Chương 4
Hôm nay như địa ngục với hắn vậy, sau sự việc phân công, công việc hôm đó thì giờ đây, Joon goo hắn phải vác cái thân tàn tạ này đi long nhong khắp nơi để thu tiền hằng tháng, không những vậy còn gặp phải những tên không biết yên phận cứ mở mồm lải nhải không ngừng, bực quá hắn đấm chúng luôn rồi, không được ngủ đủ giấc, ăn uống lại chẳng đúng giờ, cứ tình trạng thế này chắc hắn chết sớm mất thôi, hôm nay công việc cũng chẳng khá hơn là bao, nếu hôm nay xong sớm hơn dự kiến thì hắn sẽ đi giải tỏa cho bản thân mình một bữa để bù đắp cho tháng ngày mệt mỏi của mình và phải chửi luôn cái tên khốn nạn Park Jong Gun đó nữa dám bỏ rơi hắn một mình bơ vơ, long nhong thu tiền thế này đây *bạn bè cái khỉ gì với tên đó nữa chứ*
Sao khi hoàn tất công việc hôm nay hắn liền chạy xe đến quán quen thuộc, khi bước vào trong không khí bên trong thật khác biệt với sự mệt mỏi của hắn, bước chân tới ngồi vào chiếc ghế gần quầy bar hắn liền gọi một ly khá mạnh cho mình, hắn muốn quên hết tất thải mọi chuyện mệt nhọc của mình, phải thế mới được, khi người pha chế vừa đưa ly đến hắn liền chụp lấy không chút do dự hốc sạch trong vòng chưa đầy nửa giây, hắn phải uống thật nhiều, phải vui vẻ cho bản thân mình trong những cơ hội hiếm có thế này, không biết bản thân đã nốc bao nhiêu rượu nữa chỉ biết mình chẳng còn tỉnh táo, cảm giác ong ong trong đầu, nhưng mà cơ thể lại rất thoải mái vô cùng, đúng là uống rượu vô thì chẳng còn biết cái mẹ gì nữa
Người pha chế thấy hắn chẳng còn có thể mở nổi mắt nhưng sắp ngủ đến nơi liền nổi lòng thương xót hỏi hắn muốn gọi cho ai đến đón không, hắn thì chẳng nghe rõ người kia nói gì nữa bóng tối bao trùm lên tầm mắt hắn, gục đầu xuống tay ngủ luôn, khiến người pha chế phải bất lực với hắn đành mạo phạm lấy chiếc điện thoại bên cạnh hắn gọi cho số gần đây liên lạc nhất, điện thoại vừa đổ chuông bên kia đã bắt máy
"Sao bây giờ mày vẫn chưa chịu về?"
"Xin lỗi, bạn của anh giờ đang gục trong quán chúng tôi, anh có thể vui lòng qua đón được không ạ"
"...Được rồi ở đâu?"
.
.
.
Vừa nhận được cuộc gọi của hắn gã liền chấp nhận chẳng chần chừ gì, hôm nay gã về trước lúc đó hắn vẫn chưa về nên gã cũng chẳng quan tâm lắm, đến gần nửa đêm rồi vẫn chưa thấy về gã có chút bận tâm rồi, còn tưởng hắn ngủm đâu đó rồi không đấy, khi nghe người bên kia nói mới biết hắn đang uống rượu xong ngủ li bì ở đâu đấy, gã chỉ muốn chửi thề lên một tiếng cho xong, giờ gã phải vác xe ra đón cái tên kia về, kia đến nơi bước vào nơi này thật ồn ào làm sao, gã tia xung quanh cuối cùng cũng thấy được cái con cáo kia đang nằm ngủ ngon lành trên quầy của người ta, thở dài gã liền bước tới chỗ goo, đầu hắn gục xuống bàn tay chẳng thể nhìn rõ khuôn mặt, gã vỗ vào lưng hắn xem có phản ứng hay không, hắn gần như chỉ hơi dịch chuyển đôi chút chứ đâu lại vào đó
*Chắc phải uống nhiều lắm* gã cũng chẳng chần chừ thêm gì nữa, liền cầm chiếc điện thoại trên quầy nhếc vào túi mình, quay lại nhìn người đang ngủ kia, gã tặc lưỡi, vòng tay xuống đùi và vai người kia nhấc bổng lên nhẹ ten, đầu hắn tựa vào vai gã, hỏi người pha chế hắn đã trả tiền chưa, sau khi nhận được câu trả lời, không để ý gì thêm gã liền bước ra khỏi quán bar này đến chiếc xe của mình, hắn có chút dụi đầu vào vai gã mấy cái, cái mùi oải hương và rượu hắn uống lúc nãy xọc vào mũi gã *nó thơm* gã giật mình trước suy nghĩ của bản thân mình, ném người goo vào ghế sau còn mình nhanh chóng vào ghế lái, xe khởi động rời đi quay trở về nhà, còn chiếc xe của Joon Goo phải để lại đó mai nếu không bị trộm mất thì quay lại tìm thôi
.
.
.
Đến lúc về đến nơi gã đã gọi hắn mấy lần liền, hắn chỉ phản kháng chứ chẳng mở nổi mắt luôn rồi, gã liền triệt để bất lực ôm người hắn vào trong nhà, đi qua phòng đến cầu thang lên trên, gã bước từng bước lên còn goo thì cứ dính chặt vào người gã không buông, chắc hắn muốn hành hạ gã đây mà, đến khi phải tới phòng hắn gã mới thả hắn xuống giường, gã còn có ý tốt cởi áo khoác ngoài và giày tất cho hắn ngủ ngon nữa, để mai hắn dậy gã sẽ phàn nàn sau, trước khi gã định đi bất ngờ goo nắm lấy người gã bằng tay, gã tưởng goo ngủ rồi chứ, không biết hắn lấy sức lực ở đâu bật dậy nắm cổ áo gã kéo sát vào mặt mình, mắt vẫn nhắm lại, hắn ỉ ôi than thở với gã bằng gương mặt bĩu môi
"Mày...t..tên khốn này dám...bỏ tao m.. một mình thế này đấy..."
"Hả?"
Gã ngớ người ra nhìn hắn ôm cổ áo mình, trách móc gã với cái giọng run run, mặt hắn giờ nhìn kĩ đã ửng hồng lên vì men rượu, đôi mắt rơn rơn đỏ như sắp khóc vậy, mẹ kiếp gã chắc điên mất rồi, hắn chồm người nắm lấy vai người gã, cứ tưởng sắp nói gì đó ngon ngào cơ ai có ngờ hắn ú a ú ớ sau đó
*Ẹo*
*....*
Con mẹ mày Kim Joon Goo, hắn nôn lên áo của gã, sốc quá gã đẩy hắn cái rầm vào giường nhìn lại bản thân mình, chửi bới, rồi lại nhìn hắn vừa nôn xong lại đi ngủ như đúng rồi vậy, cởi chiếc áo vừa bị nôn xong, gã bước vào nhà tắm, vứt chiếc áo vào một góc nào đó rồi tắm rửa lại một lần nữa cho bản thân mình, gã mệt mỏi xoa thái dương mình, tắm xong gã chỉ mặc một chiếc quần, tay bưng chậu nước ấm về phía hắn đang ngủ, gã cởi đi bộ đồ của goo, thân hình trắng trẻo không một chút tì vết nào hiện ra, gã ném áo hắn đi, tay cầm khăn lau lên người hắn, khi mọi thứ đã sạch, gã để lại hắn không mặc áo, chỉ kéo chăn lên đắp cho hắn ngủ
Mệt mỏi nửa đêm để lo cho hắn gã liền bước tới phòng mình nằm xuống giường bản thân, gã muốn một điếu thuốc lá như lại lười nhấc người lên nên đành thôi, gã giờ chỉ cần nhắm mắt là ngủ được ngay luôn ấy, sau vài phút không gian trong nhà yên ắng hẳn đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co