Truyen3h.Co

Lookism [Kitae x Goo]

Chương 2

Lin0li

Cảm thấy tình hình không ổn lắm, Taejin người nảy giờ đứng yên một chỗ quan sát bền lên tiếng giải vây để tránh có người đổ máu ở nơi đông người này

*Nếu cứ tiếp tục thế này thì sẽ thu hút sự chú ý không mong muốn mất*

"Xin lỗi vì sự cắt ngang lời chào hỏi của hai người, như nơi này không thích hợp để nói chuyện đâu ạ"

Hắn quan sát khuân mặt của cả hai Kitae không nói gì nhưng có lẽ đã ngầm đồng ý rồi, hắn nghĩ

*Đây là điều tốt* Chỉ có điều phiền phức là...

"Thì sao chứ anh mày éo quan tâm"

Taejin có chút bất lực, anh vẫn nhìn vào mắt gã ta, thấy sự cố chấp này của anh, hắn chỉ có thể tiến lại gần, kéo tay anh mà dí sát lại gần tai, nói nhỏ giọng chỉ hai người nghe thấy, mở lời cầu xin anh

"Làm ơn đi anh, nếu có quá nhiều sự chú ý sẽ gây ra rất nhiều phiền phức sau này đó"

"Anh cũng chẳng muốn điều đó đúng không? Sau những việc xảy ra gần đây "

"...được rồi" anh nhẹ giọng đáp lại, không hề giận vì những lời nói của hắn, ai biểu nó là bạn bí mật của anh làm gì, điều chỉnh mặt giãn ra để giữ bình tĩnh lại do những xung đột xung quanh anh vì pheromone của gã tiết ra, điều đó khiến anh rơi vào trạng thái khá kích động, anh buông lỏng hai tay xuống, xoay mặt về phía sau nhìn hắn đang đứng đó, gật đầu một cái rồi xoay người rời đi trước, thấy vẫn hắn liền nhanh lời về phía người còn lại

"Chúng ta đi chứ thưa anh Kitae?"

"Được rồi, đi thôi" gã bước qua người hắn mà bước đi theo sau người con trai tóc vàng kia, mỗi bước chân gã đi đều rất dài, chưa bao lâu đã đuổi kịp người kia, rồi nhanh chóng đến phía sau lưng anh, mũi không tự chủ hít một hơi không khí quanh đó, mùi của rượu mùi vị cam sọc vào mũi gã, nó rất nhạt có lẽ đã bị anh ổn định lại, mùi hương nhẹ của cam thường rất thơm nhưng thứ mùi này lại khiến gã cực kỳ khó chịu mà khẽ nhíu mày vì cả gã và anh đều là alpha đó chính là lí do duy nhất cho chuyện này

Nghe thấy tiếng bước chân phía sau lưng mình anh quay đầu lại chỉ để bắt gặp cái cổ của người kia, anh vội ngẩn đầu lên nhìn và khuân mặt thờ ơ có phần không thoải mái của gã, thấy anh nhìn mình gã chỉ thẳng chân bước đi trước vượt qua anh, anh dừng lại nhìn gã bước về phía trước với vẻ mặt khó hiểu

*Tại sao lại đứng sau lưng người ta rồi lại bày ra vẻ mặt đó chứ?*

"Anh làm gì mà đứng đực ra đây vậy?"

"A! Má ơi! Taejin?!" Anh vội vàng quay ngược cả người nhìn về phía sau

"Vâng? Anh làm gì mà giật mình thế chứ" hắn khó hiểu nhìn hành động của anh, rồi nhìn theo bóng lưng dần xa của anh Kitae mà có chút hơi vội vì phải chỉ chiếc xe đến chở gã nữa

"Th-không có gì đâu lần sau đừng có đứng sau lưng anh gọi nữa"

"Cái đó thì phải tùy tình huống chứ anh, em đi sau mà"

"A! Cái thằng nhóc khốn này, anh nói gì nghe đó đi"

"Được thôi...nhưng em cứ tò mò nảy giờ Samuel đâu rồi anh?"

"Em nghe nói nó đi với anh mà" điều mà hắn đang tò mò nảy giờ khi đứng xem màn giới thiệu 'thân thiện' của hai người lớn tuổi hơn anh

"Nó đi được nửa đường thì lại không muốn đi gặp nữa nên quay lại chỗ để xe rồi"

"Ra vậy" Nói xong hắn vội vàng gật đầu với anh, nói một câu, rồi chạy thật nhanh về phía bóng lưng khuất dần tầm mắt của gã

"Em phải đi nhanh đây không thể để anh Kitae đứng đợi được, ổng giết em mất đó ạ" lời cuối hắn nói nhỏ đi để chỉ mình anh nghe thấy, anh nghe được cũng chỉ gật đầu rồi phủi tay về phía trước với hắn

"Ừ đi đi, có anh mới nên bỏ anh cũ là đây chứ đâu haizz" anh cũng bước đi nhẹ phía sau để ra về phía ra ngoài sân bay qua chỗ đỗ xe của anh, vừa bước ra là đã thấy cảnh Taejin đang nói gì đó với gã và chỉ tay về phía chiếc xe màu đen cách đó không xa, lúc đang nói gã bỗng nhiên ngẩn đầu nhìn về phía của anh rồi lên tiếng gì đó với Taejin, nghe xong Taejin cũng quay qua nhìn về phía của anh rồi trả lời
.
.

Gã đã bước ra ngoài trước chưa được bao lâu hắn cũng chạy lại phía gã mà mở lời nói trước, chỉ tay về phía chiếc xe màu đen phía đó không xa lắm

"Đó là xe của chúng ta, anh có muốn đi ngay bây giờ không ạ?"

"Còn nó thì sao?"

"Nó?" Hắn không hiểu lời nói của gã, nhưng chẳng đợi gã phận lòng chờ lâu, sau vài giây liền hiểu ra điều gã đang nói đến

"Anh Joon goo ấy ạ, anh ấy đến đây bằng xe khác nên không cần lo đâu ạ"

"Lo? Đừng có hiểu lầm thế chứ Taejin" gã cười khẩy nói với hắn, hiểu ý của gã anh liền ngậm miệng lại vì lỡ lời, vì thân với Joon goo nên anh chỉ đơn giản nói lời đó mà quên mất người đang nói chuyện cùng là gã Kitae một tên chẳng quan tâm đến bất cứ sự sống nào quanh gã, gã chỉ quan tâm đến những mục tiêu của gã mà thôi

Anh vừa ra đã lọt vào tầm nhìn đang ngẩn lên của gã, gã quan sát anh bước ra, anh cũng nhìn về phía hai người, đột nhiên gã lại thấy thú vị về tên alpha kia, cái ngoại hình của anh đối với người xung quanh thì khá cao như một alpha nên có, nhưng đối với gã anh lại chẳng giống một alpha chút nào nếu không phải vì ngửi được mùi thì gã đã nghĩ anh là một beta rồi, nếu nghĩ là omega thì lại hơi quá vì chẳng đáng yêu hay toả ra sự yêu kiều mà một omega nên có, đã thế còn phăng áo khoe thân cho cả thiên hạ thấy thì chắc chắn không phải omega rồi, tiếc thật, vì thế nên anh lại khiến gã thích thú về anh hơn

"Hắn đi xe khác đúng không?"

"À- Đúng rồi ạ?" Taejin khó hiểu nhưng vậy trả lời mọi câu hỏi của gã

"Thế à, nó nói có chuyện cần bàn với tôi đúng chứ"

"Đúng vậy ạ, anh muốn quay về rồi nói chuyện với anh ấy qua điện thoại không?

"Đâu gần phiền phức thế làm gì"

"?"

Anh hoang mang nhìn về phía hai người kia đang nói chuyện với nhau

"Cái quái gì vậy chứ?" Cảm giác không ổn tẹo nào luôn, bất giác anh nhanh chân hơn về phía chiếc xe đang đỗ kia, vừa thấy anh cửa xe liền mở ra một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt

*Ôi Samuel yêu quý ơi~ mau đến cứu nguy anh đi nào* Samuel bước ra ngoài mở cửa xe phía sau cho anh ngồi vào anh bước vào trong, lúc Samuel sắp đóng cửa có một bàn tay ngăn chặn động tác của cậu lại quay đầu về phía đó cậu bất giác ngơ ngác nhìn người to lớn kia

"Gì vậy?" Cậu lên tiếng hỏi, nhưng người kia như thế không quan tâm chút nào, nghiêng người không nói một lời bước vào ngồi xuống ghế sau cạnh anh, anh đang không để ý đến xung quanh đến khi một bóng đen phủ kín ánh sáng đang chiếu xung quay người anh biến mất, lúc đó mới khiến Goo giật mình lùi về phía ghế sau hơn

"Hả? Cái mẹ gì thế tên này!" thấy gã ngồi xuống bất ngờ trên xe của mình anh liền không kìm được khó chịu hỏi gã, Kitae không để ý chỉ thoải mái đáp lại như lẽ đương nhiên

"Không phải có chuyện cần nói sao, đi chung đến chỗ nào đó rồi nói luôn cho khỏi cần rắc rối làm gì" những lời gã nói rất mượt mà, đều đó chỉ khiến anh bực mình hơn

"Thế nói trong xe luôn chứ, khỏi cần tốn công đi đâu luôn nè!" Anh đáp lại gã ngay lập tức

"Nói chuyện trong xe thật không thoải mái đến đâu đó đi" gã cũng nhàn nhạ không chút bận tâm về sự thiếu tôn trọng của người kia

"Bố mày é-" trước khi có thể gào lên thì anh đã bị người khác đang đứng nhìn trước xe lên tiếng hỏi

"Anh Joon goo?" Samuel khó hiểu nhìn hai người, rồi nhìn chằm chằm vào Kitae như đang hỏi đó là ai

"À Samuel đây là tên Kitae đó đấy" anh cũng miễn cưỡng giới thiệu lại cho Samuel vì không muốn cậu bối rối hơn

"Em hiểu rồi em sẽ lên xe chở hai người đi nếu cần không thì để Taejin cũng được"

"Thế phải phiền em rồi samuel" anh cũng chẳng muốn phiền đến hai người kia quá nhiều lần nên phải đồng ý với quyết định của gã dù không bằng lòng

"Không sau đâu ạ" Samuel thản nhiên đáp lại mặc dù có vẻ anh không hề vui vẻ với sự xuất hiện đột ngột của người con trai kia chút nào, nó là một hố đen sâu trong trái tim cậu

Đóng cửa xe cho hai người kia cậu mệt mỏi nhìn người đang đứng gần đó, thấy cậu nhìn hắn, Taejin chỉ nhún vai cũng không hiểu tình thế là như thế nào

*Kitae chỉ đột nhiên nổi điên gì thế nhỉ?* Hắn nghĩ, bước tới gần cậu hơn rồi lên tiếng nói chuyện

"Tao cũng chẳng hiểu gì đâu, nhưng giờ nhờ mày lo cho hai người đó nha, có chuyện gì thì gọi tao sẽ tới nếu giúp được gì"

Cậu chỉ phủi tay, gật đầu rồi cậu chuyển ánh nhìn sang cửa ghế lái xe bước vào, thắt dây an toàn rồi hỏi họ muốn đến đâu, rồi khởi động xe rời khỏi sân bay, thấy xe rời đi hắn Taejin cũng bước vào xe và đi về phía hướng khác xe kia, trong chiếc xe kia trên đường đi không ai nói một tiếng nào, không gian rất ngột ngạt
.
.

Đi đến nơi được coi là quán Bar nổi tiếng có những phòng vip cách âm rất tốt, không có camera vì sự riêng tư tiêu chuẩn của những kẻ giàu có, nếu có giết nhau chắc cũng ai biết được đâu
.
.
.
___________________

Cảnh báo: chương sau có H nhưng không phải Kitae x Goo mà là hai người này với người khác nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co