Park JongGun
Lưu ý nhỏ trước khi vào truyện:
+ Nội dung truyện OCC tính cách và hành động của nhân vật JongGun
+ Vai vế và thân phận cuộc đời của Gun sẽ có phần " dễ thở" hơn so với nguyên tắc.
Xin cảm ơn!
....................
* Em có hôn ước với Bạch quỷ park jonggun.
...............
Là con của thiếp trong một gia tộc khá lớn. Đối với nhiều người chắc hẵn đó là sự sung sướng và giàu có mà một đứa trẻ có sẵn những đặc quyền ấy từ khi vừa trào đời. Những sự hào nhoáng phô trương thường che giấu đi ánh mắt của sự tầm thường. Đối với những người khác. Việc một cô nhóc xinh xắn được sinh ra tại một gia tộc lớn đó là điều vinh hạnh mà tôi tin chắc rằng ai ai cũng đều một lần mong ước.
Nhưng họ nào biết sâu bên trong sự giàu có phô trương hào nhoáng là những cạnh tranh nội bộ ngay trong chính gia tộc, là những sung đột tranh quyền...tàn bạo, khóc liệt, hỗn độn hơn cả một cuộc chiến tranh đẫm máu.....
Đối với việc một đứa trẻ vừa lên 11 tuổi như em chứng kiến cảnh tượng người mẹ của mình phải gồng mình lên đấu tranh đối với các phê thiếp khác của bố để bảo vệ con mình, và đơn giản có khi bảo vệ chính bản thân là một điều chẳng thấy " màu hồng" gì so với những điều mà em vẫn thường hay nghe người khác bàn tán. Việc việc tranh sủng hay nịnh nọt từ lâu em đã quen thuộc với nó.
Bố có nhiều thê thiếp bằng nghĩa ông ta sẽ có được rất nhiều con, những đứa ấy thường được mẹ chúng căn dặn từ nhỏ là phải biết khôn biết khéo, đặc biệt là phải biết chút " thảo mai nịnh nọt" mới có chỗ để đứng trong cái gia tộc này. Em thì khác, từ khi biết nghe lời, mẹ em dạy em sống phải biết trên biết dưới, đấu tranh cố gắng nhưng phải giữ gìn được bản chất trong sạch của con người. Phải có " tâm" có " đức". Không cần phải đua đòi ham mê những thứ hào nhoáng mà đánh mất bản thân. Như vậy con sẽ có một cuộc đời mà con hằng ao ước. Từng câu dạy của mẹ đều được em khắc cốt ghi tâm.
Là con của thiếp là một điều thiệt thòi, hơn những thế em còn phải chịu cảnh ốm đau liên miên do cơ thể ốm yếư từ khi còn nhỏ. Cơ thể ốm nên người nhỏ xíu, đã thế khi trời trở gió hoặc thời tiết nắng mưa thất thường một tí là người em ửng đỏ cả lên. Do cơ thể thường xuyên đau ốm em chỉ có thể suốt ngày quanh quẩn trong khuân viên của gia tộc mình. Những đứa trẻ khác cùng "ngôi nhà chung" ấy chẳng đứa nào chịu chơi cùng em. Chúng nó xua tay, cười cợt xa lánh em vì nó bảo lại gần em có khi lây nhiễm bệnh của em mà chết. Em không buồn giải thích cũng chẳng cầu xin tình bạn từ ai. Bạn à? Có không được không có cũng chả sao!
Cứ nghĩ cuộc sống của em cứ mãi cô đơn buồn chán quanh quẩn nơi này thì một cậu nhóc như ánh nắng chiếu rội vào những màn đêm u tối ấy xuất hiện. Em đã nghĩ thế khi lần đầu thấy cậu ấy. Không chần chừ gì khi vừa thấy em đang tự chơi ở sân, cậu ấy đã ngồi xuống bên cạnh em. Dùng tay nắm lấy đôi bàn tay dính đầy đất do đang nghịch của em mà rút khăn từ trong túi của mình, lau sạch. Em bất ngờ, rụt tay ra khiến cậu ấy ngã phịch xuống đất. Y phục đắc tiền cứ thế bị bẩn cả mảng to. Trong cậu ấy đích thực như thiếu gia của một gia tộc lớn nhưng cậu ấy lại chẳng lo lắng hay phô trương gì. Cậu ấy nhẹ nhàng ngồi dậy, một lần nữa nắm lấy đôi bàn tay đang rụt rè kia lau sạch. Lúc đó em chỉ nghĩ, tên này bị mắc bệnh sạch sẽ à?.
Mãi cho đến một lúc, hai đứa trẻ ấy lại đang ngồi cùng nhau trò chuyện. Lúc này em mới lấy hết can đảm hỏi tên cậu ấy và hành động em cho là " can đảm" cậu ấy làm ban nảy. Bật cười trước câu hỏi từ em, cậu ấy búm nhẹ lên trán em một cái rồi từ từ trả lời từng câu hỏi một.
" Tôi tên Park JongGun. Là con trai của shingen- chủ nhân gia tộc Yamazaki"
" A.....Yamazaki...hình như tớ có nghe qua thì phải.."
" Đúng rồi, là đối tác cũng như người bạn lâu đời của gia tộc nhà cậu đấy"
" À, ra vậy, cậu đến đây để chơi à?"
" Tôi theo bố tôi đến, thấy cậu nghịch bẩn một mình nên lại xem. Còn nữa, tôi không có mắc bệnh sạch sẽ cũng như không sợ lây nhiễm gì đó mà cậu nói đâu"
" Thật à...cậu không sợ chết giống bọn họ hả"
" Không"
Thế là bên góc sân có hai đứa trẻ đang say sưa trò chuyện. Một tình bạn đẹp đẽ ra đời từ đấy.
____________
Cuộc đời em như thể sang một trang khác khi có sự hiện diện của Gun bên cạnh. Tuy không phải lúc nào cũng kè kè bên cạnh nhưng chúng em luôn là những người bạn tốt của đối phương. Mỗi khi có thời gian rảnh là Gun đều qua chơi với em. Dù đôi lúc bị các đứa con khác của bố châm chọc và có phần ghen ghéc nhưng cậu ấy luôn bỏ ngoài tai. Đôi lúc em có tuổi thân và buồn vì lời nói của bọn chúng nhưng không dám phản kháng. Gun tinh ý nhận thấy được điều đó. Cậu ấy nhìn em, khẽ xoa đầu.
" Không cần để tâm lời chúng nó nói. Mày chỉ cần để tâm duy nhất một mình tao thôi, biết chưa?"
Em gật đầu, những ngày tháng sau đó chúng em lớn lên cùng nhau trong cuộc sống vui vẻ tràn ngập niềm vui nhưng không kém phần "thú vị".......
_____________
Trời chuyển mình giữa cuối thu se lạnh và đầu đông rét ngọt, nắng không còn vàng óng ả mà ngả sang sắc mật ong trầm ấm, dịu dàng như bàn tay ai vừa chạm khẽ. Lá bàng đã rụng gần hết, để lại cành trơ trọi đung đưa trong gió, như người tình lặng lẽ đợi một cuộc hẹn xa xôi.
Gió mùa đầu đông khe khẽ len qua kẽ áo, mang theo mùi hương ngai ngái của đất trời đổi tiết, phảng phất cả dư âm của những ngày thu chưa kịp tàn. Bầu trời loang loáng mây xám, thỉnh thoảng lộ ra một vệt xanh nhàn nhạt, như ánh mắt ai đó vừa buồn vừa lặng thinh.
Giữa khung cảnh ấy, lòng người cũng chộn rộn những cảm xúc khó gọi thành tên – vừa tiếc nuối, vừa mong chờ. Tiếc cho thu chưa trọn vẹn, chờ một mùa đông sẽ mang về những điều an yên, hay chí ít… là một chút dịu dàng trong cái lạnh rất thật của đời....
Đông đến, lạnh...lạnh đến thấu trời..những cơn lạnh đến đem theo cả tiếng ho khan liên tục từ giang phòng của mẹ con em. Năm nay cũng là năm lạnh nhất có lẽ kể từ khi em khi được sinh ra cho đến bây giờ. Nỗi sợ lớn nhất của em theo đó lại to dần. Em ngày một lớn, người mẹ yêu thương em ngày một già đi, dù em biết sinh lão bệnh tử là quy luật mà không ai có thể tránh khỏi nhưng thiết nghĩ những người thân yêu của ta một ngày nào đó bỗng rời xa, nổi đau đó không có từ nào có thể diễn tả nỗi.
Cứ như thế, không ai trong chúng ta có thể tránh được quy luật của thời gian. Hôm nay bệnh tình của mẹ em ngày càng trở nặng hơn. Tiếng ho khan và hơi thở nặng nề của bà cứ vang lên mỗi lúc một nhiều hơn. Những ngày trở lại đây em đều túc trực bên cạnh mẹ, có những đêm lo lắng đến không ngủ được. Thiết thấy tình hình của bản thân không ổn. Khi thấy em đang trong bếp sắc thuốc, mẹ sai người gọi em vào phòng với mẹ, cố gắng nở một nụ cười với đứa con gái xinh xắn ngoan ngoãn của mình. Bà giơ tay vuốt tóc em, xoa đầu như điều bà hay làm khi em còn bé vì bà biết em rất thích được xoa đầu. Em nắm lấy tay bà, mắt rưng rưng. Bà lục trong căn tủ cạnh đầu nằm ra một chiếc hộp. Nó khá cũ kỉ nhưng được bà giữ gìn rất cẩn thận, bà mở chiếc hộp, lấy từ bên trong ra một cuộn giấy được buộc bằng sợi chỉ đỏ . Trao cho em. Không đợi em phải thắc mắc là hỏi bà đã nhẹ nhàng bảo em.
"Đây là tờ khế ước về hôn nhân của con và con trai trưởng gia tộc Yamazaki.......phải, chính là người con đang suy nghĩ trong đầu Park JongGun"
" Dạ...sao...sao lại như thế được ạ?"
" Ừm, từ khi hai đứa được sinh ra, hai bên gia đình đã quyết định rằng hai đứa sẽ kết hôn với nhau. Lúc ấy gia tộc Yamazaki chưa lớn mạnh được như bây giờ, họ muốn khi có hôn ước nhằm làm cho cả hai gia tộc cùng phát triển, lớn mạnh. Thế nên nhân duyên của tụi con được sắp đặc từ đó"
" Thế bây giờ thì sao ạ. Mà mẹ..chắc gì bây giờ họ còn nhớ đâu chứ.."
" Mẹ sẽ qua bên đó nói chuyện với họ, con đã lớn và mẹ thì cũng không sống được bao lâu, chưa thấy con yên bề gia thất mẹ lại không yên lòng"
" Vâng ạ"
Và thế là mẹ em sắp xếp công việc, cố gắng ngay hôm sau để qua bên gia tộc Yamazaki bàn chuyện hôn ước. Khi đến, họ đón tiếp vô cùng chu đáo và khi nhắc đến, bên họ nhanh chóng nhớ ra khế ước năm xưa. Họ đồng ý với hôn sự này ngay sau đó. Sau khi đã bàn xong họ cùng nhau trò chuyện chắc lát rồi mẹ em xin phép về kẻo em lại trông.
Sau khi tiễn mẹ em về, genshin đã gọi con trai trưởng của của mình ra
"Jong Gun này, con chắc đã nghe hết rồi đúng chứ. Gia tộc của mình lớn và có tiếng đến vậy...thất hứa là chuyện không thể sảy ra, con biết mà, nó sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của ta. Nên là con chịu thiệt một tí, con bé __khong phải là con gái trưởng. Sau khi ổn thoả con có thể nạp thiếp tùy thích"
" Không đâu bố, cưới được__ là điều quý giá nhất mà con có được. Ngoài con bé ra con sẽ không cưới thêm ai khác nữa"
" Không được! Một gia tộc lớn như vậy không thể nào chỉ có một thê thiếp. Như vậy hậu thế đâu này không thể vững được"
" Chuyện này tự con giải quyết"
* Làm sao đây..nhóc con đó..sẽ khổ..
_________________
Sau khi về mẹ thông báo liền cho em. Không phải nói là em hạnh phúc đến nhường nào. Việc làm bạn thân của Gun đã là chuyện không ngờ, nay lại sắp làm vợ tương lai của hắn là một chuyện không ngờ hơn. Vui đến nỗi không thốt nên lời, mẹ em thấy em hạnh phúc như vậy càng thêm yên lòng hơn.
Sau ngày hôm đó mọi người đã chọn ngày rồi tất bận chuẩn bị cho đám cưới thế kỉ. Hắn luôn bận rộn cho nên từ những ngày sau đó em chẳng thấy hắn bao giờ. Em muốn được thấy sự vui vẻ của hắn, không biết hắn có hạnh phúc như mình không...
Mãi cho đến hôm trước khi lễ cưới diễn ra, em và hắn mới được gặp nhau. Vì bên nhà hắn đã chuẩn bị tất cả từ trang phục cưới cho đến tất cả chuyện khác nên em không cần làm gì, cho đến khi chung sống em cũng chẳng cần đem theo đồ đạc gì nhiều.
" Jonggunnn, cậu có mệt lắm không..Gun..cậu có vui không?"
Hắn quay lại nhìn em hồi lâu
" Tao...cưới mày..thật ra tao không có tình cảm với mày..việc cưới mày..tao..."
" Là..là sao..cậu..đối với tớ"
" Tao chỉ đối tốt với mày chỉ như một đứa em gái thôi. Chắc mày có hiểu lầm gì phải không?"
" Vậy..vậy..chỉ có tớ...à cho cậu bị ép nên mới cưới tớ thôi đúng chứ..cậu không cần phải giải thích đâu. Giờ tớ về đây, cậu cũng về cẩn thận nhé..."
" Này___"
"......"
Em quay đi cùng với hai dòng nước mắt lăn dài trên má. Tim quặn lên từng cơn khiến lòng ngực em đau nhói. Hoá ra tình cảm này chỉ xuất phát từ một phía. Hoá ra là tự em đa tình, tự em đơn phương hay sao?
Lễ cưới diễn ra theo đúng lịch trình của mọi người. Ai ai cũng tất bật bận rộn tay chân. Hôn lễ cứ thế thuận lợi tiến hành, giờ lành đã đến, tân nương tân lang trong lễ phục vô cùng đep đôi nhưng không ai để ý đến sắc của tân nương lúc này, nụ cười trên môi của cô ấy như đang bị điều khiển chứ hoàn toàn không phải là cảm xúc thật của cô
___________________
Sau một ngày tổ chức lễ cưới diễn ra vô cùng hoành tráng. Ai ai cũng thấm mệt, đêm nay là đêm tân hôn thế nhưng chờ đến quá nữa đêm...em lại chẳng thấy hắn đâu. Có phải hắn ghéc em đến mức ngay cả ngày trọng đại hắn cũng lãng tránh em? Càng suy nghĩ tim em càng đau nhưng mai mắn sao, em có được tình cảm của mẹ Gun cũng như người nhà hắn. Mẹ hắn bảo khi nào có bị ức hiếp thì bảo ngay với bà. Em vui vẻ lại một tí bảo với bà rằng mình nhớ lời bà rồi để giúp bà yên tâm hơn. Sau đó em xin phép về phòng để nghỉ ngơi.
Khuya...khuya đến rồi..vẫn chỉ có mình em cô đơn trên chiếc giường to lớn. Em không ngủ được, em không tài nào ngủ được khi trong đầu em đang là một mớ hỗn độn rối mù. Lòng lại bồn chồn khi chẳng biết người thương mình đang ở đâu với ai. Định bụng sẽ đem mớ suy nghĩ đau đầu ấy chôn vùi vào giấc ngủ để quên đi thì em nghe thấy tiếng mở cửa.
*Cạch
Em biết đó là JongGun vì đây là căn phòng riêng của em và hắn. Em lẳng lặng nằm vờ ngủ thì nhận thấy chiếc nệm mình đang nằm lún xuống. Hắn đang nằm xuống cạnh em. Kéo chăn đắp cho em cẩn thận. Hắn lúc nào cũng ấm áp như vậy thật dễ khiến người ta hiểu lầm. Em xoay người lại, tò mò khe khẽ mắt nhìn hắn thì bắt gặp ánh mắt hắn vẫn đang ngắm nhìn lấy em. Hoảng hốt trong im lặng, nhắm tịt cả mắt lại trước khi hắn phát hiện ra.
" Cảm ơn em...nhóc con của tôi. Sớm giờ ở nhà em có khóc không..chắc là khóc nhiều lắm đây. Tôi xin lỗi...tôi sẽ bù đắp cho em..từ nảy ở nhà tôi ở trong sân nhà... không có đi đâu xa đâu....em đừng có hiểu lầm rồi khóc nữa nhé...tôi biết là em đã nghĩ nhiều như vậy mà...dù tôi biết là em chẳng nghe thấy những lời này...ngoan nhé"
Hắn xoa xoa đầu em rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Có lẽ hắn cũng thấm mệt. Còn em thì bị câu nói của hắn làm cho thao thức cả đêm. Nhiều dấu chấm hỏi đặc ra trong đầu khiến em không tài nào ngủ được.
Sáng khi em thức giấc thì người bên cạnh đã không thấy đâu. Em nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà. Khi vừa xuống em đã thấy có người gọi em ngồi vào bàn để ăn sáng. Người ở trong bếp bưng ra cho em nhiều món ăn
" Đây là lần đầu tiên tôi thấy Thiếu gia xuống bếp đấy ạ. Chắc hẵn cậu ấy thương con lắm đấy"
" Phải rồi, thằng nhóc còn chưa từng nấu lấy cho tôi một bữa nào" -phu nhân, mẹ của Gun đáp rồi bà ngồi xuống bên cạnh em.
" Gun nó có công việc từ sớm, nó tranh thủ dậy rồi nấu bữa sáng cho con đấy, nó còn dặn dò không được kêu con dậy, để con ngủ thẳng giấc"
" Vâng ạ, mẹ"
* Dặn dò gì chứ trong khi chính cậu ấy làm mình thức cả đêm. Cậu ấy đúng là chăm sóc mình như em gái...
Em nhanh chóng ăn xong rồi làm một số việc vặt phụ giúp mọi người. Thế rồi cũng hết một ngày.
Gun cứ thế, hắn luôn bận rộn rồi tránh mặt em. Cho đến nữa năm rồi mà tình cảnh của em và hắn vẫn như thế. Cho đến hôm nay khi em và mẹ ( mẹ chồng nhé bbi) đang ngồi tám chuyện với nhau thì nghe thấy bố gọi hắn vào. Mãi cho đến một lúc lâu ơi lâu mới thấy Gun bước ra. Hắn tiến lại chỗ em và mẹ rồi cúi xuống hôn em một cái trước sự wtf của em và cái cười tủm tỉm của mẹ. Em đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì hắn đã chạy đi mất. Mẹ được một phen cười không ngậm được mồm mãi một lúc sau mẹ mới bình tĩnh giải thích được cho em.
" Con có biết bố gọi Gun vào để nói chuyện gì không"
" Dạ con không ạ"
" Haha bố nó gọi nó vào bàn chuyện cưới thêm thiếp cho nó, ba lần bảy lượt nó đều không đồng ý, từ những ngày đầu cưới con về hoặc trước đó nó đều từ chối nó bảo đời này của nó chỉ có một vợ là con đủ rồi. À quên mất còn chuyện lúc trước nó bảo chỉ xem con là em gái, nó đã nói dối đấy. Thằng nhóc đó thương con từ khi cả hai còn bé cơ, toàn thân với nó bao nhiêu năm cũng đủ biết cái tính cứng nhắc của nó. Ta là mẹ của nó nên ta hiểu nó hơn ai cả, con biết nhà ta trọng danh tiếng thế nào, việc con được gả vào đây chắc chắn sẽ có nhiều người ganh ghét có khi là hãm hại con nữa nó sợ khi con về con sẽ bị ức hiếp, nên nó mới nói như vậy đấy con ạ. Lúc nãy chắc hẳn nó đã thuyết phục được ba nó nên nó mới vui mừng như thế đấy"
" Thế ạ mẹ, thế mà con cứ hiểu lầm..."
" Nếu ta là con thì ta cũng hiểu lầm đấy thôi, người mình thương bảo chỉ xem mình là em gái thì ai mà chẳng buồn cơ chứ. Bây giờ biết rồi không có buồn nữa nhá"
" Hì hì vâng ạ"
Cả ngày hôm đó không phải nói tâm trạng của em vui đến khó tả. Trong lòng cứ lâng lâng một cảm giác hạnh phúc. Em muốn trời nhanh tối một chút để có thể nói chuyện với hắn. Em muốn chính miệng hắn nói những lời mà em mong bấy lâu nay.
Khi hắn lên tới phòng thì đã hơn 11h tối. Hắn nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, tấm nệm khẽ lún theo thân người. Không một lời, đưa tay vòng qua người em , kéo vào lòng. Cánh tay rắn chắc của hắn ôm trọn lấy người em, áp sát ngực. Hắn thở ra một hơi dài, vùi mặt vào khoảng vai gần kề. Cử chỉ chậm rãi, quen thuộc, như một thói quen đã nằm sẵn trong máu thịt. Và rồi hắn cứ thế nằm im, giữ lấy, không rời.
Cho đến khi người bên cạnh chìm vào giấc ngủ. Em mới trở mình đáp lại cái ôm của hắn. Dụi sâu vào lòng hắn, bỗng em cảm nhận được cái ôm hắn chặt hơn.
" Khuya lắm rồi, nhắm mắt lại ngủ nhanh"
" Ơ...Gun..cậu chưa ngủ à"
" Tôi bị đánh thức bởi tiếng tim đập thình thịch của em"
" Tớ..à...cậu..cậu ngủ đi..tớ cũng..ứm!"
"...."
" Phải thở chứ ngốc này"
" Cậu hôn hay cậu giết người vậy..hộc"
" Em..còn buồn tôi không"
" Hả.. a.. lúc trước thì có"
" Tôi xin lỗi"
" Tớ hiểu cho cậu mà, tớ thương cậu JongGun"
" Thân với nhau bao năm, sống cũng sống chung rồi, cưới cũng cưới rồi, em định xưng hô như vậy tới bao giờ"
" Tớ...em..em.."
" Hahaha,cứ từ từ em cần tôi dạy nhiều thứ lắm đấy"
" Sao anh lại thích em"
" Tôi đâu có tự chọn được đâu, tim tôi nó chọn em mà"
" Thật ạ"
" Đến nước này rồi em còn hỏi, đây là em không tin tôi?"
" Không có ạ...em...hức..em cảm ơn anh"
Hắn lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên khuân mặt của người con gái hắn thương. Hôn lên đuôi mắt đang đỏ ửng của nàng.
" Cảm ơn thì không cần...còn nước mắt thì...để lên giường hẵn khóc"
"....."
" Hahahaha thôi được rồi, ngoan nào, không còn sớm nữa, ngủ ngoan ngoan nào"
" Vângggg"
______________
"Bé ơi"
" Dạ?"
Hắn từ cửa bước vào vòng tay qua bế gọn em lên bước từng bước lớn tiến vào Phòng mặc cho em dãy giụa.
" Này làm gì vậy, bỏ em xuống, em đang làm công chuyện mà"
" Mẹ bảo muốn có cháu để bế rồi, mà em biết đấy, tôi là một người con hiếu thảo mà"
" Bây giờ trời đang sáng mà...tha cho em"
" Ai nói trời sáng thì không được chịch đâu chứ^^"
"...aaa....cứu..."
" Để xem ai cứu được em đây"
* Cạch
Tiếng đống cửa phòng vừa dứt cũng là lúc em bị hắn đè xuống chiếc giường to lớn. Không kịp để em thích ứng hắn đã giải phóng con quái vật to lớn đang bị " giam" bên trong chiến quần con. Ngay khi hắn kéo quần nó nhanh chóng bật ra, ngóc đầu, to đến doạ người. Em nhìn mà hoảng, lùi ra sau nhưng nhanh chóng bị hắn nắm lấy chân kéo lại gần mình. Cuối xuống bắt lấy đôi môi đang khẽ mấp máy mấy từ không thể nói rồi chặn hẵn nó bằng nụ hôn sâu. Em bất lực mặc cho hắn làm loạn trên người mình. Hắn hôn cho đến khi thấy người trong lòng mềm oạt đi mới chịu tha. Đến khi em lấy lại được nhận thức thì em và hắn trên người chả còn mảnh vải nào che thân và chân em thì đang được gác trên vai hắn. Em càng chống cự hắn càng ghìm chặt em hơn. Tay hắn bắt đầu bận rộn khuyết trương cho vợ hắn không bị đau bởi con hàng to tướng. Những tiếng rên khẽ ngày một nhiều kèm theo những tiếng nhóp nhép, thở dốc.
" Ngoan, giao cho tôi"
Sau khi an ủi và hôn lên môi em mấy cái, hắn cuối người cắn lấy hòn ngọc đang bị kích thích dần cương lên, đỏ ao như trái chín. Hết mút rồi đai răng nhẹ vào khiến nó càng thêm đỏ hơn. Sau khoảng thời gian ngắn, người em chi chít dấu ân ái, bầu ngực được hắn chăm sóc cũng không khác là mấy, toàn dấu răng của hắn. Thoả mãn trước tác phẩm của mình để lại. Hắn cười tà rồi không báo trước, đẩy gun nhỏ vào trong động nhỏ. Em cong người lên vì sự sâm nhập bất ngờ của hắn. Cố gắng đẩy hắn ra nhằm ngăn sự xâm nhập ấy nhưng khi nhìn lên thấy mặt hắn đỏ ửng nơi phiếm mắt. Trên trán nổi gân xanh do bên dưới bị siết chặt không thể tiến vào cũng không thể ra. Đau lòng em dần thả lỏng hơn. Cố gắng tiếp nhận thứ to lớn ấy đang tiến dần vào trong.
" Ưm...Gun..động..động đi mà"
" Ha... được.. chiều em tất"
Vừa dứt bên trên, bên dưới đã đâm rút kịch liệt, dập hông liên tục khiến em dường như cảm thấy thủng cả bụng đến nơi. Không làm được gì khác ngoài việc ngửa cổ rên lớn. Hắn thì cứ ra vào liên tục khiến em bật khóc. Nghe thấy tiếng thút thít của người dưới thân mình. Chả hiểu sao bên dưới lại to ra một vòng. Kích thước của con trai trưởng gia tộc Yamazaki đúng là không thể coi thường.
Đã quá giờ trưa nhưng hai con người trong phòng cứ " làm việc liên tục". Em bây giờ đã bị hắn rút cạn sức lực chỉ có thể ưỡng người theo từng đợt thúc của hắn. Mãi cho đến mấy tiếng sau hắn mới thỏa mãn dừng lại thì người dưới thân đã ngất đi từ bao giờ. Vén đi những sợi tóc rối loạn trên khuân mặt xinh đẹp. Hắn hôn khắp mặt nàng rồi nhẹ nhàng bế em lên vệ sinh thật kĩ, bôi thuốc rồi thay ga giường. Ôm người trong lòng đánh một giấc tới sáng hôm sau.
___________________
End?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co