Truyen3h.Co

Lookism - hai lưng

3

VanAnhNgcNguyn057

Chờ tên thống đốc ăn cơm xong, Henju cũng đã tê cứng chân.

[ Cái đụ má đau chân đau chân đau chân!! AHhh ximalaguhatikooo đau chânnn hic không biết chút nữa đứng lên đi về khu ở được không... nhưng mà theo tình hình là bổn toạ thấy tê rồi đấy. Con mẹ nó lão đần này là rùa à ? Ăn đếch gì chậm thế?!]

Đã nghĩ trong lòng còn thế giới nội tâm sống động, bên kia Henju chửi rủa bên này Shingen vừa ăn vừa nghe vừa xem thế giới nội tam của con người ta một cách vô tư.

Hết đũa cuối mới quay mặt lại nhìn nhóc đưa cơm trong phủ.

Mặt nhóc ấy cười ngoan bộ dáng chờ đợi kiên nhẫn nhưng lời chửi trong lòng rất đặc sắc, Shingen tự hỏi sao mà con bé có thể ngoan ngoãn trong khi trong tâm nó buông hàng đống lời ác ý ghê thế?

Mặt cười nhưng mà tâm gài thét đây à?

[ Ăn xong chưa!? Ăn xong chưa?!!! Ăn xong chưa?! Ăn xong chưa?! Nhanh tôi còn đi ngủ lão to xác!]

" Vâng ngài cần gì ạ?"

[ Cần cần cần cái gì muốn thì nói nhìn cái quần đùi à không là quần cụt đúng rồi! Nhìn cái quần khố !]

" À ta ăn xong rồi. Ngươi có thể lấy dùm ta một cốc nước không?"

" Dạ ngài chờ chút."

[ nước nước nước!! Trước khi ăn thì không nói giờ thì đi sai mang lên ? Rảnh quá vậy? Cái biệt phủ to hơn nghìn triệu mét , chua thành đống khu mỗi khu trăm nghìn mét. Để một đứa trẻ đi lấy nước trong cái  chỗ to tướng thế này không sợ con người ta gãy giò chắc? Đây là trẻ con đấy! Mới 7 tuổi thôi! Muốn tôi chạy khắp cái phủ thì nói ! Lằng nhằng]

" Ừm nước gần nhất ngươi đến chỗ gàn bồn hoa là có , đến đó lấy  nước mang cho ta."

Henju lộm cộm đứng dậy hơi khựng lại suy nghĩ hình như bị ngưng một chút.

[Lão này nước sạch không uống đi uống nước lã? Vi khuẩn như thế không sợ bị bệnh hả? Cao khoẻ đến mấy ngã bệnh một cái cũng là người thường thôi ...]

[Thôi dẹp liên quan gì chứ? Bản toạ vô bếp lấy nước nóng cho mi phỏng cổ.]

Shingen im lặng , đột nhiên cảm thấy con bé này có chút lo lắng thương người đáng sợ.

[ nhưng mà nóng thì bỏng tay nên lấy nước lọc ha, cái nhà này may mà có nước đun để nguội. Thế kỉ hai mốt tưởng đâu cổ đại uống nước sôi.]

"Vậy con xin phép"

Sau đó Henju rời đi ra khỏi phòng. Nó men theo góc cửa ra đúng chỗ tường đóng cửa lại mới ngồi bệt xuống xoa bóp chân. Nó rũ mắt ,nhưng hơi thở nặng nhọc .

Vừa rồi ở trong phòng lão thống đốc không khác gì ở cùng với hổ , thế quái nào mà con bé vẫn chửi ngon lành trong lòng không chột dạ hay thật.

Lão ta mà biết cái mạng bé này giữ không nổi...

Thực tế biết hết sạch nhưng vẫn để cái mạng kia được sống.

Shingen: ... ừm có lẽ sống hơi tối cổ thật .

Henju: Ắc XÌ! Sao tự nhiên ngứa mũi quá vậy nè ?

Một lúc sau khi Henju đi , con bé quay lại với một khay nước cùng khăn ướt.

Lần này con bé đi nhẹ nhàng hơn.

" Con đưa nước tới rồi ạ."

" Ừm."

[Đéo mẹ hầu hạ lão này mất cả nửa buổi trưa, chậc buồn ngủ quá...]

Cuối cùng là mi chỉ muốn về phòng ngủ thôi chứ gì? Đợi lão to xác lau miệng uống nước xong lão cho về .

" Rồi để đó đi dọn hết đống chén bát khay đồ ăn rồi cả khay này nữa ."

" Dạ ."

Dạ ngoan nhể? Thế mà trong lòng chửi ông đây như con , con nhỏ hai lưng này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co