[ Lookism x Reader ] Cho Em Thứ Tốt Nhất
Nỗi Đau Không Thể Xoá (Jong Gun x Reader)
‼️LƯU Ý: nội dung trong truyện tất cả đều là hư cấu, không có THẬT!!!
***
Ngày 01 Tháng 06 Năm 1972
Mùa hè nóng bức đã bắt đầu vào mùa, tiếng ve kêu inh ỏi như cho thấy một khởi đầu mới đã bắt đầu, tiếng đùa nghịch của mấy đứa trẻ con rộn rã vang khắp đầu ngõ. Thân ảnh nặng nhọc, trên tay đang bê nặng rổ ngô mới thu hoạch lúc sáng, giọt mồ hôi lấm tấm chảy trên trán, dù mệt mỏi nhưng em chẳng dám than thở một câu vẫn chăm chăm làm đủ mọi việc trong nhà.
Cái bụng tròn vo được che bởi chiếc áo nâu sẫm cũ kĩ, em bê rổ ngô đi đến nhà bếp rồi đặt vào góc, vì quá mệt thế nên em ngồi bệt xuống chiếc ghế gỗ trong bếp tay cầm lấy chiếc nón quạt phây phẩy để khiến cơn nóng dịu đi. Bỗng một thân ảnh cường tráng mở cửa bếp đi vào, đó là Jong Gun người chồng của em, hắn thở hồng hộc nhìn vào em, tay không kìm được mà nắm chặt tờ giấy trên tay. Em nhìn hắn đầy vẻ lo lắng, vội vàng đứng lên tiến gần đến hắn.
" Mình sao thế, có chuyện gì hả? "
Hắn cười gượng đưa tờ giấy đã bị nhàu nát cho em xem, em theo phản xạ đưa tay lên cầm lấy mẩu giấy, mắt em đăm chiêu nhìn từng dòng chữ nhoè nát, đọc một hồi em ngẩng lên đôi mắt ngấn lệ nhìn hắn, giọng run run không thốt lên lời.
" Là thật sao? Mình phải đi sao? "
" Tổ Quốc cần anh, nếu như có chết anh vẫn phải đi "
Em cắn môi ngăn bản thân không phát ra tiếng nức nở, sự tức giận xen lẫn đau khổ hiện rõ trong mắt em, đôi tay chai sạn do phải làm nông nhiều tát thẳng vào đôi má hắn.
CHÁT
" Mình nói cái gì vậy hả, sao mình có thể thốt ra những lời nói đó ngay trước mắt vợ con của mình hả!!! "
Hắn im lặng rũ mắt xuống cảm nhận từng cơn đau trên má mình, sự im lặng của Jong Gun đã chứng minh rằng lời của hắn đã thốt ra thì cho dù ốm đau bệnh tật hắn vẫn cố gượng dậy để thực hiện.
Giọt lệ xót xa từ khoé mắt chảy xuống đôi má ửng hồng của em, tiếng nức nở khóc lóc từng chút một mà đi vào tai hắn, Jong Gun nhíu mày đưa tay ra ôm lấy em, giọng nói thủ thỉ của hắn vang vảng bên má em.
" Anh xin lỗi em nhưng Tổ Quốc cần đến anh, xin em hãy để anh ra pháp trường. Hoà bình của đất nước chính là mục tiêu cuối cùng của cuộc đời anh... "
Từng lời ngọt ngào của hắn đã khiến cảm xúc em dịu thêm phần nào, đây là quyết định của hắn thì em làm sao có quyền được thay đổi nó chứ. Em đành ngậm ngùi gật đầu cho qua chuyện dù bản thân không muốn.
Em với hắn đến với nhau do một sự sắp xếp từ lũ bạn trong xóm, lần đầu gặp hắn em ngại ngùng chẳng dám nói chuyện nhiều, khuôn mặt hắn rất điển trai khiến em không giấu được sự lo lắng và xấu hổ, giọng nói của hắn trầm ngọt như thâu tóm lấy cả tâm can của em. Nói chuyện được vài ba bữa hắn ngỏ lời lấy em làm vợ, ban đầu em còn hoảng loạn từ chối nhưng sau khi bị Jong Gun dụ dỗ em mới ngập ngừng đồng ý với lời ngỏ đó rồi đùng một cái chẳng hiểu sao em lại có bầu. Dù bầu bì to vượt mặt nhưng vì là đứa con dâu duy nhất trong nhà nên em cũng đành chịu mà lo đủ thứ việc trên trời dưới đất.
Có nhiều lần Jong Gun muốn đỡ đần em một chút nhưng em lại ra sức từ chối vì không muốn bị hàng xóm dòm ngó, khi bị từ chối hắn bày ra vẻ mặt thất vọng khiến bản thân em thở dài thườn thượt, vẻ ngoài to xác đến mấy vì bên trong cũng chỉ là một đứa trẻ chưa bao giờ lớn.
***
Ngày 19 Tháng 06 Năm 1972
Chiếc áo bộ đội mang trên mình là màu xanh của sự hoà bình được hắn khoác lên người, trên vai chính là chiếc ba lô màu xanh rêu được hắn cất đủ những thứ mà em chuẩn bị, gương mặt hớn hở hiện lên rất rõ, chẳng biết từ lúc nào tim em lại nhói lên một cái, em cắn răng chịu đựng cơn đau nhói từ trái tim mình.
Em đưa tay chạm vào đôi má ấy, cảm giác nóng ấm truyền thẳng vào lòng bàn tay em, đôi mắt chứa đựng tình cảm nhìn từng nét trên khuôn mặt Jong Gun.
" Em ơi, ở nhà em sẽ phải sống tốt nhé, anh nhất định sẽ về với mẹ con em. Thế nên đừng lo cho anh. "
Những lời nói an ủi của hắn khiến lòng em như muốn tan vỡ, ngón trỏ cứ xoa xoá khoé mắt hắn như muốn cảm nhận sự hiện diện của hắn lần cuối cùng. Jong Gun mỉm cười hôn lướt qua môi em, dù chỉ là cái chạm nhẹ nhưng cũng khiến em phải ngẩn người, bàn tay hắn nắm đấy tay em.
" Ở nhà cố gắng đợi anh trở về, khi anh về anh sẽ cho mẹ con em cuộc sống đầy đủ hơn bây giờ, đợi anh. "
" Mình đi nhớ giữ gìn sức khoẻ, và đừng bao giờ quên viết thư cho em nhé...? "
Hắn cười nhẹ rồi gật đầu, chân hắn lùi dần về phía sau rồi đi từng bước đến cổng nhà, trước khi rời đi hắn không quên vẫy tay chào tạm biệt em, nhìn bóng dáng hắn với chiếc ba lô trên lưng khuất dần sau cánh cổng thì em mới lộ ra cảm xúc thật của mình. Giọng nước mắt lã chã rơi xuống sân nhà, em biết rằng nếu như để cho hắn đi thì mất hắn còn nếu giữ hắn lại thì mất nước. Vì hoà bình của sau này em đành ôm lấy nỗi đau trong lòng rồi tiễn biệt hắn.
***
21 giờ 46 phút Ngày 24 Tháng 06 Năm 1972
Tiếng dế kêu inh ỏi vang khắp trại quân đội, Jong Gun ngồi tựa lưng vào tảng đá lớn gần đó, trên đùi hắn là một tờ giấy trắng, đôi tay đang cầm bút ghi loạt xoạt trên trang giấy, đôi mắt hắn dõi theo từng nét bút nguệch ngoạc.
Em thương yêu.
Sau khi rời khỏi quê nhà anh đã đi đến nơi pháp trường lạnh lẽo này, dù quang cảnh tất cả đều là núi rừng nhưng không khí ở đây lại vô cùng nhộn nhịp, anh chẳng biết miêu tả như nào nhưng ở đây anh đã làm quen được rất nhiều người bạn chiến sĩ.
Dù chỉ là một chàng trai vừa tròn 18 nhưng trong đôi mắt của cậu trai đó luôn chứa đựng sự mạnh mẽ quyết liệt, em thấy đấy họ nhỏ hơn anh nhưng lại có lòng yêu nước dũng mãnh, anh cảm thấy tủi thân vì bản thân già hơn cậu ấy nhưng lại yếu đuối vô cùng, có lẽ là vì anh được bao bọc quá nhiều trong vòng tay em sao?
Anh nhớ hơi ấm vòng tay em quá, chẳng biết khi nào bản thân mới được trở về nhà và ôm lấy em đây nhỉ?
Muộn rồi anh xin dừng bút tại đây, em và mẹ nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé, anh ở pháp trường sẽ luôn nhớ đến hai người.
Người gửi
Jong Gun.
Lá thư ấy hắn gấp lại làm đôi rồi nhét vào trong túi áo trước ngực, hắn để đó để mai gửi cho người đưa thư trên pháp trường, nghĩ đến việc em cầm lá thư đọc cho người mẹ già ở nhà hắn liền không kìm được mà mỉm cười, đôi mắt đậm tình nhìn lên khuôn trăng đang sáng rực cả bầu trời đêm ấy, cảm xúc vui vẻ đã khiến anh có tinh thần phấn chấn hơn.
Hai ngày sau.
" Chị Y/N ơi, có thư cho chị nè "
Nghe được tiếng gọi ngoài cổng, em dù đang bận tay bận chân vẫn phải bỏ hết công việc để ra cổng xem. Chiếc cổng gỗ mộc mạc được mở ra, đứng trước cổng là Trọng - đứa em họ của em kiêm người đưa thư trong làng, Trọng khoác trên mình chiếc áo xanh bộ đội, bên hông là cái túi đeo chéo đựng thư, trên tay thằng nhỏ là một tờ giấy đã hơi ngả màu nâu sậm vì quá trình vận chuyển.
" Sao thế Trọng? "
" Em đến đưa thư cho chị, có vẻ như là anh Jong Gun gửi "
Trọng cầm lá thư bằng hai tay đưa cho em, em nhìn tờ giấy gập đôi lại rồi nhận lấy, sự vui vẻ đã đánh chiếm lấy tâm trí em.
" Được rồi , chị cảm ơn "
" Dạ "
Thằng nhỏ làm xong việc rồi rời đi ngay, em nhìn lá thư trên tay mà không kiềm được vui mừng trong lòng, em vác cái bụng của mình đi đến bên cạnh người mẹ già đang nhặt từng cái củi để vào bên trong hiên nhà.
" Mẹ ơi, là thư của anh Jong Gun "
Người mẹ già ấy nghe được tên con trai mình liền hớn hở ngước lên, đôi mắt hiện lên tia hi vọng nhìn lá thư em cầm trên tay.
" Con mở thư ra đọc cho mẹ nghe xem, thằng bé nó nhắn gì. "
Em mở bức thư lên rồi đọc từng câu chữ trên bức thư ấy cho mẹ già, tay còn lại xoa xoa chiếc bụng như muốn đứa bé trong đó có thể nghe được dòng tâm sự của cha nó. Em vừa đọc vừa nở nụ cười, người mẹ già ấy thì lắng nghe những dòng chữ đó mà không ngừng vui mừng trong lòng.
***
Ngày 12 Tháng 09 Năm 1972
Trên chiến trường năm đó, khói sương của bom đạn mù mịt khắp lối đi, tiếng súng vang vọng từng khoảnh khắc, từng chiến sĩ trẻ tuổi đã gục ngã xuống vì bị thương quá nặng. Jong Gun người đầy vết thương từ nhỏ đến lớn vẫn ôm khư khư trong lòng khẩu súng, khuôn mặt hắn giờ đây chỉ lấm lem bùn đất, kèm theo đó là sự thù ghét quân địch.
Hắn chồm lên nhắm thẳng vào quân địch để bắn tới tấp, trong đầu gã bây giờ chỉ toàn là sự căm hận đến tận xương tuỷ với địch, từng người bạn chiến sĩ của hắn đã không may ngã xuống nền đất ẩm mốc lạnh lẽo ấy.
Trong khi đó em bên này đang đau đớn vì sắp sinh nở, em ôm lấy bụng gồng lên từng cơn một để cơn đau dịu đi nhưng không ăn thua gì, mồ hôi lạnh cứ thế ứa từng chút một trên trán, người mẹ già bên cạnh cầm lấy tay em mà an ủi.
" Y/N sẽ không sao đâu, cố gắng lên "
Người đỡ đẻ ở dưới cố gắng trấn an bản thân em rồi chỉ dẫn em cách lấy hơi để rặn, cơn gò khiến em đau đớn, khuôn mặt trắng bệch như chết đi sống lại, nhưng rồi kì tích đã xuất hiện đứa trẻ đã chào đời một cách suôn sẻ, tiếng khóc la vang lên nhanh chóng, nghe được tiếng khóc em vội mỉm.
Thằng bé y chang bố của nó, từng nét trên khuôn mặt rất giống bố, nó được quấn vào cái khăn vải rồi đặt bên cạnh em, tình mẫu tử trong lòng em dâng lên, em hôn lấy trán của thằng bé.
Bên kia chiến trường bom đạn ngày càng đậm mùi, Jong Gun cố lao về phía trước để hỗ trợ người đồng đội của mình nhưng kết quả vẫn không khả quan cho lắm.
Người chiến hữu cầm lấy tay của hắn, giọng khàn khàn đầy đau đớn.
" C-cẩn thận....quân địch sẽ đến đây....cậu chạy đi... "
Nói xong người đồng đội đó lịm đi, Jong Gun nghe xong cố kiềm nén đau thương trong lòng rồi tiếp bước về phía trước, tiếng đạn pháo nổ khiến hắn không sợ sệt, thứ hắn sợ chính là đất nước không có hoà bình, tay vẫn cầm chặt khẩu súng trong lòng, ánh mắt kiên định nhìn thẳng phía trước, từ tận đáy lòng hắn muốn mọi thứ kết thúc để có thể trở về bên người vợ và đứa con thơ đang chờ hắn ở nhà.
Chẳng biết qua bao lâu, thân ảnh của hắn khuỵ gối xuống đất, cơn đau thể xác khiến hắn như muốn ngất đi, máu hoà lẫn với bùn đất, mùi thuốc súng nồng nặc trong không khí, tay chân hắn mềm nhũn lồng ngực phập phồng cố hít lấy từng ngụm khí lạnh lẽo, tầm mắt hắn dần mờ đi, chiếc áo xanh bộ đội giờ đã nhuốm một mảng máu, hắn phun ra ngụm máu tươi rồi nằm bệt xuống dưới đất.
Đôi mắt Jong Gun sâu thẳm nhìn lên bầu trời đầy khói âm u, thứ hiện hữu trong đầu hắn bây giờ chỉ toàn là hình bóng em, một đồng đội thấy hắn đã nằm xuống đất mà nhanh chóng chạy tới hớt hải, tay người đồng đội đó nắm lấy bàn tay nhuốm máu của hắn, miệng không ngừng gọi tên hắn thật to.
" Cố lên Jong Gun, cậu sẽ không sao đâu!!! "
Hắn lờ đờ nhìn cậu đồng đội ấy rồi mỉm cười, bàn tay run run đưa vào túi áo ngực lấy ra tờ giấy đã nhuốm bẩn vì bùn đất đưa cho cậu, giọng nói thều thào cất lên.
" Xin...cậu hãy mang thứ này...về cho vợ con tôi, làm ơn... "
Cậu đồng đội ấy nắm lấy bàn tay đang đưa lá thư ra của hắn mà quát to.
" ĐƯỢC, TÔI SẼ ĐƯA CHO VỢ CẬU NHƯNG LÀM ƠN HÃY CỐ GẮNG LÊN. "
Tầm mắt Jong Gun mờ đi, hắn chẳng nghe được thứ gì nữa, bóng tối bao trùm lấy tâm trí hắn, trong giấc mơ hắn thấy một cô gái dịu dàng trên tay đang bế một đứa trẻ, đôi môi cô ấy mỉm cười khi nhìn thấy hắn, đôi mắt chứa chan tình yêu sâu đậm nhìn vào hắn đầy vẻ trìu mến, giọng nói hờn dỗi cất lên khiến hắn chìm đắm vào ảo mộng ấy.
" Mình về rồi à, em nhớ mình lắm! "
Jong Gun cười mỉm tiến tới bên bóng dáng người con gái đó, sự hạnh phúc đó khiến hắn quên đi thực tại khốc liệt đến nhường nào.
***
Ngày 19 Tháng 06 Năm 1972
Trận chiến đã kết thúc, hoà bình đã được lấy lại, sự vui mừng của ngày chiến thắng đã được toả sáng, những người chiến sĩ ngày đó đã được đoàn tụ cùng với gia đình của mình.
Em một tay bế con tìm trong đám đông hình bóng người chồng của mình, sự hi vọng ấy đã khiến em không ngừng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc ấy.
Một người chiến sĩ khác khi thấy em lại gần hỏi.
" Chị có phải là vợ của đồng chí Jong Gun không? "
Giọng nói lạ lẫm ấy đã khiến em chú ý, em mím môi gật đầu một cái. Người chiến sĩ đó khi xác nhận được thông tin liền mở túi ra lấy bên trong đó là một lá thư lấm tấm vết bẩn lâu ngày đưa cho em, khuôn mặt của cậu chiến sĩ ấy toát ra vẻ buồn bã.
" Xin lỗi chị, hoà bình đã có nhưng chồng chị đã không trở về, đây là bức thư anh ấy viết gửi chị. "
Nói xong cậu chiến sĩ đó cũng rời đi nhanh chóng, em cầm lá thư trên tay dòng cảm xúc hỗn loạn khiến lòng em như muốn vỡ tan, đứa nhỏ trên tay như cảm nhận được nỗi đau ấy liền khóc ré lên, em nắm chặt lá thư trong tay rồi bế con rung rung như muốn bản thân quên đi nỗi đau mất chồng ấy.
Ba ngày sau
Em ngồi trên chiếc thuyền mặt thẫn thờ nhìn xa xăm, người mẹ già ngồi đối diện đang thả từng bông hoa trắng xuống dòng sông ấy, nét mặt đau buồn của bà hiện rõ từng chút một, có lẽ sự đau đớn khi mất con khiến bà trở nên tiều tuỵ đi.
Từng dòng kí ức hạnh phúc khi có hắn bên cạnh hiện lên trong suy nghĩ của em, thứ hiện giờ em đang ấp ủ trong lòng chỉ còn lại sự đau đớn tột cùng.
Em đứng trước bia mộ của hắn, trên tay là ba nén hương nghi ngút khót, em cúi đầu vái lạy ba lần rồi cắm ba nén hương đó xuống, không khí u buồn khiến lòng em quặn đau thêm lần nữa, nỗi đau này khiến đôi mắt em trở nên đỏ hoe. Em lấy ra bức thơ trong túi áo đã cất lâu ngày không mở ra, từng con chữ nhỏ nhắn được bàn tay hắn viết lên vẫn nằm trên trang giấy đó vậy giờ hắn đang ở đâu?
Em cố ngăn cảm xúc của mình mà đọc hết dòng chữ trên đó.
Em thương yêu!
Có lẽ khi đọc được bức thư này thì anh đã không còn trên thế gian này nữa rồi.
Anh thương em quá, anh nhớ em quá nhưng chẳng thế nào ôm em và trao nụ hôn cho em được. Anh nhớ hơi ấm của em, anh nhớ tất cả của em.
Anh chẳng thể nói được gì ngoài yêu em, cuộc đời này anh hối hận vì đã không thể lo cho em từng bữa ăn giấc ngủ, anh xin lỗi vì đã không thể bên cạnh em đến già.
Cuộc đời thật ngắn ngủi em nhỉ, tình yêu của anh chưa dành hết cho em mà anh đã đi rồi. Tương lai của em còn dài, đừng vì anh mà vứt bỏ những khao khát còn dở dang. Chúc em một đời bình an.
Người gửi
Jong Gun.
END
T/g: ôi sắp đến 2/9 rồi tui làm cái pov này nhằm để tưởng nhớ tới các chiến sĩ đã hi sinh trên trận chiến 81 ngày đêm ở Quảng Trị, lâu r tui mới viết lại nên sẽ xảy ra sai sót rất nhiều, mong mn sẽ thông cảm cho tui nhaaa💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co