2#
Bên ngoài của căn nhà thì giống như sắp sụp đổ đến nơi nhưng bên trong vẫn rất ổn và cũng vừa vặn để ở sống một mình , điểm trừ đầu tiên cậu dành cho chỗ ở mới là quá bừa bộn.
- Chán thật, mình phải dọn chỗ này nữa sao? Mình chỉ muốn nằm xuống và đánh một giấc thôi..._Hyung Suk_ miệng thì cằn nhằn nhưng tay chân vẫn hoạt động dọn dẹp , vì một giấc ngủ tuyệt vời nên cậu đành phải lao động thôi, sau khi dọn xong thì...
- Haizz..Mình hết buồn ngủ luôn rồi, mình muốn đi ăn_ Hyung Suk_ Cậu lê từng bước nặng nề ra ngoài để kiếm gì đó bỏ bụng vì từ sáng giờ có ăn cái gì đâu, cũng may là ở gần chỗ cậu ở có cửa hàng tiện lợi nên cũng không tốn nhiều thời gian, trong lúc đang lựa đồ thì cậu lại thấy một đứa bé tầm 3 tuổi gì đó cách đó không xa hình như bị lạc bố mẹ thì phải.
Cậu định đi lại xem đứa bé thế nào nhưng liền khự lại vì sợ đứa bé sẽ sợ cậu mà khóc toáng lên mất nhưng cứ để như vậy thì không phải là biện pháp tốt nên cậu đành phải chơi liều tiến lại đứa bé, công nhân bé ấy cũng ngoan thật không hề khóc cho dù có bị người lạ như cậu bế lên mà còn cười một cách vui vẻ ngược lai với cậu , cậu bế đứa bé đến quầy thanh toán hỏi nhân viên ở đó.
- Cho hỏi chị có thấy đứa bé này đi cùng ai vào đây không? Hình em ấy bị lạc rồi_Hyung Suk_ Chị nhân viên nghe cậu hỏi vậy thì liền trả lời một cách bình tĩnh.
- Hôm nay Yena lại lạc bố nữa sao? _NV_ cậu khó hiểu khi chị nhân viên nói vậy rồi lại nhìn qua đứa bế cậu đang bế trên tay rồi lại nhìn chị nhân viên tìm kiếm câu trả lời.
- Thì ra tên là Yena, bộ Yena thường xuyên bị lạc như vậy ở đây à? _Hyung Suk_tại sao lại có thể để lạc con của mình như vậy chứ, thật vô trách nhiệm mà.
- Phải, bố của Yena thường xuyên đến đây mua đồ và đồng thời cũng để lạc Yena mỗi khi ra về _NV_ nhìn chị nhân viên không có một chút hoảng hốt khi thấy trẻ lạc thì chắc chị ấy cũng quen với mấy chuyện này rồi.
- Vậy làm sao để tìm lạc bố cho Yena thế ? _Hyung Suk_ Cậu phải tìm bố cho Yena nhanh lên thôi chứ cậu đói lắm rồi.
- À, em cứ đi ra đồn cảnh sát ở gần đấy bố Yena sẽ tới nhận nhóc ấy nhanh thôi _NV_ vừa nói tay vừa tạo hành động chống cằm nhìn cậu rồi lại nhìn ra ngoài .
- Vâng , thế em đi đây _Hyung Suk_ cậu chào chị nhân viên rồi chậm rãi bước ra ngoài vì Yena đã ngủ trên tay cậu từ đời nào rồi nên đành phải thật nhẹ nhàng không lại đánh thức con bé nữa thì rắc rối lắm.
Khi đến đồn cảnh sát thì biểu hiện của mấy anh cảnh sát ở đó cũng giống với chị nhân viên lúc nãy hỏi :
- Yena đi lạc nữa rồi sao , thật là riết ở đây sắp thành ngôi nhà thứ hai của con bé luôn rồi.. Haizz_ C.S_ thở dài nhìn cậu rồi đi lại đưa tay ra như muốn kêu cậu đưa cho bế thay cậu, cậu cũng hiểu được phần nào ý mà nhẹ nhàng truyền Yena qua tay anh cảnh sát nhưng không may là con bé đã giật mình tỉnh dậy khóc um sùm cả lên đòi cậu bế cho bằng được , hết cách rồi cậu đành phải bế Yena rồi dỗ con bé nín lại.
Khi vừa nín khóc lại không lâu thì Yena lại lăn ra ngủ tiếp, cậu thấy thế cũng ngồi xuống ghế còn về phía anh cảnh sát thì cạn lời thành bất lực luôn.
- Chắc con bé quen hơi của cậu rồi nên mới không muốn xa cậu , cậu có thể ở lại tới lúc bố Yena đến không? _C.S_ nghe vậy thì cậu cũng không nói gì mà chỉ khẽ gật đầu để chắc việc làm ồn.
30 phút sau ~
Cậu ngồi ôm Yena mà ngủ quên lúc nào không hay khi có tiếng của anh cảnh sát gọi dậy cậu mới từ từ mở mắt ra trước mặt cậu là một người con trai cỡ tuổi cậu nhưng cao hơn , đẹp mã hơn, hoàn hảo hơn có mái tóc màu xanh biển với hồng rất nổi bật không ngừng gọi Yena.
- Yena , bố xin lỗi vì đã để lạc con _??? _ Cậu hóa đá, khi nghe từ bố phát ra từ cậu trai trước mặt.
-" B.. Bố sao? Người nay nhìn bằng tuổi mình mà đã làm bố của một đứa trẻ 3 tuổi rồi sao? Để coi... 17 tuổi trừ 3 tuổi bằng... 1..14 tuổi ư!? Cái quái gì đang xảy ra trước mặt mình thế!? "_Hyung Suk_ cậu cứ suy nghĩ mãi cho tới khi cảm nhận được thứ trong lòng của mình động đậy liền thoát khỏi suy nghĩ mà nhìn xuống.
- N.. Nà bố? _ Yena_ đưa hai tay lên như muốn được bế người tự nhận mình là bố cũng hiểu ý mà bế em ấy lên khi đã ôm trọn Yena trong lòng thì người đó mới bắt đầu cảm ơn tôi lia lịa.
- Cảm ơn, cảm ơn cậu rất nhiều ! _???_ cậu người trước mặt mà có chút ngại vì đây là lần đầu cậu được người khác khen chứ không phải chửi, cảm giác thật tuyệt.
- À, không có gì đâu chuyện nhỏ thôi mà... _Hyung Suk_ giọng cậu nhỏ dần vì tự nhiên chiếc bụng của cậu lại biểu tình lên làm cậu đỏ cả mặt còn người đối diện đang bế Yena với anh cảnh sát cũng ngơ ra luôn, thấy hoàn cảnh hiện tại không ổn nên cậu đã phóng như bay ra khỏi đồn cảnh sát trước sự ngỡ ngàng của ba người hai lớn, một nhỏ.
- Không biết cậu ấy tên gì nhỉ? Có chút dễ thương.... _??? _ vừa đi vừa bế Yena ra khỏi đồn cảnh sát để về nhà.
- Ủa gì vậy? _C.S_ ngơ ngác vẫn chưa hiểu chuyện gì.
Khi thoát khỏi hoàn cảnh ngàn cân tren sợi tóc lúc nãy cậu liền thở vào nhẹ nhõm , một lúc sau cậu quay lại cửa háng tiện lợi lúc nãy mua đồ ăn rồi quay trở về nhà, trong lúc chờ nư6 sôi để đổ vào ly mì thì cậu ngồi bóc mấy bịch bánh ăn lót dạ trước nhưng lại chợt nhớ ra gì đi liền cầm điện thoại lên.
- Chết, mình quên gọi báo cho mẹ mình đã lên tới nơi nữa_Hyung Suk_ Lật đật vào danh bạ bấm gọi cho mẹ nhưng chuông reo một hồi lâu vẫn không có ai bắt máy mà nước đã sôi nên lại đành phải dời lại tối điện thôi chắc giờ này bà cũng đang làm việc.
Cậu vừa cầm nĩa lên chưa kịp ăn thì điện thoại lại báo lên :
Tài khoản của quý khách đã được + 100.000.000.000 Won
Cậu nhìn màn hình điện thoại mà không ngậm được mồm, cứ nghĩ là mình nghèo quá riết sinh ra ảo tưởng nhưng vào phần tin nhắn lần nào tin nhắn đó cũng không biến mắt mà cứ nằm trân trân ở đó, cậu đã thử tát vào mặt mình một cái bốp rõ đau đến nỗi một bên má cậu hiện ra cả một bần tay năm ngón in lên nhưng cái tin nhắn đó không biến mất, vậy có nghĩa...
- Là thật?! Mình giàu rồi sao?!_Hyung Suk_ cậu vui mừng cầm điện thoại nhảy tưng tưng trong phòng như điên đến một lúc sau thì một suy nghĩ loé lên trong đầu cậu.
-" Nhưng lỡ đâu là tiền ảo giả rồi sao?"_Hyung Suk_ ngồi bẹp xuống suy nghĩ tư về suy nghĩ của mình cho đến khi một tin nhắn khác báo lên.
Người lạ :
- Tôi đoán là cậu sẽ nghi ngờ việc số tiền được cộng trong tài khoản của mình là giả nên tôi nói luôn đó là tiền thật 100% , cậu có thể rút thành tiền mặt ở cây ATM và cứ dùng thoải mái khi nào hết tôi sẽ chuyển thêm.
Bây giờ
- Ể? Cái gì vậy chứ sao người đó biết mình sẽ nghi ngờ, người đó là ai vậy...? _Hyung Suk_
____________________________________________
- Ngồi viết mà muốn pay cái cột sống :_)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co