[YoJin] Chỉ cần là cậu
Warning: R18, EABO, Enigma Seong Yohan x Beta Lee Jinsung
Plot: Yohan vì sợ sẽ làm đau em người yêu nên luôn che dấu việc bản thân là Enigma, khi đến kì phát tình chỉ chui rúc trong phòng tự giải quyết. Jinsung lại overthinking rằng bản thân không giúp gì được cho hắn, tự ti rằng bản thân không phù hợp với hắn.
.
.
.
.
————————————
"Đừng vào đây"
Giọng Yohan khàn đục, vọng ra sau cánh cửa đóng chặt. Không to, không gắt, nhưng nặng trịch. Như thể mỗi chữ là một cú nện xuống ngực Jinsung.
Jinsung đứng chết lặng bên ngoài, tay vẫn chưa kịp buông tay nắm cửa. Trong phòng không có tiếng nói thêm, chỉ có hơi thở. Đứt đoạn, dồn dập, nặng như tiếng thú hoang cố rút lại nanh vuốt.
Jinsung không cảm nhận được gì, không pheromone, không mùi lạ. Cậu là Beta - hoàn toàn không có khả năng cảm nhận pheromone như Omega hay Alpha.
Nhưng cái cách Yohan thở. Cách hắn nghiến răng, cố nuốt tiếng rên bật ra từ cổ họng. Âm thanh va chạm nhỏ giữa tường và bàn tay đấm vào. Tất cả những thứ đó khiến Jinsung nhận ra.
Seong Yohan đang đến kì phát tình.
Và Lee Jinsung không thể làm được gì.
Cậu dựa lưng vào cánh cửa, trượt xuống sàn. Jinsung ngồi đó, ngẩng mặt lên trần nhà.
"Tớ nên làm gì đây Yohan..." _ cậu thì thầm _ "Tớ đang ở ngay đây cùng với cậu, vậy mà..."
Không ai trả lời. Chỉ có tiếng thở mạnh vang lên, nghe như đang nén lại tiếng rên rỉ.
Đây không phải lần đầu tiên Yohan trải qua kì phát tình một cách đau đớn như vậy. Nhưng chẳng còn cách nào khác, một Beta như cậu chẳng thể làm gì trong tình huống này cả.
"Nếu tớ là Omega thì có thể giúp cậu rồi..."
. . .
Cánh cửa bật mở lúc 4 giờ sáng.
Jinsung giật mình suýt ngã ngửa ra sau, cậu đã ngủ quên cả đêm ngoài cửa phòng. Mùi ẩm ướt của mồ hôi và thuốc ức chế phả ra cùng hơi lạnh từ căn phòng tối om khiến cậu khẽ rùng mình.
Yohan đứng ở ngưỡng cửa. Hơi thở hắn vẫn còn gấp, gương mặt đỏ bừng, vài lọn tóc dính bết vào trán. Nhưng hắn lại mỉm cười.
"Tớ ổn rồi, Jinsung"
Jinsung nhìn hắn chằm chằm như có ngàn điều muốn hỏi, nhưng rồi cậu lại chẳng nói được lời nào, chỉ đứng lên xoa nhẹ bên má hắn.
"Jinsung..."
Yohan thì thầm vùi mặt vào bàn tay cậu. Rồi hắn ôm chầm lấy Jinsung, dụi sâu vào hõm cổ cậu.
Jinsung mím môi, tay xoa nhẹ mái tóc nâu rối bù của hắn.
"Tớ chẳng giúp được gì cả, đúng không?"
Yohan lập tức lắc đầu, vòng tay siết chặt hơn.
"Cậu đã đợi tớ ngoài này mà, nhờ vậy mà tớ thấy yên tâm lắm"
"Nhưng mà..."
Không để Jinsung nói thêm, hắn rướn người chặn môi cậu bằng một nụ hôn thật sâu.
"Chỉ cần cậu ở đây là đủ rồi"
. . .
Yohan ngồi trên giường, lưng tựa vào tường, đôi mắt khép hờ. Hắn trông bình thản, nhưng từng hơi thở vẫn nặng nề, như thể cơ thể chưa hoàn toàn thoát khỏi cơn dục vọng bản năng vừa rồi.
Jinsung ngồi cạnh, chiếc khăn ấm gấp gọn trong tay. Cậu lau nhẹ trán Yohan, từng động tác cẩn thận đến mức lặng thinh.
Yohan khẽ nghiêng đầu theo nhịp di chuyển của tay cậu, khóe môi cong cong thành nụ cười nhỏ, tận hưởng sự chăm sóc của người yêu.
"Tớ không sao thật mà, Jinsung"
Hắn lần nữa trấn an cậu. Hắn biết rõ cậu bạn trai ngốc này lại suy nghĩ linh tinh gì đó rồi tự buồn bã rồi.
Jinsung không trả lời, tay lau dọc theo xương gò má, cổ và gáy hắn khiến Yohan rùng mình. Beta hay gì đi nữa, những cái chạm nhẹ của Jinsung luôn kích thích hắn.
"Mai cậu nghỉ ngơi ở nhà đi, để tớ xin nghỉ học cho"
"Ừm, Jinsung đừng lo lắng nữa nhé"
"Tớ biết rồi mà"
Sau khi đắp chăn cẩn thận cho Yohan, cậu rời khỏi phòng. Jinsung mím môi, cảm giác tự ti lại dâng lên trong lòng. Cậu thật sự chẳng làm được gì cho Yohan cả.
Có lẽ ngay từ đầu họ đã không dành cho nhau.
Một Alpha mạnh mẽ thiên tài như Yohan, rõ ràng xứng đáng với một Omega xinh đẹp có thể xoa dịu hắn, hơn là một Beta tầm thường như Jinsung.
.
.
.
.
————————————
Một buổi chiều trời trong, gió mát lướt qua khe cửa sổ, bình yên đến lạ thường.
Jinsung ngồi trên mép giường, mắt nhìn xuống đôi tay đang đan chặt vào nhau. Cậu không nhìn Yohan - người vừa bước từ nhà tắm ra, vẫn đang lau khô tóc bằng chiếc khăn nhỏ.
"Jinsung?"
Jinsung mím môi. Một nhịp. Hai nhịp
"Chúng ta chia tay đi"
Chiếc khăn rơi xuống đất. Yohan đứng sững, không chớp mắt, như thể bản thân vừa nghe một bản tuyên án.
"Sao cơ...?"
"Tớ nghĩ chúng ta nên dừng lại"
Yohan bước tới, từng bước, ánh mắt không rời khuôn mặt người mình yêu.
"Tớ đã làm gì sai sao?" _ hắn hoảng loạn _ "Tớ xin lỗi Jinsung, tớ sẽ thay đổi mà"
Jinsung siết chặt hai tay, cố giữ giọng bình ổn.
"Không phải lỗi của cậu. Chỉ là, tớ không thể tiếp tục được nữa"
Hắn quỳ rạp xuống trước mặt Jinsung, đầu gối chạm sàn. Bàn tay hắn run khi nắm lấy tay cậu, ánh mắt rối loạn.
"Tớ yêu cậu, Jinsung. Làm ơn đừng như vậy mà... tớ xin lỗi, tớ sẽ làm mọi thứ, vậy nên làm ơn..."
Jinsung cắn chặt môi, và rồi cậu bật ra một tiếng nức nghẹn.
"Tất cả là do tớ. Tớ chỉ là một Beta, Yohan"
Yohan ngẩng lên, hai mắt hắn đã đỏ hoe, bàn tay vẫn không ngừng run.
"Cậu đau, cậu phát tình, cậu phải tự nhốt mình lại. Còn tớ, tớ chỉ có thể đứng ngoài cửa nghe cậu thở như sắp chết, và chẳng làm được gì"
"Tớ không thể cảm nhận pheromone của cậu, không thể xoa dịu cậu. Tớ không phải Omega..."
Yohan siết chặt tay cậu, giọng vỡ vụn.
"Jinsung là người duy nhất tớ muốn ở bên cạnh. Cậu không cần phải làm gì cả, chỉ cần là Jinsung thôi đã là đủ với tớ rồi"
Jinsung không đáp, dứt khoát rút khỏi tay hắn rồi đứng lên. Cậu muốn rời đi, vì đó là cách tốt nhất cho cả hai. Nếu cứ nhìn Yohan như vậy thì cậu sẽ yếu lòng mất.
Nhưng ngay khi cậu vừa quay lưng đi, bước chân chưa chạm đến cánh cửa thì từ phía sau, một mùi hương nồng đậm bất ngờ sộc thẳng vào não cậu.
Cậu khựng lại, toàn thân đông cứng. Mùi hương nồng đến nghẹt thở.
"Yohan...?"
Phía sau lưng, Yohan vẫn đang ngồi trên sàn, khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt ngấn nước đầy đáng thương.
"Đừng đi mà, Jinsung"
Giọng hắn run rẩy, nhưng pheromone không hề yếu đi. Ngược lại, nó đang dâng lên từng đợt như sóng dữ, tràn ra khỏi tuyến thể hắn và quấn lấy toàn bộ không gian như chiếc lưới vô hình.
Jinsung loạng chạng, cơ thể không tự chủ mà run lên.
"Yohan... cậu không phải Alpha..."
Một suy nghĩ kì lạ nhưng hoàn toàn có thể xảy ra, vì Jinsung cảm nhận được pheromone của hắn. Beta không thể cảm nhận pheromone của Alpha hay Omega. Nhưng Enigma thì có thể, và đó cũng là giống loài duy nhất ràng buộc được các Beta tự do.
Yohan nhìn cậu. Không chối, không né tránh. Hắn đứng dậy, chậm rãi tiến đến. Pheromone cuốn theo bước chân hắn, khiến Jinsung vô thức muốn lùi lại, nhưng chân lại không nhấc nổi.
"Tớ không muốn làm cậu đau. Tớ sợ mình sẽ không kiềm chế được mà biến cậu thành Omega"
Hắn ôm lấy cậu, thật chặt như không muốn để cậu có đường thoát. Yohan hôn nhẹ lên cổ cậu.
"Tớ sợ Jinsung sẽ ghét bỏ nên vẫn luôn tự kiềm chế"
"Vậy mà bây giờ, cậu lại muốn rời bỏ tớ"
Hắn ngẩng đầu, hai mắt long lanh nước như lại sắp khóc, nhưng lại khoá chặt ánh nhìn vào Jinsung như con thú săn mồi.
"Jinsung là của tớ mà, nếu cậu thành Omega của tớ thì sẽ không nghĩ tới chuyện bỏ đi nữa chứ?"
"Không được!"
Jinsung hoảng loạn vội đẩy hắn ra, rồi lại như bừng tỉnh khi bắt gắp ánh mắt bàng hoàng của hắn.
Cậu yêu hắn, cậu muốn ở bên hắn, muốn giúp hắn. Nhưng Jinsung hoàn toàn chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ thật sự trở thành một Omega. Chuyện bản thân từ một Beta, sẽ bị biến đổi bởi pheromone của Yohan, trở thành một người mới, một thứ khác.
Jinsung chưa sẵn sàng cho điều đó.
"Tớ... xin lỗi"
Chỉ ba từ.
Nhưng với Yohan, nó như lưỡi dao cắm thẳng vào tim khiến hắn sững sờ. Trong khoảnh khắc đó, thế giới như vỡ vụn.
Hắn đã chờ. Đã tin. Rằng Jinsung sẽ ở lại. Rằng tình cảm này là đủ. Rằng nếu kiềm chế đủ lâu, nếu không làm tổn thương cậu, thì cậu sẽ ở bên hắn.
"Lí do là gì, Jinsung?"
Giọng Yohan trầm xuống, pheromone ngày càng trở nên dày đặc. Thứ mùi hương nồng cháy, chiếm giữ đến méo mó khiến hơi thở cậu rối loạn, hai chân mất lực ngã vào vòng tay hắn.
Yohan lại ôm cậu vào lòng, nhẹ giọng thì thầm như đang trách móc.
"Tớ đã luôn cố kiềm chế, đã chịu đựng kì phát tình như con thú đang chết dần"
"Tớ phải sống như một thằng Alpha rởm để có thể ở cạnh cậu, để không khiến cậu sợ hãi"
"Vậy mà bây giờ, cậu lại muốn bỏ tớ?"
Ánh mắt hắn lúc này ướt đẫm, nhưng rực lửa điên loạn. Không còn là chàng trai ngọt ngào luôn dịu dàng. Mà là một Enigma mang trong mình tình yêu lệch lạc và chiếm hữu đến cùng cực.
.
.
.
.
.
————————————
"Đau hức... Yohan tớ đau...!"
"Ahh ức, làm ơn chậm..."
Yohan đè chặt cơ thể cậu dưới thân, ngực áp sát xuống lưng Jinsung. Hắn không ngừng dập hông, đê mê tận hưởng cái lỗ ấm nóng của cậu.
Hắn đã nằm mơ cả trăm lần về cảnh tượng này, tưởng tượng ra cảnh Jinsung nằm rên rỉ dưới thân mình để vượt qua mỗi kì phát tình.
Và bây giờ hắn đã làm được, Yohan đã có thể ôm trọn Jinsung dưới thân mình, biến cậu trở thành của hắn.
Hắn lại cắn mạnh xuống cái gáy vốn đã bị cắn cho nát tươm của cậu, lần nữa cưỡng ép truyền pheromone vào cơ thể cậu.
"Đau... đừng cắn nữa Yohan-"
Jinsung nức nở, lần đầu trải nghiệm chuyện này mà Yohan lại chẳng có chút nhẹ nhàng nào. Vừa đau vừa sướng khiến Jinsung cứ nấc nghẹn lên từng đợt, cơ thể cũng nóng bừng lên mất kiếm soát.
"Jinsung, Jinsung..."
Yohan gầm gừ, con cặc to lớn co giật mấy cái liền bắn ra. Hắn cắn lên vai cậu một cái rồi mới chịu rút ra, đỡ cơ thể Jinsung nằm xuống giường.
Yohan thoả mãn nhìn Jinsung bị mình chơi cho mụ mị cả đầu óc, hai chân dang rộng chưa thể khép lại. Hắn cúi đầu bắt lấy cái lưỡi nhỏ đang thè ra, kéo cậu vào một nụ hôn sâu đầy thô bạo.
Kéo Jinsung lên ngồi vào lòng, hắn để chân cậu vòng quanh eo mình, cứ hôn rồi lại cắn xuống cổ, xuống xương quai xanh cậu. Jinsung vặn vẹo hông, con cặc to lớn của hắn cứ cọ xát lấy lỗ nhỏ nhưng tuyệt nhiên không đâm vào.
"Hức... Yohan" _ Jinsung hai mắt đã ngấn nước, cơ thể nóng bừng khó chịu
"Hửm? Cậu muốn gì?"
Hắn khẽ cười, trêu chọc cắn xuống ngực Jinsung.
"... bên trong, đâm vào trong..." _ Jinsung lí nhí, cảm giác xấu hổ tột cùng
"Vậy, rút lại lời chia tay đi, nói rằng cậu sẽ ở bên tớ, sẽ trở thành Omega của tớ"
Mẹ kiếp, hắn cắn muốn nát cả gáy cậu, cưỡng ép biến cậu thành Omega rồi còn gì.
"Jinsung?"
Yohan ngân giọng, con cặc bên dưới tích cực cọ xát lấy lỗ nhỏ ẩm ướt.
"Hức... tớ là Omega của Yohan, tớ yêu Yohan mà"
Jinsung uất ức oà khóc, nước mắt ướt đẫm gương mặt đang đỏ bừng.
"Tớ yêu cậu, tớ muốn ở bên cậu, chỉ là tớ chưa sẵn sàng"
"Nhưng tớ yêu Yohan là thật mà"
Yohan nhìn bạn trai nhỏ nức nở tỏ tình mình, con cặc bên dưới trướng căng.
Hắn điên mất, cậu trông còn dâm đãng hơn cả trong giấc mơ của hắn, khiến hắn càng muốn bắt nạt hơn. Jinsung của hắn khi lên giường hoá ra lại gợi dục đến mức này.
"Nhưng phải làm sao đây, lỡ Jinsung mang thai con của tớ thì sao?"
Nhìn vẻ mặt bàng hoàng của Jinsung, Yohan phì cười khi cậu bạn trai ngốc bây giờ mới nhận ra vấn đề này. Hắn bắn đầy vào trong vài lần rồi, việc Jinsung mang thai là hoàn toàn có thể.
Yohan híp mắt, một suy nghĩ ích kỉ đến đáng sợ lóe lên trong đầu hắn. Như vậy cũng không tồi. Nếu Jinsung thật sự mang thai con hắn, cậu chắc chắn sẽ không thể rời bỏ hắn. Jinsung sẽ không nỡ để con mình sinh ra mà không có cha đâu.
Nhưng rồi tiếng nức nở của Jinsung lại kéo hắn bừng tỉnh. Cậu khóc đến đáng thương, giọng đứt quãng.
"Tớ không muốn, tớ chưa muốn có con mà... hức oaaaa"
Nhìn cậu khóc đến thương tâm khiến Yohan cũng không nỡ. Khẽ hôn lên mi mắt cậu, hắn nhẹ giọng dỗ dành.
"Ngoan nào, tớ chỉ đùa thôi. Ngày mai tớ sẽ tìm Park Jinyoung nhờ lão cho cậu thuốc"
"Chỉ lần này thôi, lần sau tớ hứa sẽ dùng bao, nhé?"
Ban nãy điên quá nên Yohan chưa kịp nghĩ nhiều đã đè cậu ra làm, bắn cũng lỡ bắn rồi nên thôi ráng hôm nay vậy. Từ lần sau sẽ dùng biện pháp an toàn, cũng không thể để người yêu mình dùng mấy loại thuốc độc hại đó được.
Lại kéo Jinsung vào một nụ hôn sâu, hắn không trêu cậu nữa mà chiều ý người yêu đâm vào khiến cậu giật nảy. Sau đó lại là từng cú dập hông đến điếng người của cái máy dập này khiến Jinsung rên loạn vì sướng.
"Jinsung nói yêu tớ nữa đi, gọi tên tớ đi"
"Ức ahh Yohan... tớ yêu cậu Yohan"
"Yohan hức ahhh, chậm chút đã-"
"Yohan..."
Từng tiếng rên rỉ bật ra từ miệng Jinsung như tiêm thêm thuốc kích dục cho hắn, khiến hắn càng dập càng hăng.
Hình như Yohan nghiện mẹ nó rồi.
Hắn mút xuống ngực cậu, pheromone tỏa ra ngày càng nồng, bao trùm cả căn phòng trong dục vọng. Mặc kệ Jinsung cào loạn trên lưng mình, hắn hiện tại chủ muốn dập nát cái lỗ nhỏ kia, muốn Jinsung bị che phủ hoàn toàn bởi mùi hương của hắn, để bất cứ kẻ nào đi ngang cũng biết đây là Omega của hắn.
"Jinsung"
Hắn gầm gừ, lại lần nữa bắn đầy vào bên trong, tinh dịch của cậu cũng đồng thời bắn lên bụng cả hai. Yohan đỡ cậu nằm xuống giường, hai mắt đỏ ngầu dán vào cái lỗ nhỏ vẫn đang rỉ ra tinh dịch của mình.
Hắn cúi đầu, hôn nhẹ lên môi Jinsung đầy cưng chiều.
"Tớ yêu cậu, Lee Jinsung"
Jinsung mỏi nhừ cả người, nghe hắn nói vậy cũng rướn người hôn nhẹ hắn một cái. Yohan nhìn bạn trai nhỏ cười ngây ngốc mà tim mềm nhũn ra.
Có điều tim mềm nhưng chim lại cửng.
Hắn bế thốc cậu lên, để hai chân cậu kẹp lấy hông hắn. Jinsung hoảng loạn ôm lấy cổ hắn.
"Tớ mệt lắm Yohan"
"Ừm, tớ bế cậu đi tắm"
Jinsung nghe vậy, ngoan ngoãn tựa vào ngực hắn để hắn bế mình vào phòng tắm. Vừa vào tới nơi, Yohan đã đỡ cậu ngồi lên thành bồn rửa mặt.
"Yohan?"
Jinsung ngơ ngác, mắt lại va phải con cặc đã cương lên từ lúc nào của hắn. Yohan mỉm cười ngọt ngào, gương mặt hoàn toàn không phù hợp với con quái vật dưới thân.
"Một lần nữa thôi nhé?"
"Mẹ nó cái thằng chó này-"
.
.
.
.
————————————
Jinsung lờ mờ tỉnh dậy, cả người đau điếng như vừa luyện tập một buổi sống dở chết dở cùng Sư tu hú.
Rồi chợt cơ thể cậu nóng bừng, đặc biệt sau gáy nóng như bị bỏng khiến Jinsung hoảng hồn, mồ hôi rịn ra trên trán. Cậu co người siết chặt lấy chăn.
"Jinsung? Jinsung!?"
Yohan vừa mở cửa bước vào, phát hiện vẻ mặt đau đớn của cậu liền chạy tới.
"Chờ tớ một chút" _ hắn luống cuống lục ngăn kéo tủ đầu giường, tìm ra vài viên thuốc
"Ngoan uống thuốc nào Jinsung, tớ lấy từ chỗ Park Jinyoung đó"
Hắn vội đưa thuốc cùng cốc nước đến cho cậu, chờ Jinsung uống xong liền ôm cậu vào lòng dỗ dành.
"Không sao rồi, Park Jinyoung nói là do vừa chuyển hóa giới tính nên cơ thể sẽ mệt mỏi một chút"
"Jinsung cố gắng nhé, có tớ ở đây rồi"
Yohan cứ dịu dàng vỗ lưng cậu, đến khi người trong lòng ngừng run rẩy thì mới đỡ cậu ra. Hai tay hắn nâng má cậu lên, xót xa nhìn người yêu hai mắt lại sưng lên vì khóc.
Hắn cũng không ngờ việc biến đổi giới tính đau đớn đến vậy. Hôm qua sau khi đã tắm rửa cho Jinsung xong, Yohan đã ngay trong đêm lao như bay đến nhà Park Jinyoung.
Mặc kệ lão ta cứ gào lên chửi mắng hắn làm phiền giấc ngủ của lão, nhưng ai quan tâm? Người yêu của hắn quan trọng hơn giấc ngủ của lão bác sĩ này.
"Vãi, vậy mày là Enigma thật à?" _ Jinyoung tròn mắt ngạc nhiên
"Ừ" _ hắn cộc lộc nói
Jinyoung liếc xéo hắn, vẫn bận loay hoay tìm vài loại thuốc trong đống đồ của mình. Lão khẽ tặc lưỡi, cái thằng họ Seong này, đã đẹp mã, lại còn là thiên tài, giờ còn lòi ra là Enigma - giống loài vượt trội nhất. Sao cuộc đời có thể đẻ ra cái thứ hoàn hảo đến thế này vậy?
Jinyoung tự hỏi, liệu tên này có điểm yếu gì không nhỉ?
"Nhanh lên, tôi còn phải về chăm Jinsung nữa"
"Tao đuổi mày đi đấy? Câm mồm để tao tìm" _ Jinyoung tức giận mắng
Hình như là có. Điểm yếu của hắn là Lee Jinsung.
Lão khẽ lắc đầu. Tình yêu nồng cháy của giới trẻ, quả nhiên là thứ mà người có tuổi như lão không hiểu được.
"Này, có cả thuốc tránh thai luôn" _ Jinyoung quăng cho hắn một bịch gồm mấy viên thuốc khác nhau
"Nhưng mà ngày mai cũng phải đem thằng nhóc kia tới đây để tao kiểm tra, biến đổi giới tính không phải chuyện đơn giản đâu"
Yohan gật gù nhìn vào đống thuốc trên tay. Hắn cảm thấy có chút áy náy, chưa chịu đợi Jinsung chấp nhận đã vội cưỡng ép cậu như vậy. Nhưng nghĩ đến việc Jinsung đã trở thành Omega của hắn, sẽ cùng hắn ôm ấp trong kì phát tình, thậm chí sau này còn có thể mang thai con hắn.
Yohan ngẩn ra rồi lại tự bật cười, khiến Park Jinyoung đứng bên cạnh rợn cả người.
"Chờ chút để tao tìm thêm thuốc"
"Nhiêu đây vẫn chưa đủ?"
"Đó là thuốc cho thằng nhóc kia, giờ tao tìm thuốc cho mày"
???
Ê nha?
Yohan mặc kệ lão vẫn đang loay hoay, đứng bật dậy tông cửa bỏ đi.
"Ê không thèm cảm ơn luôn hả?"
Jinyoung gào lên. Mẹ nó thằng chó này nó làm phiền giấc ngủ của lão, báo hại lão tỉnh cả ngủ tìm thuốc cho nó, giờ lại phủi đít đi không một lời cảm ơn.
"Hai đứa bây tự xử đi, tao cấm mày đến đây lần nữa!"
Park Jinyoung cấm thì kệ Park Jinyoung, Yohan vẫn phải mang người yêu nhỏ đến cho lão khám. Mặc dù chí chóe vậy thôi chứ Jinyoung là tên bác sĩ mà hắn tin tưởng nhất. Người yêu hắn dù sao cũng là bạn thân của Park Hyungsuk, cùng lắm thì nhờ cậu ta nói dùm mấy câu.
Yohan nghĩ vậy, tay vẫn xoa xoa hai bên má của Jinsung dỗ dành.
"Jinsung vệ sinh cá nhân đi rồi tớ dẫn cậu đến chỗ Park Jinyoung khám nhé?"
Hắn buông tay dặn dò, nhưng lại bị Jinsung chồm đến ôm lấy cổ. Cậu dụi vào cổ hắn, khẽ khịt mũi.
"Yohan bế tớ đi..."
Địt mẹ Yohan cửng đấy?
Hắn hít sâu, cố kiềm lại cơn nứng đang dâng trào. Vòng hai chân Jinsung quanh eo mình, hắn bế bổng cậu dậy, để cậu ôm lấy mình như con Koala.
Sau đó thì Jinsung cứ liên tục nhõng nhẽo bảo hắn phải đánh răng thay đồ cho cậu. Và Yohan thì chẳng có lí do gì để từ chối, cưng chiều nghe theo mọi mệnh lệnh của cậu.
Nhìn bạn trai nhỏ trong lòng, Yohan phóng ra một chút pheromone khiến cậu vùi sâu vào lồng ngực hắn hơn. Yohan nhìn cậu như mèo nhỏ tận hưởng mùi hương của mình mà cười tít cả mắt.
Hay là hôm nay họ cứ ôm nhau như này cả ngày đi?
Nhưng rồi hắn vội lắc đầu, sức khỏe của Jinsung quan trọng hơn.
Thế là đôi trẻ lại dắt nhau đến chỗ Park Jinyoung, báo hại lão đang bận nghiên cứu gì đó cũng bị Yohan ép dẹp qua một bên để khám cho cậu.
Thăm khám một hồi thì Park Jinyoung đúc kết lại: Lee Jinsung đã hoàn toàn trở thành Omega, và điều đó cũng không ảnh hưởng gì xấu đến sức khỏe của cậu.
"Với lại, tụi bây lăn giường thì hạn chế cắn vào cổ, vừa chuyển hóa nên tuyến thể Omega yếu lắm"
Ban nãy đang kiểm tra cơ thể Jinsung thì lão thấy cả đống vết cắn vết hôn trên cơ thể cậu. Đặc biệt là gáy bị cắn cho nát tươm, khiến lão rùng mình. Seong Yohan nó là chó thật hả?
Jinsung đỏ bừng mặt khẽ gật đầu, Yohan chỉ lạnh nhạt phun ra hai chữ "biết rồi".
"Xong rồi, giờ hai đứa bây cút đi"
Park Jinyoung sau khi xong việc thì thẳng tay đuổi cổ hai đứa. Yohan cũng chẳng luyến tiếc gì, dứt khoát nắm tay Jinsung rời đi.
"Địt mẹ vẫn không thèm cảm ơn?!"
Lão lại gào ầm lên, tức tối đấm xuống bàn nguyền rủa cái tên họ Seong hỗn láo kia.
Haiz, trong cuộc tình này chắc chỉ có Park Jinyoung là người khổ.
.
.
.
.
————————————
end.
Ban đầu định cho Yohan cái vibe điên điên chiếm hữu luôn, nhưng bản thân thích ngọt nên lại bẻ lại cho nó socola kẹo mút =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co