốn bắt cóc rồi nhốt anh lại làm của riêng ghê đó.

Nhanh chóng chia sẻ bức ảnh cho mục tin nhắn được ghim lên, Ryunosuke đắc chí mà bật cười khanh khách. Tiếng cười của hắn vang lên trầm đục trong căn phòng khách sạn xa hoa tựa như 1 bản giao hưởng kinh dị đang xé nát đi khung cảnh đẹp đẽ của Tokyo tháng 2.

Gã ta, đã thật sự phát điên vì Lihao.

 Chồng định không viết chap này đâu, nhưng chap này vừa là để mở ra những kết cục khác, cũng vừa là để chúc mừng các vợ đã ủng hộ "looking my eyes" từ ngày nó còn đỏ hỏn như đứa trẻ sơ sinh. Nhưng chủ yếu là chồng vẫn muốn chúc mừng năm mới các vợ. 

 Chúc mừng năm mới tất cả mọi người, chúc mọi người 1 năm mới có thật nhiều sức khỏe, vạn sự khởi đầu an. Chúc mừng năm mới, chúc cho chúng ta đều bình an, vui vẻ. Chúc các vợ của anh cái gì cũng có, chúc cho mấy con chó đéo có cái gì. Mãi iêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co