Về Seoul
Lên xe đi về Seoul mọi người nói chuyện rất vui vẻ nhưng jichugbeog không thích cái người tên Hudson ahn cho lắm hắn ta cứ chê đi chê lại và còn tự tiện chấm điểm kĩ thuật băng bó của cô khiến cô rất khó chịu.
Băng bó lệch hướng, trừ 1 điểm, xấu trừ 1 điểm vân vân mây mây.
Anh có giỏi thì tự mà làm. Tôi làm cho anh rồi còn chê gì nữa.
Hai người nói qua nói lại khiến người lái xe bực tức không thôi.
Mấy người im không. Không là tôi vứt ở đây hết đấy.
Goo quát lớn. Hudson ahn và Jichugbeog im thin thít không giám thốt thêm câu nào.
Vì sao Goo lại ở trên xe thì lí do là, lúc Daniel hỏi thì Goo đi lại lên ý đi về chung và anh sẽ lái xe chở mọi người về. Vì vốn dĩ anh với Gitae chỉ đi một chiếc xe đến và xe đó đã bị Gitae chở con rắn kia về rồi còn đâu.
Về đến Seoul Daniel đưa mọi người vô viện khám lại xem tình hình và thật may mọi người không sao.
Mấy người không quan tâm đến hai người bị bắt kia à? " Jichugbeog lên tiếng hỏi vẻ mặt hơi khó hiểu".
À không sao đâu yohan sẽ không làm hại gì jinsung đâu. "Vasco ngồi bên mé giường trả lời cô"
Đúng rồi sao mà làm gì được khi mà Yohan đã nảy sinh tình càm với Jinsung khi mà cậu bất chấp mọi nguy hiểm để lôi anh về, dù bị ăn hành đến đâu thì cậu vẫn không chịu quay đầu.
Còn cái người như bang chủ cái bang?
Nghe Jichugbeog hỏi câu đó cả đám mới hoảng bởi lẽ. Hobin và thằng đen kia không ưa nhau, hồi ở chi nhánh 1 Workers hai người họ đã đánh nhau và Hobin đã thua, thua một cách thảm hại. Chẳng hiểu hai người đó có mối thù gì mà Cheon Taejin lại đến tận Busan để đưa Hobin đi.
Được rồi! Chúng ta sẽ đi cứu Hobin." Daniel đứng bật dậy".
Đúng vậy Hobin là bạn của chúng ta chúng ta phải đi cứu.
.....
Mấy tên điên.
Nghe Daniel nói như vậy mọi người đồng thanh và đi làm giấy suất viện.
Rồi mắc gì tôi phải đi với mấy người.
Vẫn có người hoang mang không hiểu vì sao mình lại bị lôi đi không biết lí do, mình cũng có quen mấy người này đâu.
Cậu có thể giúp chúng tôi chữa trị kịp lúc." Vasco mặt tỉnh bơ đáp".
Rồi biết chỗ không mà đi."Hudson ahn hỏi giọng điệu nhẹ nhành".
Không biết.
Đm không biết mà cả đám đi như đúng rồi. Suy nghĩ là vậy nhưng vẫn không hiểu sao chân của Hudson Ahn vẫn đi theo bọn họ:))
Hả cậu nói gì cơ Jay cậu ấy đang ở Cheonliang. Sao cậu biết? Cậu cho người điều tra sao?
Jay Hong gật gật đầu mình mấy cái.
Cậu thật là tuyệt vời. "Daniel ôm trầm lấy Jay mà vui".
Bố thằng điên. Đấy là suy nghĩ cả đám khi thấy Daniel nói một mình xong Jay cứ thế gật đầu.
Giờ thì đến Cheonliang nào.
Chỗ Jinsung. Khi cậu tỉnh dậy thấy mình nằm trên giường bệnh viện thân thể cũng không còn đau nhức như hồi ở Busan nữa cậu liền đứng dậy đi làm giấy xuất viện.
Cậu sao thế Jinsung. Cảm thấy không khỏe ở đâu hả?.
Chàng trai với mái tóc nâu che một mắt, tay cầm tô cháo đi vô, ân cần hỏi.
Không. Tôi muốn làm giấy xuất viện." Jinsung xuống giường định đi ra cửa".
Cậu không phải là người tàn ác, càng không phải người có gương mặt dày lên khi nghe những câu tôn thương cậu rất tự ái. Mà những câu đó lại chính miệng Yohan nói ra khi lần cuối hai người gặp nhau. Thời điểm đó anh nói rất nhiều từ ngữ thô tục, xúc phạm cậu lên cậu dần dần không muốn ở gần anh mà âm thầm lặng lẽ sau lưng.
Cậu sao vậy? Cơ thể chưa khỏe thì đừng đi lại." Yohan nắm lấy bàn tay băng bó chằng chịt băng gạt lại".
Bàn tay cậu thô rát,đầy những vết chai sạn do nhiều năm đánh đấm để lại. Rất khó chịu khi mà bàn tay đó ma sát với da thịt cậu. Cậu vô thức nhíu mày, làm người đàn ông với vẻ đẹp yêu kiều như nàng thơ trong truyện cổ tích đáy mắt rưng rưng rụt tay về.
Cậu khóc à Yohan?" Cảm thấy cảm xúc mình không đúng lên cậu quay qua hỏi anh".
Khô...không..hic..không có, tớ không có khóc.
Người đàn ông đó cúi gầm mặt xuống như chú cún bị tổn thương mà thút thít hơi nhẹ, sợ người bên cạnh nghe thấy là mình đang khóc.
Jinsung biết cậu bạn thời thơ ấu của mình đang khóc mà không muốn nhận. Cậu tiếng lại gần ôm chầm người bạn thửa nhỏ vào người giọng điệu an ủi.' Nín đi ai làm gì cậu đâu mà cậu lại khóc như thế. Làm như tớ bắt nạt cậu không bằng'.
Nhưng cậu đâu biết sau lưng cậu thanh niên kia đang cười như mới dụ được còn mồi của bản thân vào cái bẫy mà cậu đã rải sẵn. Điếm thật sự.
Tạ..hic...cậu không..chịu ở...lại..làm tớ tưởng cậu ghét tớ lên mới vậy." Yohan ôm chặt người Jinsung mà khóc".
Không tại tớ có việc lên muốn xuất viện thôi, với lại tớ khỏe rồi mà.
Cậu nói thật nếu cậu không ra viện và nói với mọi người là mình còn sống và an toàn thì mọi người sẽ lo lắng (nói thừa mọi người thừa biết ai bắt Jinsung đi lên có lo gì đâu:))). Và cậu là dân boxing lên thân thể rất mau hồi phục.
Không biết mọi người xem được ảnh không chứ tui đăng tui không xem được:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co