[Lookism Kim Gitae×Reader] Ván Bài Trắng
4.Bí mật
Tôi tỉnh dậy trong một căn phòng lạ lẫm, không phải căn phòng chật chội quen thuộc.
Ánh sáng ban mai rọi qua tấm rèm mỏng, chiếu xuống chiếc chăn trắng sạch bong. Trong không khí phảng phất mùi thuốc nhàn nhạt, lẫn mùi xà phòng thơm kiểu đàn ông.
Tôi nhíu mày.
"Đau đầu quá...."
"Chỗ quái nào vậy?"
Căn phòng rộng rãi, tối màu, gọn gàng đến mức hơi... đáng sợ. Từng món nội thất được đặt đúng vị trí, như kiểu chủ nhân của nơi này không ưa sự lộn xộn hoặc ưa kiểm soát.
Rồi ký ức đêm qua lờ mờ tràn về: thịt nướng, soju, mấy câu tôi luyên thuyên không biết ngượng, ánh mắt lạnh của hắn, và... lời tỏ tình nhạt như nước miếng của hắn.
Tim tôi đập mạnh.
Tôi vội vàng bật dậy, nhìn xuống.
Rồi đứng hình.
Tôi đang mặc áo sơ mi đàn ông. Áo rộng tới mức trùm cả đùi.
Còn quần áo của tôi...đâu rồi ?
Tôi hốt hoảng, lao ra khỏi phòng.
Ngoài phòng khách,rộng, tối, sang trọng, hắn đang đứng, tay cầm một cốc cà phê, tóc rối nhẹ như vừa tỉnh ngủ, áo choàng tắm ôm lấy vai rộng.
Hắn liếc qua khi nghe tiếng chân tôi.
Ánh mắt liếc từ đầu đến chân tôi, dừng lại một giây ở chiếc áo tôi đang mặc.
Tôi muốn độn thổ.
"Nhìn gì mà nhìn...Đây...là đâu vậy?" tôi hỏi, giọng nói đầy sự bối rối.
"Nhà tôi"
Hắn đáp gọn, nhấp cà phê.
"Em ngủ. Tôi không biết nhà em, cũng không thể vứt em lại đó"
"...Đồ tôi đâu ? Tên khốn" tôi lắp bắp, giọng nói run rẩy. "Anh đã... đã làm gì tôi?"
"Em nôn" Hắn nói chậm rãi, rõ từng chữ.
"Cả lên người tôi"
Tôi chết lặng.
Nôn.
LÊN.
NGƯỜI.
Hắn luôn á ?
Hắn tiếp tục
"Nên tôi thay..."
Tôi đỏ mặt tới mang tai, gần như bốc cháy, cắt ngang lời hắn.
"Đủ rồi, tôi không muốn nghe nữa"
Tôi... không nhớ gì.
Tôi cúi mặt xuống, lấy tóc che bớt xấu hổ.
Hắn giọng hạ thấp hơn một chút, không còn sắc lạnh như mọi khi.
"Đừng lo"
Một khoảng dừng.
"Tôi chưa làm gì em cả"
Tôi ngẩng lên, chớp mắt.
Gitae hất cằm, ánh mắt nghiêm mà thản nhiên đến mức muốn đấm.
"Tôi không có hứng thú với phụ nữ say xỉn"
Tôi loạng choạng bước đi.
"Tôi về nhà đây"
"Ăn sáng rồi về"
Trên bàn là bát cháo giải rượu vẫn còn bốc khói, đi kèm là vài món đạm bạc nhưng trình bày cực kỳ chuẩn mực.
"Tôi không đói" Tôi cãi bướng, nhưng ngay lập tức cái bụng phản chủ lại phát ra một tiếng ọt rõ to.
Gitae không cười, nhưng ánh mắt hắn lóe lên sự giễu cợt nhàn nhạt. Hắn thong thả ngồi xuống ghế,vắt chéo chân toát lên dáng vẻ của một kẻ làm chủ hoàn toàn không gian này.
"Ngồi xuống"
Sức ép từ tông giọng trầm thấp của hắn khiến chân tôi tự động bước về phía bàn ăn.
Tôi cầm thìa, cố gắng lùa cháo vào miệng một cách nhanh nhất có thể để thoát khỏi cái không gian ngột ngạt này.
Nhưng càng muốn nhanh, tôi càng cảm thấy rợn người.
Kim Gitae, hắn chỉ ngồi đó, một tay vắt lên ghế, tay kia thong thả gõ nhịp ngón tay lên mặt bàn lạnh lẽo. Ánh mắt không hề rời khỏi tôi dù chỉ một giây.
Hắn nhìn tôi ăn, chăm chú đến mức biến thái.
"Đừng nhìn nữa, tôi nuốt không trôi đây này...Anh không ăn à?" Tôi chịu không nổi, đặt mạnh thìa xuống bát, ngước lên trừng mắt với hắn.
Hắn khẽ nhếch môi.
"Không"
Tôi hắng giọng, cố lấp liếm sự bối rối bằng vẻ ngoài nghiêm túc.
"Trả lời cho câu nào đấy ?"
"Mà này...chuyện...tối qua ấy. Anh coi như chưa có gì được không ? Làm ơn quên sạch hộ tôi cái"
Hắn dựa lưng ra sau, khoanh hai tay trước ngực, ánh mắt khóa chặt lấy tôi.
"Quên?"
"Ừ" Tôi gật đầu lia lịa.
"Tại...lúc đó tôi say quá nên-"
Hắn hơi nghiêng đầu, thu hẹp khoảng cách giữa hai đứa trên bàn ăn.
"Sao? Định chơi tôi xong rồi bỏ?"
Tôi suýt chút nữa là sặc cháo, mắt trợn tròn.
"Anh... anh nói cái quái gì vậy? Tôi chơi anh hồi nào? Không phải anh vừa bảo anh chưa làm gì tôi à?"
"Tôi nói tôi chưa làm gì em"
Một khoảng dừng ngắn.
"Không có nghĩa là em chưa làm gì tôi"
Tim tôi khựng lại.
"Tôi á ?...Tôi...tôi làm gì anh?"
Gitae không nhìn tôi. Hắn thong thả đặt tách cà phê xuống mặt bàn. Một tiếng cộp khô khốc, dứt khoát vang lên, xé toạc sự im lặng đặc quánh trong căn hộ.
"Thật sự không nhớ?"
Giọng hắn không chút cảm xúc.
Tôi nuốt khan. "Nhớ...chuyện gì ?"
Hắn hạ giọng.
"Trong thang máy. Em cưỡng hôn tôi"
Tim tôi đập loạn xạ, đầu óc quay cuồng cố tìm lại một mảnh ký ức nào đó nhưng vô vọng.
"Làm gì có... Tôi không thể..."
"Còn tự tay cởi áo tôi ra. Bảo là nóng, muốn chạm vào tôi"
Mặt tôi bốc hỏa, máu trong người như đông cứng lại.
"Gì chứ? Đừng có xạo. Anh to con như thế, tại sao... tại sao lúc đó anh không đẩy tôi ra? Anh bự như titan đại hình thế kia, chẳng lẽ không chống cự nổi tôi? Lỡ bịa chuyện thì cho thực tế chút đi"
Gitae nghiêng đầu rất nhẹ, ánh mắt bỗng trở nên tối tăm và nguy hiểm hơn gấp bội. Hắn nhếch môi, một nụ cười không có chút hơi ấm.
"Định đẩy em ra. Nhưng em bảo nếu dám đẩy...em sẽ hét cho cả khu phố nghe tôi sàm sỡ em. Tôi không muốn đi tù"
Tôi há hốc mồm, lắp bắp.
"Vô... vô lý. Tôi... tôi không đê tiện đến mức đó"
"Tôi có chống cự nên em chỉ dừng lại ở việc cởi áo tôi. Nếu không...em đã làm gì tôi ngay trong cái thang máy đó rồi. Còn dám cởi cả thắt lưng của tôi mà"
Tôi chết lặng, toàn thân run rẩy.
"Nói xạo...Tôi không tin"
Gitae không tranh cãi. Hắn thong thả lấy điện thoại từ trong túi áo choàng ra.
"Xem lại camera không?"
Tôi nhìn cái điện thoại, rồi nhìn gương mặt lạnh lùng không một kẽ hở của hắn, lòng tự trọng bỗng chốc vỡ vụn. Tôi thực sự đã làm thế sao? Vừa cưỡng hôn người ta, vừa cởi áo, vừa dọa tống người ta vào tù?
Hắn nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng nói trầm xuống đầy quyền lực.
"Em nghĩ tôi rảnh đến mức dựng chuyện với em ?"
"Không cần biết đêm qua em say thế nào. Tôi không phải thứ để em muốn đùa giỡn là đùa giỡn, muốn quên là quên"
"Đủ rồi...Tôi không...muốn xem"
Tôi lí nhí, cố lảng tránh ánh mắt của hắn.
"Chịu trách nhiệm là được chứ gì?Anh cứ ra giá đi. Tôi đền tiền cho anh nha?"
Gitae khựng lại. Ánh mắt hắn đột ngột đanh lại, sự lạnh lẽo tăng thêm vài phần khiến tôi rùng mình.
"Tiền? Tôi là trai bao à?"
Tôi nghẹn họng, tim suýt nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Không... tôi không có ý đó, ý tôi là..."
"Tiền tôi không thiếu"
Gitae đứng thẳng người dậy, thong thả cài lại khuy áo choàng tắm.
"Anh muốn tôi chịu trách nhiệm thế nào đây?"
Hắn nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng nói phẳng lặng nhưng mang theo sức nặng.
"Hẹn hò với tôi. Tối qua em đồng ý rồi, đừng trốn tránh"
Tôi nhìn sâu vào đôi mắt không đáy đó, cảm nhận được sức ép khủng khiếp từ sự nghiêm túc của hắn. Chạy trốn? Với một kẻ điên như hắn, chỉ làm mọi chuyện tệ hơn.
Tôi nuốt khan, lấy hết can đảm thốt ra điều kiện cuối cùng.
"Được...rồi nhưng hẹn hò bí mật được không?...Đừng để ai biết hết"
Gitae chẳng thèm chớp mắt. Hắn thong thả, gương mặt vẫn là một tảng băng không cảm xúc.
"Ừ"
Sự đồng ý của hắn đến nhanh và hờ hững tới mức nực cười, cứ như thể việc công khai hay bí mật đối với hắn chẳng quan trọng bằng việc chọn một loại cà phê sáng.
Hắn xoay người bước thẳng về phía phòng giặt. Đưa đồ của tôi, rồi hất cằm ra hiệu cho tôi thay đồ.
"Tôi đưa em về"
Hắn đi thay đồ. Dắt tôi vào thang máy để xuống hầm xe.
Hắn nói "Hôm qua, em..."
Tôi cắt lời "Im đi. Tôi biết rồi"
Chiếc Rolls-Royce lướt đi trong im lặng, không khí trong xe đặc quánh
Tôi ngồi bên cạnh, vừa bối rối vừa sợ hãi chỉ đường cho Gitae
Hắn không đáp lời, khuôn mặt lạnh lùng không chút biểu cảm, đôi bàn tay to lớn xoay vô lăng một cách điêu luyện.
Chiếc xe sang trọng lướt đi êm ru giữa khu phố thu hút biết bao ánh nhìn hiếu kỳ của hàng xóm.
"Là hẹn hò bí mật dữ chưa?"
Khi xe dừng khựng lại trước nhà, tôi lí nhí bảo"Đến rồi. Cảm ơn nha"
Gitae thản nhiên bước xuống, mở cửa cho tôi. Hắn đứng giữa con hẻm nhỏ, đôi giày da đắt tiền nện xuống đường tạo nên những tiếng động đầy áp lực.
"Này... anh đi đâu đấy?" Tôi chạy theo níu tay áo hắn.
"Xem bạn gái bí mật sống thế nào. Hay định để tôi đứng ngoài này cho mọi người thấy?"
Tôi cứng họng, run rẩy tra chìa vào ổ.
"Anh đứng đây đợi một chút. Tôi vào dọn phòng, bẩn lắm"
Gitae khựng lại. Hắn hơi cúi đầu nhìn tôi,không lộ chút cảm xúc nào, chỉ có cái nhướng mày nhẹ cho thấy hắn đang thấy yêu cầu này thật nực cười. Tôi không đợi hắn phản đối, nhanh chóng lách người vào trong rồi...
Rầm
Tôi đóng sầm cửa lại ngay trước mũi hắn, không quên chốt khóa kỹ càng.
Bên ngoài im bặt. Không có tiếng đập cửa, cũng chẳng có tiếng nói. Sự tĩnh lặng của hắn ở phía sau cánh cửa gỗ mục nát còn khiến tôi thấy lạnh sống lưng hơn bị doạ giết.
Tôi cuống cuồng dọn dẹp trong vòng chưa đầy 5 phút. Mồ hôi vã ra như tắm, tôi hít một hơi thật sâu, cố chỉnh lại tóc tai rồi rón rén mở khóa.
Cánh cửa vừa hé ra, tôi thấy Gitae vẫn đứng nguyên vị trí cũ. Hai tay vào túi quần, tư thế ung dung như đang đứng trong sảnh khách sạn 5 sao.
Giọng hắn trầm đục, phẳng lặng không chút âm sắc. Hắn thản nhiên gạt tôi sang một bên bằng một cái lách người dứt khoát, bước thẳng vào trong.
Hắn đảo mắt nhìn quanh một lượt, không một lời chê bai. Vì nhà không có ghế sofa, hắn thản nhiên ngồi bệt xuống sàn, lưng tựa vào bức tường trắng sạch sẽ. Không phải kiểu ngồi lịch sự.
"Dọn qua ở cùng tôi đi"
Hắn buông một câu xanh rờn. Tôi khựng lại.
"Anh điên à? Tôi không đi. Chúng ta chưa hẹn hò được một ngày nữa, bắt tôi qua ở cùng ? Tôi đâu có ngu"
Có vậy thôi đó, mà một hồi cãi lộn tới chuyện gì luôn, vậy mà sáp lại chơi chung hoài.
Tôi vừa đấm túi bụi vào vai hắn, nước mắt bắt đầu lã chã rơi vì uất ức. Càng nghĩ càng thấy mình bị ép vào đường cùng.
"Anh...Ai mượn đưa tôi về chứ? Bây giờ tôi còn phải chịu trách nhiệm với anh nữa?"
Tôi quẹt nước mắt, giọng lạc hẳn đi.
"Anh đừng có mà quá đáng. Có biết đó là nụ hôn đầu của tôi không? Tôi quý trọng nó bao nhiêu năm, vậy mà anh... anh lại hưởng hết trong cái thang máy chết tiệt đó. Đã vậy giờ tôi còn phải chịu trách nhiệm với anh nữa? Trả lại cho tôi đi. Đồ khốn, trả lại nụ hôn đầu cho tôi... hức...hức..."
Trái ngược với sự hoảng loạn của tôi, Gitae vẫn ngồi im re. Hắn không hề né tránh những nắm đấm yếu ớt của tôi, đôi mắt lạnh lùng bỗng chốc dao động. Rồi, khóe môi hắn khẽ giật, một nụ cười nhạt đến mức gần như vô hình hiện ra, nụ cười chế giễu đầy ngạo mạn.
Hắn cười vì thấy tôi ngốc, hay cười vì sự ngu của tôi?
"Cười cái gì? Anh còn dám cười à?" Tôi càng uất ức hơn, tôi tát nhẹ vào má hắn.
Gitae vẫn không nói gì, hắn chỉ nhìn chằm chằm vào đôi môi đang run rẩy của tôi bằng ánh mắt tối sầm lại. Hắn đột ngột vươn tay, nhanh như chớp tóm lấy cổ tay tôi, kéo mạnh một phát.
"Được"
Chưa đầy một giây, tôi đã thấy mình ngồi gọn trên đùi hắn. Một tay hắn khóa chặt eo tôi, tay kia luồn vào sau gáy, ép sát mặt tôi vào mặt hắn.
Hắn ghé sát tai tôi, nụ cười vừa rồi biến mất, thay vào đó là chất giọng trầm đục, đầy biến thái.
"Tôi trả lại cho em"
Không gian xung quanh như ngưng đọng lại, thời gian dường như dừng trôi ngay khoảnh khắc hai đôi môi chỉ còn cách nhau vài milimet.
Tim tôi đập điên cuồng, lý trí gào thét. Tôi hoảng loạn dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh vào đầu hắn để thoát ra.
Cộp!
Một tiếng động vang lên. Tôi lỡ tay, đẩy đầu hắn đập mạnh vào bức tường phía sau.
Thấy hắn im bặt, tôi hoảng hồn. Vội vàng quỳ thẳng hai chân xuống sàn ngay trước mặt hắn, chẳng kịp nghĩ gì mà vươn tay ôm chặt lấy đầu hắn, kéo áp sát vào vai mình.
"Chết mẹ thằng nhỏ..hức..Có sao không? Đau lắm hả?"
Tôi cuống cuồng lảm nhảm, bàn tay không ngừng xoa xoa chỗ vừa va chạm trên đầu hắn như dỗ dành một đứa trẻ.
"Xin lỗi...tôi không cố ý đâu"
Trái ngược với vẻ hung hăng thường ngày, Gitae lúc này lại im lặng đến lạ kỳ. Hắn không đẩy tôi ra, cũng không buông lời mỉa mai. Làm tôi cứ tưởng hồi quang phản chiếu.
Tôi cảm nhận được sức nặng từ cơ thể to lớn của hắn bắt đầu thả lỏng, rồi chậm rãi, hắn thật sự tựa hẳn đầu vào vai tôi.
Cả căn phòng bỗng chốc chìm vào một sự tĩnh lặng kỳ quái. Mùi hương nam tính từ tóc hắn phả vào cổ khiến tim tôi hẫng đi một nhịp.
Kim Gitae kẻ khiến ai cũng phải khiếp sợ, giờ đây lại ngoan ngoãn dựa vào vai tôi.
Tôi cứ thế ôm hắn, tay vẫn đều đặn xoa xoa, miệng thì không ngừng lầm bầm xin lỗi hết chuyện này đến chuyện khác.
Gitae chẳng nói câu nào, chỉ lẳng lặng tận hưởng sự chăm sóc vụng về đó.
Cuối cùng, cảm thấy tay đã mỏi nhừ và cơn buồn ngủ ập đến, tôi khẽ đẩy nhẹ hắn ra, thở dài.
"Thôi, anh muốn làm gì thì làm, muốn ngồi đây đến bao giờ thì tùy. Tôi phải đi ngủ đây, tối còn phải đi làm nữa"
Tôi khoá cửa phòng ngủ, lảo đảo leo lên giường, trùm chăn kín đầu, mặc kệ gã đàn ông vẫn đang ngồi bệt dưới sàn nhà mình với đôi mắt không rời khỏi bóng lưng tôi.
Tôi ngủ một mạch đến tận chiều.
Gitae ở phòng khách cũng đã ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay.
"Ở nhà sướng muốn chết không ở, qua đây làm gì không biết"
Tôi mắng nhỏ một câu, nhưng tay vẫn nhẹ nhàng kéo chiếc chăn mỏng đắp đại lên người hắn. Tôi cuống cuồng vào nhà vệ sinh vò đầu bứt tai, thay đồng phục cửa hàng tiện lợi nhanh nhất có thể.
Mới giây trước còn thấy hắn nằm lù lù dưới sàn, giờ chẳng còn thấy bóng đâu nữa.
"Đi nhanh vậy sao?"
Tôi lầm bầm, chắc hắn về rồi. Nhưng vừa khoá cửa, mới xoay người lại, một bóng đen cao lớn đã phủ kín lấy tôi.
"Đi đâu?"
Giọng hắn trầm đục, vang lên ngay sát sau gáy khiến tôi suýt thì nhảy dựng lên. Gitae đứng đó, hai tay đút túi quần, tựa lưng vào bức tường loang lổ như thể đã đứng chờ ở đó từ kiếp nào rồi.
"Đụ má...hết hồn...Anh là ma hay sao mà đi đứng không có tiếng động thế?" tôi vuốt ngực trấn tĩnh.
"Tôi đi làm chứ đi đâu. Anh về đi"
Gitae chẳng buồn động đậy, chỉ hất cằm về phía cầu thang.
"Tôi chở em đi"
"Thôi thôi, đi cái xe đó, người ta lại tưởng tôi cặp đại gia đấy"
Tôi vừa dứt lời, chưa kịp định thần thì thấy tầm nhìn bỗng chốc đảo lộn.
Gitae chẳng thèm tốn lời tranh cãi, hắn bước tới, một tay luồn qua chân, một tay vòng qua lưng, dứt khoát bế bổng tôi lên.
"Phiền thật"
Hắn buông một câu lạnh nhạt, sải bước dài xuống cầu thang. Tôi hoảng hốt, hai tay vô thức bám chặt lấy cổ hắn.
"Buông ra. Anh điên à? Hàng xóm mà thấy là tôi tiêu đời đấy"
Gitae vẫn giữ gương mặt lạnh tỉnh bơ, đôi chân dài nện những bước vững chãi. Hắn chẳng thèm nhìn quanh, khí thế áp đảo tỏa ra khiến mấy người hàng xóm đang định ra hóng hớt cũng phải vội vàng rụt đầu vào trong.
Hắn đi thẳng ra mở cửa chiếc xe rồi thản nhiên đặt tôi vào ghế phụ.
"Còn ồn ào, tôi bế tới chỗ làm"
Tôi cứng họng, lập tức im bặt. Gã này nói là làm, tôi chẳng dại gì mà thử thách thêm nữa.
Một tuần trôi qua kể từ cái ngày chết tiệt ấy. Cuộc sống của tôi vẫn thế. Tôi vẫn đi làm, hắn vẫn nằm trên chiếc sofa trong cửa hàng như thường ngày. Chỉ khác bạn trai bí mật theo cách...ai cũng biết.
23h
Ding dong!!!
Anh Beom đẩy cửa bước vào. Phong thái tri thức và nụ cười ấm áp. Anh đặt lên quầy một túi quà, ánh mắt lấp lánh niềm vui.
"Seo Yeon, anh có quà cho em đây"
Tôi mừng rỡ.
"Oa, anh Beom. Bữa giờ anh đi đâu thế? Tự nhiên biến mất luôn"
"Anh đi công tác 2 tuần"
Anh Beom vừa nói vừa dịu dàng đẩy túi quà về phía tôi.
"Anh đi tận đâu thế?"
"Anh đến Thụy Sĩ"
"Oa, sướng ghê"
Anh khẽ bật cười.
"Haha, sướng gì chứ. Cảnh đẹp mà không có người đẹp bên cạnh thì cũng vô nghĩa thôi. Anh đi mà nhớ Seo Yeon muốn chết"
Tôi ngượng ngùng cười lấp liếm. "Haha...Mà... mai anh đi làm lại rồi nhỉ? Hay lại đi nước ngoài tiếp?"
"Anh được nghỉ phép một tuần"
"Mai em cũng được nghỉ"
"Thật sao?"
Ánh mắt anh Beom sáng bừng lên.
"Vậy sáng ngày kia mình đi chơi nhé? Anh đưa em đi biển đổi gió, được không?"
Phía sofa, Kim Gitae vẫn nằm im lìm dưới cuốn tạp chí. Nhưng tôi để ý thấy những ngón tay dài của hắn khẽ kéo lấy mép giấy. Hắn hé một góc tạp chí ra, chỉ để lộ một bên mắt đang hằn học nhìn chằm chằm về phía này.
Cái mặt hắn cay đến mức tôi cảm giác cháy cửa hàng. Nhìn hắn buồn cười vcđ nên tôi quyết định đồng ý luôn.
"Da, được đó anh"
"Quyết định vậy nhé. 5 giờ sáng anh có mặt. Hôn đấy, em chỉ cần xinh đẹp được rồi, còn lại để anh chuẩn bị"
Anh Beom vui vẻ dặn dò rồi rời đi.
6h sáng
Hết ca.
Kim Gitae đưa tôi về. Hắn im lặng như một tảng đá, không mở cửa xe cho tôi, không vào nhà tôi như mọi khi mà phóng xe đi mất hút.
Tôi cứ tưởng hắn dỗi, ai dè đến trưa, chuông cửa reo như Fe credit tới siết nợ. Hắn đứng đó với cái vali to đùng.
"Anh cũng đi công tác hả?...Mà qua tạm biệt tôi à?"
"Không"
"??? Thế đem đồ đi đâu đây?"
"Ở cùng em"
Hắn đáp tỉnh bơ.
Sau cả tuần đe dọa, dụ dỗ tôi chuyển qua căn hộ cao cấp không thành công, hắn im lặng lạ thường. Tôi cứ tưởng hắn bỏ cuộc rồi, ai dè...wtf???
"Ai cho ?"
Tôi dang tay chắn hết lối vào nhà.
Nhưng Kim Gitae chỉ im lặng, một tay hắn kéo phăng cái vali vào trong, tay còn lại bất ngờ luồn xuống eo, bế tôi lên vai như bế một bao cát.
"Bỏ tôi xuống. Anh bị điên hả"
Tôi gào lên, hai chân vùng vẫy, nắm đấm liên tục nện vào cái lưng vững chãi của hắn.
Hắn dùng chân đá mạnh để đóng cửa lại, rồi thản nhiên vác tôi thẳng vào giữa phòng khách mới chịu thả xuống.
Sau khi tôi gào khét cả cổ họng đòi hắn cút về cái biệt thự xa hoa của mình, hắn chỉ ngồi đó, cái thân hình cao lớn khiến hắn phải khom lưng để không đụng cửa nhà.
"Em nghỉ việc dọn qua chỗ tôi, tôi sẽ đi"
Tôi chết lặng. Bất lực thật sự, tôi tặc lưỡi kệ mẹ hắn, leo lên giường nằm bấm điện thoại. Coi ai lì hơn.
Thấy hắn cầm cái khăn tắm đi vào phòng vệ sinh chật hẹp. Đợi tiếng nước chảy rào rào vang lên, tôi rón rén cầm lấy chiếc điện thoại của hắn đang đặt hớ hênh trên kệ.
May là hôm trước tôi đã nhanh mắt liếc được mật khẩu lúc hắn mở máy.
Tạch.
Màn hình mở ra. Tôi tải ngay ứng dụng đặt đồ ăn, nhắm thẳng vào mấy quán lẩu cao cấp nhất.
Nào là lẩu tomyum, bò Wagyu, hải sản nhập khẩu... tôi bấm chọn mỏi cả tay, chọn luôn hình thức thanh toán tiền mặt để tí nữa hắn phải tự móc ví ra mà trả cho bỏ ghét.
30 phút sau
Tiếng gõ cửa dồn dập, shipper bên ngoài gọi tên Kim Gitae liên hồi.
Hắn vừa bước ra từ nhà tắm, mái tóc đen ướt sũng rủ xuống trước trán, những giọt nước chạy dọc theo bắp tay rắn chắc lộ ra dưới lớp áo ba lỗ trắng bó sát.
Gitae đứng hình mất vài giây, gương mặt mọi khi vốn lạnh lùng nay lại hiện rõ vẻ ngu ngu ngơ ngơ. Hắn nhìn chằm chằm vào cánh cửa, rồi lại quay sang nhìn tôi, ánh mắt đầy vẻ hoang mang kiểu ở đây làm gì có ai biết tên tôi?
Tôi cố nén cười, hất cằm ra hiệu.
"Người ta kiếm anh kìa"
Gitae vẫn chưa hết ngơ ngác, hắn bước ra mở cửa. Đập vào mắt hắn là anh shipper đang mồ hôi nhễ nhại với cả đống túi lớn túi nhỏ chất chồng lên nhau.
"Anh Kim Gitae đúng không? Lẩu tomyum, bò, hải sản, bò Wagyu... tổng cộng là..."
Hắn đi vào lấy chiếc ví da đắt tiền ra quẹt thẻ một cách ngoan ngoãn. Nhìn cái dáng cao hơn 2 mét, mặc quần jean rộng, áo ba lỗ trắng, tay xách nách mang cả đống đồ ăn đắt tiền chui tọt vào cái phòng trọ bé xíu, tôi suýt thì phì cười thành tiếng.
Gitae chẳng buồn liếc cái điện thoại lấy một cái, hắn nhìn đống đồ ăn rồi lại nhìn sang tôi, khóe môi khẽ nhếch lên một cách đầy giễu cợt.
"Tôi qua ở cùng vui tới mức mở tiệc ăn mừng thế này à?"
Tôi nghẹn họng, mặt đỏ bừng lên vì bị hắn trêu.
"Bớt ảo tưởng đi má...Định làm anh tức giận thôi"
Thế là cả hai ngồi bệt dưới sàn nhà, giữa đống đồ ăn nghi ngút khói. Tôi bắt đầu luyên thuyên.
"Nói trước, tôi chỉ biết ăn mì gói với cơm tiệm thôi. Anh đừng có mong chờ mấy cảnh vợ hiền dâu thảo nấu cơm cho chồng đâu nha"
Hắn im lặng nghe tôi càm ràm, đôi mắt u tối thi thoảng lại dán chặt vào gương mặt đang nhồm nhoàm của tôi.
"Tôi có kế hoạch là sau này cưới đại ông nào biết nấu ăn l---"
Hắn cắt ngang lời tôi, buông một câu cụt ngủn.
"Tôi biết"
Tôi suýt nghẹn, trợn tròn mắt.
"Thật hả?"
"Ừ. Qua ở cùng tôi đi"
Hắn lại bắt đầu bài ca dụ dỗ với vẻ mặt không cảm xúc.
"Không thèm" Tôi hứ một tiếng, cố tình lái sang chuyện khác.
Tôi bắt đầu luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời, hắn vẫn giữ im lặng, thi thoảng mới "Ừ" hoặc "Hừ" một tiếng trong cổ họng cho biết là mình vẫn đang nghe.
23h
"Anh ngủ ngoài phòng khách. Đây là nhà của tôi, anh không có quyền đòi hỏi"
Tôi gằn giọng.
Gitae khẽ nhếch môi, thong thả tựa lưng vào tường, đôi bàn tay to lớn đút vào túi quần jean rộng.
"Tôi cho em ngủ trên giường của mình. Giờ em bảo tôi nằm phòng khách?"
"Nhà anh rộng, anh thiếu gì phòng mà so sánh? Anh qua phòng khác ngủ là được chứ gì"
Hắn bỗng tiến thêm một bước, áp sát khiến tôi phải lùi sâu vào trong phòng. Hắn cúi đầu.
"Phòng khác? Tôi ngủ phòng tôi. Không nhớ à?"
Tôi đứng hình mất ba giây, mặt đỏ bừng lên vì vừa xấu hổ vừa tức. "Anh...Nhưng mà tôi cũng cho anh nụ hôn đầu của tôi rồi còn gì? Hoà nhé"
Gitae nghe đến đó thì dừng lại, đôi mắt u tối nhìn xoáy vào môi tôi, rồi thong thả buông một câu xanh rờn. "Vậy để tôi trả lại nụ hôn đầu cho em. Còn chuyện tôi đứng im cho em cởi áo, em cũng phải trả lại cho tôi chứ, hử?"
Tôi nghe mà ngu người. Cái gì? Giờ tôi phải đứng yên cho hắn hôn lại, rồi còn phải đứng im cho hắn cởi áo trả nợ hả?
"Đồ biến thái. Tôi báo cảnh sát bắt anh tội xâm nhập bất hợp pháp bây giờ"
Tôi bực mình quay người vào phòng, đóng cửa cái RẦM một phát muốn sập nhà.
Nằm một hồi, nghĩ hắn nằm ngoài phòng khách tối om, tôi lại tặc lưỡi. Dù sao người ta cũng là đại gia, mà phải nằm co quắp trên sàn gạch lạnh lẽo thì cũng hơi tội.
Tôi ôm đống chăn gối dự phòng bước ra, ném thẳng xuống chân hắn mà không thèm nhìn mặt.
"Nè"
Vừa quay lưng thì Kim Gitae bỗng nhiên ngồi bật dậy. Chộp lấy cổ tay tôi rồi kéo mạnh một phát. Tôi ngã nhào trực diện lên lồng ngực vững chãi của hắn. Gitae ôm tôi nằm ngã ngửa ra sàn, tay kia lập tức siết chặt lấy eo tôi, khóa chặt tôi nằm gọn trên người hắn.
Tôi nằm bẹp trên lồng ngực rộng lớn, cảm nhận rõ từng nhịp tim đập và hơi nóng hừng hực tỏa ra từ cơ thể. Hắn thản nhiên nhắm mắt, cằm tựa nhẹ lên đỉnh đầu tôi.
"Mang chăn ra muộn quá, tôi lạnh. Giờ sưởi ấm cho tôi đi"
Tôi nằm im mất vài giây. Phải công nhận là nằm trong lòng hắn ấm thật, hơi ấm len lỏi qua lớp áo khiến tôi có chút mụ mị, nhưng ai đời lại vô sỉ đến mức này? Tôi vùng vẫy, hét lên.
"Bỏ ra. Kim Gitae"
Thấy hắn vẫn trơ trơ, tôi điên tiết cắn mạnh vào tay hắn một cái. Thế mà gã này chẳng hề nhíu mày.
Một lúc sau, có lẽ đã thỏa mãn, hắn mới nới lỏng vòng tay ra.
Hắn ngồi dậy, tôi thoát ra cũng lập tức đứng phắt lên định mắng cho hắn một trận.
Thế nhưng, Kim Gitae ngước mắt nhìn tôi, mái tóc rối che bớt đôi mắt u tối,tông giọng nghe nổi da gà.
"Cariño~~" (Em yêu ơi~~)
Tôi khựng lại, mặt đỏ bừng. Tôi hít một hơi sâu, từ từ ngồi xổm xuống trước mặt hắn, nhìn thẳng vào đôi mắt kia.
"Tôi nghe hiểu đấy nhé"
Nói rồi, tôi nảy ra ý định trêu lại hắn. Tôi ghé sát vào tai hắn, dùng tông giọng ngọt ngào nhất có thể thì thầm.
"Cariño, te quiero" (Anh yêu, em yêu anh)
Tiện đà, tôi hôn chụt một cái lên má hắn. Khi Kim Gitae còn đang ngẩn người vì bất ngờ, tôi đã nhanh chân chạy tót vào phòng, đóng cửa cái RẦM rồi chốt cửa lại thật chặt.
4:00 sáng.
Trời còn mờ mịt hơi sương, không gian tĩnh mịch đến mức tiếng bước chân của tôi trên sàn nhà gỗ nghe cũng rõ mồn một.
Tôi lén lút nhìn về phía góc phòng khách, thấy cái dáng người khổng lồ của Gitae vẫn nằm im lìm trong đống chăn gối.
Vừa mở cửa, anh Beom đã đứng đó. Anh bận một chiếc sơ mi xanh nhạt, nụ cười hiền lành và ấm áp như thường lệ. Anh đưa tay đỡ lấy túi xách cho tôi, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy hứng khởi.
"Seo Yeon dậy sớm vậy? Anh sợ em còn ngủ nên không dám gọi điện. Mình đi sớm để kịp đón bình minh, anh đã chuẩn bị cả cà phê nóng cho em rồi đây"
Tôi mỉm cười.
"Dạ, em chuẩn bị xong hết rồi. Mình đi thôi anh, không lát nữa tên..."
Đang nói dở, nụ cười trên môi anh Beom bỗng khựng lại. Ánh mắt anh nhìn về phía sau lưng tôi. Tôi cảm nhận được một luồng điện lạnh toát chạy dọc sống lưng, hơi nóng hừng hực bắt đầu áp sát.
Một bàn tay to lớn bất ngờ vòng qua eo tôi, kéo tuột cả người tôi vào lồng. Chất giọng trầm đặc, khàn khàn của Kim Gitae vang lên ngay sát vành tai, đầy vẻ ngái ngủ nhưng cũng đậm mùi chiếm hữu.
"Ai vậy em ?"
Tôi chết lặng, từ từ quay đầu lại. Kim Gitae đang đứng đó, sừng sững như một tòa tháp. Hắn trần như nhộng, để lộ khuôn ngực vạm vỡ. Kinh khủng hơn, chiếc quần jean ống rộng của hắn mặc cực kỳ xộc xệch, nút không cài, dây kéo cubgx không trông như thể hắn vừa bước vội ra từ một cuộc mây mưa nồng cháy và chưa kịp chỉnh đốn trang phục.
Mái tóc hắn rối bời, vài sợi rủ xuống che đi đôi mắt đang nhìn anh Beom một cách đầy thách thức. Hắn dụi đầu vào cổ tôi, hít một hơi sâu rồi liếc nhìn vị bác sĩ tội nghiệp đang đứng hóa đá ngoài cửa.
"Hola~"
Tôi đứng hình, mặt đỏ bừng như sắp bốc hỏa vì cái sự vô sỉ của Kim Gitae.
Anh nhìn vào đôi mắt đang cầu cứu của tôi, rồi nhìn sang gương mặt đầy sát khí của gã khổng lồ đang quấn quýt sau lưng tôi.
Bằng một sự dũng cảm phi thường, anh Beom bước tới, nắm lấy cổ tay còn lại của tôi rồi kéo mạnh về phía mình.
"Seo Yeon...em không cần phải sợ. Anh biết em không phải người như thế"
Anh Beom gằn giọng, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào Gitae.
"Đừng sợ, đi với anh"
Tôi lắp bắp "Em...em..."
Cứ tưởng Kim Gitae lao vào xé xác anh Beom hay ít nhất là giữ tôi lại. Nhưng không, hắn bỗng thong thả buông lỏng vòng tay đang siết eo tôi ra. Hắn đứng thẳng người, cái thân hình cao lớn trần trụi với chiếc quần jean xộc xệch càng làm tôn lên vẻ nguy hiểm, nhưng nụ cười trên môi hắn lúc này lại cực kỳ... biến thái và thong thả.
Hắn tựa lưng vào khung cửa, khoanh tay trước ngực, nhìn tôi với ánh mắt đầy ẩn ý.
"Đi chơi vui vẻ. Tí nữa tôi đến đón em"
Anh Beom nghe vậy càng nắm chặt tay tôi hơn, kéo tôi chạy nhanh ra phía xe.
"Chúng ta đi"
Tôi vừa đi vừa ngoái đầu lại. Kim Gitae vẫn đứng đó, hắn không hề tức giận mà còn nở một nụ cười đáng ghét.
Cả buổi đi chơi, dù anh Beom cố gắng kể chuyện vui, nhưng tôi biết trong đầu anh vẫn ám ảnh cái hình ảnh Kim Gitae trần trụi nửa thân trên ôm chặt lấy tôi. Kim Gitae kẻ đang ngồi ung dung ở nhà tôi, rung đùi chờ đến giờ đi săn.
Chúng tôi đi ăn trưa. Anh Beom đẩy đĩa bánh về phía tôi. Sau một hồi im lặng đến mức nghe rõ cả tiếng đồng hồ tích tắc, anh ngước lên, ánh mắt đầy vẻ không cam tâm.
"Seo Yeon này..."
Anh nắm nhẹ lấy tay tôi trên bàn. "Em thực sự đang hẹn hò với tên đó sao?"
Tôi khựng lại một chút, hình ảnh nụ cười biến thái lúc sáng lại hiện ra trong đầu. Gương mặt tôi nóng bừng lên, xấu hổ khi nhớ lại cái cảnh người mù còn thấy phản cảm lúc sáng.
"... dạ..."
Tôi ấp úng.
"Thì... đúng là tụi em... đang quen nhau ạ"
Anh Beom siết nhẹ tay tôi, giọng nói trở nên gấp gáp.
"Seo Yeon, nghe anh nói này. Anh ta nhìn không giống người lương thiện chút nào cả. Ánh mắt đó, khí chất đó... hắn là kẻ cực đoan. Em đừng bị vẻ ngoài hay mấy lời đe dọa đó làm mờ mắt. Nếu hắn có ép buộc em chuyện gì, em phải nói với anh"
Tôi cúi gằm mặt, hai tai đỏ ửng. Tôi biết giải thích sao đây? Rằng tôi không hề bị ép, mà là do tôi...
"Dạ không phải đâu... Anh ấy... thực ra cũng..."
Tôi ngập ngừng, môi mím chặt. "Cũng không đến nỗi đáng sợ như anh thấy đâu"
Anh Beom nghe xong chỉ biết thở dài, bắt đầu tuôn ra một tràng dài những lời khuyên ngăn về việc Gitae trông có vẻ liên quan đến thế giới ngầm và những nguy hiểm khi dính vào loại người như hắn.
Đúng lúc tôi đang bối rối không biết phải đối mặt với anh Beom thế nào, thì chiếc xe đen bóng loáng của Gitae tới, hạ kính xuống một nửa. Hắn không bước xuống, chỉ đang dán chặt mắt vào vị trí của chúng tôi.
"Em biết mà anh. Nhưng anh ấy... cũng có điểm tốt"
Tôi cười trừ, trong lòng thầm nghĩ Điểm tốt là biết nấu ăn, giàu, và ôm rất ấm.
Điện thoại tôi rung lên. Tin nhắn cụt ngủn đúng phong cách Kim Gitae.
> "Hẹn hò xong chưa? 5 phút nữa không ra, tôi vào đấy"
Tôi nhìn dòng tin nhắn mà vừa buồn cười vừa bất lực. Tôi nói chuyện với anh ấy thêm một tí, đứng dậy, ái ngại nhìn anh Beom.
"Anh Beom, cảm ơn anh đã lo cho em. Anh ấy đến đón em rồi, em về trước, tạm biệt anh nha "
Tôi đi bộ ra xe, mở cửa ngồi vào ghế phụ. Kim Gitae đã đợi sẵn ở đó, tay đặt trên vô lăng, ánh mắt thản nhiên nhìn về phía trước. Chiếc ô tô sang trọng lăn bánh, để lại anh Beom vẫn đang đứng thất thần phía sau.
Xe chạy được một lúc, tôi xoay người lại phía hắn, vẻ mặt không giấu nổi sự bực bội.
"Kim Gitae, anh bị điên hả? Sáng nay anh làm cái trò gì vậy? Anh có hiểu bí mật nghĩa là gì không? Tôi đã dặn là phải giữ kín chuyện này rồi mà. Anh mất khả năng nghe hiểu hả?"
Gitae vẫn tập trung lái xe
"Tôi xem ai tới thôi. Có gì mà giữ bí mật?"
"Nhưng anh ăn mặc kiểu gì?"
Tôi gắt lên, mặt vẫn còn nóng bừng khi nghĩ đến cái cảnh hồi sáng.
"Tôi bảo anh không được để ai biết, vậy mà anh lại trưng cái bộ dạng đó ra"
Hắn khẽ liếc mắt sang nhìn tôi một cái, rồi thong thả buông một câu.
"Tại nhà em nóng"
"Nóng cái gì ? 4 giờ sáng trời đang lạnh run người đấy"
Tôi cạn lời, quay mặt đi nhìn ra cửa sổ, quyết định không thèm tranh cãi với cái lý lẽ cùn đó nữa. Nhưng một lúc sau, tôi nhận ra cảnh vật bên ngoài không phải đường về nhà của mình.
"Này. Anh chở tôi đi đâu đấy?"
"Về nhà tôi. Lúc em bận ăn sáng nghe thằng bác sĩ thuyết phục đá tôi, tôi đã dọn sạch nhà em về đây rồi"
"Ai cho phép anh làm vậy?" tôi gằn giọng, ánh mắt bốc hoả nhìn hắn.
Thôi thì lỡ rồi, ở đại vậy.
Phải công nhận nhà tên này giàu vcđ. Biệt thự rộng thênh thang mà chỉ thấy hắn với vài tên lầm lì đi ra đi vào.
Lúc đầu tôi cũng hơi rén, nghĩ thầm không lẽ mình bị bốc trúng để đóng vai chính trong mấy cái tiểu thuyết giam cầm hả?Làm gì có chuyện cả đống người trên thế giới hắn bốc trúng mình, mà giam chắc gì mình không trốn được, thích thì tôi tìm đường trốn sau, lo gì.
Thế là tôi ở lại thật. Tôi cũng nghỉ luôn việc ở cửa hàng tiện lợi vì hắn cứ dẫy nảy lên không cho đi làm nữa. Hắn bảo hắn không thích.
Đang ngồi thẫn thờ giữa căn phòng mới thì Gitae bước vào. Hắn chẳng nói chẳng rằng, rút một tấm thẻ đen bóng loáng kẹp giữa hai ngón tay rồi đặt lên bàn ngay trước mặt tôi. Hắn không nói nhiều, chỉ buông một câu ngắn gọn với chất giọng trầm đặc:
"Cầm lấy"
Tôi nhìn tấm thẻ rồi ngước lên nhìn hắn: "Gì đây? Anh định bao nuôi tôi à"
Gitae không trả lời câu hỏi đó. Hắn tiến lại gần, vòng đôi tay hộ pháp kéo tuột tôi vào lòng ngực vững chãi. Hắn có một thói quen rất lạ là cực kỳ thích ôm tôi, cứ hễ rảnh tay là lại lù lù xuất hiện rồi siết chặt như sợ tôi tan biến mất. Hắn vùi đầu vào hõm cổ tôi, hít một hơi thật sâu rồi nói khàn khàn.
"Đừng đi làm nữa"
Tôi bị ép sát vào lồng ngực nóng rực của hắn, chỉ biết lí nhí.
"Đòi lại tôi không trả đâu đấy"
Hắn khẽ hừ một tiếng trong cổ họng, vòng tay lại càng siết chặt thêm.
Công nhận giống bán thân thiệt. Nhưng mà thôi, có thẻ đen quẹt thoải mái, lại được ở biệt thự, tạm thời cứ tận hưởng cái đã.
Chuyện ngủ nghỉ ở cái nhà này đúng là một trận chiến cân não, mà phần thua luôn thuộc về tôi.
Ngay đêm đầu tiên, tôi đã chỉ thẳng tay vào căn phòng đối diện rồi dõng dạc tuyên bố.
"Anh sang phòng kia mà ngủ. Đừng có mà mơ ngủ chung"
Gitae lúc đó chỉ nhìn tôi một cái, không cãi nửa lời, lẳng lặng cầm gối bước sang phòng bên cạnh. Tôi đắc thắng vào phòng mình, chốt cửa kỹ càng.
Thế nhưng, tôi đã quá coi thường cái tên khốn này.
Nửa đêm, khi tôi đang chìm sâu vào giấc ngủ, tôi bỗng cảm thấy một luồng hơi nóng hừng hực áp sát sau lưng. Một cánh tay nặng trịch, to lớn vòng qua eo, kéo tuột tôi vào một lồng ngực cứng như đá tảng. Mùi hương nam tính quen thuộc của Gitae bao trùm lấy không gian.
Sáng hôm sau, tôi mở mắt ra đã thấy gương mặt phóng đại của hắn ngay trước mắt. Có hôm thì tôi nằm gọn trong lòng hắn, có hôm lại thấy cái đầu bù xù của gã này đang rúc vào lòng tôi, tay chân hắn quấn chặt lấy tôi như bạch tuộc.
"KIM GITAE...ANH LÀ ĐỒ BIẾN THÁI...SAO ANH VÀO ĐƯỢC ĐÂY?"
Tôi hét lên, cầm gối đập túi bụi vào người hắn. Gitae vẫn nằm im, mắt nhắm mắt mở, giọng khàn đặc đầy ngái ngủ.
"Nhà tôi thì tôi có chìa. Em hỏi thừa"
"Anh... anh biến thái vừa vừa phải phải thôi"
Hắn thản nhiên kéo tôi nằm xuống.
"Ngủ tiếp đi, mới có 6 giờ"
Cứ thế, ngày nào cũng như ngày nào, một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại.
Tôi khóa cửa
Hắn lẻn vào
Sáng ra tôi chửi
Hắn nghe.
Tôi đã thử đủ mọi cách, từ chèn ghế vào cửa cho đến dọa báo cảnh sát, nhưng chẳng cái nào ngăn nổi bước chân của gã lỳ lợm này.
Dần dần, không biết từ lúc nào, tôi cũng chẳng buồn chửi nữa. Cơn giận mỗi sáng cứ thế nhạt đi, thay vào đó là sự quen thuộc đến đáng sợ.
Cho đến một ngày, chúng tôi cứ thế mặc định ngủ cùng nhau, hắn vẫn thích ôm chặt lấy tôi từ đằng sau, còn tôi thì cũng tự nhiên mà tìm đến hơi ấm từ lồng ngực hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co