Truyen3h.Co

[Lookism Kim Gitae×Reader] Ván Bài Trắng

2. Kẻ phá vỡ trật tự

thuyhongln06

Tối hôm đó, như mọi ngày, tiếng ding dong quen thuộc vang lên. Cái chuông mới sửa hồi sáng.
Tôi chỉ liếc mắt thôi là biết ai vào, cái bóng cao lều nghều ấy làm sao mà nhầm được.

Kim Gitae vẫn y hệt như mọi hôm. Nhưng hắn không đi ra ghế ngoài cửa hàng, nơi hắn thường ngồi để giữ khoảng cách với nhân loại.

Mà.
Đi thẳng tới cái sofa.
Cái sofa của tôi.
Cái sofa mà đêm qua tôi đã phải lôi cái xác nặng như khủng long của hắn lên đó để ngủ.

Hắn ngồi xuống như thể đó là tài sản của ông già hắn để lại, cầm snack mở bụp một cái, ngồi dựa lưng thong thả.

Tôi trợn mắt:
"Ê...Chỗ đó của tôi mà"

Không mở mắt, không quay đầu, hắn chỉ đáp đúng hai chữ
"Ngoài đó lạnh"

Tôi chống tay lên quầy, liếc hắn:
"Thì đi về nhà ngồi đi, mắc gì ngồi đây?"

Hắn đáp gọn lỏn
"Không thích"

Rồi hắn... nằm luôn xuống.

Gác chân lên thành ghế, hai chân dài thòn như đang chiếm đóng vùng lãnh thổ.
Hắn còn lắc lắc cổ chân, thư giãn như đang ở phòng khách nhà mình.
Và còn huýt sáo.

Tôi đứng hình ba giây. Rồi nộ khí xung thiên.

"Này... Đứng dậy. Trả cái sofa cho tôi coi...Anh tưởng anh là ai hả?"

Không kịp nghĩ, tôi lao tới, túm ngay cổ áo hắn, kéo mạnh như thể có thể dịch chuyển cái núi nhân hình đó.

Nhưng hắn...
không. Hề. Nhúc. Nhích.

Cái thân hình cao lớn đó đúng kiểu bê tông cốt thép.
Tôi kéo đến mức gân tay hiện từng đường, mà hắn còn chẳng thèm mở mắt.

Tôi nghiến răng, gằn từng chữ:
"NGỒI. DẬY. TRẢ. CHỖ coi cái thằng này"

Lúc đó hắn mới mở mắt.
Ánh mắt vẫn bình thản, lạnh như đá, nhưng khóe môi lại cong lên cong theo kiểu cố tình khiêu khích.

"Tôi lớn tuổi hơn"
Giọng hắn trầm, chậm, nghe mà muốn phang nguyên cái kệ mì gói vào mặt.

Tôi trừng mắt "Ai hỏi ? Thì sao?"

"Vừa gọi tôi là thằng"

"Sao anh biết anh lớn tuổi hơn tôi ? Anh bao nhiêu tuổi?"

"27"

Tôi tức nói bừa "Tôi 30 tuổi rồi...Tôi được gọi anh là thằng"

Hắn nhướng nhẹ một bên mày.

Hắn nheo mắt, khóe môi nhếch thành một đường cong mềm mềm nhưng đầy tính chất tôi biết cô đang xạo.

Tôi đập vai hắn cái "bộp"

"Đứng dậy coi"

Hắn nhìn tôi, rồi thản nhiên phán như tuyên bố chủ quyền

"Không muốn"

Tay hắn gõ nhịp nhè nhẹ như đang nằm nghỉ dưỡng spa.


Tôi thở hắt ra, giơ tay chỉ thẳng vào mặt hắn.

"Đồ trẻ trâu"
Rồi giơ tay lên như chuẩn bị tát vào cái chân đang gác lên thành ghế của hắn.

Hắn nhích người một chút, vẫn nằm chễm chệ trên sofa.

"Định đánh khách ?"

Ding dong

Tôi quay đầu.
Gitae thì không.

Anh Beom... đứng ở đó, hai mắt mở to, nhìn cảnh tượng tôi đang giơ tay đánh tên Gitae, còn hắn thì nằm hẳn ra như đang bị tôi bắt nạt.

...

Tôi giật tay lại vào người như bị bắt quả tang ăn cắp.

"Không phải em đánh hắn đâu. Là em bị bắt nạt trước..."

Như có ai bấm nút reset, hắn bật dậy ngay lập tức, chỉnh lại áo, phủi phủi, ngồi thẳng như chưa từng nằm huýt sáo vô liêm sỉ ba phút trước.

Gương mặt hắn trở lại lạnh tanh, ánh mắt sắc thẳng về phía anh Beom.

Anh nhìn tôi, giọng dịu mà lo lắng.
"Bắt nạt ?"
Ngay lập tức, như đứa em gái thấy cứu tinh, tôi quay lại chỉ thẳng vô mặt Kim Gitae.

"Anh coi nè...hắn chiếm sofa của em. Anh đuổi hắn ra chỗ khác giúp em đi"

Anh Beom hơi nhướng mày. Rồi quay sang hắn, giọng lịch sự nhưng lạnh rõ:

"Xin lỗi...Cậu đang làm phiền em ấy đấy"

Không khí đột ngột nặng lại.

Hắn đứng hẳn lên, cao hơn cả hai chúng tôi mấy cái đầu, giọng thấp và lười biếng.

"Bác sĩ rảnh rỗi nhỉ?"

Anh khựng nhẹ.

"Ngày nào cũng tới" Hắn liếc anh ấy, ánh mắt như dao.

Anh Beom siết nhẹ quai túi, giọng trầm lại.

"Cậu cũng vậy mà"

Hắn dừng lại ngay trước mặt anh, cúi đầu xuống một chút, không phải lịch sự mà để... nhìn thẳng vào mắt như đang kiểm tra xem đối phương có đáng để bóp cổ không.

Giọng của hắn trầm đến mức như dội từ lồng ngực ra, lạnh nhạt nhưng khiến sống lưng người ta nổi gai.

"Quan tâm làm gì?"

Beom cắn nhẹ môi, hít một hơi: "Tôi chỉ-"

"Đó là chuyện của tôi"
Gitae cắt ngang, cộc lốc. Từng từ của hắn thả xuống như tản băng.

Beom nắm chặt quai túi, nhưng vẫn cố nói tử tế "Cậu đang khiến em ấy khó chịu"

Gitae nhếch môi, một nụ cười mỏng như không cười "Cô ấy không nói vậy"

Tôi lập tức bước tới, chắn ngay trước anh Beom "Giờ tôi nói nè"

Hắn hơi khựng lại, mặt vẫn lạnh, nhưng mắt thoáng nheo lại...Tôi đấm đấm tay lên ngực hắn, giọng bật lên một cách tức tối.

"Này này...Đừng có nghĩ to con mà ăn hiếp người ta nha"

Tôi phẩy tay ra sau, mắt không rời tên cao to đang đứng trước mặt.
"Để em xử thằng này"

Gitae nhìn tôi.

Ngay lúc đó, điện thoại Beom rung lên liên tục.
Anh ấy liếc màn hình. Sắc mặt chuyển sang nghiêm trọng.

"Có ca phẫu thuật khẩn cấp" anh nói "Anh phải về bệnh viện gấp"

Tôi quay lại nhìn anh
"Nửa đêm vậy luôn á?"

"Ừ. Bệnh nhân đang nguy kịch" Anh chạy vội ra ngoài.

Cửa vừa đóng.

Chỉ còn tôi với cái núi đang đứng chắn hết ánh đèn.

Kim Gitae cúi mặt xuống gần tôi, đủ gần để tôi thấy đôi mắt hắn tối hơn mọi ngày.

"Xử thằng này?" hắn chậm rãi lặp lại, giọng trầm như gầm nhẹ.

Tôi liếc hắn.
"Ờ, thì sao?"

Gitae im... đúng ba giây.
Rồi hắn thở ra, hơi dài, hơi bực, hơi... bất lực.

Hắn nhún vai một cái.
Rất nhẹ.
Rất đủ để xúc phạm.

Rồi xoay người đi thẳng.

Tôi gào lên sau lưng hắn.
"ANH LẠI ĐỊNH NẰM LÊN ĐÓ HẢ?!"
Hắn không quay lại.

Tôi chống tay lên quầy, nhìn trần nhà.
"Tôi hết nói nổi rồi. Thiệt luôn. Muốn chiếm thì chiếm. Muốn nằm thì nằm. Muốn làm vua cái cửa hàng này cũng được luôn."

Đằng sau, giọng hắn vang lên... nhàn nhạt.

"Được"

Chỉ đúng một chữ đó.
Không cần thừa nhận.
Không cần phủ nhận.
Nghe như kiểu cảm ơn vì đã giao quyền sở hữu cửa hàng cho tôi.

Tôi mở miệng "Má nó...Mọi thứ hoá điên với chồng ngày hôm nay".

N

gẩng mặt lên, liếc cái cục bê tông đang chiếm sofa, có vẻ hắn cực kỳ ghét ánh đèn chói mắt của cửa hàng nên đắp một cuốn tạp chí lên mặt, che kín mắt.

Ủa khoan ?! Cuốn gì đấy ?
"Cảm giác vừa vặn ôm khít,giúp tăng khoái cảm, sát gần hơn với đối phương"

Cuốn quảng cáo của durex mà...
"Trời ơi..." Tôi cố nhịn cười, nhẹ nhàng rút điện thoại.
*Tách*
*Tách*
"Có thể là cười đến chet"

Tôi thở dài lần thứ một triệu trong đêm

"Này" tôi gọi.

Không trả lời.

Tôi cau mày nhìn thẳng hắn

"Anh ngủ thật à?"

Gitae không nhúc nhích.

Một giây...
Hai giây...
Ba giây...

Hắn chỉ nhả ra đúng một từ, giọng trầm như tiếng loa rè.

"Thật"

Tôi chống tay lên quầy, bắt đầu thấy mí mắt nặng xuống

"Hôm nay anh như uống lộn thuốc"

Tôi chép miệng.
"Sao không về nhà ngủ đi?"

"Không ngủ được"
Giọng hắn nặng, trầm, kiểu lười giải thích.

Tôi nheo mắt.
"Sao vậy?"

"Đừng hỏi" hắn đáp.

"...Ờ" Tôi gục mặt xuống bàn, ôm lấy tô mì lạnh ngắt. Cơn buồn ngủ ập đến nặng nề như một tảng đá.

​Tôi cố gắng nhấc đầu dậy, nhưng cơ thể không nghe lời. Chỉ thoáng thấy ánh đèn màu trắng lạnh lẽo hắt lên quầy, tôi buông xuôi. Gục xuống, đầu đặt lên hai cánh tay, chìm sâu vào giấc ngủ.

Tôi không biết mình đã ngủ bao lâu. Ngẩng đầu lên, dụi mắt. Cổ họng khô khốc. Cổ tay bị mỏi vì nằm sai tư thế.

Tôi nhìn đồng hồ treo tường.

3h05

​Đã ngủ hơn một tiếng đồng hồ. Tôi rụt cổ lại vì lạnh, rồi đảo mắt một vòng cửa hàng.

Không khách.

Không động tĩnh.

Tôi liếc sang sofa.

Kim Gitae vẫn nằm ở đó.

Tôi nhíu mày
"Cái thây bây lớn đó mà ngủ trên chỗ nhỏ vậy không khó chịu hả trời?"

Tôi đứng lên, định đi pha ly cà phê cho tỉnh ngủ. Nhưng vừa bước ngang sofa, tôi khựng lại.

Gitae... ướt nhẹp.
Mồ hôi thấm luôn xuống cổ áo.

Tôi chớp mắt.

"Trời đang lạnh muốn chết mà đổ mồ hôi dữ vậy?"

Tôi cúi xuống nhìn kỹ. Lấy cuốn quảng cáo ra.

Lông mày nhíu chặt.
Khóe mắt giật giật.
Hàm cắn lại như đang nghiến nát cái gì trong mơ.

​"Này" Tôi gọi khẽ.
​Hắn không hề nhúc nhích.

Tôi cúi xuống, nhìn thẳng vào vầng trán nhăn nhó đó. Thở dài.
"Tên này... gặp ác mộng thật rồi"

Hắn nhíu mày sâu hơn, hơi thở nặng nề chứ không phải kiểu ngủ say bình thường.

Tôi nuốt khan. Đưa ngón tay, nhẹ nhàng kéo giãn hai hàng lông mày đang dính chặt của hắn ta ra.
"... ngủ thôi mà cũng nhăn nhó khó ưa"

Ngay lúc tôi chạm vào...
Hắn khẽ hít vào, hơi giật mình, lồng ngực căng lên một nhịp.
Nhưng không tỉnh.
Tôi nhìn thêm vài giây.
Rồi bĩu môi.

Tôi đứng thẳng dậy, phủi phủi tay như vừa hoàn thành nghĩa vụ đạo đức tối thiểu cho một con người.
Lấy cuốn quảng cáo để lên mặt hắn lại.

Rồi tôi quay lưng đi thẳng về phía quầy pha chế.
Mùi cà phê hòa tan quen thuộc thoảng lên khi tôi mở gói.
Tôi thả nó vào ly, đổ nước nóng, hơi nước bốc lên làm ấm mặt tôi một chút.

Tôi đưa ly cà phê lên môi.
Uống một ngụm.
Nóng. Đắng. Tỉnh táo. Đập tan lờ đờ uể oải, dũng mãnh vượt lên.
" Gút chóp"

Rồi tôi tiếp tục ngồi vào ghế, ôm ly cà phê, mặc kệ Kim Gitae phía sau đang vật vã trong giấc ngủ như thể không tồn tại trên đời.

Trời mới tờ mờ sáng, ánh nắng đầu tiên còn chưa kịp len vào kính.
Tôi ngáp cái dài. Lúc này quầy vẫn im re, chỉ nghe tiếng máy lạnh và tiếng tôi sắp gục lần nữa.

Đằng sau, cái sofa khẽ động.

Tôi liếc.

Kim Gitae mở mắt.
Hắn chống tay ngồi dậy, vai rộng chiếm hết cái ghế nhỏ xíu. Tóc thì rối, lông mày thì nhăn như mới đánh nhau với cả thế giới.

Tôi mở miệng đúng một câu xã giao...
"Dậy rồi hả."

Hắn không trả lời.
Tôi chớp mắt.
Chưa kịp phản ứng, hắn đã mở cửa, đi thẳng ra ngoài.
Tôi nhíu mày, nhìn theo bóng hắn.
"Đm...điên thiệt chứ."
Tôi liếc đồng hồ.
Còn 5 phút nữa hết ca.

Tôi bật dậy, gom hết sách, áo khoác, bỏ ly cà phê rỗng vào thùng rác. Vừa dọn vừa lầm bầm.
"Thôi về. Ngủ một giấc cho nó sướng..."

Đêm Thứ ??? Tôi Chả Thèm Đếm Nữa

Kim Gitae đã chính thức biến chiếc sofa của cửa hàng thành giường ngủ của hắn.

Không phải kiểu một hai hôm đâu.
Là ngày nào cũng tới.
Đi thẳng vào.
Quăng người xuống sofa.
Ngủ.

Như thể đây là nhà hắn.

Tôi đã thử đuổi rồi.
La rồi.
Chửi rồi.
Đá vô chân hắn rồi.
Cãi nhau đến mức mỗi ngày đều đủ khẩu nghiệp. Đi chùa bao nhiêu, đều tiêu hết phước.

Không xi nhê.

Cuối cùng tôi mệt.
Mệt đến mức tự động buông xuôi.

"Không thân. Không quen. Không đẹp trai. Không tử tế" tôi lẩm bẩm với cái máy tính tiền đang bị lỗi.
"Nhưng được cái... không làm phiền"

Tôi nhún vai.
Kệ hắn.

Ngay lúc đó, điện thoại rung.
Tôi mở ra xem.

> Hwang Cheol Beom (23:45): Anh xin lỗi nha, tuần này bệnh viện bận quá, anh không ghé qua được. Em nhớ ăn uống tử tế đó, đừng có ăn mì gói suốt.

Tôi khẽ nhếch môi, kiểu nửa cười nửa bất lực.

"Đấy. Người tử tế thì bận rộn với công việc lương thiện"

Tôi liếc sang phía sofa.

Kim Gitae đang nằm đó.
To xác.
Co chân lại vì sofa quá nhỏ.
Mồ hôi đổ ướt cả hai thái dương dù trời thì lạnh.
Lông mày cau lại, đánh nhau trong mơ.

Tôi thở dài.

"Còn cái thằng phá phách này thì ngày nào cũng rảnh rỗi"
Tôi lấy hộp sữa hết hạn ra khỏi kệ. Bực bội thêm một nhịp.

"Hay là... hắn bị ám ảnh cái cửa hàng này? Tới mỗi đêm, đều như cơm bữa vậy"

Gặp nhân viên khác mà để hắn chui vào đây ngủ mỗi tối chắc bị đuổi như lâu rồi.

"Gặp tôi là phước cho anh đó. Đồ phiền phức"

Ding dong.

Tôi liếc đồng hồ.

4:15 sáng.

Tôi ngáp dài, chống tay lên quầy. Ca đêm mà yên bình thì đó mới là chuyện lạ.

Một gã đàn ông bước vào.
Áo phao đen rộng thùng thình, cũ đến mức bông bên trong muốn chui ra ngoài.
Khẩu trang che nửa mặt, đội mũ lưỡi trai cụp sát, dáng người gầy rạc như cây tre sắp gãy.

Hơi thở dồn dập.
Mắt đảo liên tục.
Bàn tay phải giấu sau lưng, làm lộ rõ là đang giấu thứ gì đó.

Tôi nhấc ly cà phê nguội, ngó hắn từ đầu đến chân.

Nghiện. Cực nghiện.
Liều. Cực liều.
Cướp bộc phát, không có kế hoạch.

Tôi chống cằm, giọng thản nhiên:
"Này anh ơi"

Hắn giật nảy người.
"Giấu con dao sau lưng chi vậy? Anh là cướp à?"

Gã đứng đơ như wifi trên núi.

"C-cô..." Gã lắp bắp.

Tôi lắc đầu, thở dài, rất mệt mỏi:

"... hôm trước là biến thái, nay lại tới cướp. Cửa hàng bị vong theo hay gì á? Hay treo biển thu hút rác rưởi mà tôi không biết"

Gã ta cau mày, tức tối

"Đừng có giỡn mặt với tao. Đưa tao tiền. Nhanh lên"

Giọng hắn lớn đến mức vang cả cửa kính.
Tôi cau mày, giọng nhẹ nhàng như đang buồn ngủ.
"... đi cướp thôi mà có cần ồn dữ vậy không?"

Gã sững lại như không tin vào tai.
"Anh muốn tiền đúng không?
Cướp tôi thì được ít tiền lẻ, chán lắm.Còn hắn..."

Tôi giơ tay chỉ thẳng vào Kim Gitae đang nằm ngủ, mồ hôi đổ đầy trán.

"...tên đó là đại gia đấy. Cướp của hắn đi."

Tên cướp liếc qua.
Hắn nuốt nước bọt.

Rồi quay lại, gầm lên như muốn chứng minh độ đàn ông.

"Giỡn với tao hả con đĩ. Đưa tiền ra...Mau"

Tôi đứng hình nửa giây.
Rồi...hoá điên.

Tôi đập tay xuống quầy:

"Mày gọi ai vậy hả thằng chó?"

Tên cướp giật mình. Nhưng rồi gã liều. Rút con dao bếp cũ, lưỡi dính đầy vết rỉ, giơ lên lao thẳng tới.

Tôi thở dài, giọng đều đều.
"Gì đây...Uốn ván đấy"

Gã lao tới, dao giơ cao.
Tôi nhếch mép.
Đưa chân ra.
Chuẩn bị tung cú đá vào cổ tay gã để hất dao.

Tôi chưa kịp ra đòn...

BỐP!!!

Một cơn gió lướt ngang mặt tôi.
Tóc tôi bay lên vì lực.

Tên cướp lập tức gục xuống như bao cát bị đánh vỡ.

Dao rơi xuống nền, xoay xoay rồi chạm gạch keng một tiếng.

Tôi nhìn lên.

Kim Gitae đứng ngay đó.

Cơ vai rộng che cả ánh đèn.
Mắt nheo nheo vì mất ngủ.
Hắn không thèm nhìn tên cướp.
Chỉ nhìn dao dưới đất rồi liếc tôi ánh mắt kiểu "phiền".

Tôi lắp bắp
"Anh làm gì vậy...?"

Gitae chớp mắt chậm rãi.
Giọng hắn trầm, khào, và... cực kỳ khó chịu.

"Ồn ào"

Rồi hắn quay lưng.
Đi về sofa.
Nằm xuống.
Nhắm mắt.
Ngủ tiếp.

Tôi đứng nhìn hắn, miệng há ra như cá dồ đớp cớt.

"... anh phá cú đá hoàn hảo của tôi rồi đó"

Không trả lời.

Không phản ứng.

Tôi bó tay.

Nhìn xuống tên cướp đang nằm mê man dưới đất.

"Được rồi..." tôi thở dài.

Tôi cầm điện thoại lên, bấm số.
"Có cướp đang bất tỉnh tại cửa hàng tiện lợi đường XX. Tới xử lý."

Tôi tắt máy, đặt xuống quầy.
Liếc qua sofa thêm lần nữa.
"Bảo kê free à"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co