Truyen3h.Co

[Lookism] Them

[DanZack] Bắt nạt

jcmirns

Warning: R18, rape, bạo lực

Plot: Trận chiến ở chi nhánh 1 Workers, Hyungsuk bị Park Jinyoung tiêm cho loại thuốc kì lạ khiến hắn điên theo cách khác. Nhìn Jinsung đến cứu mình lại nhớ cái cảnh bị cậu ta bắt nạt lúc ở cơ thể cũ, quyết định đè con người ta ra 'bắt nạt' lại.

.

.

.

.

————————————

"Hyungsuk! Thì ra cậu ở đây, bọn tôi tìm mãi đấy"

Jinsung hớn hở khi cuối cùng cũng tìm thấy tên này sau khi lục tung từng căn phòng một. Cậu vội tiến lại gần gã muốn kéo gã đi, Jinsung còn phải đi tìm Seong Yohan nữa.

"Hyungsuk mau đi th-"

Chưa kịp dứt câu, gã kia đột nhiên tấn công, cũng may Jinsung kịp phản ứng lại vội tránh đi. Ánh mắt Jinsung đầy hoang mang, tên này mất trí rồi hả?

"Này Park Hyungsuk, cậu bị cái quái gì vậy?"

"Lee Jinsung..."

Giọng nói khản đặc của gã khiến cậu rùng mình. Chết thật, hình như gã điên này rơi vào trạng thái đó rồi, trạng thái hệt như lần ở Hostel, hoàn toàn đánh mất lí trí và biến thành một con quái vật.

Khoan đã, cũng không giống lắm, cảm giác gã có phần tỉnh táo hơn so với lúc đó. Mẹ kiếp không biết nữa, đầu óc Jinsung đang rối tung cả lên đây.

Phải chạy.

Đó là những gì Jinsung có thể nghĩ tới, có điên mới đi đánh nhau với thằng ông kẹ này, muốn gì thì đợi gã tỉnh rồi đem gã về sau cũng được. Nhưng ngay khi Jinsung quay người lại, cậu bị tóm lấy, Hyungsuk nhấc cả người cậu lên vật xuống khiến lưng Jinsung đập mạnh xuống sàn.

Đau, Jinsung có cảm giác xương mình gãy nát cả ra rồi.

Gã ngồi đè lên người cậu, tay ép chặt vai Jinsung xuống sàn khiến cậu không cử động nổi.

"Lee Jinsung"

"Ừ, nếu cậu còn tỉnh táo thì buông tôi ra Park Hyungsuk"

Hyungsuk không đáp, bàn tay lại đột nhiên chạm lấy bên má cậu. Gã khẽ vuốt ve rồi lại bóp chặt lấy cằm Jinsung khiến cậu khẽ rít lên.

"Muốn gì đây? Nói cho cậu biết tôi không có thích con trai đâu"

"Lee Jinsung, một thằng cặn bã bắt nạt người khác như mày, sao bây giờ có thể sống tốt vậy chứ?"

"Nói cái đéo gì vậy?" _ Jinsung cau mày

"Mày quên những việc mày đã làm với Park Hyungsuk rồi?"

Jinsung nhìn gã, trong đầu lại thoáng hiện lên kí ức ngày trước. Phải rồi, cậu từng bắt nạt Hyungsuk bé lúc mới gặp, hình như còn từng đánh cậu ấy cơ. Jinsung khẽ hít sâu, bây giờ không phải lúc để cảm thấy tội lỗi.

"Tao nhớ, nhờ mày nhắc mà có lẽ lát nữa tao sẽ đi xin lỗi Hyungsuk bé đó"

"Nhưng chuyện của tao và Hyungsuk bé thì liên quan cái đéo gì tới mày? Hay mày đang muốn trả thù cho cậu ấy?"

Thấy gã im lặng, Jinsung lại bày ra một nụ cười khiêu khích.

"Tao không chấp nhận trả thù dùm đâu, nếu người đang ở đây đúng là Hyungsuk bé thì có khi tao sẽ nằm im chịu trận, còn mày thì-"

Một cú đấm giáng thẳng xuống bên má Jinsung, bỏng rát.

"Nếu vậy thì nằm im chịu trận đi, vì tao cũng là Park Hyungsuk mà"

"Mày nói cái đéo gì vậy?"

Gã ta bóp chặt cằm cậu, cúi xuống hôn lấy môi Jinsung. Mà cũng không phải hôn nữa, là gã ta cắn xé đôi môi đáng thương của Jinsung. Gã điên cuồng cuốn lấy lưỡi cậu, càn quét khuôn miệng ấm nóng ấy.

Jinsung đập mạnh lên lưng gã, cảm giác ghê tởm trào dâng. Cậu cắn mạnh, mùi máu tanh xộc ra nhưng gã điên kia hoàn toàn không định dừng lại, cứ cắn mút lấy môi cậu. Jinsung vì mất dưỡng khí mà hai mắt mờ dần, nước bọt tràn ra bên khóe môi.

Mãi đến khi bàn tay đang đập loạn trên lưng Hyungsuk yếu dần, gã mới chịu dứt ra, lại lưu luyến cắn một cái lên thịt môi đầy đặn.

"Con mẹ nó, thằng điên chết tiệt này"

Jinsung đạp mạnh lên mặt gã muốn thoát ra nhưng dễ dàng bị bắt lại. Gã mân mê cổ chân Jinsung trong bàn tay to lớn khiến cậu rợn người.

Rắc.

Jinsung hét toáng lên, cổ chân cậu vừa bị gã điên này bẻ gãy. Cảm giác đau nhói khiến Jinsung thở gấp, cơ thể căng cứng cả lên.

"Park Hyungsuk thằng chó..."

"Im miệng và chuộc lỗi đi, chính mày đã nói mà"

"Mẹ nó, mày sủa cái gì tao đéo hiểu"

Jinsung chật vật, chân nhói lên từng đợt. Thằng điên Park Hyungsuk này nói cái gì vậy chứ, gã với Hyungsuk bé thì liên quan gì đến nhau?

"Nếu tao không có cái cơ thể hoàn hảo này thì chắc cả đời tao sẽ mãi ở dưới đáy mất, lũ rác rưởi có tất cả như bọn mày thì hiểu cái mẹ gì chứ?"

Jinsung cảm thấy đầu mình ong ong, cơ thể hoàn hảo là cái gì chứ, rốt cuộc hai tên Park Hyungsuk này là cái thứ gì vậy?

Mặc kệ việc bản thân vừa tiết lộ ra bí mật động trời của chính mình, Hyungsuk hiện tại như muốn phát điên, chỉ chăm chăm muốn trả thù cho bản thân của ngày xưa. Khiến Lee Jinsung hiểu cảm giác bất lực khi ấy, khiến cậu quỳ rạp dưới chân gã mà cầu xin tha thứ.

Hyungsuk xé toạc áo Jinsung ra, lại nhanh chóng muốn cởi quần cậu xuống. Jinsung dù ngốc nhưng cũng không thể không nhận ra tình huống hiện tại, điên cuồng vùng vẫy muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của gã.

"Park Hyungsuk! Mẹ kiếp cái thằng động dục này!"

Gã bóp lấy cổ cậu khiến Jinsung càng thêm hoảng loạn, bất lực túm lấy cánh tay hắn muốn thoát ra. Hyungsuk một tay cứ giữ chặt cổ cậu, tay còn lại thành thục cởi cái quần dài vướng víu của Jinsung ra, cũng mau chóng giải thoát cho con cặc đang cương cứng của mình.

Hyungsuk buông cậu ra, cưỡng ép banh rộng hai chân Jinsung phơi bày ra nơi tư mật của cậu.

"Không được, không, tao nói là đéo được-"

Gã nhẫn tâm đâm thẳng con cặc to lớn vào cái lỗ nhỏ khô khốc của Jinsung, không bôi trơn không nới lỏng, khiến cơ thể cậu như muốn rách toạc ra.

"Hức ah-, thằng khốn nạn"

Cơ thể Jinsung căng cứng, cơn đau làm đầu óc cậu tê dại, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm. Đau đến không thở nổi.

"Thả lỏng, Lee Jinsung"

Gã ra lệnh, cau mày nhìn xuống con cặc còn chưa vào được một nửa của mình.

"Thả lỏng, hay mày muốn tao xé cái lỗ này rộng ra?"

Park Hyungsuk hiện tại là một thằng điên. Và Lee Jinsung biết rõ mình không còn cách nào khác ngoài nghe theo lời gã.

Cậu hít sâu, cố gắng thả lỏng để con cặc khủng bố của hắn tiến vào. Hyungsuk gầm gừ một tiếng khi đã thành công đút toàn bộ vào bên trong cái lỗ ấm nóng của cậu.

"Hức... chết mất Park Hyungsuk..."

Jinsung bật khóc, cảm giác vừa đau đớn vừa tủi nhục khiến cậu òa khóc, nước mắt rơi lã chã trên mặt.

"Hiểu được cảm giác bất lực của tao khi đó chưa, Lee Jinsung?"

Hyungsuk siết chặt hai bên đùi cậu, bắt đầu đâm rút thô bạo vào cái lỗ đáng thương của Jinsung. Một dòng chất lỏng đỏ thẫm chảy ra, nơi đó của Jinsung hình như rách ra mất rồi.

Gã rút cặc ra gần hết, mắt chăm chăm nhìn dòng máu đỏ tươi đã chảy xuống cặc gã. Rồi Hyungsuk dùng nó như thứ bôi trơn, lại dập mạnh một cái khiến Jinsung cong người, cơ thể co rút lại.

Hyungsuk chạm tay lên bụng cậu, nơi đang gồ lên hình thù con cặc to lớn của gã.

"Cảm giác thế nào? Khi bị thằng thất bại từng quỳ dưới chân mình đè ra địt như thế này?"

Jinsung không đáp khiến gã thêm điên tiết, vung tay đấm mạnh xuống bụng cậu, đè ép lên con cặc đang trướng căng bên trong khiến Jinsung hét lớn, cơ thể co rút lại cảm nhận nội tạng như bị đảo lộn cả lên. Cậu đã tập luyện để cơ thể trở nên cứng cáp, Sư tu hú đã chỉ dạy cho cậu rất nhiều về cách chịu đựng những đòn tấn công khủng khiếp.

Nhưng địt mẹ, làm đéo gì có ai dạy cách chịu đòn khi đang bị cắm con cặc trong người đâu chứ?

Hyungsuk siết chặt lấy hai bên đùi cậu, bắt đầu hung hăng đâm rút vào cái lỗ nhỏ đáng thương của cậu.

"Hức ah... ahhh-"

"Chậm lại, ức ahh... chết mất..."

"Đau quá Hyungsuk, hức... đau"

Jinsung khóc nấc lên, hai tay vô lực bấu víu xuống sàn đến chảy máu. Rồi cậu giật nảy lên khi gã đâm sượt qua một điểm gồ bên trong.

Hyungsuk bóp lấy mặt Jinsung, lần nữa cưỡng ép kéo cậu vào một nụ hôn cuồng bạo. Con cặc bên dưới cũng nhắm vào điểm gồ vừa nãy mà điên cuồng đâm rút.

"Hyungsuk làm ơn- hah ahhh không được mà..."

Khoái cảm ập tới xen lẫn đau buốt khiến Jinsung càng khóc lớn hơn, lưỡi nhỏ thè ra muốn hít thở lại bị gã bắt lấy. Hyungsuk cứ mân mê cái lưỡi ướt át của cậu khiến nước dãi Jinsung tràn ra khóe môi, tạo nên một biểu cảm dâm đãng hết mức.

"Lee Jinsung..."

Gã gầm gừ, rút tay ra rồi bế thốc Jinsung lên khiến cậu sợ hãi bám lấy vai hắn, con cặc vì tư thế này mà lại đẩy vào sâu hơn.

Hyungsuk đẩy lưng cậu vào tường, để hai chân Jinsung kẹp lấy hông mình. Tư thế khiến nơi giao hợp của hai người phơi bày ra, Jinsung lại nấc nghẹn lên vì tủi nhục.

Gã chẳng bận tâm, cúi xuống cắn lấy ngực Jinsung, tận hưởng từng tiếng nức nở vỡ vụn của cậu. Bên dưới dập không ngừng như cái máy, liên tục đâm chọt vào điểm sướng của Jinsung.

"Ức ahh... Hyungsuk-"

"Chậm, làm ơn chậm lại"

"Ahhh ah-, hức ahh..."

"Rên lớn lên, cầu xin tao thêm nữa đi"

Gã cắn lấy cần cổ cậu, lại mút mát xuống cơ ngực săn chắc của Jinsung.

Cơ thể Jinsung run bật lên, hai chân co quắp kẹp lấy eo gã. Cậu rên lớn bắn ra, tinh dịch vương đầy trên cơ bụng Hyungsuk, lại cảm nhận con cặc bên trong co giật mấy cái. Gã bắn ra bên trong cậu, tinh dịch lấp đầy cái lỗ nhỏ của Jinsung tràn cả ra ngoài.

Đợi đến khi đã bắn hết, Hyungsuk mới chịu rút ra, lại nhẫn tâm buông tay khiến cả cơ thể Jinsung ngã xuống đất. Cậu co người ôm lấy bụng, cơ thể đau đớn mỏi nhừ.

"Jinsung"

Hyungsuk cúi người đặt tay lên bên má bầm tím vì bị đánh ban nãy, ngón cái lại đưa vào khoang miệng Jinsung ấn xuống cái lưỡi hồng nộn.

"Nhìn biểu cảm của mày đi, Kim Mijin mà thấy thì làm sao đây?"

Jinsung căm hận nhìn gã, lấy toàn bộ sức lực còn lại vung nắm đấm nhưng dễ dàng bị bắt lại. Một giây lơ là của Hyungsuk, là niềm hi vọng của Jinsung. Cậu bật dậy, mặc kệ cổ chân sưng tấy do bị bẻ gãy, lao như điên về phía cửa.

Khoảnh khắc Jinsung chạm được vào tay nắm cửa, khi cậu nghĩ cậu sẽ thoát khỏi tình cảnh khốn khổ này, tay cậu bị một bàn tay to lớn bắt lấy, ép ra sau lưng.

Lại 'rắc' một tiếng.

Bả vai cậu bị bẻ, hệt như khi nãy. Chưa kịp thở sau cơn đau, Hyungsuk lại nắm lấy tóc cậu, đập mạnh đầu Jinsung vào tường. Cậu choáng váng, hai mắt mờ đục, lại cảm nhận cánh mông bị ép tách ra.

Gã điên kia lại đẩy con cặc gân guốc vào trong, khiến tinh dịch bị ép tràn ra ngoài. Hyungsuk dùng nó như dịch bôi trơn, tiếp tục nhiệm vụ giã nát cái lỗ nhỏ của Jinsung.

Jinsung bị dập vừa đau vừa sướng, bất lực rên rỉ mà đưa mông cho gã địt. Nhận thấy cặc nhỏ của Jinsung lại muốn bắn, gã ác ý nắm lấy rồi dùng ngón cái bịt lỗ tiểu lại.

"Hyungsuk- ư hức... buông ra..." _ Jinsung vặn vẹo hông, uất ức cầu xin

Hyungsuk áp ngực lên lưng cậu, gặm nhấm cái gáy trắng nõn hút mắt, lại thì thầm bên tai Jinsung.

"Thế này đi, nếu mày giữ được bản thân bắn ra sau tao, chúng ta dừng ở đây"

Một cơ hội cho Jinsung, nhưng gần như vô vọng. Suy cho cùng thì Park Hyungsuk cũng đã phải trải qua cảm giác này cả trăm lần. Bất lực làm một việc gần như không thể như thằng ngốc, để rồi thất bại và bị cười nhạo, sau đó kết thúc bằng một trận đòn đến tàn tạ cả người.

Jinsung bây giờ giống hệt gã khi đó, vội vàng đồng ý như bám lấy cọng rơm cứu mạng.

Hyungsuk cười khẩy luồn vào lòng trong đầu gối Jinsung, nhấc bổng cơ thể cậu lên. Hai chân bị banh rộng phơi ra toàn bộ nơi giao hợp, Jinsung nhắm chặt mắt tựa lưng vào ngực gã, cố hết sức kiềm lại bản thân.

Nhìn cặc nhỏ của Jinsung đã rỉ ra một chút dịch trắng đục, gã thích thú dập hông, nhắm thẳng vào điểm sướng của Jinsung khiến cậu rên loạn.

"Ahh ah Hyungsuk..."

"Đừng đâm vào đó nữa-"

"Ức- ahhh hức ah..."

Rồi chợt Jinsung thấy cơ thể mình trở nên kì lạ, cặc nhỏ đau nhói không chịu nổi như có gì đó sắp ra. Cậu sợ hãi vùng vẫy muốn thoát khỏi gã.

"Hyungsuk chờ đã, tôi thấy lạ hức-"

"Có gì đó sắp ra, huhu lạ lắm Hyungsuk"

"Làm ơn dừng- hức ahh"

Hyungsuk thấy cậu sợ hãi lại càng thêm kích thích, con cặc bên dưới dập ngày càng hăng mặc kệ Jinsung làm loạn.

"Hyungsuk không được- ahhhh!"

Jinsung cong người rên lớn, cặc nhỏ bắn ra dòng chất lỏng màu vàng nhạt xen lẫn tinh dịch trắng đục. Cậu bàng hoàng nhìn theo dòng chất lỏng đang bắn ra, lại cúi gằm mặt, cơ thể run bật lên.

"Bị chịch sướng tới tè ra luôn kìa, Jinsung?"

Hyungsuk lại buông mấy lời bẩn thỉu bên tai khiến Jinsung xấu hổ đến tuyệt vọng, ôm lấy mặt khóc nức nở.

"Khốn nạn... mẹ nó thằng chó khốn nạn"

"Bị thằng chó chịch đến sướng thì mày cũng chỉ như chó cái thôi, Lee Jinsung"

Jinsung tuyệt vọng, nước mắt rơi la chã ướt đẫm gương mặt đáng thương. Cậu chắc rằng mình không thể thoát khỏi nơi này, Jinsung sẽ phải tiếp tục bị cưỡng hiếp cho đến khi tên khốn Park Hyungsuk này tỉnh táo lại.

Đó có lẽ là khoảng thời gian tồi tệ nhất đối với Lee Jinsung, còn hơn cả việc phải chịu thua cuộc.

.

.

.

.

————————————

Hyungsuk bừng tỉnh, phát hiện bản thân đang nằm trên bờ vai vững chắc của ai đó.

"Vasco?"

"Hyungsuk? Chịu tỉnh rồi đó hả!?" _ Vasco mừng rỡ

"Cậu cứ đột nhiên bất tỉnh rồi lại tỉnh dậy mãi thế?" _ Jihan cằn nhằn

Hyungsuk đơ ra, một loạt kí ức ập vào đầu khiến đầu gã đau nhói.

"Jinsung? Jinsung đâu rồi?!"

"Jinsung tách ra từ ban nãy để cầm chân gã da đen kia rồi mà?"

"Jinsung, tớ phải đi tìm Jinsung"

Hyungsuk hoảng loạn leo khỏi lưng Vasco muốn chạy đi.

"Có chuyện gì, Jinsung xảy ra chuyện gì?"

"Đừng đi theo tớ, mấy cậu cứ đi trước đi. Tuyệt đối đừng theo tớ!"

Hyungsuk nói, lao như điên về hướng ngược lại để tìm Jinsung.

"Chuyện gì vậy, có nên chạy theo cậu ta không?" _ Jihan thắc mắc

"... không cần đâu, No.1 đã nói là cứ đi trước nên chúng ta đi thôi" _ Vasco khẳng định chắc nịch

. . .

"Jinsung, Jinsung, làm ơn đừng xảy ra chuyện gì cả"

Hyungsuk điên cuồng lao đi, tim đập loạn, cảm giác sợ hãi bao trùm tâm trí. Gã đã làm gì vậy? Tại sao lại làm như vậy với Jinsung? Liệu Jinsung vẫn ổn chứ?

"Jinsung!"

Hyungsuk lao vào căn phòng, phát hiện cơ thể thứ hai của mình đã nằm gục một bên. Và Jinsung đang ngồi co người trong góc phòng.

"Jinsung..."

"Hyungsuk...?" _ Jinsung ngước lên

Trái tim Hyungsuk co thắt lại, đau xót nhìn vết bầm tím trên mặt Jinsung cùng đôi mắt sưng đỏ vì khóc của cậu.

"Yên tâm tôi sẽ không hỏi gì đâu" _ Jinsung giọng khàn đặc

"Cậu có đau lắm không? Để tớ kiểm tra-"

"Đừng lại gần!"

Hyungsuk khựng người, bàn tay giơ ra muốn chạm vào Jinsung lơ lửng giữa không trung, rồi vội rụt về.

"Tôi xin lỗi... nhưng đừng chạm vào tôi lúc này..."

Gã đau đớn nhìn Jinsung run rẩy tự ôm lấy cơ thể mình, nhận ra cậu đã phải trải qua khoảng thời gian tồi tệ đến mức nào.

"Jinsung..."

"Hyungsuk, tôi xin lỗi"

"Tôi xin lỗi vì khi đó đã bắt nạt cậu, vì đã là một thằng khốn nạn chuyên đi bắt nạt kẻ yếu"

"Chuyện hôm nay, đã đủ để chuộc lỗi chưa...?"

Jinsung nhìn lên, đôi mắt vô hồn như muốn vụn vỡ khiến Hyungsuk càng thêm hoảng sợ. Gã quỳ rạp xuống đất, hai mắt đỏ hoe ngấn nước.

"Không Jinsung, làm ơn đừng nói vậy. Tớ chưa bao giờ hận cậu cả"

"Jinsung đối xử rất tốt với tớ mà, cậu là bạn của tớ, những chuyện đó tớ đã quên từ lâu lắm rồi"

"Vậy nên làm ơn... làm ơn đừng nói xin lỗi với thằng khốn nạn như tớ"

Giọng Hyungsuk lạc hẳn đi, tay vội lau đi những giọt nước mắt vô thức trào ra. Mẹ nó, gã cưỡng hiếp Jinsung xong lại quay ra khóc lóc như người bị hại vậy.

Jinsung nhìn gã thật lâu, bao uất ức tủi nhục từ nãy giờ cuối cùng cũng bộc phát. Cậu òa khóc nức nở, cơ thể run lên từng hồi.

"Huhu đau đến chết mất Hyungsuk, sao lại làm như vậy hả thằng chó chết tiệt này"

"Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi"

Hyungsuk đau lòng muốn chết, miệng liên tục lặp lại câu xin lỗi. Gã chưa từng ngờ tới bản thân mình lại làm tổn thương Jinsung như vậy.

Jinsung là bạn của gã, là người đầu tiên dạy gã cách vung nắm đấm để bảo vệ bản thân, người đã ở bên gã và bảo vệ gã rất nhiều lần. Park Hyungsuk từ lâu đã quên sạch những điều cậu làm với gã rồi, trong lòng gã chỉ có một Lee Jinsung mạnh mẽ nhưng lại xinh đẹp khiến gã vừa ngưỡng mộ, vừa không thể dứt lòng.

Gã nhìn cậu, trái tim đau nhói như bị bóp nghẹt nhưng tuyệt nhiên không dám lại gần vì sẽ làm cậu sợ. Jinsung cứ khóc mãi, khóc mãi đến khi cơ thể đã đến giới hạn mà ngất lịm đi.

Hyungsuk rụt rè tiến lại, nhận thấy Jinsung đã hoàn toàn bất tỉnh mới dám chạm vào cậu. Gã lật người cậu lên kiểm tra, lại phát hiện cơ thể Jinsung bị cắn đến nát tươm, chằng chịt dấu vết làm tình. Chạm vào cổ chân sưng tấy của Jinsung, nhìn lên bả vai cũng bị bẻ gãy mà gã lại muốn khóc.

Hyungsuk vớ lấy cái áo bị xé nát của Jinsung để lau qua cơ thể cho cậu, mặc lại quần cho Jinsung rồi trấn luôn cái áo thun trắng của cơ kia mặc vào cho cậu. Gã chẳng quan tâm cái cơ thể chết tiệt kia ra sao mà chỉ tập trung vào Jinsung. Vội cởi áo khoác của mình ra bọc cơ thể Jinsung lại, gã chắc rằng Jinsung sẽ không muốn ai phát hiện ra việc mình bị cưỡng hiếp đâu.

Liệu Hyungsuk phải làm gì để bù đắp lại nỗi đau này cho Jinsung đây...?

Ôm siết Jinsung vào lòng như sợ cậu sẽ tan ra trong tay mình. Gã hiện tại chẳng còn tâm trí để tiếp tục kế hoạch hay đánh đấm với ai nữa, chỉ muốn mang Jinsung đi khỏi đây thôi.

Mang Jinsung về nhà.

Và gã thề sẽ không bao giờ để Jinsung của mình bị tổn thương nữa.

.

.

.

.

————————————
end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co