Truyen3h.Co

[Lookism Kim Gitae×Reader] Ván Bài Trắng

7. Sai với mỗi em

thuyhongln06

Sau chuyến đi biển đầy tiếng cười và những trận rượt đuổi náo nhiệt trên cát, tôi trở về căn nhà nhỏ của mình. Sự vui vẻ tạm thời lặn xuống, nhường chỗ cho một sự bình yên tĩnh lặng.

Tối hôm đó, mưa trắng xóa. Tiếng mưa đập vào cửa kính, tạo thành những dòng nước chảy dài che khuất tầm nhìn bên ngoài.

Tôi ngồi bệt dưới sàn nhà, chiếc áo rộng thùng thình bao trùm lấy cơ thể.

Trước mặt là một bát mì tôm nghi ngút khói. Tôi vừa ăn, vừa lướt điện thoại xem mấy tấm hình đám bạn chụp cho mình ở bờ biển. Trong ảnh, tôi cười tươi đến mức tít cả mắt.

Tôi cảm thấy mình đang ổn. Thật sự rất ổn. Hình bóng của hắn, mùi khói thuốc và sự thô bạo ấy đang dần mờ đi trong trí nhớ của tôi.

"Mưa to thật đấy, xem như cơn mưa này sẽ xoá tất cả về tên khốn Kim Gitae đi"

Cạch.

Tiếng mở cửa vang lên. Tôi không khóa cửa. Tôi vốn dĩ luôn hớ hênh như thế, và đám bạn mất dạy của tôi thì luôn lợi dụng nó để xông thẳng vào nhà bất cứ lúc nào chúng nó muốn.

"Lại là mấy đứa bây hả?"

Tôi lèm bèm, miệng vẫn còn đang nhai dở sợi mì, tay với lấy cuộn giấy ăn trên bàn. Tôi ngẩng mặt lên, chuẩn bị sẵn một tràng mắng mỏ cho đám bạn khùng điên của mình.
"Mưa t-"

Nhưng nụ cười trên môi tôi đông cứng lại. Đứng ở cửa không phải là đám bạn ồn ào.

Là Kim Gitae.

Tôi đứng bật dậy, đôi mắt mở to cảnh giác nhìn về phía cửa.

​Hắn mặc chiếc áo khoác da, bên trong là sơ mi mở hờ cúc cổ, trông vẫn rất chi là bảnh. Mái tóc vuốt ngược hoàn hảo. Nhưng đôi mắt hắn thâm quầng và sâu hoắm.

"Tới đây làm gì ? Thiếu người mua vui nên tìm tôi à?"

Gitae không trả lời. Hắn bước tới đầy áp lực. Trước khi tôi kịp định thần để lùi lại, lồng ngực vạm vỡ của hắn đã ập đến.

​Hắn kéo mạnh tôi vào lòng. Một cái ôm thô bạo, đầy sự chiếm hữu và ngạo mạn.

Hắn siết chặt đến mức tôi cảm thấy xương mình như muốn gãy, đầu tôi áp chặt vào lồng ngực săn chắc đó.

Tôi bất ngờ đến mức đứng im re.​Giữa sự im lặng nghẹt thở của cái ôm, giọng nói trầm thấp vang lên.
"Về nhà với tôi"

Tôi bắt đầu vùng vẫy, hai tay đẩy vào ngực hắn.

​"Buông tôi ra. Kim Gitae, anh điên rồi à? Buông ra"

Nhưng hắn không hề nhúc nhích. Càng vùng vẫy, hắn càng siết chặt hơn. Tôi dùng hết đẩy mạnh vào lồng ngực hắn để thoát ra, tiện tay tát hắn một cái thật mạnh vào má.

"Chát"

​Gương mặt hắn hơi nghiêng đi, vết đỏ in hằn trên gò má hốc hác. Nhưng đối với một kẻ sống bằng máu và bạo lực, cái tát này như muỗi đốt inox.

Hắn không giận dữ, chỉ đứng đó, đôi mắt thâm quầng nhìn tôi trân trân bằng vẻ lạnh lẽo.

Tôi lùi lại.
​"Đừng tự tiện tới nhà ôm tôi lúc nửa đêm như thế. Tôi báo cảnh sát đấy. Chúng ta chia tay rồi"

Hắn nhếch mép.
​"Tôi chưa đồng ý"

​Tôi ngước lên, nhìn thẳng vào hắn.
​"Anh nghĩ anh là ai mà tôi phải chờ anh phê duyệt mới được rời đi? Mẹ kiếp, anh tưởng anh là cái thá gì? Anh tưởng chỉ cần ra lệnh là tôi phải bò về chắc?"

Hắn lại tiến một bước về phía trước. Ánh mắt hắn nhìn tôi lúc này hiền thật sự.

"Seo Yeon..."
Giọng hắn khàn đặc, vỡ vụn, không còn chút uy quyền nào

"Kêu cái gì ? Không nghe tôi nói gì sao? Cút đi"
Tôi nói thản nhiên.

Hắn nắm chặt tay tôi.
"Tôi nhớ em sắp điên rồi"

Tôi hất tay hắn ra, quay lưng đi, không thèm nhìn lấy gương mặt ấy thêm một giây nào nữa.

"Tôi không quan t-"

Tôi nghe tiếng hít thở nặng nề từ phía sau. Một tiếng "bịch" vang lên. Kim Gitae, gã đàn ông chưa từng cúi đầu trước bất kỳ ai, kẻ có cái tôi cao ngất trời, giờ đây đã quỳ sụp xuống mặt sàn lạnh lẽo.

​Trước khi tôi kịp bước thêm bước nữa, một vòng tay to lớn, đột ngột quấn chặt lấy eo tôi từ phía sau.

​Hắn ôm tôi. Một cái ôm đầy tham lam. Gương mặt lạnh ngắt của hắn áp chặt vào lưng tôi.

​​"Tôi chưa bao giờ xin lỗi. Nhưng lần này tôi làm. Seo Yeon...Tôi không chịu nổi nữa rồi...chỉ cần quay về...em muốn gì cũng được"

​Tôi đứng im, để mặc cho sự lạnh lẽo từ quần áo hắn thấm đẫm vào người mình.

Sau đó, tôi bình thản gỡ từng ngón tay của hắn ra. Tôi xoay người lại, nhìn thẳng vào đôi mắt vằn đỏ, hốc hác của gã đàn ông đang quỳ dưới chân mình, ánh mắt lạnh ngắt.

​"Về với anh? Để làm gì ?"
Tôi nhếch môi, giọng bình thản.
Tôi biết rất rõ.

​Tôi bật cười, một tiếng cười đầy mỉa mai dội vào không gian tĩnh lặng.
​"Muốn tôi quay lại làm trò tiêu khiển cho anh lúc anh chán? Hay anh lại thấy tôi thú vị"

​Hắn ngước lên, định lên tiếng giải thích nhưng tôi đã chặn họng.

​"Biết gì không Kim Gitae? Tôi thấy hối hận vì không chọn anh Beom đấy. Anh ấy không coi phụ nữ như trò tiêu khiển giống anh"

​Tôi cố tình lặp lại y hệt những lời cay độc mà hắn đã từng dành cho tôi lúc trước. Từng chữ một.

​Đôi mắt hắn cụp xuống, đầu gối vẫn dán chặt trên sàn.
​"Xin lỗi... Seo Yeon. Tôi sai rồi. Tôi không nên nói những lời đó với em"

Tôi đứng lặng người, trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác vừa buồn cười vừa thỏa mãn cực độ.

Kim Gitae đang quỳ. Trời đất ơi, tôi thề là tôi muốn Locket một cái ngay lập tức. Tên khốn vạn người sợ kia đang quỳ dưới chân tôi kìa.

​"Ơ kìa?...Chẳng phải ai đó đã từng nói 'tất cả tụi mày đều sai, chỉ có tao là đúng' sao?"
Tôi nhếch môi mỉa mai.

​Hắn nghiến răng, một câu trả lời khiến trái tim tôi hẫng một nhịp vì sự ngông cuồng của nó.
"Tôi sai, với mỗi em thôi"

​"Muốn tôi tha lỗi cho anh hả?" Tôi nhướn mày. Để xem thái độ của anh như thế nào đã. Đứng lên đi, ai mà thấy lại tưởng tôi bắt nạt anh"

Chỉ cần hắn quỳ xuống, chỉ cần hắn nói một câu xin lỗi, tôi gần như đã thua rồi. Nhưng tôi không thể để hắn biết điều đó. Không thể dễ dàng như vậy.
"Còn thứ gì về anh mà tôi chưa biết nữa ?"

Hắn đứng dậy, tay đút túi quần.
"Em muốn biết tôi là loại người gì đúng không?"
Hắn nhìn tôi.
"Ma túy. Buôn lậu. Giết người. Tôi đều làm cả"

Tôi nhếch mép.
"Tiếp tục đi, chưa hết đúng chứ ?"

Hắn nhìn tôi, ánh mắt dao động dữ dội.
"Cái đêm ở nhà tôi...Em không cưỡng hôn tôi. Cũng không tự tay cởi áo tôi..."

Tôi khựng lại, đôi mắt mở to.
"Cái gì?"

"Là tôi tự cởi"
"Tôi biết em sẽ thấy tội lỗi và chịu trách nhiệm"

Máu trong người tôi như sôi lên. Hóa ra bấy lâu nay tôi sống trong dằn vặt, lo sợ mình, hóa ra tất cả chỉ là một kịch bản của tên khốn ranh ma này. Tôi nghiến răng, cố giả vờ tức giận tột độ.

"Hay lắm Kim Gitae...còn gì nữa? Sau khi chia tay tôi anh làm gì mà trông như thế này ? Khai hết một lần đi, đừng để tôi phải móc từng chữ"
"Nhanh lên, tôi mất kiên nhẫn rồi đấy"
Tôi nói thêm khi thấy hắn lại ngập ngừng.

"...Tôi chỉ gọi vài con điếm về"
Hắn cười nhạt.
"Tưởng là sẽ quên được em"

"Vừa chia tay đã 'chỉ' gọi cả bầy về cơ à?" Tôi cười khẩy, cắt ngang.

"Seo Yeon" Gitae đột ngột cắt ngang. "Tôi sai rồi. Là tôi khốn nạn, tôi bẩn thỉu"

Tôi đứng lặng người. Nụ hôn đầu vẫn còn, đó là tin tốt nhất trong ngày. Nhưng cái sự thật về đám đàn bà kia khiến tôi muốn đá hắn ra khỏi cửa ngay lập tức, nhưng nhìn cái dáng vẻ của hắn, tôi chỉ biết thở hắt ra một hơi.

"Anh xin lỗi là việc của anh. Chuyện tha hay không để tôi nghĩ đã...Còn chuyện quay lại? Anh nằm mơ đi Kim Gitae"

Hắn nhìn tôi một lúc lâu. Rồi cười
"Ừ..."
"Tôi chưa bao giờ thua"

Sau cái đêm Kim Gitae quỳ sụp xuống trong căn nhà chật hẹp của tôi, hắn biến mất.

​Một ngày, hai ngày, rồi ba ngày. Không thấy bóng dáng. Tôi cứ ngỡ, sau khi đã phơi bày tất cả sự thảm hại của mình mà vẫn bị tôi từ chối, lòng tự tôn của Kim Gitae cuối cùng cũng đã biết đường mà rút lui.

​5h30 sáng ngày thứ tư.

Tôi xỏ đôi giày chạy bộ, mặc chiếc quần đùi và áo thun ba lỗ thoáng mát, định chạy vài vòng.

​Vừa mới lách người ra khỏi cánh cửa, còn chưa kịp vươn vai hít thở cái không khí se lạnh, thì một bàn tay to lớn, thô ráp đột ngột thò ra từ góc khuất, chộp lấy cổ tay tôi kéo mạnh.

​"Đụ má mày à..."
Tôi giật mình chửi thề một tiếng vang dội cả cái hành lang vắng vẻ.
Đập vào mắt tôi là Kim Gitae đứng đó, mắt vẫn thâm quầng nhưng vẻ ngạo mạn kẻ bề trên vẫn y nguyên.
"Anh định hù chết tôi hả?"

Hắn nắm chặt tay tôi.
​"Lên xe"

​"Lên xe đi đâu? Tại sao phải đi với anh?"
Tôi vùng vẫy, cố ghì chân xuống mặt đất.

​Hắn không thèm trả lời, cúi xuống, vòng qua lưng rồi nhấc bổng tôi lên vai như hôm cầm cái tay Jinrang vác lên vai...

​"Bỏ ra...Tôi đã đồng ý đâu?"
Tôi đấm thùm thụp vào cái lưng hắn.

​Gitae phớt lờ mọi sự kháng cự. Hắn sải bước dài, đặt tôi vào ghế phụ rồi đóng sầm cửa lại.

Tôi định mở cửa thì hắn đã nhanh chóng bước vào ghế lái, chòm người sang phía tôi. Tay hắn vòng qua, kéo sợi dây an toàn rồi "cạch" một tiếng, khóa chặt tôi lại trên ghế.

​Trước khi thu người về, hắn dừng lại ngay sát mặt tôi.
"Ngồi yên"

Tôi quay sang trừng hắn.
"Sáng sớm anh lên cơn hả?"
Xe bắt đầu lăn bánh.
"Tôi còn chưa tha lỗi cho anh đâu đấy"

Hắn nhìn đường, không đáp.

Tôi càng bực hơn, nhìn xuống bộ dạng của mình.
​"Ít nhất cũng phải để tôi thay đồ chứ? Nhìn xem tôi đang mặc cái gì đây?"

Gitae liếc tôi một cái.
Ánh mắt lướt từ đầu xuống chân.
Rồi nói rất bình thản, một nụ cười nửa miệng đầy tà ác hiện lên.
​"Đỡ mất thời gian cởi"

Tôi đứng hình hai giây. Rồi quay phắt sang hắn.
"…Cái gì?"

Gitae vẫn nhìn đường, tay xoay vô lăng rất bình thản như thể vừa nói một câu hoàn toàn bình thường.
Tôi trợn mắt.
"Biết mình vừa thoại cái gì không?"

Khóe môi hắn nhếch lên.
"Em không nghe rõ à?"

"Dừng xe. Đồ biến thái, dừng xe ngay cho tôi"

"Ngồi ngoan đi"
"Tin tôi nhảy khỏi xe không?”
Hắn liếc tôi một cái.
"Cửa khóa rồi"
Tôi giật thử tay nắm cửa.
…Khóa thật.
Tôi nghiến răng.
"Đồ khốn"
"Anh kéo tôi đi kiểu này là bắt cóc đấy biết không?"
"Biết"
Tôi nhíu mày.
"Biết mà còn kéo tôi đi?"
"…Anh nên đi khám bác sĩ tâm lý đi"
Tôi và hắn lèm bèm suốt đường đi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co