Truyen3h.Co

Lookism - hai lưng

5

VanAnhNgcNguyn057

+1 máy luyên thuyên.

Henju chán nản , nó nhìn vô định lên trời, ài dà...

Tự nhiên cảm thấy đi làm việc thích hơn là nghe thằng nhõi này nói, nhưng mà Haruta nói đúng thật.

Có những cái lại lay chuyển suy nghĩ và lối tư duy , Henju tự hỏi.

Sau thằng này nó giỏi mà nó đoản mệnh dữ ? Là sinh ra nhầm chỗ. Đáng lý Haruta nên ở một nơi tràn đầy kiến thức , và không có luật lệ gì để ràng buộc cậu ấy ràng buộc người.

[Triết lý này hay đấy, trừng này học đi viết văn thì cho vào bài ]
[ Ê mà ai là người triết lý nhỉ?]

Henju ngẩn ngơ, trời đã tối rồi, nó thì ngồi đây nghe cậu thiếu gia con của phó thống đốc luyên thuyên cũng không biết tại sao người ta không còn nói nữa.

" Tôi có làm cậu khó chịu không?"

Haruta ấp úng hỏi, cậu ấy áy náy nhìn nó , mím môi mỏng chặt chặt ánh mắt xinh đẹp kia nhìn con bé bảy tuổi.

Con bé bảy tuổi ấy má tròn hồng hào , miệng nhỏ xinh xinh , mi dài cong nhẹ nhìn trời say sưa.

" Ramen."

" Tôi muốn ăn Ramen , Haruta có muốn ăn chung không?"

" Ramen ? Món đó ngon không?"

Henju gật đầu nói .

" Tuỳ vào tay nghề người nấu, mùa lạnh ăn là thích lắm ."

Con bé mỉm cười nhìn cậu.

" Cậu từng ăn chưa?"

" Chưa."

[Tội nghiệp ghê ha mỹ vị của nước Nhật mà chưa ăn lần nào... khoan chưa ăn làn nào? Còn gì là người Nhật nữa?!!]
Trăn trối nhìn Haruta, Henju cười cong môi .

" Thật à?"
" Thật."

[Hay là giờ dẫn cậu ấy trốn ra ngoài ăn Ramen ta? Mình cũng hay trốn ra ăn ... giờ dẫn đi trốn ăn ramen đêm về thì có bị điều tra rồi xử lý không ?]

Haruta im lặng nghe suy nghĩ của Henju cảm thấy hài hài,à cũng thèm thèm , hay là giờ theo đi ăn luôn ?

[ Hay là mình mua hai phần đem về nhà cho cậu ta ăn?]

Ừm như vậy cũng được đỡ phải lo sợ.

[ Nhưng mà ăn tại chỗ ngon hơn...]

[ Không sao , từ đó đến phủ còn nóng chán]

Nội tâm trù phú nổi lên từng đợt sóng hỗn loạn.

Là vậy đi.
[ Chốt vậy đi!]
" Vậy tối nay cậu cố thức nhé đợi tôi nhé? Có thứ tôi nghĩ là cậu thích"
Haruta âm trầm, mất cơ hội đi ra ngoài rồi.

Haizz.
" Được"

Mà thôi cũng có cơ hội ăn ramen.

Đêm hôm đó Henju cầm tiền leo tường ra khỏi Yamazaki, sau đó đi về với hai tô Ramen nóng hổi ngó quanh ngó lại lẻn vào lại.

Rồi đi đến chỗ Haruta, nơi sát vách phủ phó thống đốc.

" Ai đấy?"

Giọng nói đàn ông trung niên vang lên.
Henju đứng nghiêm ôm lấy tô ramen còn nóng hồng hộc.

Không dám kêu lên một tiếng đau chỉ ứa nước mắt tự hỏi sao mình ngu thế.

[ Đi chưa ta?]
"..."

Cái suy nghĩ này làm Shitaro im lặng , vậy là chỉ là con chuột nhắt thôi , dù sao cũng không làm loạn.

[ Nóng quá trời ơi!! Đi vào nhẹ lẹ lẹ đi phó thống đốc ơi ! Con còn ăn đêm với Haruta!]

À có hẹn hả? Lại còn hẹn với con trai nhà này?
Con oắt Henju trốn ngu thật , gã phó thống đốc thở dài rồi ưỡn ngực nhìn quanh, tìm cho bằng được con oắt ranh dám trốn vào phủ, để coi nó đem cái gì rồi mình theo mình dòm.

"..."

Khịt mùi thơm thơm quen quen.

Ramen à? Shintaro khép hờ con mắt.

Toả ra ở vách tường kia thoang thoảng như vậy chắc là nóng hổi mới nấu đem về nhỉ? Ôm che mùi như vậy hẳn là nóng đấy.

Xác định được con oắt kia ở đâu, ngài phó thống đốc ngó qua, thấy con bé ôm hai tô Ramen mới mua bên ngoài về đoán chắc lại leo trèo ra khỏi phủ.

Cái tính này ông bác biết thừa, mà kệ , đường chính không đi thích khó thì chiều.

Phó thống đốc biết thừa cái nết này, con bé này ở phủ cũng hai năm , tần suất nó đưa cơm vừa đưa vừa rủa ông đến quen cả mặt, biết ông tuân quy tắc thì nó cũng sợ, sợ nhưng vẫn rửa, hôm nào không ăn không ngủ, nó rủa ông chết sớm .

Thành thử đến bữa ông lại ăn, giờ ngủ, con nhóc kia ăn đêm, thì ông bị cơn đói ru mờ mắt.

Thế là nghỉ ngơi tịnh dưỡng đủ cả.

Quen mặt lại quen cả nết , nhưng oing chú cứ thích coi kịch. Thành thử mỗi lần biết nó rủa thầm là biết có mặt,
Mà biết có mặt thì thân già như ninja ngó theo.

Như bây giờ giả vơ ho khù khụ.

" Khụ khụ, gió hôm nay hơi rét, vào phòng thôi."

[ Ye đúng rồi ! Cút về phòng đi ông già!! Nãy giờ đứng ngoài như thế dễ cảm lắm mà tôi thì bỏng đỏ gần hết tay rồi! Vào đi cho cả hai dễ thở ... huhu]

Ừm vào.

Thân già vừa vào ba phút, và cái thân nhỏ phóng như bay.

Nó vừa phóng qua là thân già mở cửa xỏ dép dùng kĩ thuật của ninja đi theo ngó.

Thú vui của người già : coi trê em chơi với nhau.

Mặc dù là không được chửi gia chủ hay là len vào phủ của chủ nửa đêm nhưng mà, cái tộc này ngộ cái biết mà theo, mắt giả vờ kệ , vừa kệ vừa ngóng, không nguy hiểm thì ngóng tiếp nguy hiểm thì lopi ra giết.

" Nè... Haruta ơi? Ngủ chưa?"

Henju đặt tô Ramen xuống hiên nơi phòng ngủ của Haruta, con bé ngồi bên mép lại bò đến gần cửa thì thào.

" Nè? Ấy ơi?"

[ Ngủ thật hả trời? Ừm cũng tốt hai bát sẽ là của mình-]

" Henju?"

" Haruta!"

" Suỵt! Lại đây."

" Ừm."

Hai đứa ngồi bên hiên nhà dưới cái đêm hôm ấy , phòng của Haruta sáng nhẹ bởi đèn dầu. Dưới cái ánh sáng đó, Haruta tò mò món ăn nọ.

" Ăn đi."

Henju thì thầm rủ rê không khác gì rủ dùng ma tuý,
lớn nó mà chơi ma tuý ông Shintaro cứ giữ con trai cẩn thận.

Món Ramen đem về còn nóng hổi, nhưng cánh tay Henju thì bị cái nóng kia làm bỏng nhẹ. Nhưng mà, con bé không để tâm lắm dù Haruta có thấy hay không.

" giữ Ramen còn nóng đem về khó lắm không?"

" Hơi hơi."

Henju cầm bát mì xì xụp vừa ăn vừa nói.

Haruta nhai nhai sợi mì thích thú. Ngon thật.

[ Tay hơi đau về bôi thuốc mỡ là được]

" Hay mốt cậu dẫn tôi ra ngoài ăn đi, mình trốn ra ngoài khuya khuya không ai biết đâu, món này ăn còn nóng mới ngon."

" Haruta biết thưởng thức đó , món nay thì ăn tại chỗ rất đúng bài."

"  Vì vậy nên ăn đi, cậu không ra ngoài được nếu không có sự cho phép."

" Chui ra ngoài cũng dễ lộ nữa."

" Nhưng mà bị phát hiện thì tôi chết chắc."

Henju lầm bầm .

[ bị phá hiện có bị bắt mổ bụng không ta?]

Shintaro: ... cũng không đến đó.
Haruta:đáng sợ vậy sao.

" Mà không sao, không ai phát hiện là được."

Cái bóng lớn nọ im lặng , hay là bảo lính canh nới lỏng xí cho nó dễ luồn ra?

" Ăn ngon đi, mốt tôi mang món mới cho."

" Mà cậu ra vào thế nào vậy?"

" Ra thì leo tường vào thì chui"

" Chui?"

" Ừm thì có cái lỗ chó sau phủ, chỗ đó không ai hay tới, cũng chưa sửa."

" Vậy giả sử nó sửa thì sao?"

" Tôi nuôi chó đánh lạc hướng lính canh là được."
" Cậu có nuôi chó?"

" Tương lai có."

Henju thản nhiên nó, tô ramen với đi, còn mỗi hai đứa nó ngồi bên hiên xoa xoa bụng.

Còn cái người già già theo sau thì chưa về.

Còn lén lút hóng lắm.

" Ừm tôi buồn ngủ, tạm biệt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co