NGOẠI TRUYỆN: MATCHA LATTE (END)
Màn đêm đặc quánh bị xé toạc bởi tiếng động cơ taxi gầm rú. Sea ngồi ở ghế sau, cơ thể gầy gò run lên từng đợt không chỉ vì cái lạnh của cơn mưa phùn thấm qua lớp áo mỏng, mà còn vì trái tim đang vỡ vụn thành nghìn mảnh. Cậu không mang theo gì cả, chỉ có nỗi đau và đứa con nhỏ đang hiện hữu trong bụng.
Tại biệt thự của Force và Book, tiếng chuông cửa dồn dập lúc 2 giờ sáng khiến cả hai bừng tỉnh. Vừa mở cửa, Book đã chết lặng. Trước mặt anh là một Sea nhợt nhạt, đôi môi tái tím vì lạnh, đôi mắt sưng mọng nước.
"Sea? Trời đất ơi, sao em lại nông nỗi này? Vào nhà mau!" – Book hốt hoảng kéo cậu vào, vội vàng lấy chăn bông quấn chặt lấy cơ thể đang run rẩy của em mình.
Vừa cảm nhận được hơi ấm và sự an toàn, mọi sự kìm nén của Sea đổ sụp. Cậu òa khóc nức nở, tiếng khóc nghẹn ngào như tiếng xé vải trong đêm vắng. Giữa những hơi thở đứt quãng, cậu kể lại cảnh tượng kinh hoàng tại phòng khách. Từng lời nói như nhát dao cứa vào lòng người nghe.
BỐP! – Book đập mạnh tay xuống bàn, mặt đỏ gay vì giận dữ: "Thằng khốn Jimmy! Nó điên rồi sao? Để một con đàn bà đê tiện như thế trèo lên đầu lên cổ trong khi vợ mình đang mang thai? Sea, em cứ ở đây, để tao đi xé xác nó ra ngay lập tức!"
Sea hoảng loạn níu tay Book lại, lắc đầu trong nước mắt: "Đừng anh... làm ơn... em không muốn thấy mặt anh ấy nữa."
Force nãy giờ vẫn im lặng với gương mặt đanh lại, anh nhẹ nhàng kéo Book ngồi xuống, đặt tay lên vai vợ mình để trấn an: "Bình tĩnh đi em. Sea đang mang bầu, xúc động mạnh sẽ ảnh hưởng đến bé Cean. Giờ việc quan trọng nhất là bảo vệ cậu ấy. Còn tên khốn đó... anh sẽ có cách tính sổ."
Mặc dù được khuyên can, suốt đêm đó Book vẫn vừa pha sữa cho Sea vừa lầm bầm chửi rủa Jimmy bằng những từ ngữ "đắt giá" nhất, khiến Sea dù đang đau khổ cũng phải bật cười trong nước mắt vì sự bảo vệ mù quáng của người anh này.
Trưa hôm đó, Force thay mặt Sea đưa bé Cean từ trường về. Khi quay về đến cổng nhà, anh thấy một chiếc xe quen thuộc đậu xịch trước cổng. Jimmy bước ra, gương mặt hốc hác, đôi mắt đỏ ngầu vì thức trắng đêm, râu quai nón lởm chởm khiến anh già đi vài tuổi.
"Sea có ở đây đúng không? Làm ơn... cho tôi gặp em ấy." – Giọng Jimmy khàn đặc, đầy vẻ cầu xin.
Force không hề nao núng, ánh mắt anh lạnh lùng như băng mỏng: "Nếu cậu còn lưu luyến hơi ấm của tình cũ, thì cứ việc quay về đó mà hưởng thụ. Nhưng Sea, Cean và cả đứa bé chưa chào đời này – tôi và Book sẽ nhận trách nhiệm chăm sóc. Một người đàn ông không bảo vệ nổi sự bình yên cho vợ con mình thì không xứng đáng có được họ. Cậu đi đi, trước khi tôi mất kiên nhẫn."
Force dắt Cean đi thẳng vào trong, tiếng cổng sắt đóng sầm lại như một lời tuyên ngôn chấm dứt mọi hy vọng của Jimmy. Jimmy đứng đó, chết lặng giữa phố, cảm giác như cả thế giới vừa sụp đổ dưới chân mình.
Jimmy không đi. Anh đứng đó như một bức tượng tạc từ nỗi ân hận. Một tiếng, hai tiếng... rồi cả ngày trôi qua. Đến buổi chiều, mây đen kéo về kín trời, một cơn dông dữ dội sập xuống. Sấm chớp xé toạc bầu trời, mưa nặng hạt như trút nước vào người đàn ông đơn độc trước cổng.
Book vài lần ra ban công nhìn xuống, thấy Jimmy ướt sũng như chuột lột, run lẩy bẩy nhưng vẫn kiên định nhìn về hướng cửa sổ phòng Sea. Anh không nhịn được, xuống nhà mở cổng chửi bới: "Đồ điên! Muốn đóng kịch khổ nhục kế cho ai xem? Muốn chết rét ở đây để Sea phải áy náy à? Cút đi cho tôi nhờ, nhìn ngứa mắt quá!"
Jimmy chỉ cúi đầu, giọng yếu ớt giữa tiếng mưa gào thét: "Tôi... tôi chỉ muốn gặp em ấy một lần để giải thích... rồi tôi sẽ đi."
Ở trên lầu, Sea ngồi bó gối bên cửa sổ, vén rèm nhìn xuống. Trái tim cậu thắt lại theo từng đợt sấm chớp. Cậu giận anh, hận anh, nhưng khi nhìn thấy người đàn ông cao ngạo ấy nay lại tàn tạ, run rẩy dưới cơn mưa lạnh, sợi dây liên kết vô hình lại kéo căng trái tim cậu.
Đến gần nửa đêm, mưa càng lúc càng lớn. Qua ánh chớp, Sea thấy bóng dáng Jimmy lảo đảo, dường như anh không còn đứng vững nổi nữa. Không thể chịu đựng thêm một giây nào, Sea vứt bỏ mọi kiêu hãnh, khoác vội chiếc áo khoác chạy ào ra ngoài.
"ANH BỊ NGỐC À? ANH MUỐN CHẾT SAO? ĐI VỀ NGAY!" – Sea hét lên, nước mắt cậu hòa lẫn vào nước mưa mặn chát.
Jimmy ngước nhìn cậu, gương mặt xanh xao, đôi môi tái ngắt không còn giọt máu. Anh cố gắng nở một nụ cười yếu ớt, hơi thở mỏng manh: "Sea... cuối cùng em cũng chịu nhìn anh... Chỉ cần thấy em... mưa này... không là gì cả..."
Vừa dứt lời, đôi mắt anh nhắm nghiền, cơ thể cao lớn đổ ập xuống ngay dưới chân Sea như một thân cây bị đốn hạ.
"JIMMY!!!" – Tiếng hét thất thanh của Sea vang động cả khu phố.
Cả đêm đó, biệt thự của ForceBook trở thành một "bệnh viện dã chiến". Jimmy sốt cao li bì, miệng không ngừng gọi tên Sea trong cơn mê sảng. Sea bỏ qua mọi lời khuyên ngăn, kiên trì ngồi bên giường, thay khăn ấm và lau mồ hôi cho anh suốt đêm.
Khi ánh nắng sớm mai dịu nhẹ len lỏi qua khe cửa, Jimmy mới từ từ mở mắt. Cảm giác đầu tiên là một bàn tay nhỏ bé, ấm áp đang nắm chặt lấy tay anh. Sea ngồi đó, mắt sưng húp, gương mặt phờ phạc vì lo lắng.
"Đồ ngốc... sao anh lại làm vậy chứ?" – Sea trách, nhưng giọng cậu run rẩy, chứa đựng sự xót xa không thể giấu giếm.
Jimmy siết chặt tay cậu, ánh mắt không rời khỏi Sea dù chỉ một giây: "Anh sợ... nếu anh không đứng đó, nếu anh không chứng minh cho em thấy... anh sẽ mất ba ba con em mãi mãi. Sea, tối hôm đó... anh thề với linh hồn mình, anh không hề chạm vào cô ta. Anh đã tát cô ta, đã đuổi cô ta đi ngay sau khi em chạy khỏi nhà. Trong lòng anh, chỉ có duy nhất một gia đình là em và các con."
Sea nhìn sâu vào mắt Jimmy, thấy được sự chân thành đến đau đớn trong đó. Bao nhiêu giận hờn, bao nhiêu hình ảnh về Christina như được cơn mưa đêm qua gột sạch. Cậu gục đầu vào ngực anh, khóc như chưa từng được khóc: "Em ghét anh... ghét cái cách anh làm em đau... nhưng em không thể ngừng yêu anh được, đồ đáng ghét!"
Jimmy ôm chặt lấy cậu, hít hà mùi hương quen thuộc trên mái tóc Sea: "Anh xin lỗi. Từ nay về sau, nếu để em rơi thêm một giọt nước mắt nào vì kẻ khác, anh không xứng đáng làm cha của con em nữa."
Cửa phòng đột ngột bật mở, Book và Force bước vào với khay cháo nóng. Book vẫn khoanh tay, mặt mày hằm hằm dù trong mắt đã bớt đi vẻ sát khí: "Nể tình Sea còn thương cậu nên tôi cho cậu ở lại đây tẩm bổ. Nhưng nghe cho kỹ đây Jimmy, nếu cậu để Sea khóc lần nữa, tôi thề dù đang mang bầu tôi cũng sẽ dùng sức mạnh của một người đang mang bầu như tôi để đập cậu ra bã đấy! Đừng có thử thách lòng kiên nhẫn của tôi!"
Force khẽ cười, đặt tay lên vai Book rồi nhìn Jimmy nghiêm nghị: "Cậu may mắn lắm mới có được sự bao dung của Sea. Đừng để chúng tôi thất vọng thêm một lần nào nữa."
Dưới ánh nắng ban mai, trong căn phòng đầy hơi ấm của tình bạn và tình yêu, Jimmy khẽ gật đầu, thầm hứa sẽ bảo vệ hạnh phúc này bằng cả mạng sống của mình.
Sức khỏe của Jimmy vừa ổn định, anh lập tức đưa Sea trở về biệt thự. Anh không muốn Sea phải ở nhờ nhà người khác quá lâu, và quan trọng hơn, anh có một đống "rác rưởi" cần phải dọn dẹp để trả lại sự trong sạch cho tổ ấm của mình.
Vừa bước chân qua ngưỡng cửa, một mùi nước hoa nồng nặc lại xộc vào mũi khiến Sea vô thức cau mày, lùi lại phía sau Jimmy. Christina vẫn ở đó. Ả đang ung dung ngồi ở bàn ăn, nhâm nhi tách trà như thể mình mới là bà chủ đích thực đang chờ chồng về.
Nhìn thấy Jimmy và Sea đi cùng nhau, nụ cười trên môi ả cứng đờ lại. Ả đứng dậy, định giở giọng nũng nịu: "Jimmy, anh về rồi sao? Em lo cho anh..."
"CÂM MIỆNG!" – Tiếng quát của Jimmy khiến ả run bắn người, tách trà trên tay suýt rơi xuống sàn. Ánh mắt Jimmy lúc này không còn sự mệt mỏi, mà chỉ có sự ghê tởm tột độ. "Cô vẫn còn mặt dày đứng ở đây sao? Da mặt cô làm bằng gì mà tôi đã đuổi như đuổi tà cô vẫn không đi?"
"Jimmy, em không có chỗ nào để đi cả, chúng ta..."
"Quản gia! Người làm đâu hết rồi!" – Jimmy không để ả nói hết câu, anh gọi lớn. Đội ngũ người làm trong nhà run rẩy đứng xếp hàng. "Lên phòng khách, lôi toàn bộ đồ đạc của người đàn bà này ra ngoài. Cái gì cô ta từng chạm vào, vứt hết! Nếu cô ta không chịu đi, cứ việc ném ra khỏi cổng biệt thự cho tôi!"
Mặc cho Christina gào khét, khóc lóc thảm thiết và bám víu vào cầu thang, đám người làm dưới sự chỉ thị gắt gao của Jimmy đã nhanh chóng tống khứ ả cùng đống hành lý ra ngoài đường lớn. Cánh cổng sắt nặng nề đóng sầm lại, chấm dứt hoàn toàn sự hiện diện của một "bóng ma" quá khứ. Jimmy quay sang ôm lấy Sea, nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn.
Vài ngày sau không khí trong biệt thự JimmySea hôm nay vô cùng rộn ràng. Force và Book sang chơi. Vừa bước vào cửa, Book đã hếch mũi lên ngửi, rồi chống nạnh đi thẳng vào bếp.
Trước mắt họ là một cảnh tượng hiếm thấy: Tổng giám đốc Jimmy lừng lẫy trên thương trường đang đeo tạp dề hồng, mồ hôi nhễ nhại loay hoay với nồi bò hầm to sụ. Anh vừa lật sổ tay công thức, vừa nếm nếm ngửi ngửi với vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng.
"Chà, bò hầm kiểu Pháp cơ đấy?" – Book gật gù, nếm thử một muỗng nhỏ rồi tặc lưỡi. "Cũng được, coi như tạm đạt tiêu chuẩn chăm sóc người bầu. Tôi tạm tha cho cậu vụ lần trước đấy, Jimmy."
Jimmy cười khổ, lau mồ hôi: "Sea thích ăn món này, tôi phải học mãi mới nấu được. Hai người ra phòng khách ngồi với Sea đi, sắp xong rồi."
Cả năm người ngồi quây quần bên bàn ăn, tiếng cười nói rôm rả át cả tiếng tivi. Sea nhìn Jimmy chăm chú múc từng bát bò hầm cho mọi người, sau đó đút cho Cean ăn, ánh mắt cậu ngập tràn hạnh phúc. Thế nhưng, khi bữa ăn chỉ mới bắt đầu được mươi phút, bầu không khí bỗng khựng lại.
"Á..." – Sea buông thõng chiếc thìa, tay siết chặt lấy cạnh bàn, mặt biến sắc.
Cùng lúc đó, ở phía đối diện, Book cũng bỗng nhiên làm rơi bát sứ, hai tay ôm lấy bụng, hơi thở dồn dập: "Force... đau... bụng em đau quá!"
Jimmy và Force đồng loạt bật dậy như trúng điện. "Sea! Em sao thế?" "Book! Đừng nói với anh là..."
Hai người đàn ông vốn dĩ luôn điềm tĩnh, nay lại cuống cuồng như những đứa trẻ. Jimmy lúng túng đến mức suýt ngã nhào, còn Force thì vội vàng vơ lấy túi đồ chuẩn bị sẵn nhưng lại cầm nhầm... cái tạp dề của Jimmy.
"ĐI BỆNH VIỆN! MAU LÊN BỆNH VIỆN!" Tiếng la hét hỗn loạn vang khắp căn nhà. Jimmy bế thốc Sea ra xe, Force cũng nhanh chóng dìu Book theo sau. Hai chiếc xe sang trọng phóng như bay trong đêm, rú còi inh ỏi hướng về phía bệnh viện thành phố.
Hành lang bệnh viện vang lên tiếng bước chân vội vã. Jimmy và Force, áo sơ mi nhăn nhúm, tóc tai bù xù, cùng ngồi trên băng ghế chờ. Bé Cean ngồi giữa hai người, đôi mắt tròn xoe lo lắng nhìn vào phòng cấp cứu.
Cuối cùng, cửa phòng bật mở. Hai nữ y tá cùng lúc bước ra, trên tay mỗi người là một thiên thần nhỏ vừa chào đời.
"Chúc mừng hai ông bố! Hai đứa trẻ đều rất khỏe mạnh!"
Jimmy run rẩy đón lấy con, rồi ngồi thụp xuống để bé Cean cũng có thể nhìn thấy em. "Cean nhìn xem, em của con này."
Bé Cean rướn người, hôn nhẹ lên trán em bé rồi reo lên: "Ba ơi, em bé nhỏ xíu hà! Từ nay Cean làm anh rồi, Cean sẽ bảo vệ em, không để ai bắt nạt em đâu!"
Khi Sea và Book được đưa về phòng hồi sức, hai cặp đôi nằm cạnh nhau trong khung cảnh ấm áp vô ngần. Jimmy nắm chặt tay Sea, đặt một nụ hôn lên trán cậu, Force cũng nắm lấy tay Book, vuốt ve lòng bàn tay cậu.
Book dù mệt nhưng vẫn cười khì khì: "Dù hai đứa sinh cùng ngày nhưng con tôi làm anh, vì tôi là người đau bụng trước!"
Book vừa nói xong cả căn phòng bật lên một tràng cười sảng khoái, xóa tan bầu không khí lo lắng. Bé Cean leo lên giường, nằm giữa ba Sea và em trai mới sinh, cả căn phòng ngập tràn tiếng cười và hơi ấm. Cơn bão lòng đã thực sự đi qua, để lại sau lưng những bài học về sự tin tưởng. Một chương mới mở ra, nơi chỉ có tình yêu, sự gắn kết và tiếng cười đùa của những đứa trẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co