1
Cái nóng xung quanh tạt vào gương mặt non nớt của đứa nhỏ, nó hoang mang hoảng hốt gào khóc tìm mẹ của nó. Park Hyung Suk lung lay tìm bóng dáng của người mẹ thân yêu, trong khi ngọn lửa cứ như con quái vật dơ nanh vuốt muốn cắt vào da thịt non mềm của đứa nhỏ.
"Mẹ ơi!"
Người mẹ mạnh mẽ cả cuộc đời, bị đè nặng dưới thanh gỗ cháy bừng vặn vẹo cơ thể muốn thoát ra, ánh mắt bà mờ đi vì khói lửa vẫn mong mỏi đau khổ nhìn về phía đứa con mà bà hết mực yêu thương.
"Chạy! Chạy! Đi con, Hyung Suk! Chạy đi!!!"
Tiếng khóc của con trẻ như con dao nhọn cứa vào lòng bà, bà cũng khóc. Bà thấy con bà loạng choạng bị thanh gỗ rơi xuống va phải mà lăn ra một góc nhà, bàn tay gầy gò cào cấu mặt đất, bà lấy hết sức bình sinh mà kéo cơ thể mình khỏi thanh gỗ đè nặng. Bà nhào về phía đứa nhỏ, ôm nó ném ra khỏi căn nhà bùng cháy dữ dội, trơ mắt nhìn con mình được người ngoài kia đỡ lấy.
Ầm vang!
Căn nhà nhỏ sụp đổ, tiếng hò hét kinh hoàng của những người ngoài cuộc hoà vào ánh lửa mãnh liệt nuốt trọn tấm lòng của người mẹ.
Park Hyung Suk nằm liệt dưới đất, đầu óc ù ù, một bên trái gương mặt nóng rát điếng người khiến cho nó không nhận được cảm giác gì nữa, nó chỉ gắng gượng trợn con mắt còn lại nhìn về phía căn nhà từng che mưa chắn gió cho mẹ con nó một thời gian dài giờ đây sụp đổ trong ánh lửa chôn vùi luôn cả người mà nó yêu thương nhất trên đời.
"Aa... Aaaa...."
Nó nức nở như con thú nhỏ bị thương, miệng phát ra thanh âm là những từ vô nghĩa, cổ họng nó không làm gì được, Hyung Suk bất lực gào khóc trong lòng.
Mẹ ơi...
"Bệnh nhân là đứa nhỏ tám tuổi, một bên mặt trái bị phỏng nặng, tai trái bị điếc và mắt trái bị mù. Cổ họng vì khói đã tổn thương trực tiếp đến niêm mạc đường hô hấp và dây thanh quản có thể không nói được nữa và..." "Dừng lại!"
"Dạ?" Vị bác sĩ trẻ đang báo cáo bệnh án ngạc nhiên nhìn trưởng khoa.
"Người nhà của bệnh nhân đã tới đóng viện phí chưa?"
Vị trưởng khoa lạnh nhạt nói, bàn tay vân vê gói thuốc cao cấp mà ông được tặng sáng nay.
"Vẫn chưa ạ, theo lời cảnh sát nói, phải vài ngày nữa người nhà bệnh nhân mới có thể tới bệnh viện được vì cơn bão đã làm giao thông bị chậm lại."
Vị bác sĩ trẻ nhanh chóng trả lời, trong lòng nôn nóng như lửa đốt vì tình trạng của đứa nhỏ cần được cấp cứu gấp.
"Vậy thì tạm thời đẩy sang ca cấp cứu khác đi. Chúng ta không có thời gian đâu. Khi nào người nhà bệnh nhân tới đóng viện phí thì bắt đầu phẩu thuật."
Trưởng khoa bật châm điếu thuốc, mùi hăng nồng của thuốc lá tràn ngập văn phòng, len lỏi vào trái tim của vị bác sĩ trẻ đang bàng hoàng trước lời nói của cấp trên mình. Môi mấp máy định nói lời thuyết phục nhưng va phải đôi mắt lạnh như băng khiến cậu ta sững người, mồ hôi lạnh ướt sũng cả lưng áo.
"Tôi đã biết rồi ạ, tôi sẽ đi sắp xếp ngay."
Park Hyung Suk đang hấp hối, thở từng cơn nặng nhọc. Nó biết bản thân sắp chết, cái đau đớn trên khắp cơ thể, cái cảm giác nóng rát từ bên trái gương mặt khiến đứa nhỏ này biết được bản thân không ổn chút nào. Hyung Suk nhìn vào trần nhà trắng tinh khiến đôi mắt của nó có chút mơ hồ, bên tai vang lên không dứt tiếng rên rỉ xung quanh, dù không nhìn thấy nhưng nó biết rất nhiều người ở trong căn phòng này. Cái mùi hôi thối thoang thoảng, cái mùi thịt bị thối rửa khi để quá lâu không được xử lý, giống như thế. Đầu óc của đứa nhỏ tám tuổi làm sao mà suy nghĩ đến được nhiều điều.
"Tội nghiệp đứa nhỏ, người thân nó không lên kịp, thì chết là cái chắc."
Giọng nói thương hại của y tá nói với một người bệnh nhân đã nằm ở đây được hai ngày, sắp sửa được chuyển lên phòng bệnh riêng sau khi người nhà lên nộp viện phí. Cái giọng thì thầm nho nhỏ nhưng Hyung Suk vẫn nghe được, đầu óc bần thần có chút tỉnh táo.
Người thân?
Mẹ sao?
Hyung Suk không có mẹ nữa, mẹ ở đâu rồi?
Càng suy nghĩ càng rối bời, con mắt bên phải dính đầy bụi đất bắt đầu ần ật nước, nước mắt tuông rơi không ngừng.
Vị bác sĩ trẻ đứng trước rèm giường của Hyung Suk, trong lòng bứt rứt một nỗi niềm không thể tả, nghe những lời trò chuyện vô tình của những y tá xung quanh giống như có ai đó đem đá đập vào đầu óc đang tỉnh táo. Anh ta nắm trong tay liều thuốc an thần được phân theo chỉ thị, nhớ lại những lời đã được dặn dò, trái tim như rơi vào hầm băng.
"Những loại người như thế không đáng để hưởng dụng tài nguyên của bệnh viện, một liều an thần và tống nó ra khỏi đây, đó chính là sự nhân từ duy nhất mà chúng ta có thể làm. Cậu hiểu ý tôi chứ? Bác sĩ Lee."
Làm bác sĩ để cứu tử phù thương, là để... Cứu người... Bàn tay run rẩy cầm kim tiêm đặt vào mạch máu chủ, tầm mắt nhoè đi vì nước mắt. Hình ảnh gia đình ai ai cũng nhìn cậu với đôi mắt tràn đầy hy vọng hiện ra trước mắt, thúc đẩy hành động trên tay.
Những nhân viên hậu cần của bệnh viện, làm những động tác quen thuộc, đóng túi cơ thể bé nhỏ đã chìm vào giấc ngủ của Hyung Suk, thuần thục đem đi khỏi bệnh viện. Giường 404 phòng chờ cấp cứu vĩnh viễn không còn bệnh nhân nào tên Park Hyung Suk nữa.
Đứa nhỏ đó đi đâu? Ai mà biết được. Có ai quan tâm tới một đứa nhỏ tám tuổi không quyền không thế, không sức ảnh hưởng. Cái đám cháy hôm đó thiêu rụi cả một người mẹ thương con đối với người ngoài cũng chỉ là một chủ đề bàn tán được nửa ngày sau đó lại bị tin tức khác che lấp mất. Đối với mẹ Park Hyung Suk là máu mủ ruột rà, là báu vật của bà, là niềm hy vọng sự yêu thương bà đã giành giật từ tay tử thần, còn đối với người ngoài Park Hyung Suk chẳng là cái gì cả.
Park Hyung Suk tỉnh dậy trong cơn đau xộc thẳng lên đỉnh đầu, trước mắt nó tối đen, bên tai vang lên tiếng nước rơi xuống. Cơn mưa nặng hạt trút xuống mỗi nơi trong thành phố, cả nơi mà Park Hyung Suk bị người ta vứt bỏ.
Đứa nhỏ kiên cường sống sót như một phép màu, gắng gượng xé mở thứ đang bao bọc nó. Nước mưa làm nhoè đi tầm mắt còn nguyên vẹn nhưng lại làm trôi sạch bụi đất ngay trước mắt, thấm vào từng vết thương trên cơ thể bé nhỏ, nó dùng tay vuốt vuốt mắt mới thấy rõ cảnh vật xung quanh.
Một bãi phế liệu cũ nát, xung quanh toàn là rác rưởi. Park Hyung Suk hít thở một hơi cũng đau đớn đến nghẹn ngào, nó muốn tìm một nơi trú mưa. Bóng dáng nho nhỏ lồm cồm chống tay bò dậy, loạng choạng từng bước tiến về đống ô tô xếp chồng có khoảng trống nho nhỏ để nó có thể chui vào tránh khỏi cơn mưa nặng hạt ngoài kia.
Park Hyung Suk ngồi co ro, ôm chân thu người lại, quần áo trên người ướt sũng, mái tóc đen dán sát vào gương mặt trắng bệch, đôi môi tím tái vì lạnh. Đứa nhỏ ngơ ngẩn nhìn lên bầu trời xám xịt, nó có cảm giác từ nay về sau cả cuộc đời của nó sẽ mãi chỉ có một cái màu xấu xí như thế, thứ màu sắc làm người ta đau khổ thở mãi không đươc.
Bỗng cổ áo nó bị túm lấy, kéo văng ra, ngã mạnh xuống đất. Park Hyung Suk hoảng loạn nhìn xung quanh, những thằng nhóc lớn hơn nó, trên người quần áo không mới mẻ gì cho cam, ai ai cũng ướt sũng dưới bầu trời mưa như trút nước nhưng đôi mắt ai cũng nhìn nó một cách đáng sợ.
"Khuôn mặt mày lạ quá nhỉ? Mới tới nơi này lần đầu à?"
Một kẻ cao lớn nhất trong đám đó đưa tay bóp chặt lấy cằm của Hyung Suk, xoay qua xoay lại ngắm nghía sau đó lại có chút ghét bỏ mà thả ra. Hyung Suk sợ hãi mấp máy môi, muốn nói nhưng không thể nói, chỉ thấy kẻ đối diện cười khẩy cho đứa nhỏ tội nghiệp một cái tát trời giáng bên má phải còn lành lặn.
"Không biết mở miệng chào hỏi à, mẹ nó. Tao tưởng là bọn người đó sẽ ném thứ gì có ích vào đây, ai ngờ lại là mày. Cũng không biết chào hỏi tụi tao một tiếng."
Từng cái tát đánh xuống khiến đầu óc Park Hyung Suk ong ong ngã vật xuống đất, miệng khụt một tiếng phun ra máu và mấy cái răng nhỏ. Tên kia chán ghét đưa mắt ra hiệu cho cả đám xúm lại.
Những kẻ bị chèn ép cả cuộc đời, khi có cơ hội trở mình dù chỉ trong một khoảnh khắc chúng cũng sẽ ra tay một cách tàn nhẫn nhất, hưởng thụ cái quyền lực hư ảo để làm thoả mãn tâm tư xấu xa của bản thân.
Từng nắm đấm giáng xuống gương mặt vốn dĩ không còn lành lặn, bàn chân của ai đó đạp mạnh lên lồng ngực nhỏ bé khiến chúng lún xuống một lõm nông, Park Hyung Suk từ bỏ kháng cự, bàn tay nắm chặt dần buông lỏng để mặc sự đau đớn xâu xé tinh thần non trẻ đã chịu quá nhiều đau thương, giống như dùng muối sát lên vết thương mãi không lành khiến con người ta bị chai lì cảm xúc.
"Phì... Đi thôi, hôm nay như thế là được rồi."
Một tên cầm đầu trong đó có vẻ mệt mỏi, hắn phun một ngụm nước miếng xuống đất, phủi phủi tay bỏ đi. Đám đông tản ra, cơn mưa cũng dần nhỏ lại. Hyung Suk nằm im thin thít dưới mặt đất, ý thức giằng co giữa sự tỉnh táo và mơ hồ, đôi lúc nó lại cảm nhận được mùi hương từ thức ăn mẹ nó nấu cho, tiếng cười dịu dàng của người mẹ nó yêu nhất, nhưng xen lẫn đâu đó là mùi rỉ sét khó chịu.
Là gì nhỉ?
Nó không biết?
Nó chỉ muốn mẹ nó.
À... Nó không còn mẹ nữa rồi.
"Hức... Aaa...aa.." Tiếng rên rỉ yếu ớt người bình thường khó có thể nghe thấy, đôi mắt bầm dập của Hyung Suk rơi xuống từng giọt nước mắt, cứ như thế máu và nước mắt hoà trộn với bùn đất. Park Hyung Suk nhận ra từ nay về sau, nó chỉ còn một người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co