Truyen3h.Co

[Lookism Kim Gitae×Reader] Ván Bài Trắng

16. Ban phát

thuyhongln06

Tối đó.

Gitae có cuộc gọi đến.

Hắn lười biếng nhấc máy. Từ đầu dây bên kia, cái điệu bộ cợt nhả, ranh mãnh vang lên.

​"Alo, anh Gitae, tụi em tìm được mấy con hàng anh bảo rồi , bén lắm. Có cần em điều thẳng tới biệt thự phục vụ luôn đêm nay không ạ?"

​"Đổi chỗ đi"

​"Dạ? Không ăn ở biệt thự hả anh? Vậy dọn tụi nó ở đâu đây ?"

"Bãi tập kết"

​"Dạ... Dạ rõ. Để em gọi tụi nó qua ngay"

​Tách. Cuộc gọi kết thúc.

Tôi đứng ở xa, chỉ nghe loáng thoáng, cũng chẳng thèm để tâm. Cái thế giới của tên này vốn dĩ đã quá hỗn loạn và nhiều góc khuất, hắn ra ngoài vào ban đêm là chuyện cơm bữa, hỏi cũng chỉ tốn nước bọt.

Hắn đứng dậy, tiến thẳng về phía tôi. Chiếc tẩu thuốc kẹp hờ trên tay, nhìn chằm chằm vào tôi, bất động như một bức tượng lớn.

"Gì đây?" Tôi hỏi.

Chưa kịp để tôi phản ứng, hắn đã dứt khoát nhấc bổng cả cơ thể tôi lên cao thẳng tay.

​Tầm nhìn của tôi đột ngột thay đổi, cả người lơ lửng trên không trung. Tôi chẳng buồn hốt hoảng mà chỉ bất lực thở hắt ra một hơi, cúi đầu nhìn cái bản mặt của gã điên phía dưới, cằn nhằn.

​"Lên cơn nữa hả ?"

​Hắn hạ tay xuống, ôm tôi lại gần sát vào lồng ngực mình. Theo phản xạ tự nhiên của một người đã quá quen với cái trò này, tôi lập tức vòng tay ôm chặt lấy cổ hắn, đôi chân cũng quấn ngang hông hắn. Gitae cũng đỡ lấy người tôi đến mức không một kẽ hở.

​Nhìn thẳng vào gương mặt không cảm xúc của hắn, tôi chớp mắt hỏi nhỏ.

​"Lại ra ngoài sao?"

​Hắn không trả lời.

​Tôi rướn người tới trước, hôn một cái chụt thật kêu lên má hắn, cười cười.

​"Về sớm nhé..."

Khóe môi hắn lập tức nhếch lên. Rõ ràng là rất hài lòng.

Hắn ghé sát cái khuôn mặt đáng ghét ấy vào tai tôi, hơi thở nóng hổi phả thẳng lên làn da nhạy cảm, buông ra một câu.

​"Về sớm làm gì? Muốn thì làm ngay cũng được"

Tôi đơ ra mất một nhịp. Đến khi hiểu ra ý hắn, mặt lập tức nóng bừng.
"Đồ biến thái xấu xa"

Khóe môi hắn càng cong lên. Cái vẻ mặt đó nhìn là biết cố tình.

"Buông ra"
Tôi vừa mắng vừa bắt đầu giãy giụa. Hai chân đạp loạn trên người hắn, cố ép hắn thả mình xuống. Hắn cũng dễ dàng buông tay như từ đầu đã không có ý định giữ lại.

Gitae thản nhiên với lấy chiếc áo khoác da vắt trên ghế, tùy tiện khoác lên vai, liếc nhìn tôi một cái.

"Không thì đi đây"

Tôi bĩu môi.
"Phắn luôn đi"

Dứt lời, hắn bước thẳng ra cửa, để lại tôi đứng đó nhìn theo cái bóng lưng cao lớn dần khuất sau cánh cửa rộng.

Kim Gitae một mình lái xe rời đi. Điểm đến của hắn là một khu nhà kho cũ, nằm biệt lập ở ngoại ô thành phố, nơi người của hắn thường gọi là bãi tập kết.

​Bên trong không gian rộng lớn, tối tăm, chỉ có duy nhất một bộ sofa đặt ở giữa. Năm cô gái ăn mặc mát mẻ đã đứng đợi sẵn từ trước.

Vừa nhìn thấy chiếc xe quen thuộc tiến vào, cả năm lập tức sáng mắt.

Cửa xe mở ra.

Kim Gitae bước xuống. Áo khoác da hờ hững vắt trên vai, một tay đút túi quần. Gương mặt vẫn mang vẻ thiếu ngủ quen thuộc. Hắn chẳng nhìn ai lấy một cái, chỉ chậm rãi bước tới chiếc sofa rồi ngồi phịch xuống.

Hai chân dài dang rộng ra đầy bất cần, đúng chuẩn một tay chơi khét tiếng.

Thấy vậy, mấy cô gái lập tức ùa tới , nhanh chóng sà vào lòng hắn. Hai người bấu chặt lấy hai cánh tay săn chắc, một ả khác bạo dạn trèo hẳn lên đùi hắn ngồi. Những giọng nói lả lơi, nũng nịu cất lên.

"Oppa~ sao lâu rồi mới nhớ tới tụi em vậy?"

"Làm người ta mong chết đi được"

"Đúng rồi đó, em nhớ anh Gitae muốn phát điên luôn đây này~"

Một cô gái vòng tay qua cổ hắn, rồi khẽ rùng mình, liếc nhìn khung cảnh xung quanh rồi bĩu môi.

"Hôm nay sao anh lại hẹn ở chỗ đáng sợ thế này?"
Cô ta rúc đầu vào hõm vai hắn, nheo mắt nũng nịu.
"Em nổi da gà luôn rồi đó~~"

Trước một màn ôm ấp nóng bỏng Kim Gitae vẫn hoàn toàn im lặng. Đôi mắt sâu hoắm của hắn chậm rãi quét qua từng gương mặt, không rõ là đang hưởng thụ hay đang toan tính điều gì.

Một lúc sau, hắn mới đưa tay lên nắm lấy cổ tay người phụ nữ đang ôm cổ mình, lực tay hơi siết lại, không đau, nhưng đủ để khiến đối phương chú ý, chất giọng khàn đặc, trầm thấp của hắn vang lên.

​"Yên tĩnh, chơi mới vui"

Cả đám lập tức bật cười. Ai nấy đều cho rằng hắn đang có hứng, một ả ngồi bên cạnh như được bật đèn xanh, đưa những ngón tay thon dài lướt dọc từ cơ bụng, trượt dần lên khuôn ngực săn chắc ẩn sau lớp áo của hắn, vừa sờ soạng vừa bật ra tiếng cười khúc khích đầy hưng phấn.

Bầu không khí dần trở nên náo nhiệt. Chỉ có duy nhất một người vẫn giữ nguyên vẻ mặt từ đầu đến cuối.

Kim Gitae.

Hắn ngồi giữa đám phụ nữ đang cười nói ríu rít nhưng lại chẳng hề mang theo chút hứng thú nào, giống như đang nhìn một đống đồ vật vô tri.

Rồi bất chợt.

Hắn nghiêng đầu sang người ngồi gần nhất đưa tay lên lướt qua gò má cô ta.

Người phụ nữ hơi bất ngờ, nụ cười trên môi càng rạng rỡ hơn. Thế nhưng ánh mắt Gitae vẫn lạnh tanh. Hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đó vài giây, rồi cất giọng.

"Gì đây?"

Cô ta ngẩn người, thấy được hắn chủ động vuốt ve, hỏi han thì sướng rơn trong lòng. Ả lập tức ỏng ẹo, tựa hẳn cả mái đầu vào ngực hắn, phụng phịu kể khổ.

​"Là em bị người ta đánh đó..."

​Kim Gitae chẳng nói gì, rút từ đâu ra một xấp tiền mặt dày cộm. Hắn thong thả rút vài tờ mệnh giá lớn, dửng dưng dán thẳng lên vết thương trên mặt ả ta như một trò ban phát.

Hành động sặc mùi tiền của hắn khiến bốn ả còn lại sáng rực cả mắt, nháo nhào, tranh nhau áp sát vào người hắn đòi phần.

"Oppa~ tụi em cũng bị nữa mà"

"Em bị đau ở đây nè!"

"Em cũng có vết bầm đó!"

Một cô trong số đó còn bạo gan hơn cả, nở nụ cười quyến rũ, đôi mắt long lanh đầy dục vọng nhìn xoáy vào gương mặt lạnh lùng của Gitae.

Bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tay hắn, chủ động áp thẳng lên bầu ngực đầy đặn, nóng hổi ẩn sau lớp vải mỏng manh. Gitae không rút tay lại.

​"Anh Gitae, phải bù đắp cho tụi em đi chứ~"

Cảm nhận được sự thụ động của hắn, cô ta càng được đà lấn tới. Cố ý ấn mạnh bàn tay hắn xuống, vùi lấy phần thịt mềm mại vào lòng bàn tay cứng rắn của hắn, rồi tự mình xoay chuyển, nghiến chặt bàn tay hắn mà bóp mạnh một cái đầy khêu gợi, mời gọi trắng trợn, ngực của ả biến dạng theo từng ngón tay thô ráp. Ả ta rên nhẹ một tiếng đầy khoái cảm, ngả người vào lòng hắn.

Hắn nhìn xuống, nơi bàn tay hắn đang đặt trên cơ thể ả, rồi lại nhìn lên gương mặt đang đê mê của ả ta.

Tay còn lại tùy tiện rút tiền đưa tứ tung, rải cho mỗi người một ít.

"Anh đúng là hào phóng nhất"

Giữa những tiếng cười ríu rít ấy. Hắn rịt một hơi thuốc.

"Sao đánh nhau?"

Một cô gái vừa đếm tiền vừa bĩu môi.
​"Thì tại con nhỏ đó dám tranh oppa của tụi em. Khốn kiếp, nhìn cái mặt là đã thấy ghét rồi"

Cô khác lập tức phụ họa theo, vừa nói vừa nũng nịu cạ sát ngực vào cánh tay hắn.

​"Nhỏ đó lùn tịt, đứng chắc tới nách em chứ mấy, thế mà không biết sao lại được anh nhìn trúng nữa"

"Đúng đó, vì cái con khốn đó mà anh bỏ rơi tụi em suốt thời gian qua."

​"Làm tụi em nhớ anh chết đi được..."

​Nhìn bộ dạng hám tiền trước mặt, Kim Gitae bật ra một tiếng cười khẩy trong cổ họng.

Hắn lôi hẳn cả một đống tiền dày cộp ném bộp xuống sàn, nhướng mày.

​"Hay nhớ cái này?"

Thấy đống tiền, một ả lập tức mắt sáng như đèn pha, lướt ngón tay đầy lả lơi dọc theo cơ ngực của Gitae, trượt dần xuống vùng bụng săn chắc rồi dừng lại ngay đũng quần hắn, dùng ngón tay hư hỏng chọc chọc vào đó, nháy mắt đầy dâm đãng.

​"Nhớ cái này nữa nè~"

​Bàn tay hư hỏng không chịu yên phận mà bắt đầu luồn lách, xoa nắn dọc theo đũng quần hắn, cố tình ma sát mạnh bạo bằng cả lòng bàn tay nóng hổi đầy kích thích, cơ thể vốn tràn đầy bản năng của một kẻ có nhu cầu sinh lý cao như Kim Gitae tất nhiên dễ dàng bị kích động trước những trò khêu gợi xác thịt. Dưới lớp vải, nơi đó đã nhanh chóng căng cứng lên một cách rõ rệt.

Gitae ngửa đầu ra sau, lồng ngực vạm vỡ phập phồng theo từng nhịp thở, rạo rực trước sự kích thích.

Cô ta quỳ sụp hẳn xuống giữa hai chân hắn. Tiếng khóa quần bị kéo toạc xuống vang lên. ​Ả nở nụ cười, luồn tay hẳn vào bên trong lớp quần lót của hắn.

Thế nhưng, ngay khi vừa kịp chạm vào, hắn hít một hơi thật sâu, đôi mắt đột ngột mở trừng ra. Sự tỉnh táo đến đáng sợ bất ngờ bóp nghẹt toàn bộ dục vọng trong hắn.

Hắn nắm lấy cổ tay ả ta gạt ra khỏi người mình.

​Một cô gái khác thấy thế, liền ghé sát hôn vào cổ hắn, cố tình để lại mấy vệt son lem luốc. Nhưng chưa kịp hưởng thụ mùi hương nam tính đã bị Gitae đẩy ra.

​"Đừng hôn"
Giọng hắn trầm thấp, không lớn nhưng đủ lạnh.

Một ả bật cười, chuyển chủ đề sang câu chuyện tối qua bằng giọng điệu chế giễu.

"Mà giờ nghĩ lại em vẫn thấy buồn cười, hôm qua nó nói chuyện làm như nó đang hẹn hò với anh vậy"

​Người ngồi bên cạnh lập tức chen vào, giọng đầy khinh bỉ.

​"Hứ...Nó thì có gì chứ? Nhìn cái tướng đó còn chẳng biết cách chiều đàn ông"

​Một cô gái khác dựa vào hắn nhún vai, điệu bộ bất cần.

​"Chắc tại anh ấy thấy mới lạ thôi."

"Nó cứ tỏ vẻ thanh cao làm gì không biết. Hôm qua còn mạnh miệng lắm, gào mồm lên bảo không làm đĩ cơ mà"

​"Cuối cùng chẳng phải vẫn bị anh chơi chán rồi vứt sao?"

​"Nếu không thì hôm nay sao oppa lại bỏ rơi nó để gọi tụi em tới đây?"

Một người khác nói tiếp.
​"Anh không biết đâu, con nhỏ đó bị tụi em vây đánh mà cứ giả vờ ngu ngơ, trông hài hước chịu không nổi"

"Mà hôm qua nó đánh tụi em đau thật đó nhưng trông bộ dạng có vẻ vội lắm"

Một ả khác liền che miệng cười rúc rích, chêm vào một câu đầy ác ý.

​"Chắc khách khác đang gọi nên phải đi vội để kịp phục vụ ấy mà"

​Cả năm cười rộ lên, tiếng cười lả lơi, nhức óc vang vọng khắp căn phòng.

Không ai để ý. Đôi lông mày Kim Gitae đã nhíu chặt từ lúc nào. Đột nhiên hắn thô bạo đẩy tất cả ra.

​"Đủ rồi"

​Cú đẩy mạnh khiến mấy ả ngã nhào xuống đất. Nhìn gương mặt tối sầm của Gitae, mấy cô gái khó hiểu.

​"Oppa... Sao vậy?"

​Gitae không đáp, gương mặt hằn lên sự khó chịu.

Ngay lập tức, có mấy tên từ bóng tối bước ra, mang theo những chiếc vali lớn rồi thẳng tay trút ngược xuống.

Tiền mặt, rất rất nhiều tiền, những tờ tiền mệnh giá lớn bị đổ ào ào ra sàn, tạo thành một đống trước mắt bọn họ.

​Gitae nhếch môi.
​"Của tụi mày"

Lũ hám lợi lập tức mắt sáng rực lên, quên sạch cả sự khó hiểu vừa rồi. Nhìn đống tiền khổng lồ, run rẩy hỏi lại.

​"Oppa nói thật... thật ạ?"

​"Ừ"

​Bọn họ như phát điên, lao vào vơ vét, gom tiền trong sự vui sướng tột cùng.

Nhưng chưa kịp nhét hết tiền vào túi, Gitae thong thả đứng dậy. Hắn chỉ thẳng vào đũng quần của mình, bật ra điệu cười đầy kinh dị.

​"Còn cái này nữa"

​Rầm!

​Cánh cửa mở ra.

Theo sau tiếng cười của hắn, vài chục tên bặm trợn, thô lỗ, đầy thèm khát bước vào, vây kín khắp căn phòng.

Kim Gitae có một nguyên tắc máu lạnh của riêng mình. Hắn không bao giờ ra tay với phụ nữ và trẻ em. Nhưng tên điên cuồng này tự đặt ra luật và cũng tự mình lách luật.

Hắn không ra tay. Hắn ra lệnh.

Gitae liếc nhìn đám thuộc hạ.
​"Chơi đủ số tiền tao bỏ ra"

​Số tiền trên sàn thực sự quá nhiều, nhiều đến mức kinh ngạc. Có chơi đến chết, có dùng cả đời ở đây cũng không cách nào đủ.

Hắn liếm môi cười, nụ cười sặc mùi tàn bạo của một tên máu lạnh sắp xem kịch hay.

​Lúc này, năm ả mới nhận ra, bọn họ sợ hãi chụm chặt vào nhau.

​"Chuyện này là sao... Anh... Anh Gitae... Tụi em không làm nổi đâu"

Kim Gitae nghiêng đầu. Đám người phía sau lập tức tiến lên.

Không phải tự nhiên mà hắn lại cất công gọi họ tới bãi tập kết này. Nơi đây nằm biệt lập ở vùng ngoại ô hoang vắng, không một bóng người qua lại, một vùng đất vô luật pháp được xem là đặc khu tàn khốc, tràn ngập những tội ác ghê rợn. ​Một đấu trường sinh tử đúng nghĩa, một ổ ma túy, nghiện ngập và giết chóc.

Đám lính lác khát máu của hắn tập trung về đây, điên cuồng lao vào những trận chiến sống còn ngày đêm. Tụi nó cắn xé, thậm chí giết nhau ngay tại chỗ này để tranh giành quyền sinh tồn.

Kẻ mạnh sẽ sống và trở thành con chó săn đắc lực phục tùng dưới chân Kim Gitae, còn kẻ chết đi thì chỉ đơn giản là do quá yếu ớt.

Màn đêm yên tĩnh bị xé toạc bởi tiếng la hét hoảng loạn và tiếng khóc lóc cầu xin thảm thiết.

Bọn họ quỳ rạp dưới đất, vừa dập đầu vừa khóc nức nở.
​"Tụi em biết lỗi rồi...Tụi em sai rồi, oppa...xin anh... Xin anh tha cho tụi em...Tụi em thật sự không biết nó là người của anh"

Đúng như mệnh lệnh tàn nhẫn của hắn, vài chục tên lao vào như lũ thú dữ xổng chuồng, vây hãm và dằn xé năm ả gái làng chơi không chút thương tiếc. Nó diễn ra một cách thô bạo, hỗn loạn và nặng nề, biến không gian nơi đây thành một nỗi ác mộng kinh hoàng.

Những tiếng cười hô hố, man rợ và đầy bệnh hoạn của đám thuộc hạ. Bản chất là những gã quanh năm chỉ biết đến đấm đá, chém giết và chịu đựng sự khắc nghiệt chết chóc này, tụi nó sớm đã trở thành một lũ thiếu hơi gái đến mức phát cuồng.

Nhìn thấy những con mồi đang run rẩy, cặp pha tên nào tên nấy đỏ sọc lên, dâm đãng và vặn vẹo đến kinh tởm.

Tụi nó vừa thô bạo lao vào cấu xé, vừa quay sang rối rít trung thành cảm ơn Gitae.

"Cảm ơn anh! Tụi em đang bức bối muốn chết đây!"

"Hàng bén quá đại ca ơi! Anh đúng là tâm lý nhất, tụi em sẽ chơi cho ra trò"

Những bàn tay thô bạo dằn xuống, bọn họ bị những gã đàn ông lực lưỡng khóa chặt, ấn rạp người xuống nền xi măng lạnh ngắt và bám đầy bụi bẩn.

Tụi nó thẳng tay dùng sức lực cơ bắp để khống chế mọi sự kháng cự, ghì chặt lấy cổ tay, bờ vai, bóp mạnh đến mức để lại những vết hằn đỏ tấy, đau đớn.

Những cô gái hoàn toàn bất lực dưới thể hình của bọn nó, chỉ biết chịu đựng sự dằn xé thô bạo, liên tục từ hết gã này đến gã khác.

Đám đàn ông điên cuồng vùi dập, kéo giật mạnh mớ tóc khiến họ ngửa ngả ra sau, bắt ép năm ả phải đối diện với những gương mặt bặm trợn, dâm đãng đang cười nhạo báng.

Tiếng vải rách toạc vang lên liên hồi trong không gian dơ bẩn, hòa lẫn với tiếng khóc nghẹn ứ và tiếng gào thét van xin đầy tuyệt vọng cứ thế vang lên liên hồi chồng chéo lên nhau đến chói tai.

Hắn ngồi xuống, đưa tay xoa nhẹ thái dương. Nhưng tiếng van xin và khóc lóc gào thét càng lúc càng trở nên hỗn loạn hơn khi nỗi sợ hãi tột cùng bắt đầu nuốt chửng lý trí. Bản năng sinh tồn trỗi dậy đẩy họ vào đường cùng.

Trong cơn hoảng loạn, một ả hét lên, giơ ngón tay run rẩy chỉ thẳng vào mặt đứa đang bị đè ngay bên cạnh.

​"Ưm...anh...Gitae..."

​Ả cố gào lên bán đứng đồng bọn để tìm đường sống.

​"Là nó... Chính nó bày đầu. Chính nó bảo tụi em đi tìm đánh con nhỏ đó! Làm ơn tha cho em đi... Em chỉ đi theo ưm..."

​Chưa kịp dứt lời, miệng của cô ta đã bị lấp đầy bởi gã đang đè phía trên. Giọng một tên nhếch nhác cất lên, nắm giật ngược mớ tóc của ả ngửa lên trời đầy đau đớn.

​"Em ồn ào quá đi mất. Ngậm cái miệng lại mà phục vụ tụi anh đi"

​Người vừa bị chỉ mặt lập tức trừng mắt, máu nóng dồn lên não. Trong cái hố sâu địa ngục này, tình chị em thân thiết ngày thường liền biến thành một trò hề nực cười. Ả ta vừa giãy giụa dưới thân thể thô kệch của đám đàn ông vừa nghiến răng, điên cuồng chửi rủa.

​"Mẹ nó, con khốn phản phúc. Chính mày cũng hùa vào tát nó cơ mà. Tụi mày đứa nào cũng nhúng tay vào hết, bây giờ còn đổ tội cho ai hả?"

​Cứ thế, năm ả vừa chịu đựng sự vùi dập vừa điên cuồng gào thét, chửi bới, đổ lỗi và xâu xé lẫn nhau không tiếc lời, để tranh giành chút cơ hội sống sót mong manh, phơi bày toàn bộ sự ích kỷ và đê tiện dưới đáy xã hội.

​Kim Gitae cười khẩy một cái, thong thả vắt chéo chân đầy ngạo nghễ. Trên chiếc bàn trước mặt, một cây rìu sáng loáng được đặt sẵn ở đó, thứ vũ khí bất ly thân đầy đe dọa của hắn.

​Hắn thong thả châm thuốc, rít một hơi thật sâu rồi nhả ra làn khói xám xịt, che mờ đi gương mặt tàn nhẫn của mình. Đôi mắt lạnh lùng hướng về phía trước. Hắn liếm môi một cái đầy thèm khát, đôi mắt híp lại đầy nguy hiểm, tiếp tục rít một hơi dài và dán chặt tầm mắt vào cái đấu trường ẩm ướt, nhớp nháp trước mặt.

Đối với một kẻ có dòng máu tàn bạo chảy trong người như hắn, việc đổ ra cả một đống tiền khổng lồ để thưởng thức một bộ phim trực tiếp do bản thân làm đạo diễn thế này đúng là mang lại cảm giác kích thích tột độ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co