Khúc mộc ca
Trần Lang là một đứa trẻ mồ côi, chẳng biết mặt cha, cũng chẳng còn hơi mẹ. Người ta bảo nó sinh ra giữa ngày mưa tháng Ba, mưa xối xả như thể trời đất cũng chẳng muốn nhận thêm một kiếp người khổ nữa. Lúc người ta nhặt được nó, nó đang khóc thét bên cạnh chiếc nong cũ, chỉ có tấm vải rách quấn quanh thân, ướt sũng nước mưa. Chẳng ai biết ai là người sinh ra nó, chỉ biết rằng từ đó về sau, cái làng nhỏ ven sông này có thêm một thằng bé côi cút, lấy họ Trần, đặt tên là Lang — nghe đâu có nghĩa là "chàng trai", cho nó đỡ tủi.
Những năm đầu đời, Lang sống nhờ cơm thừa canh cặn của bà con trong làng. Ai thương thì cho củ khoai, bát cháo, ai ghét thì xua đuổi. Cái tính nó hiền, chăm làm, chịu đựng. Làng trên xóm dưới ai thuê gì cũng làm, từ gánh thuê, bốc vác đến chăn trâu. Cứ thế mà sống, ngày nào có cơm là may, ngày nào có canh là phúc. Rồi một hôm, người ta thấy nó dắt theo hai đứa nhỏ gầy còm, một đứa tên Bạch Tường, một đứa tên Chính Thạc, bảo là em của nó. Chẳng ai biết rõ đầu đuôi ra sao, chỉ biết từ dạo ấy, Trần Lang không còn một mình nữa.
Năm mười ba tuổi, Lang theo người ta xuống chợ huyện, gặp một ông thợ mộc già họ Đỗ. Ông vốn hiền lành, không con trai nối nghiệp, thấy thằng nhỏ lanh lẹ mà ngoan ngoãn nên thương tình nhận về dạy nghề. Những ngày đầu, Lang chỉ được sai pha trà, quét dọn, nhặt mạt cưa. Sau rồi quen tay, ông mới dạy nó cưa gỗ, đục đẽo. Ban đầu, tay run, gỗ xước, đinh lệch, nhưng Lang không nản chí. Lâu dần, tay nghề khá lên, Lang trở thành người phụ việc chính trong xưởng. Ông Đỗ coi nó như con, dạy cho cả cái lẽ sống làm người:
"Sống ở đời, người ta quý cái chữ tín hơn miếng cơm. Làm nghề mộc mà gỗ cong, đinh lệch còn sửa được, chứ người cong thì cả đời chẳng thẳng ra đâu, con ạ."
Lang chỉ cúi đầu đáp,
"Dạ, con hiểu."
Thời gian cứ thế trôi đi, ông Đỗ ngày một già yếu dần. Rồi đến mùa đông năm đó, gió hun hút thổi qua khe cửa, ông ngã bệnh nặng. Đến giây phút cuối cùng, ông nắm lấy tay Lang, cẩn thặn căn dặn điều tiếc nuối duy nhất trong đời:
"Thầy chẳng còn sống được bao lâu nữa... Con Hai nó còn nhỏ, chẳng ai nương tựa. Con hứa với thầy, nếu một mai thầy đi, con ở lại trông nom nó, được không con?"
Lang nghẹn giọng, chỉ biết gật đầu. Ông Đỗ cười yếu ớt, nắm tay nó:
"Con là người hiền, thầy tin...."
Thầy Đỗ mất đúng vào ngày mưa dầm tháng Chạp. Lang chôn thầy trên gò đất phía sau xưởng, chỉ cắm một tấm ván mộc khắc hai chữ "Đỗ Thầy". Đêm ấy, gió thổi qua mái hiên, tiếng mưa gõ trên mái lá nghe như ai gọi khẽ trong mơ.
____
Lâu lắm rồi tui mới quay trở lại, comeback với một tác phẩm truyện dài. Trong số những plots truyện kiểu này, có lẽ Jinrang vẫn là người khiến tui nặng lòng nhất — một nhân vật mà mỗi lần nghĩ đến lại gợi lên cả một khoảng trời cũ, nặng trĩu và hiền lành.
"Khúc Mộc Ca" là câu chuyện dành cho anh Lang — người thợ mộc mồ côi, gánh trên vai cả hai đứa em nhỏ, và cô Hai — người con gái học trò của thầy đồ, mang trong mình ánh sáng tri thức giữa làng quê cũ kỹ.
Tui sẽ chăm ra nhiều fic hơn, tại chồng tui mới comeback ó...tưởng chồng ai cũng comeback chứ tar
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co