2
- Vì anh đã nhận ra tôi, nên ta có quà cho anh đây.
Park Hyung Seok líu lo như một chú chim thích tạo bất ngờ.
- Nhưng tôi đoán là tôi sẽ không ở đây, để tạo sự kịch tính cho món quà.
Ông vuốt ve gương mặt Han Shin Woo, nụ cười rạng rỡ hơn khi ấn vào giữa trán anh ta.
- Cố gắng nhé~
Shin Woo bàng hoàng nhận ra sức lực đáng tự hào của mình uể oải đến đáng sợ, ông ta dễ dàng bứt cánh tay của anh ra.
- Không...làm ơn.
Nhỡ ông ta lại biến mất thì sao?
Nhỡ...nhỡ---
- Shin Woo!!
Han Shin Woo thở hổn hển, như vừa bị tước đoạt không khí trong phổi. Đầu rung lắc dữ dội, anh ta gần như loạng choạng khi ngã vào vòng tay Mitsuki.
VVIP giơ hai tay, lùi lại.
Lại là nụ cười ngớ ngẩn đó. Mitsuki không thể tin được là cô đã bỏ lỡ đoạn ký ức nào quan trọng của Shiba Inu để hắn ta thắng cuộc một cách dễ dàng như vậy.
Suýt chút nữa, cô đã mất Shin Woo.
- Họ còn không phải là một nhà quản trò chân chính, trận tiếp theo sẽ không vui đâu.
Park Hyung Seok vuốt cằm.
- Họ không đủ tài năng.
Vệ sĩ mặt quỷ càm ràm vì những thứ họ đã thấy.
Thật kém cỏi khi bọn họ tự xưng là rạp xiếc.
- Nhìn này, tôi nghĩ là tôi nên gặp anh ta, có vẻ anh ta là người cung cấp cho họ.
Park Hyung Seok thảy một viên thuốc đen ngòm vào chiếc dĩa, xoay ghế.
- Tôi sẽ nói như thế sao?
VVIP nhếch mép khi nghiêng đầu, trêu ghẹo.
- Thôi đi, không có chúng ta, chỉ có tôi và anh, Park Jin Young à.
- Từng ngày cứ thế, anh cứ định nhìn tôi từ khoảng cách này sao?
Cái nhìn ghim thẳng vào chiếc điện thoại, sắc bén, lôi nó ra ánh sáng.
Nhưng nó thậm chí còn chẳng kéo dài đủ 5 giây.
- Ồ đợi đã.
- Ta có thể hỏi rằng từ góc độ đó thì tư thế nào là đẹp không? - Park Hyung Seok nhăn mặt, cố điều chỉnh cơ thể.
Vệ sĩ đang cố tỏ ra đáng sợ im bặt.
Lạy chúa.....
- Ngài chỉ cần ngồi yên thôi, thưa ngài...
Cố đi.
Làm ơn.
- Được rồi được rồi, tôi nghĩ chúng ta cần quay về vấn đề chính.
- Vậy......anh có vấn đề gì với tôi à, Jin Young?
VVIP đảo mắt.
- .....
- Sao anh không tự hỏi chính mình, quý ngài Hyung Seok?
Tiếng khàn đục rè rè qua điện thoại, suýt chút nữa Hyung Seok tin rằng nó đến từ địa ngục.
- Ồ ồ, tôi làm gì với anh thế nhỉ?
- Tôi nghĩ chúng ta đã nói rồi mà, tôi tưởng anh biết, tôi nghe anh nói đồng ý.
["Hyung Seok, nghe này, chúng ta kết thúc rồi"]
- Jin Young, nghe này, chúng ta đã kết thúc rồi.
Park Hyung Seok nhún vai.
- Anh.......đã rời đi, không gì cả, anh đã rời đi!
- Anh đã cố làm tồn tại của anh biến mất hoàn toàn trong cuộc đời của tôi!!
- Chúa, tôi chỉ muốn gặp anh và anh coi điều đó như thể nó sẽ giết anh vậy!!
Park Jin Young rít qua kẽ răng từng tiếng.
- Thế...... chúng ta gặp nhau nhé?
....
- C-Cái gì?
Park Hyung Seok nhướn mày, chộp lấy điện thoại vì nghĩ rằng loa bị hỏng rồi: - Tôi nói, chúng ta gặp nhau nhé?
- Anh muốn thế còn gì.
Anh ta nghĩ anh ta là thần đèn à? Thực hiện tất cả điều ước và biến mất?
Park Jin Young không nghĩ gã này lại tệ như vậy.
Không giải thích, không biện hộ, thậm chí là còn đáp ứng nhu cầu nhanh như vậy.
- Sau tất cả?
- Ừ, tôi chỉ tôn trọng quyết định của anh thôi, Jin Young, bất kỳ khi nào anh muốn.
Hắn ta nói, ngân dài.
Jin Young cứng họng, hàng ngàn lời buộc tội bị cuốn đi trong chớp mắt.
Đứng trước người đàn ông, Park Jin Young chỉ như một đứa trẻ đang giận dỗi vô cớ, không có bất kỳ lời xin lỗi nào cả, chỉ có cái kẹo cho nó.
- Nếu đó là lựa chọn của anh, hãy chắc rằng anh đã sẵn sàng nhé, chắc rằng đây là điều anh cần.
-----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co