3
Park Hyung Suk nhắm mắt rất lâu, tầm nhìn biến mất khiến những giác quan khác trên người nó càng thêm rõ ràng, bên tai vo ve tiếng ruồi muỗi, dưới mũi lại quẩn quanh mùi hương hôi thối của rác rưởi. Không chỉ thế, cảm giác trên người như được phóng đại, sự đau nhức và vô lực trên chân và tay, cơn đau nhói như kim đâm ở giữa lồng ngực, mà từng giây phút hít thở thôi cũng khiến Hyung Suk ho khan vì đau.
Thật lâu, thật lâu. Park Hyung Suk chờ đợi thật lâu, khi mở mắt ra bầu trời đã là màn đêm lạnh buốt, hai bóng người lén lút dắt tay nhau luồn cúi trong những góc khuất hướng về phía Hyung Suk mà tới.
"Phù... Hôm nay là anh Hwang Jeong Seok đi cùng với anh tới thăm em, anh không tên ở lại canh chừng cho chúng ta."
Beak Sang vỗ vỗ lưng của Hwang Jeong Seok, tự hào giới thiệu cho Hyung Suk, đứa nhỏ tròn mắt nhìn gương mặt gai góc của Hwang Jeong Seok, cậu ta nhìn nó có một chút gì đó cảnh giác nhưng cũng gật đầu như chào hỏi. Đứa nhỏ ngoan ngoãn gật gù đầu chào lại, ánh mắt tràn đầy ánh sáng nhìn về phía Beak Sang.
"Đứa bé ngoan." Beak Sang trìu mến nhìn em, nở nụ cười thật tươi.
Đêm tối trời không trăng, sâu trong một góc chết u tối, ba dáng người đang tựa vào nhau trò chuyện nho nhỏ. Beak Sang xé một miếng vải sạch thấm nước mà lau lên gương mặt bụi bặm của Hyung Suk, băng gạc cũng được từ từ gỡ ra để lộ một bên mặt trái bị bỏng nặng, vết bỏng ghê người như đốt trọi cả da thịt chỉ còn lại máu xương và nổi đau không bao giờ nguôi được.
"Vết bỏng nặng thế." Beak Sang hít một hơi thật sâu, tay hơi run rẩy chấm nhẹ từng chút để lau đi bụi bẩn trên vết bẩn, trên trán lấm tấm mồ hôi vì sợ Hyung Suk đau.
"Có đau thì phải kêu lên, không được giấu."
Beak Sang là người tỉ mẩn, để ý đến Hyung Suk đang cau mày liền lo lắng nói, đưa mắt ra hiệu cho Hwang Jeong Seok đang ngồi phía sau, nhờ anh vỗ về đứa nhỏ. Hwang Jeong Seok có chút bối rối, tay vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng gầy nhỏ như đang ủi an.
Hyung Suk phát ra âm thanh rầm rì trong cuốn họng, mắt phải híp lại, tay nhỏ nắm chặt lấy vạt áo của Beak Sang, đứa nhỏ có chút bất an trong lòng, không ngừng vặn vẹo vạt áo trong tay như mèo con nhào bột làm nũng trong lòng mẹ khiến người cứng rắn như Hwang Jeong Seok cũng không khỏi mềm lòng.
"Hôm nay thế này thôi, mau chóng trở về đừng để bị phát hiện, anh không tên đợi chúng ta lâu lắm rồi." Beak Sang thu dọn đồ đạc, thì thầm với Hwang Jeong Seok.
"Tụi anh phải đi đây, em nhớ phải ăn uống đầy đủ thì vết thương trên người mới lành lại, sẽ không còn đau nữa."
Beak Sang nhỏ giọng dặn dò Hyung Suk. Đứa nhỏ ngoan ngoãn đứng cao tới ngực cậu, mặc cái áo lớn của anh không tên, cả người trông nho nhỏ làm cho lòng người mềm mại, tràn đầy trìu mến. Hyung Suk nghe được cả hai muốn đi, có chút quyến luyến đứng tại chổ, nhìn hai người rời đi khuất bóng mới trở lại bên trong cuộn người nằm dưới đất.
Park Hyung Suk không biết tại sao bản thân còn sống sót, khái niệm sống hay chết đối với một đứa trẻ quá xa vời nhưng bây giờ đối với nó lại rõ ràng đến lạ. Nó không còn mẹ, không còn nhà, trái tim nó không còn đập, đó là chết.
Nhưng nó sống trên cái chết của mẹ nó, mẹ nó vì bảo vệ nó mà bị ngọn lửa nóng cháy cướp đi mất, nó sống vì có anh Beak Sang nhìn nó với ánh mắt đầy thiện ý, nó đây là đang sống.
Park Hyung Suk không thể chết, vĩnh viễn không được chết.
Park Hyung Suk cắn răng, đầu óc tỉnh táo lạ thường, đôi mắt mở ra đầy kiên quyết. Bên tai vang lên tiếng bước chân, đôi mắt đó lại có thêm một tia sáng hy vọng, nó vội vã ngẩng đầu nhìn.
Làm cho Park Hyung Suk thất vọng rồi, kéo tới chính là đám đông quen thuộc. Bọn họ mỗi người đều mang lên vẻ bực tức, tìm kiếm xung quanh. Đầu óc Hyung Suk ong ong, sợ sệt lùi càng sâu vào bên trong, gót chân vô thức cọ xát với mặt đất mà rướm máu, đau đớn cũng không thể đánh thức Hyung Suk khỏi nổi sợ hãi bây giờ, cả người cứng đờ, hơi thở nghẹn lại, con mắt nhìn chằm chằm vào phía trước.
"Tìm thấy rồi!"
Một thằng nhóc có đôi mắt biết cười, nở một nụ cười đắc thắng đầy man rợ, vươn bàn tay vào bên trong túm chặt lấy tóc của Hyung Suk mà kéo ra ngoài.
Cái đau xé rách trên đỉnh đầu, đi cùng với nổi kinh hoàng làm trái tim run rẩy. Park Hyung Suk mở to miệng một muốn hét lên nhưng không phát ra được âm thanh nào, nó lại bị người ta quăng xuống đất, tóc tai mặt mũi va mạnh xuống nền đất, như tấm giẻ rách tùy ý bị người ta chà đạp. Bỗng nó nhớ lại lời dặn của Beak Sang, chống tay xuống đất lấy sức mà đứng lên, lảo đảo chạy về một hướng bất kì.
"Nó dám chạy. Đuổi theo."
Bước chân đau mỏi nặng nề như đeo hàng ngàn tấn chì, dưới đất từng bước chân đi là một vết máu để lại, Hyung Suk dùng hết sức bình sinh mà tiến về phía trước, giống như người lạc bước giữa đêm đen không có phương hướng nhưng nó dựa vào niềm tin trong lòng mà cắm đầu chạy.
Từ đằng sau có một bàn tay túm lấy cổ áo nó, nó có cảm giác bản thân nhẹ tênh cả người ngã về phía trước.
Ầm
Tiếng động lớn ngăn cản bước chân của đám trẻ tàn nhẫn, chúng sững sờ nhìn thằng nhóc con bị một kẻ cầm đầu khoẻ mạnh ném văng về phía hàng rào, cả cơ thể nhỏ bé đó bị va đập mạnh tới mức một góc hàng rào lâu năm bung ra, vỡ vụng hiện ra một khoản vách đá mà phía trước là khoảng không, không thấy bờ bên kia.
Hyung Suk còn chưa nhận rõ được tình hình, cơ thể đã vào trạng thái rơi tự do, bên tai tiếng gió xé rít gào, cảnh vật hai bên chạy nhanh không rõ hình dáng. Sau lưng như bị ai đó dùng một tấm ván gỗ đập mạnh, miệng phun ra một ngụm máu, Hyung Suk ngất lịm biến mất trong dòng nước chảy xiết.
"Chết tiệt! Mau chóng trở về, tiếng động quá lớn có thể dẫn đến đám người tuần tra bãi rác."
Thằng nhóc lớn tuổi nhất gào lên, đám đông vội vã chạy biến bốn phương tám hướng, để lại một cảnh vật tiêu điều và số phận một con người nhỏ bé không rõ sống hay chết, đồng thời còn để lại nổi nhớ nhung của những kiếp người đang gồng mình trước máu đao.
"Em lo cho Hyung Suk quá anh ạ, chúng ta đi đột ngột quá thằng bé phải làm sao đây."
Trong một góc chờ của đấu trường ngầm, Beak Sang mệt mỏi ngồi tựa vào người anh. Cả cơ bắp trên người đều tê mỏi bởi trận đánh trước đó, một trận quần ẩu. Bọn họ thắng nhưng cũng không lành lặn, bọn họ đã bị đem tới đây hai ngày, lăn lộn giữa những nắm đấm và tiếng hò reo inh ỏi. Giống như những con chó bị đem ra cắn xé lẫn nhau làm trò tiêu khiển, trên người của cả ba đều còn lại vết máu chưa kịp khô, của bản thân hay kẻ địch bọn họ cũng chẳng nhớ rõ.
Ánh mắt của Beak Sang có chút ngẩn ngơ, sự đau xót dâng tràn trong trái tim chứa đầy sỏi đá, lan đến cả nơi góc nhỏ mềm mại mà cậu để lại cho Hyung Suk. Bọn họ không thể đem Hyung Suk theo bởi bọn họ cũng không biết bản thân có sống sót được hay không... Phía trước hay phía sau, đều là vực sâu tiến không được mà lui cũng không được.
Bàn tay chai sạn nhưng ấm áp phủ lên đôi mắt của Beak Sang. Giọng nói trầm khàn nhưng chứa đầy kiên định.
"Có anh ở đây, anh sẽ bảo vệ mấy đứa."
Góc tối của đấu trường ngầm lại quay về khoảng không yên lặng, bên ngoài chỉ có tiếng gào thét điên cuồng của những kẻ cuồng hoang vì thú vui tàn nhẫn hành xác.
Park Hyung Suk càm thấy mơ hồ, bản thân có cảm giác đang rơi vào vực sâu vạn trượng, mọi suy nghĩ trong đầu óc như đang nhũn ra đến khi định hình lại, trước mặt nó chính là mẹ.
"Hyung Suk à... Sao lại đến đây sớm thế. Mẹ đã rất cố gắng cứu con mà."
Bà dịu dàng nhìn nó, trong đôi mắt tràn ngập tình thương của mẹ có gì đó xót xa đau khổ và cả không cam lòng.
"Hyung Suk à..."
Park Hyung Suk ngẩn ngơ nhìn mẹ, gương mặt lành lặn, đôi mắt mở to dâng lên nước mắt tuôn trào như nỗi niềm nhung nhớ, bỗng nó bật ra tiếng nức nở nghẹn ngào, từng bước từng bước một, tiến về phía bà, đôi tay vươn ra như muốn chạm đến, người mà nó yêu nhất trên đời.
"Mẹ ơi!"
Park Hyung Suk nhào vào lòng mẹ, giống như thuở còn thơ bé bật khóc thật to trong lòng bà, như muốn trút hết nổi đau khổ và uất ức những ngày qua nó phải chịu. Hyung Suk nắm chặt áo của mẹ, khóc đến mức không thể thở nổi, nó run rẩy nằm trong lòng bà, sợ bà rời bỏ nó mà đi.
Khoảng thời gian không có mẹ, nó đã chịu nhiều uất ức như thế nào.
"Hyung Suk của mẹ, đứa nhỏ ngoan của mẹ."
Mẹ dịu dàng vuốt ve đầu tóc của con trai, chua xót và hối tiếc cứ như sóng trào ầm ĩ khuấy động trong lòng của người mẹ thương con. Bà chỉ thinh lặng, ôm chặt an ủi tấm lòng đầy vết xước của con trẻ.
Việc bà để lại Hyung Suk một mình trên đời, là đúng hay sai...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co