#6
Seong Eun về nhà sau ca làm thêm tối đó với tâm trạng nóng như lửa đốt. Tất nhiên cậu biết cánh tay kia gãy chẳng thể nào là tự nhiên được. Mấy cái lí do như ngã hay tai nạn gì đó cũng chẳng thuyết phục nổi cậu, nhất là sau khi cậu vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện giữa Sol Mi và thằng nhãi lạ mặt kia.
Sở dĩ cậu có thể xác định giọng nữ kia là Sol Mi vì sau giờ tan học hôm trước, cô ta đã lảng vảng gần cửa lớp cậu, đôi mắt dơ bẩn vụng về liếc trộm cậu. Qua cái tròng kính dày cộp đáng khinh ấy, nghĩ cậu không biết cô ta muốn gì hay sao? Cái ánh mắt này là đang xét nét dòm ngó cậu đây mà, làm sao mà qua mắt ông đây dễ dàng vậy được. Có lẽ cô ta muốn bới móc thông tin của Gi Myung từ cậu để dễ bề tiếp cận, tán đổ hắn. Tay Seong Eun đưa lên vò rối bời mái tóc ướt. Chó má thật, vậy là cậu lại phải tách bản thân ra xa Gi Myung sao?
Seong Eun thở dài một hơi. Sol Mi đã từng vu khống một nữ sinh năm lớp 11, khiến cô bạn ấy bị nhà trường tước học bổng vì tội ăn cắp mà bản thân không hề làm. Cô ấy vì không đủ khả năng tài chính để tiếp tục học mà không có học bổng nên đã phải nghỉ học và 1 năm sau đó họ tìm thấy xác cô bạn đó trong một căn hộ cho thuê, đã treo cổ vào 1 tuần trước đó. Nghĩ đến đó, cậu bất giác cau mày.
Hạng người đó thật không đáng để bận tâm. Sở dĩ cô ta vẫn làm được lớp trưởng vì không ai biết sự thật ngoài cậu. Seong Eun chỉ vô tình biết được sự thật khi tận mắt thấy nụ cười của cô ta khi nghe tin cô bạn ấy đã tự tử.
Nghĩ lại khoảnh khắc ấy khiến Seong Eun chỉ cảm thấy buồn nôn khủng khiếp. Con quái vật ấy đang cố gắng chạm đến người cậu trân quý, người duy nhất còn lại chấp nhận cậu. Seong Eun đi ngủ tối đó với mớ suy nghĩ bòng bong trong đầu.
______________________
"MÀY ĐÃ ĐỘNG TAY VÀO BẢNG ĐIỂM ĐÚNG KHÔNG CON CHÓ??"
Seong Eun mất kiểm soát, mắt long lên nhìn vào Sol Mi. Con ả này chắc chắn đã giở trò với bảng điểm xét học bổng của Gi Myung, không thể nào thành tích của hắn lại rớt thảm hại đến vậy. Gi Myung đúng là học không quá tốt, tuy vậy để được cùng cậu đi du học, hắn không ngại lao mình vào học nhằm nâng điểm số của bản thân lên. Không ít lần qua nhà ngủ, hắn đã nhìn thấy hình ảnh hiếm hoi: Gi Myung với mái tóc thẳng mượt không chút keo, ngồi ngay ngắn trên bàn học, sách vở đầy chữ và điện thoại để xa khỏi tầm tay với. Khoảnh khắc ấy cậu biết có lẽ bản thân đã không thể thoát khỏi tay hắn rồi. Cậu đã yêu lấy dáng vẻ nghiêm túc, cố gắng vì người mình yêu của hắn, vậy mà giờ cô ta dám giở trò hạ điểm của Gi Myung xuống.
Thành tích xét học bổng của trường đại học bọn họ được tính từ năm hai trở đi, nếu tất cả các kết quả của mọi bài kiểm tra đều đạt trên 7,5₫ sẽ được xem xét trao cơ hội làm đồ án giật học bổng. Điểm số của Gi Myung tốt lên trông thấy, cậu chỉ cần cố gắng nốt một bài thi cuối khoá cuối cùng để hoàn thành hai năm và nhận cơ hội làm đồ án. Vậy mà đây, điểm cuối khoá của hắn không lên nổi năm. Làm gì có ai hiểu rõ hắn hơn cậu, điểm số của hắn ít nhất phải được trên 7.
Sol Mi nhìn hắn, khoé miệng nhếch lên, tay nâng gọng kính nhìn hắn.
"Tiếc quá, sao lại đổ lỗi cho tôi về thành tích của bạn Kim chứ? Là do bạn ấy cả thôi, nếu có trách thì hãy trách là do....."
Cô ta nhìn sang khuôn mặt không chút cảm xúc của Gi Myung.
"....là do cậu ta quá chểnh mảng đi"
Seong Eun mím chặt môi. Cô ta biết, cô ta biết số lượng học bổng chỉ có hạn.
Gi Myung đứng sau lưng Seong Eun, cười thầm trong lòng. Tuy cậu chẳng hề nói chuyện với hắn, nhưng mà cái ánh mắt kia sao mà lọt khỏi mắt hắn được. Cái này họ gọi là "vụng trộm không thể giấu" đúng không nhỉ? Hắn ta không quan tâm Sol Mi đã giở trò gì với bảng điểm của hắn. Với gia thế của nhà hắn, chẳng lẽ việc nâng điểm còn không thể làm nổi sao, huống chi là chuyện phục hồi điểm số lẽ ra là của hắn. Gi Myung chạm lên vai Seong Eun, giọng nói nhẹ nhàng.
"Bỏ đi, Eungie"
Tim Seong Eun như dừng lại một nhịp.
"EUNGIE??????????"
Hắn quay phắt lại, vai rụt lại khỏi cánh tay hắn đang chạm vào.
"Vậy..Vậy...." Cậu lắp bắp. Tiếng chuông tan lớp lúc ấy đã cứu cậu một mạng. Có lẽ nếu cứ phải tiếp tục nhìn vào cái khuôn mặt thân quen mà đẹp trai đến phát ngại kia tiếp có lẽ cậu sẽ chết vì xấu hổ mất.
Sol Mi nhìn cậu, ánh mắt sắc bén. Sớm thôi, rồi sẽ chẳng còn ai cản đường cô ta nữa.
______________
Chuyện là tui giờ đã xong xuôi học hành với các việc rùi cả nhà ạ:))) vậy nên có lẽ tui sẽ viết truyện đều hơn chút, mong mn vẫn ủng hộ tui nha<3
Lookism dạo này cốt truyện cũng ác chiến hơn nhiều rồi, may mà ban đầu tui vẫn viết OOC nên cũng không ảnh hưởng mấy😋😋 btw mn nghỉ hè vui vẻ nhaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co