Chương 7
Seong Eun: "cậu nói gì vậy bọn anh chỉ là bạn bè thôi"
Seong Eun: "mẹ kiếp tao chắc chắn thằng đấy sẽ nói vậy cho xem"
Jang Hyun: "..."
Warren: "..."
Park Serim: "..."
Warren: " (thì sao)? Cậu (làm gì) ở đây, quậy à?"
Park Serim: "đừng cắt chữ nữa Warren"
Jang Hyun: "Cậu ở đây làm gì Seong Eun"
Seong Eun: "mẹ kiếp vì ở công ty tao không than được nên tao mới sang đây tìm người trút bầu tâm sự"
Seong Eun: "Hostel sẽ không bỏ rơi người buồn tình chứ?"
Park Serim: "bọn tôi là gia đình tập hợp từ lũ lang thang, cậu buồn tình thì kiếm bọn tôi làm gì"
Seong Eun: "chậc, tao cũng muốn về chứ"
Seong Eun: "chắc giờ này thằng nhãi Hyung Suk sang nhà Ki Myung rồi"
Seong Eun: "chúng nó thân nhau như vậy có khi nào thằng Ki Myung thích cậu ta không nhỉ?"
Câu hỏi ngớ ngẩn của anh trực tiếp khiến Park Serim đang uống nước cũng phải phun ra. Warren bất lực lấy khăn lau cho cô nàng
Jang Hyun: "nghĩ gì vậy? Nếu cậu ta mà có ý đấy thì họ yêu nhau lâu rồi"
Park Serim: "phải đấy! Ki Myung là kiểu người sẽ ấm áp xoa dịu người ta bằng từng hành động nhỏ nhặt nhất mà!!"
Park Serim: "Hyung Suk tinh tế như thế lẽ nào không để ý hành động của Ki Myung!"
Park Serim: "nếu thế hai người họ yêu nhau luôn rồi!"
Warren: "(hai người họ) không phải như thế đâu"
Seong Eun thở dài một hơi, anh ta cũng biết chứ, ánh mắt Ki Myung và Hyung Suk nhìn nhau chỉ đơn thuần là anh em thân thiết nhưng anh không ngăn được suy nghĩ của mình.
Điều đầu tiên con người cảm nhận được khi nhận ra bản thân thích một người chính là sự tự ti.
Huống hồ Kim Ki Myung - con trai Kim Gap Ryong, thủ lĩnh Big Deal - một trong tứ đại crew, thuộc hàng top trong thế hệ 2. Ga lăng tinh tế, đẹp trai, dù hơi đần độn với hậu đậu nhưng đấy là nét đẹp rất Kim Ki Myung.
Park Hyung Suk - cháu ruột của Park Jin Young, thừa hưởng tài năng copy từ người cậu giúp cậu ta trở thành đỉnh cao thế hệ 2. Không nói quá khi gọi Park Hyung Suk là huyền thoại thế hệ 2. Đẹp trai khỏi bàn, hot boy mạng kiêm người mẫu độc quyền công ty H, gương mặt đại diện cho nhiều nhãn hàng. Tinh tế - tử tế - thực tế không thiếu cái gì.
Hơn nữa sự dịu dàng của Kim Ki Myung chưa từng là thứ dành riêng cho anh. Cũng chưa phải là thứ anh nắm được.
Seo Seong Eun xuất thân bình thường, vươn lên bằng lòng hận thù và nước mắt. Được sưởi ấm bằng nụ cười của Kim Ki Myung. Ngoài chức danh giám đốc chi nhánh 3 của Workers thì cũng chẳng còn gì.
Seong Eun biết rõ cả hai luôn có một bức tường ngăn cách rất dày, và anh cũng không có ý định đập nát nó.
Park Serim nhìn anh trầm tư như vậy cũng không khỏi mủi lòng, nhìn sang Jang Hyun và Warren cũng trong mối quan hệ tương tự nhưng không rối rắm cũng không bị ngăn cách bởi quan hệ. Đột nhiên cô thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
Ít ra hai tên này khờ, không cảm thấy tự ti hay điều gì tương tự. Nhưng mối quan hệ hai người cũng lấp lửng như vậy khiến cô nàng rất khó chịu.
Jang Hyun: "nếu không yêu được thì bỏ"
Seong Eun: "..."
Park Serim: "J-Jang Hyun à..."
Warren: "(cậu ta) nói đúng đấy, nếu (tình yêu) mà tổn thương vậy thì dừng"
Seong Eun không phải tên ngốc. Đương nhiên anh cũng nghĩ về chuyện này, không phải chỉ 1-2 lần mà là rất nhiều lần rồi. Không phải là không được mà anh không nỡ, có gì đấy trong anh cứ thôi thúc anh phải tự tin lên, phải đặt một cái kết đẹp cho câu chuyện đơn phương 6 năm này.
Seong Eun trầm tư suy nghĩ, hút hết cả bao thuốc mà cậu ta cũng không nhận ra.
Warren: "(ăn đi)"
Cậu đẩy về phía anh bát cơm đầy đủ rau, thịt, trứng. Ý muốn mời anh ăn đi và anh ta thật sự đã ăn lấy.
Park Serim, Jang Hyun, Warren, Taenggu và Eunggoo nhìn nhau ngạc nhiên, mặc dù họ là người cho anh ta bữa cơm nhưng cả đám không ngờ anh ta ăn thật.
Với tính cách bình thường của Seong Eun thì hẳn cậu ta sẽ nhếch môi khinh bỉ và gạt đi khay cơm rồi. Nhìn anh ta ăn như cỗ máy Serim biết trong lòng Seong Eun vẫn ngổn ngang mớ suy nghĩ tiêu cực, cậu ta chỉ đang ăn vì não bộ đang không kiềm chế được hành động thôi.
Park Serim thật lòng mong Ki Myung đáp lại được tình cảm của Seong Eun. Đơn giản vì con gái rất thích nhìn một cuộc tình đẹp có kết thúc viên mãn.
Bên phía nhà Ki Myung
Ki Myung: "hắt xì"
Hyung Suk: "hôm nay anh hắt xì hơi nhiều đấy"
Hyung Suk: "anh ốm à"
Ki Myung: "bậy, anh khỏe như trâu"
Hyung Suk: "nói mới nhớ"
Hyung Suk: "hôm nay thăm cả khu phố Big Deal mà không gặp anh Seong Eun nhỉ?"
Ki Myung: "cậu ta làm trong tập đoàn Workers rồi chuyển nhà ở gần đấy cho tiện rồi"
Hyung Suk: "hử? Tập đoàn của Yu Jin à?"
Ki Myung: "nhóc biết à?"
Hyung Suk: "em biết chủ tịch Workers"
Ki Myung: "...anh thật sự thắc mắc sao mạng lưới quan hệ của cậu rộng và dày đặc vậy"
Hyung Suk: "nhân duyên cả thôi anh"
Ki Myung: "vãi mẻ này của anh lại hỏng rồi Park Hyung Suk"
Hyung Suk: "anh không vặn nhỏ lửa à? Chỉ 160 độ trong 15 phút thôi!"
Ki Myung: "anh tưởng cho to lên thì rút ngắn thời gian lại được..."
Hyung Suk: "...làm ơn nghe theo chỉ dẫn của em nếu anh không muốn bị kiện và phải bồi thường tổn thất tinh thần, ngộ độc thực phẩm cho khách hàng của anh"
Ki Myung: "...anh sẽ nghe mà"
Hyung Suk: "tốt nhất là vậy"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co